Chương 14
Khoảnh khắc Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng làm việc của Cố Ngụy ra, nụ cười trên gương mặt cậu lập tức đông cứng lại. Cậu không biết lúc này mình có nên quay đầu bỏ chạy hay không.
Trong phòng làm việc, đạo diễn Lưu đang cùng Tiêu Chiến và Sở Dung ngồi trên ghế sofa xem tài liệu mà Cố Ngụy đưa cho, Cố Ngụy thì ngồi đối diện họ giảng giải. Khi Vương Nhất Bác bước vào, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại, trên gương mặt ai nấy đều là những biểu cảm khác nhau, nhưng có thể nói là vô cùng đặc sắc.
Đạo diễn và Sở Dung dĩ nhiên đều biết Vương Nhất Bác, dù sao thì cậu cũng là một trong những nhân vật đứng đầu trong giới. Hơn nữa chuyện giữa cậu và Tiêu Chiến họ cũng đã sớm nghe nói qua, vì vậy phản ứng đầu tiên là nghĩ rằng Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến, nên ánh mắt liền kín đáo rơi lên người Tiêu Chiến để quan sát phản ứng của hắn.
Đôi mắt của Tiêu Chiến vốn đã rất đẹp, làm diễn viên nhiều năm, có thể nói ai cũng khen hắn có một đôi mắt phượng biết nói, trời ban cho cơm ăn áo mặc. Chỉ cần ánh mắt khẽ chuyển, hắn luôn có thể thể hiện trọn vẹn những tình cảm ẩn giấu, những nỗi đau tan nát cõi lòng, khiến người ta rơi lệ, khơi gợi sự đồng cảm.
Nhưng lúc này, hắn lại đang cố hết sức che giấu đi chút chua xót thoáng qua đáy mắt, che giấu khéo đến mức không ai nhận ra. Tất nhiên, nếu vào lúc này hắn không chăm chú nhìn Vương Nhất Bác thì sẽ càng giống như không có chuyện gì hơn.
"Sao đến nhanh vậy? Hôm nay vậy mà không ngủ nướng à? Lúc anh ra khỏi nhà em còn ngủ như một bé heo nhỏ đấy."
Cố Ngụy tự nhiên đứng dậy bước lên xoa đầu bạn nhỏ, giọng nói đầy thân mật. Nụ cười trên mặt anh từ lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác đến giờ vẫn chưa từng mất đi. Chỉ một câu nói đơn giản này, chẳng khác nào tuyên bố với tất cả mọi người ở đây rằng, anh và Vương Nhất Bác rất quen thân, đồng thời ngầm tiết lộ rằng hai người đã sống chung.
"Tại sao lại là heo chứ? Hơn nữa em đâu có ngủ nướng mỗi ngày đâu..." Vương Nhất Bác bĩu môi tỏ vẻ không vui, cuối cùng cũng rời mắt khỏi Tiêu Chiến, rồi đưa túi giấy trong tay ra: "Anh, trên đường em có mua bánh mì nhỏ cho anh..."
Cố Ngụy liếc nhìn nhãn hiệu trên túi giấy, trong lòng dâng lên từng đợt ngọt ngào.
"Cửa hàng này hình như cũng không tiện đường lắm."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt trêu chọc của Cố Ngụy, hơi sững lại, gương mặt nhỏ lập tức lộ rõ vẻ ngượng ngùng khi chút tâm tư muốn lấy lòng của một đứa trẻ bị đối phương nhìn thấu.
"Dù sao em cũng rảnh, nên đi mua thôi, chẳng phải là sợ anh bận quá sẽ quên ăn sao!" Giọng Vương Nhất Bác bỗng nhiên cao hẳn lên, không biết có phải cố tình khoa trương để che giấu điều gì đó hay không.
"Bác sĩ Cố, tiểu Vương tổng, hay là hai người cứ làm việc trước đi, chúng tôi lát nữa quay lại hỏi tiếp?"
