Chương 16
"Giày... mang ngược rồi..."
Vương Nhất Bác bất lực đưa tay đỡ trán, ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi xuống trước để mang giày cho đúng. Người này có lẽ thật sự bị men rượu làm cho choáng váng, một lúc sau mới hơi chậm chạp nhận ra mới bắt đầu đổi giày.
"Anh cứ ngồi đây trước, tôi gọi điện cho Dụ Bạch." Vương Nhất Bác hơi hối hận vì lúc nãy mình đã mềm lòng, nhưng nhanh chóng tự an ủi rằng mình chỉ là sợ Tiêu Chiến nếu bị lạnh mà ốm thì sẽ ảnh hưởng đến công việc mà thôi.
"Dụ Bạch tan làm rồi." Tiêu Chiến khẽ cúi đầu, giọng yếu ớt nói.
"Vậy thì sao?"
"Tối nay tôi muốn ở lại đây..."
"Chẹp..." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, trên mặt lộ rõ vẻ khó xử, nhưng cũng không lập tức từ chối. Cậu lại liếc nhìn đồng hồ, màn hình điện thoại tắt đi, dường như cậu càng thêm do dự.
Từ lầu hai vang lên tiếng đóng cửa, cả hai đều bị cắt ngang dòng suy nghĩ mà theo phản xạ nhìn sang, là Cố Ngụy.
"Anh? Em làm anh thức giấc à?"
Vương Nhất Bác hơi vội vàng đứng lên, Cố Ngụy bận rộn với công việc, nên sinh hoạt từ trước đến nay rất điều độ.
Trong lúc bước xuống cầu thang, ánh mắt Cố Ngụy hơi liếc qua Tiêu Chiến, nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả, vẫn bình thản đi tới bên Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay bạn nhỏ để trấn an.
"Không sao, vốn dĩ anh vẫn chưa ngủ. Tiêu lão sư đây là...?"
Mà trong suốt quá trình ấy, tâm trạng của Tiêu Chiến như thể đang ngồi tàu lượn siêu tốc.
Tin tốt, Cố Ngụy không ngủ chung với Vương Nhất Bác. Tin xấu, Cố Ngụy lại dám nắm tay Vương Nhất Bác ngay trước mặt hắn, mà đối phương lại không hề phản kháng.
"À... anh ấy say rượu, đi nhầm chỗ ở. Em... em định gọi trợ lý đến đón anh ấy..."
Vương Nhất Bác có chút bực bội, cảm thấy bản thân thực sự không thể ở riêng với Tiêu Chiến quá lâu. Cậu luôn cảm thấy mình rất dễ có thể quay về như trước kia, trong khi rõ ràng mình đã phải rất khó khăn mới hạ quyết tâm đường ai nấy đi. Cả hai thực sự không thể phạm lại sai lầm cũ, cũng may sự xuất hiện của Cố Ngụy khiến cậu như tỉnh táo thêm phần nào.
"Giờ cũng không còn sớm, nếu đi đi về về sẽ phiền mọi người nghỉ ngơi. Để Tiêu lão sư ở lại cũng không sao, dù sao trong nhà vốn dĩ đã có phòng của anh ấy mà, đúng không?"
"Anh... anh..."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, cậu luôn nghĩ rằng mình đã che giấu việc căn phòng kia từng là chỗ ở của Tiêu Chiến rất kỹ, không ngờ Cố Ngụy đã sớm biết, rồi giờ còn bình thản nói ra như vậy. Điều này lại càng khiến cậu thầm thêm quyết tâm.
"Em đã nói hết cho anh ta sao? Em..."
