Chương 15

Căn phòng chứa đồ rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, chỉ còn lại tiếng thở có phần không đều của hai người. Tiêu Chiến vẫn không chịu buông Vương Nhất Bác, chỉ là đối phương rõ ràng không muốn nhìn hắn, bướng bỉnh quay đầu sang một bên.

Hai người cứ giằng co như vậy cũng chẳng phải cách, Vương Nhất Bác sau khi bình tĩnh lại thì khẽ thở dài, vẫn quyết định trước tiên nói chuyện với Tiêu Chiến một cách ôn hòa, ít nhất cũng phải để hắn buông mình ra trước đã, mấy lần giãy giụa vừa rồi cổ tay quả thực bị Tiêu Chiến làm đau.

"Tiêu Chiến, chúng ta... á....anh làm gì vậy!"

Còn chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy nơi xương hàm chợt truyền đến một luồng ẩm ướt, rồi ngay sau đó là cảm giác đau nhói. Hành động bất ngờ này khiến cậu sợ đến mức cả người cứng đờ, đứng ngây tại chỗ, não bộ vận hành với tốc độ chóng mặt, trong chốc lát lại quên cả phản kháng.

Từ lúc Vương Nhất Bác quay đầu đi, Tiêu Chiến đã nhắm vào xương hàm của cậu. Phần xương hàm ấy góc cạnh rõ ràng nhưng đường nét lại trơn mượt, làn da mịn màng trắng trẻo, thậm chí còn khẽ dịch chuyển theo từng nhịp thở và động tác nuốt nước bọt của Vương Nhất Bác. Vì vậy, cơ thể Tiêu Chiến thành thật hơn lời nói của hắn, hắn hơi cúi đầu xuống, há miệng cắn lên đó.

Tiêu Chiến chỉ cắn một cái rồi không tiếp tục nữa, lùi ra một chút, nhìn dấu răng rõ rệt kia mới cảm thấy hài lòng, tâm trạng cũng không hiểu sao thoải mái hơn hẳn.

Vương Nhất Bác không nhìn thấy chỗ Tiêu Chiến cắn bây giờ ra sao, nhưng từ lực đạo đối phương dùng mà đoán chắc là đã để lại dấu vết. Trong lòng cậu nghẹn ức khó nói thành lời, cậu hối hận rồi, hôm nay lẽ ra không nên nhận lời Cố Ngụy lên lầu xem đoàn phim quay. Giờ thì hay rồi, không chỉ tận mắt thấy Tiêu Chiến và cô nàng Sở Dung kia ôm ôm ấp ấp tình tứ, mà còn bị hắn vô cớ cắn một cái.

Có nhầm không vậy! Người đáng lẽ phải cắn là mình mới đúng chứ! Lúc này Vương Nhất Bác càng tức đầy bụng mà chưa tìm được chỗ xả.

"Anh cút đi! Dựa vào cái gì mà anh cứ luôn bắt nạt tôi, Tiêu Chiến, tôi ghét anh!"

"Ghét tôi? Thế cậu thích ai? Là Cố Ngụy phải không? Vậy Cố Ngụy của cậu có biết chuyện trước đây của chúng ta không? Có biết rằng cậu coi tôi như thế thân của anh ta không?"

"Anh nói bậy bạ gì thế?!"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa bắt đầu giãy giụa, Tiêu Chiến sơ ý suýt không giữ được, bèn tăng thêm sức lực, chéo hai cổ tay đối phương lại, chỉ dùng một tay đã nắm gọn rồi ép lên cao quá đỉnh đầu. Tay còn lại vòng qua ôm chặt eo Vương Nhất Bác, đồng thời bước lên nửa bước, cả cơ thể áp sát vào cậu.

Hai người hiếm khi ở gần nhau đến vậy, hơn nữa lại trong trạng thái hoàn toàn bị áp chế, tim Vương Nhất Bác đập rất nhanh, cậu trước giờ sao lại không nhận ra Tiêu Chiến có sức mạnh lớn đến thế.

"Cậu để tâm anh ta đến mức thế sao? Nói thôi cũng không được? Cậu dám nói khi đó không phải vì thấy tôi và anh ta giống nhau nên mới bao dưỡng tôi không?"

Tiêu Chiến cố ý áp sát bên tai Vương Nhất Bác mà nói, hắn biết chỗ đó là chỗ nhạy cảm nhất của bạn nhỏ.