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đạo diễn Lưu đã rõ ràng cảm thấy sự dư thừa của mình. Trước mặt ông, một người là cậu chủ tập đoàn Vương Thị, một người là bác sĩ trưởng cần phải khiêm tốn thỉnh giáo, chẳng ai là người ông có thể đắc tội. Thế mà lúc này hai người lại cứ thản nhiên trò chuyện như chốn không người. Nếu giờ ông còn không rút lui thì đúng là quá thiếu tinh ý.
Khi Tiêu Chiến lướt qua vai Vương Nhất Bác đi theo đạo diễn ra ngoài, hắn phát hiện ra rằng trong suốt hai năm qua, bạn nhỏ vốn luôn lặng lẽ dõi theo bóng lưng và nét nghiêng khuôn mặt của mình, lần này lại không hề ngoảnh đầu nhìn hắn. Mà hắn... lại thấy không quen với điều đó.
Vương Nhất Bác không rõ Tiêu Chiến đang nghĩ gì, nhưng những đợt sóng cuộn trào bên trong lớp vỏ bình tĩnh của mình thì chỉ có cậu mới biết. Cậu vốn nghĩ rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý, có thể bình thản đối diện với Tiêu Chiến, nhưng kết quả vẫn thất bại. Hiện thực tàn nhẫn xé toạc lớp mặt nạ của cậu, khiến cậu không còn nơi nào để ẩn náu.
Vương Nhất Bác cũng muốn tỏ ra tự nhiên, như thể chỉ cần như vậy thì cậu và Tiêu Chiến đều có thể quên đi quá khứ, mỗi người bình yên sống tốt cuộc sống của mình. Nhưng rất nhanh cậu nhận ra, điều đó thực sự quá khó. Bất cứ nơi nào chỉ cần có Tiêu Chiến, cậu đều cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng không ổn, từ trong ra ngoài đều căng cứng, giống như đang âm thầm ganh đua với ai đó.
Tiếng cửa khóa vang lên, Vương Nhất Bác mới như được giải thoát khỏi phép cố định thân thể, toàn thân lập tức thả lỏng hoàn toàn.
"Quen nhau à?"
Cố Ngụy kéo cậu ngồi xuống, vừa lấy bánh mì nhỏ từ trong túi ra vừa hỏi, giọng nghe như tùy tiện hỏi, nhưng trong lòng lại căng thẳng hơn bất cứ ai.
"Ưm..."
Vương Nhất Bác tuy sẽ không chủ động nhắc đến, nhưng cũng không định cố tình giấu đi sự tồn tại của Tiêu Chiến.
"Bạn bè?"
".........."
Vương Nhất Bác cúi đầu im lặng. Từ góc nhìn của Cố Ngụy, mái tóc lòa xòa trước trán vừa hay che khuất đôi mắt của cậu, khiến anh không nhìn rõ.
"Khó trả lời đến vậy sao?"
"Anh... em..." Vương Nhất Bác siết chặt vạt áo giữa hai bàn tay đặt trên đầu gối, hành động nhỏ này là thói quen mỗi khi cậu căng thẳng.
"Không muốn trả lời thì đừng trả lời."
"Anh... có phải anh đã biết rồi không?"
Vương Nhất Bác bất chợt ngẩng đầu, chạm thẳng vào ánh mắt của anh, khiến Cố Ngụy hơi sững sờ. Phải, anh vẫn luôn tự cho rằng mình hiểu rõ Vương Nhất Bác, nghĩ rằng mình có thể nhìn thấu một số cảm xúc và suy nghĩ của cậu. Nhưng cậu nào có kém gì anh, bạn nhỏ nhà anh từ nhỏ đã rất thông minh, cũng rất giỏi quan sát sắc mặt người khác.
Sự im lặng của Cố Ngụy chẳng khác nào ngầm thừa nhận.
"Anh có phải cũng cảm thấy em rất xấu xa, rất đáng ghét không?"