Tiêu Chiến ngạc nhiên chẳng kém gì Vương Nhất Bác. Điều hắn không ngờ là, Vương Nhất Bác lại có thể đem toàn bộ những chuyện giữa họ trong suốt hai năm qua nói hết không giấu giếm gì với Cố Ngụy. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là trong lòng Vương Nhất Bác, có lẽ hắn thực sự đã không còn quan trọng, những ký ức của họ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cậu ấy có thể đem tất cả bí mật giữa hai người nói cho Cố Ngụy, chỉ để người đàn ông trước mắt này yên tâm và vui vẻ. Ngay cả mật mã cổng chính đã bị đổi kia, có phải cũng là vì Cố Ngụy không? Còn Tiêu Chiến hắn, tất cả những gì họ đã trải qua, dường như chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi trong cuộc đời Vương Nhất Bác, như một trò chơi, một trò chơi mà họ có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
Tiêu Chiến trông như thật sự bị tổn thương, nét mặt đó rơi vào mắt Vương Nhất Bác khiến cậu thấy xót xa, đang định mở miệng giải thích điều gì đó thì bị Cố Ngụy cắt ngang.
"Tiêu lão sư, có những chuyện đã qua rồi thì hà tất phải nhắc lại, như vậy ngược lại sẽ không tốt cho cả anh, tôi, và tiểu Bác."
Giọng Cố Ngụy vẫn dịu dàng như cũ, khiến người ta cảm thấy như được tắm mình trong gió xuân. Thậm chí khi nhìn Tiêu Chiến vẫn giữ một nụ cười nhẹ trên môi, nhưng từng câu từng chữ đều vô cùng dứt khoát.
Vương Nhất Bác liếc nhìn Cố Ngụy, cậu chưa từng thấy Cố Ngụy như vậy, tại sao anh ấy lại có ác cảm lớn đến thế với Tiêu Chiến? Trong đầu cậu đang dần nảy ra một ý nghĩ.
Nhưng cảnh tượng này rơi vào mắt Tiêu Chiến lại mang một ý vị khác.
"Tiêu lão sư ngày mai chắc vẫn còn công việc phải làm đúng không? Nghỉ ngơi sớm đi. Chỗ này anh cũng quen rồi, cứ coi như nhà mình, đừng khách sáo."
"Không cần... xin lỗi... đã làm phiền hai người..."
Tiêu Chiến tự giễu cười một tiếng, xoay người bước ra cửa. Vương Nhất Bác lập tức định nhấc chân đuổi theo, nhưng cổ tay lại bị Cố Ngụy nắm chặt, anh không những không có ý định buông ra mà còn siết chặt hơn. Vương Nhất Bác khó hiểu quay đầu lại, chỉ thấy mặt Cố Ngụy không biểu cảm, khẽ lắc đầu với cậu.
Vương Nhất Bác cứ thế nhìn cánh cửa biệt thự đóng lại, như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Cậu bỗng thấy bất lực, không hiểu vì sao mọi thứ lại trở thành như vậy.
"Tiểu Bác, nếu em còn mềm lòng nữa thì chẳng khác nào cho anh ta cơ hội, hai người sẽ lại tiếp tục dây dưa không dứt, em hiểu không? Anh tuy không rõ trước đây hai người đã trải qua những gì, nhưng đại khái cũng có thể đoán được. Em muốn cứ tiếp tục làm tổn thương nhau như vậy nữa sao? Thà đau ngắn còn hơn đau dài, huống hồ em đã đau khổ lâu như vậy rồi, lẽ ra phải nên kết thúc sớm. Vì anh ta cũng vì chính em, hãy để mọi chuyện chấm dứt ngay đêm nay, được không?"
"Anh... nhưng em thật sự rất đau lòng... anh à..."
Vương Nhất Bác như không còn đứng vững được nữa, cúi người ngồi xổm xuống, vùi đầu vào giữa đầu gối. Cố Ngụy ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai cậu.
Tiêu Chiến ngồi trên bệ đá bên con đường trong khu dân cư, ngẩng đầu nhìn trời. Trăng đêm nay tròn, nhưng bị một lớp mây mỏng che khuất một nửa, chỉ lộ ra đường nét mờ mờ.
Nói hắn thật sự say ư? Thực ra là không, chỉ là hắn muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Vương Nhất Bác, làm điều mà trước đây hắn chưa từng làm.