Vương Nhất Bác cũng là lần đầu tiên biết thì ra trong lòng Tiêu Chiến lại nghĩ về mình như vậy, một cảm giác bất lực khó tả tràn đến, cậu bỗng thấy hai năm qua của mình thật sự rất thất bại.

"Anh đã muốn nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi, anh đúng là thế thân, bây giờ Cố Ngụy đã quay về, nên tôi không cần anh nữa, hài lòng chưa? Giờ thì có thể thả tôi ra được chưa?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, từng chữ nói ra đều rất nghiêm túc.

"Vương Nhất Bác, vậy là cậu chưa từng thật sự thích tôi... đúng không?"

Tiêu Chiến thậm chí còn không dám dùng đến chữ "yêu".

"Tiêu Chiến, đến lúc này rồi anh còn nói những chuyện này thì có ý nghĩa gì?"

"Có! Vì tôi thích cậu!"

Thích, đã hai năm rồi, cậu không còn nhớ mình đã nói với Tiêu Chiến bao nhiêu lần rằng mình thích hắn. Mỗi lần đều giống như đang đùa giỡn hoặc trêu chọc hắn, nhưng chỉ có Vương Nhất Bác mới biết từng câu "thích" ấy đều là thật lòng. Chỉ là Tiêu Chiến chưa bao giờ nói với cậu một câu như vậy. Giờ đây, khi cậu đã chuẩn bị buông tay, chuẩn bị rời đi, hắn lại đến nói thích cậu, đây là gì chứ? Cậu không chấp nhận.

"Tiêu Chiến, có nhiều chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi, được không?"

Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng chứa đồ, toàn thân Vương Nhất Bác như bị rút mất linh hồn, lảo đảo suýt không đứng vững. Sự lạnh nhạt và bình tĩnh khi nãy trước mặt Tiêu Chiến thực ra chỉ là giả vờ, cậu vẫn luôn gắng gượng mà thôi. Hai năm qua, số lần cậu nhượng bộ và thuận theo đã quá nhiều, quá mệt mỏi, nên lần này cậu không muốn nữa, không muốn tiếp tục dây dưa nữa.







"Sao mặt lại đỏ một mảng thế này? Để anh xem."

Vừa ngồi lên xe của Cố Ngụy, cậu đã bị đối phương phát hiện có gì đó bất thường. Cậu chột dạ, lập tức đưa tay sờ lên xương hàm bên trái của mình. Khi nãy cậu đã soi gương, đúng là có để lại dấu vết, dù sau đó đã mờ đi đôi chút nhưng vẫn ửng đỏ, lại thêm nước da vốn trắng nên càng lộ rõ.

"Không... không sao, chỉ là... bị muỗi đốt thôi, hơi ngứa, chắc là lúc nãy em gãi nên đỏ lên."

"Bôi thuốc vào, sao lại làm bừa như vậy được?" Cố Ngụy dường như đã tin, bàn tay định đưa ra nhưng khựng lại một lát rồi rụt về.

Vương Nhất Bác lúc này thực ra có chút không dám nhìn Cố Ngụy, cậu thấy áy náy, bởi hình như mình đã lợi dụng anh, chỉ là đối phương vẫn chưa hay biết.

"Đang nghĩ gì vậy?" Cố Ngụy nhân lúc đèn đỏ liếc sang nhìn Vương Nhất Bác.

"Không có gì đâu, anh, em thấy mấy hôm nay anh cũng khá bận, như vậy mà vẫn thấy buồn chán sao?"

Vương Nhất Bác mấy ngày nay vẫn thường chạy đến bệnh viện, chủ yếu là vì Cố Ngụy nói với cậu rằng anh có chút buồn chán, bảo cậu nếu rảnh thì đến bầu bạn với anh. Thực ra, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều khá rảnh rỗi, nên gần như đã đến là ở lại suốt cả ngày. Có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra rằng mình có một chút tâm tư riêng, cậu vẫn không thể kiềm chế mà muốn nhìn Tiêu Chiến thêm vài lần nữa.

"Ừm... ba năm không quay lại, lúc nào cũng có chút không quen, cảm thấy nhiều người và chuyện đều không giống trước nữa, ví dụ như..."

"Ví dụ như gì?" Bạn nhỏ ngẩng mặt, vẻ ngây thơ.