"Tại sao?"
Cố Ngụy nhíu mày, anh không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại nghĩ như vậy.
"Bởi vì em cũng giống như những kẻ tư bản kia..."
"Không, không giống, em mãi mãi là người tốt nhất. Dù bạn nhỏ Vương Nhất Bác muốn làm gì, Cố Ngụy anh đây cũng sẽ luôn vô điều kiện ủng hộ em."
"Anh..."
Bạn nhỏ nào đó tuy bình thường bề ngoài trông lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng Cố Ngụy biết, heo nhỏ này thực ra mềm yếu hơn rất nhiều, dễ dàng đỏ hoe mắt, rơi những giọt lệ tròn xoe.
"Sao lại tủi thân nữa rồi? Nào, bánh mì nhỏ để nguội thì không ngon đâu, anh chọn cho em cái to nhất, ngon nhất nhé. Ăn xong là không được khóc nhè nữa đâu."
"Anh chỉ biết coi em như trẻ con mà dỗ thôi."
Vương Nhất Bác vừa lau nước mắt vừa bật cười vì bị trêu. Cậu vốn rất dễ dỗ, dù miệng nói chê nhưng lại rất thích cách Cố Ngụy dỗ mình. Nhanh chóng, cậu ôm lấy chiếc bánh mì nhỏ giòn rụm, ngoan ngoãn cắn ăn.
Cố Ngụy nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt chẳng hề che giấu chút cưng chiều nào, còn đưa tay hứng vụn bánh rơi dưới cằm cậu. Rõ ràng anh là người mắc bệnh sạch sẽ, nhưng lại chẳng hề thấy khó chịu chút nào.
Sau đó Cố Ngụy còn phải đi kiểm tra phòng bệnh nên rời đi trước. Vương Nhất Bác ở lại văn phòng của anh chơi thêm một lúc lâu mới ra ngoài, vừa đóng cửa quay đầu lại đã thấy Tiêu Chiến đang đứng ở hành lang cách đó không xa.
Bệnh viện rất hợp tác với việc quay phim lần này, còn đặc biệt dành hẳn một tầng không sử dụng cho đoàn phim, nhưng không phải ở tầng này. Vì vậy, Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Tiêu Chiến vẫn chưa rời đi, lại giống như đã đứng chờ ở bên ngoài văn phòng Cố Ngụy suốt.
Nhưng những chuyện này từ lâu đã chẳng liên quan gì đến cậu nữa. Điều khiến Vương Nhất Bác thấy khó xử lúc này là, nếu muốn đi thang máy xuống lầu, cậu nhất định phải đi ngang qua chỗ Tiêu Chiến, mà đối phương lại đứng ngay giữa lối đi, như cố ý chặn đường cậu.
Sao mà đáng ghét thế chứ!
Vương Nhất Bác phụng phịu mặt, đứng tại chỗ do dự, cuối cùng như thể cố ý chống đối Tiêu Chiến mà quay người bước về hướng khác. Đúng vậy, cậu quyết định đi xuống bằng cầu thang bộ, cho dù nơi này là tầng 18.
Tiêu Chiến cũng không ngờ rằng Vương Nhất Bác lại thật sự tức giận, thà đi cầu thang còn hơn là chịu lại gần hắn sao?
Trong khoảnh khắc, Tiêu Chiến hơi bất ngờ, bước chân theo bản năng tiến lên nửa bước, nhưng khi nhận ra mình vậy mà lại định đuổi theo đối phương, hắn mới vội dừng lại.
Có đuổi theo thì cũng có thể nói gì? Là tra hỏi cậu và Cố Ngụy có quan hệ gì? Hay hỏi vì sao hai người lại nhanh chóng sống chung như vậy? Mà hắn lại lấy thân phận và lập trường gì để hỏi đây?
Ngay từ lúc đối phương bước ra, hắn đã chú ý thấy khóe mắt Vương Nhất Bác dường như vẫn còn hơi ửng đỏ, là đã khóc sao? Vậy lúc nãy cậu và Cố Ngụy đã nói gì, làm gì trong đó?