Hắn chợt nhớ lại một năm trước, khi hắn đang quay cảnh đêm trong đoàn phim, Vương Nhất Bác vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Lúc chờ đến lượt quay, bạn nhỏ còn kéo hắn ra ngoài ngắm trăng. Đêm hôm đó mây còn nhiều hơn tối nay, hai người cứ ngây ngốc đứng dưới mái hiên chờ, chờ đến lúc mây bị gió thổi tan để mặt trăng lộ ra. Sau đó, khi vẫn chưa chờ được thì hắn đã bị đạo diễn gọi đi, còn Vương Nhất Bác thì ở đó đợi một mình.
Đến khi quay xong cảnh đã là rạng sáng, Tiêu Chiến nhìn người đang ngủ trên ghế dài, đôi má mềm mại bị ép phồng lên, dáng vẻ ngoan ngoãn yên tĩnh vô cùng. Hắn cởi áo khoác đắp lên người Vương Nhất Bác, rồi bế cậu ra khỏi trường quay, cho đến khi ngồi lên xe.
Sau đó, Vương Nhất Bác đang ngủ mơ màng nửa tỉnh nửa mê trên xe, mở mắt nhìn thấy Tiêu Chiến liền bắt đầu lẩm bẩm, nhưng lặp đi lặp lại chỉ một câu.
"Tôi muốn chụp cho anh một bức ảnh mặt trăng, nhưng nó mãi không chịu xuất hiện..."
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Nhất Bác chắc đã gần như quên hết chuyện tối qua. Hơn nữa, cậu vẫn không biết rằng, tối hôm ấy khi cậu ngắm trăng, Tiêu Chiến lại luôn lén nhìn cậu...
Tiếng rung của điện thoại trong màn đêm tĩnh lặng đặc biệt rõ ràng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến. Hắn hơi vội vàng nhìn vào màn hình, rồi ánh sáng trong mắt dần tắt đi.
"Alo, anh Tiêu, em đến cổng khu rồi, anh ra đi."
Giọng của Dụ Bạch vang lên, Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn trăng một lúc lâu. Hắn không hề gọi điện cho Dụ Bạch, vậy nên chắc là Vương Nhất Bác đã báo cho cậu ấy.
Chỉ đến khi nhìn thấy Tiêu Chiến đã lên xe, trái tim vẫn treo lơ lửng của Vương Nhất Bác mới thực sự được buông xuống. Cậu bước ra từ góc của bồn hoa, nhìn về hướng chiếc xe rời đi, dù nơi đó đã chẳng còn ai.
Khi quay lại vào nhà, Cố Ngụy vẫn chưa ngủ, chỉ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trông dáng vẻ như đang đợi cậu.
"Anh, xin lỗi... Anh ấy uống rượu, em vẫn không yên tâm..."
Vừa nãy, Vương Nhất Bác vẫn bất chấp sự ngăn cản của Cố Nguỵ mà chạy ra ngoài. Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi ngẩn ngơ trên bệ đá, nhưng không dám tiến lại gần, chỉ dám trốn ở một góc khuất lặng lẽ quan sát.
"Không cần xin lỗi anh, ngủ sớm đi."
Vương Nhất Bác nghĩ rằng Cố Ngụy chắc hẳn đang giận, dù anh vẫn mỉm cười dịu dàng, vẫn đến nắm tay cậu, còn bản thân cậu thì như mất hết hồn vía, để mặc anh dẫn vào phòng.
Một đêm không mộng mị, có lẽ ngày mai sẽ là một khởi đầu mới chăng.
Sáng sớm hôm sau, Dụ Bạch nhìn Tiêu Chiến trên ghế sau xe với vẻ mặt rõ ràng có phần tiều tụy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
"Ngẩn ra làm gì, đi thôi." Nói xong, Tiêu Chiến liền tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Sếp à, tối qua anh đi đâu vậy? Sao trông tình trạng không ổn thế!" Vệ sĩ Tiểu Phương rõ ràng không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy Tiêu Chiến cũng bị giật mình một phen.