"Ví dụ như anh cảm thấy bạn nhỏ Vương Nhất Bác của chúng ta hình như đã lớn rồi, không còn thích anh như hồi nhỏ, cũng không còn bám anh nữa."

Đúng lúc đèn xanh, Cố Ngụy khởi động xe trở lại, mắt nhìn thẳng về phía trước. Vương Nhất Bác vốn định nói gì đó, môi mấp máy hồi lâu nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì.




Khi Dụ Bạch bước vào phòng, bên trong không bật đèn, chỉ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khắp nơi.

Anh ta đã tìm Tiêu Chiến suốt cả tối, từ lúc đạo diễn Lưu nói với anh ta rằng Tiêu Chiến tối nay xin nghỉ, anh ta đã liên tục gọi điện nhưng đối phương không bắt máy, đứng ngoài bấm chuông hồi lâu cũng không ai mở cửa, bất đắc dĩ mới tìm đến quầy lễ tân khách sạn.

Bật đèn lên, liền thấy Tiêu Chiến đang ngồi tựa bên tủ cạnh cửa sổ sát đất, dưới chân có mấy chai rượu rỗng và một mảng tối sẫm thấm ướt trên thảm, chắc là vết rượu đổ. Điện thoại của hắn cũng bị vứt bừa trên đầu giường.

"Tiêu ca, anh... anh uống rượu à?"

"Không uống..." Tiêu Chiến đáp, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở ngoài cửa sổ sát đất.

Vẫn còn trả lời được, xem ra quả thực là chưa uống, dù sao tửu lượng của Tiêu Chiến rất kém, thuộc kiểu uống không được bao nhiêu là có thể gục.

"Vậy anh đang..."

"Cậu nói xem, tại sao ngay cả tư cách mượn rượu giải sầu tôi cũng không có?"

Lúc này Dụ Bạch lại nghĩ, nếu Tiêu Chiến thật sự uống say thì chưa chắc đã là chuyện xấu, ít nhất uống say rồi sẽ không còn bộ dạng như sống dở chết dở thế này. Không cần hỏi anh ta cũng biết chắc chắn là vì Vương Nhất Bác.

"Tuy tôi chỉ là một trợ lý, có vài chuyện vốn không đến lượt tôi xen vào, nhưng điều cần nói vẫn phải nói. Tôi nghĩ dù anh có uống đến mức bất tỉnh ở đây cũng chẳng ích gì, vì cậu ấy đâu có thấy được, vậy hà tất phải làm thế?"

Dụ Bạch vốn định khuyên Tiêu Chiến phấn chấn lên, dù sao hắn vẫn luôn rất tự kỷ luật. Nếu tối nay còn tiếp tục như vậy, ngày mai chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc, mà diễn viên thì sợ nhất là không lên hình đẹp, huống chi ngày mai còn có một buổi chụp tư liệu rất quan trọng.

Nhưng rất nhanh anh ta đã nhận ra, Tiêu Chiến hình như đã hiểu sai ý mình.

"Đúng, cậu nói đúng, tôi uống ở đây thì cậu ấy cũng không thấy, tôi nên đi uống rượu trước mặt Vương Nhất Bác."

Nói xong, hắn liền chộp lấy một chai rượu bên cạnh, rồi đứng dậy định bước ra ngoài.

"Không phải, không phải đâu sếp, tôi không có ý đó mà, giờ này khuya lắm rồi anh..."

"Cậu nói xem, bây giờ Vương Nhất Bác đang ở đâu, có ở nhà không?"

Tiêu Chiến bất ngờ xoay người, Dụ Bạch vốn đang đi sát phía sau để ngăn cản suýt chút nữa cũng không kịp dừng lại.

"À? Chắc... chắc là ở nhà..."

Dụ Bạch liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ, giờ này thì ai mà chẳng ở nhà ngủ chứ... À đúng rồi, chỉ có ông sếp vốn sinh hoạt điều độ của mình là không chịu ngủ...

Vương Nhất Bác vừa mới nằm xuống giường chuẩn bị ngủ, chưa đến mười phút đã bị tiếng rung của điện thoại làm phiền, cậu hơi bực bội. Nhưng đến khi thấy tên hiển thị trên màn hình, cơn giận lại càng bốc lên.

Không phải chứ, Tiêu Chiến nửa đêm nửa hôm gọi điện cho cậu làm gì vậy!