"Khụ khụ... đừng hỏi, để anh Tiêu nghỉ ngơi một chút." Dụ Bạch lên tiếng nhắc nhở, mọi người trong xe lúc này mới im lặng.
Quá trình chụp hình quảng bá diễn ra không mấy suôn sẻ, nhưng ai cũng biết Tiêu Chiến đã cố gắng hết sức để điều chỉnh trạng thái.
"Tiêu lão sư, hay là chúng ta nghỉ một lát trước..."
Đạo diễn là người quen đã từng hợp tác trước đây, nhưng nhìn đoạn vừa quay xong vẫn khẽ nhíu mày, rồi bảo người dẫn Tiêu Chiến sang phòng nghỉ bên cạnh để nghỉ ngơi.
Trùng hợp làm sao, đúng lúc này ở cửa ồn ào náo nhiệt bước vào một nhóm người đông đảo, dẫn đầu là Thôi Thừa Vũ, một tiểu sinh nửa đầu năm nay nổi lên nhờ một bộ phim cổ trang thần tượng. Hai bên ekip vốn chẳng ưa gì nhau, bởi từ khi Thôi Thừa Vũ nổi tiếng, anh ta thường xuyên vài bữa nửa tháng lại bắt chước Tiêu Chiến trên một số chương trình và phỏng vấn, thậm chí còn bỏ tiền mua một số từ khóa gắn với Tiêu Chiến để đem ra so sánh. Đây là kiểu "hút máu" quá rõ ràng, vậy mà trong một buổi livestream, anh ta lại còn giả khổ để đổ ngược tội, thậm chí ám chỉ Tiêu Chiến chèn ép mình. Cách làm ăn lộ liễu, khó coi đó thật khiến người ta buồn nôn.
"Tiêu lão sư, anh cũng đến chụp à? Thật trùng hợp quá!" Thôi Thừa Vũ nở nụ cười giả tạo chào Tiêu Chiến, nhưng trong mắt hoàn toàn không có chút tôn trọng nào.
Tiêu Chiến vốn đã không có tinh thần, lúc này càng chẳng buồn tỏ vẻ thân thiện với hắn.
"Thôi tiên sinh, hôm nay anh Tiêu của chúng tôi không khỏe, chúng tôi xin phép đi trước." Dụ Bạch bước lên nửa bước, chắn trước mặt Tiêu Chiến.
"À? Không khỏe sao, vậy thì đúng là cần nghỉ ngơi rồi, công việc vất vả, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất mà!"
Tưởng rằng chuyện này sẽ trôi qua như vậy, nhưng ai ngờ khi hai bên vừa lướt qua nhau chưa đến năm mét, trợ lý của Thôi Thừa Vũ đột nhiên buông một câu.
"Tôi thấy Tiêu Chiến này cũng chẳng có gì ghê gớm, fan của anh ta thì thổi phồng đến mức nào. Trước đây chẳng phải vẫn luôn dựa vào việc bám lấy tập đoàn Vương thị sao? Giờ đây Vương Nhất Bác không thèm để ý đến nữa, lập tức sa sút đến mức chỉ có thể làm đại diện cho nhánh phụ của thương hiệu."
Giọng của đối phương không hề nhỏ, vừa đủ để tất cả mọi người ở đó đều nghe thấy.
Tiểu Phương không chịu nổi nữa, quay người định lý luận lại, nhưng bị Tiêu Chiến giữ lại.
"Quả nhiên tầm nhìn thế nào thì nói ra lời thế ấy."
Từ ngoài cửa truyền vào một giọng nữ trong trẻo, tiếp đó là Hà Mạn Văn bước vào với đôi giày cao gót thanh mảnh đầy khí thế áp đảo. Cô gật đầu chào đạo diễn trước, rồi đi thẳng đến trước mặt người trợ lý vừa buông lời xúc phạm khi nãy. Vốn đã cao hơn 1m70, cộng thêm đôi giày cao gót 10cm, Hà Mạn Văn cao hơn đối phương hẳn một cái đầu.
"A Chiến nhà tôi, từ sợi tóc đến đầu ngón chân chỗ nào mà không có hợp đồng đại diện? Chẳng qua là bên nhãn hàng cứ liên tục đưa cành ô-liu mời hợp tác, tình ý khó từ chối, nên thực sự không còn cách nào đành miễn cưỡng nhường chỗ một chút để nhận thêm một nhánh phụ. So với sếp nhà cô toàn thân trống trơn thì tất nhiên không thể so được, xin lỗi nhé, nổi tiếng quá làm cô chói mắt rồi." Nói xong, Hà Mạn Văn khẽ nhếch môi khiêu khích đối phương.
"Cô!"
Trợ lý đối phương tức đến mức hai tay nắm chặt, Thôi Thừa Vũ cũng lộ rõ vẻ tái mét, nhưng hoàn toàn không dám làm càn. Đây là Hà Mạn Văn, chưa nói đến quan hệ giữa Hà gia và Vương gia, chỉ riêng bản thân Hà Mạn Văn thôi cũng không phải người bọn họ dám trêu vào.
"Chị Mạn Văn, xin lỗi, là tôi quản lý cấp dưới không nghiêm, để cô ấy mạo phạm đến Tiêu lão sư." Thôi Thừa Vũ gượng gạo nặn ra một nụ cười, gần như cúi đầu khom lưng trước mặt Hà Mạn Văn. Quay sang trợ lý thì sắc mặt đầy tức giận: "Còn không mau xin lỗi Tiêu lão sư!"
"Xin lỗi Tiêu lão sư, là tôi ăn nói bừa bãi, mong anh đừng để tâm."
Động tĩnh bên này cũng khiến quản lý bên nhãn hàng chú ý, vừa bước vào là liên tục xin lỗi Tiêu Chiến.
"Quyết định thế nào?" Hà Mạn Văn quay người nhìn Tiêu Chiến.
"Tùy." Tiêu Chiến lắc đầu, không thèm nhìn đám người kia nữa.
Hà Mạn Văn nhún vai tỏ vẻ chẳng để tâm, bước đến bên quản lý nhãn hàng thì thầm vài câu. Sắc mặt đối phương lập tức thay đổi, rồi đi thẳng đến trước mặt Thôi Thừa Vũ.
"Thôi lão sư, rất tiếc phải nói rằng, hợp tác giữa công ty chúng tôi và anh có lẽ sẽ tạm dừng tại đây, lần sau nếu có cơ hội sẽ hợp tác tiếp."
"Cái gì! Tại sao?" Thôi Thừa Vũ suýt đứng không vững, may có trợ lý phía sau đỡ kịp.
"Xin lỗi."
Phải biết rằng, để giành được hợp đồng đại diện này, Thôi Thừa Vũ đã không ít lần nhờ vả quan hệ, cũng bỏ tiền chạy cmt để dìm Tiêu Chiến. Giờ rơi vào kết cục này, cũng là tự mình chuốc lấy.
Trong tầng hầm đỗ xe, Hà Mạn Văn ngồi vào xe, lúc này Vương Nhất Bác mới khởi động xe.
"Sao em không tự ra mặt, rõ ràng vẫn còn để ý cậu ấy như thế."
"Thôi bỏ đi, chắc anh ấy không muốn em đứng ra vì anh ấy đâu, cũng không muốn dính dáng thêm nữa."
"Haiz, chị chẳng hiểu nổi hai người, nhưng chuyện tình cảm thì chị cũng không giúp được."
Thực ra Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm về Tiêu Chiến, nên sáng nay đã kéo Hà Mạn Văn đến trường quay canh chừng, chỉ để được nhìn hắn từ xa. Sau đó, hai người tình cờ nghe thấy cuộc cãi vã ở ngoài cửa, suy nghĩ một hồi, Vương Nhất Bác vẫn không xuất hiện, mà để Hà Mạn Văn lấy danh nghĩa của mình phá hợp đồng đại diện của Thôi Thừa Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top