"Alo?" Cậu miễn cưỡng nghe máy, giọng điệu rõ ràng là thiếu kiên nhẫn.

"Vương Nhất Bác, em đang ở đâu?"

"Anh quản tôi ở đâu làm gì!"

"Tôi tìm không thấy em..."

"Không thấy thì tốt, nửa đêm nửa hôm anh không ngủ định làm gì? Ban ngày chẳng phải đã nói rõ rồi sao, đừng đến tìm tôi nữa."

"Tôi không vào được nhà..."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhận ra Tiêu Chiến có gì đó không bình thường. Từ khi nào mà người này lại nói chuyện với giọng ấm ức như vậy, thậm chí còn hơi trẻ con, khiến cậu có cảm giác như mình vừa bắt nạt hắn vậy. Trời đất chứng giám, rốt cuộc là ai bắt nạt ai chứ!

"Anh không phải đang ở khách sạn sao? Anh về nhà nào? Mua nhà lúc nào vậy?"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, đã nghe đối phương đọc một mạch địa chỉ căn biệt thự của mình.

"Khoan khoan khoan! Dừng lại, anh có nhầm không vậy, đó là nhà tôi, biệt thự của tôi mà!"

"Em đã nói là tôi có thể đến ở bất cứ lúc nào..."

"Đó là trước đây thôi."

"Có phải em đã đổi mật mã rồi không!" Đối phương bỗng dưng như tức giận, giọng có chút hung dữ.

"Đổi mật mã? Cái gì cơ?" Vương Nhất Bác hoàn toàn mù mờ.

"Tôi nhập sinh nhật của mình mà vẫn không vào được!"

"Đợi... đợi đã, bây giờ anh đang ở đâu?"

"Trước cửa nhà..."

"......"

Vài phút sau, Vương Nhất Bác mặc một bộ đồ ngủ bên trong, khoác thêm áo khoác dày bên ngoài, đứng trước cổng biệt thự đối diện Tiêu Chiến, cả hai nhìn nhau một lúc, nhất thời không biết nói gì.

Bảo vệ của khu biệt thự biết Tiêu Chiến, nên hắn vào đây rất dễ dàng.

"Anh uống rượu à?" Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Uống... một chút..."

Trên đường vào khu biệt thự, Tiêu Chiến đã uống mấy ngụm dựa theo tửu lượng của mình, rồi liền trở thành bộ dạng mà Vương Nhất Bác đang thấy bây giờ. Mặt mũi, tai và cả cổ đều đỏ bừng, cả người còn hơi đứng không vững.

Vương Nhất Bác nhìn chai rượu vẫn đang nằm trong tay đối phương mà bực bội, giờ cậu thật sự rất muốn đánh người.

"Anh không biết mình uống được bao nhiêu hay sao? Giờ giỏi lắm rồi nhỉ, còn học được cách uống rượu nữa? Anh tưởng đây là đang đóng phim chắc? Nửa đêm đến đây say xỉn là tôi sẽ cho anh vào à? Nghĩ hay quá! Về chỗ nào thì về đi, tôi gọi cho Dụ Bạch đến đón anh ngay bây giờ."

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, chuẩn bị bấm số của Dụ Bạch.

Thế nhưng Tiêu Chiến lại như không nghe thấy, cứ tự mình bước tới, cẩn thận quan sát nét mặt Vương Nhất Bác, rồi đưa tay khẽ nắm lấy tay áo cậu.

"Lạnh..."

"Biết lạnh mà còn mặc ít thế này ra ngoài? Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Giờ nói lạnh cũng vô ích, đáng đời! Anh nghĩ tôi sẽ thương hại anh sao?"

"Đổi giày!" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, giọng đầy bực bội.

"Ờ..." Bị quát một câu, Tiêu Chiến khẽ mím môi, lặng lẽ vịn vào bức tường ở góc rồi bắt đầu thay dép lê.

Vương Nhất Bác đi thẳng đến ngồi xuống ghế sô-pha, vừa quay đầu định nói tiếp thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững người.

Tiêu Chiến là người vốn luôn điềm tĩnh, tự chủ, làm việc đều chắc chắn và tỉ mỉ, lúc này lại đi dép lê ngược, hơn nữa bản thân hắn còn không hề nhận ra.

Tiêu rồi, Vương Nhất Bác biết tối nay coi như chết rồi, bản thân cậu đã bị quấn lấy triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top