Một vài ký ức không thể kiểm soát trào dâng, trong đầu Tiêu Chiến bắt đầu lặp đi lặp lại cảnh đêm hôm đó khi hắn bị chuốc say, trong bầu không khí mờ ám đầy ái muội, hắn mạnh mẽ ghì chặt Vương Nhất Bác, tùy ý cướp đoạt bằng nụ hôn hung hãn đó...
Hắn nhớ khi ấy Vương Nhất Bác cũng đã khóc, thu mình trong lòng hắn, rụt rè lấy lòng cầu xin, khóe mắt cũng đỏ hồng một mảng...
Tiêu Chiến không biết mình làm sao nữa, nhưng hắn nhận ra bản thân hoàn toàn không thể bình tĩnh. Nỗi đau mà những ngày qua hắn tàn nhẫn gây ra cho Vương Nhất Bác, giả vờ lạnh lùng để che giấu, lúc này như đang nhân lên gấp bội mà phản ngược lại chính hắn.
Ghen tuông, hắn thật sự ghen đến phát điên.
Ngày hôm sau, bộ phim chính thức khởi quay. Khi không có ca phẫu thuật, Cố Ngụy thỉnh thoảng cũng được đạo diễn gọi lên đoàn phim trên lầu để tiện hướng dẫn.
Cứ đi đi lại lại như vậy, đạo diễn Lưu khó tránh khỏi nhận ra một điểm bất thường. Đó là mỗi lần Tiêu Chiến và Cố Ngụy tiếp xúc với nhau, bầu không khí liền tụt xuống tận âm độ.
Cả hai đều giữ thái độ lạnh nhạt kiểu công việc công việc, không một câu xã giao hay chào hỏi lịch sự, thậm chí không thừa ra một chữ để nói với đối phương. Mỗi lần đạo diễn Lưu đứng bên cạnh nhìn đều cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng tuyệt đối không dám hỏi nguyên do.
Ban đầu một hai ngày, số lần Cố Ngụy đến cũng không nhiều, hơn nữa đều là do đạo diễn Lưu đích thân xuống mời, và thời gian mỗi lần ở lại cũng rất ngắn. Dù sao anh thực sự rất bận, mọi người đều hiểu, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến công việc bình thường của bệnh viện.
Nhưng đến ngày thứ ba, Cố Ngụy hiếm hoi chủ động xuất hiện, chỉ là lần này anh không đi một mình, mà bên cạnh còn có Vương Nhất Bác.
Đạo diễn Lưu vừa định bước lên chào hỏi thì Cố Ngụy đã khoát tay ra hiệu không cần, bảo đạo diễn cứ tiếp tục bận việc quay phim.
Cảnh này là phân đoạn đối diễn giữa nam và nữ chính. Trong ống kính, Tiêu Chiến và Sở Dung đứng đối diện nhau, ban đầu lời thoại của cả hai đều trôi chảy, cảm xúc đầy đủ, mọi thứ đều thuận lợi. Cuối cùng chỉ cần một cái ôm là cảnh quay sẽ kết thúc hoàn hảo, nhưng không ngờ chỉ một cảnh ôm đơn giản như vậy mà lại bị NG bốn lần vì lỗi của Sở Dung.
"Xin lỗi đạo diễn, có thể quay lại lần nữa được không? Xin lỗi anh Tiêu..." Sở Dung cẩn thận xin lỗi.
Đây đã là lần thứ năm, cho dù Tiêu Chiến có tốt tính đến đâu thì lúc này cũng không nhịn được mà khẽ nhíu mày, sắc mặt mất tự nhiên, theo bản năng nhìn về phía Vương Nhất Bác đang đứng.
Cùng lúc đó, người nhìn về phía Vương Nhất Bác còn có Cố Ngụy, nhưng rõ ràng lúc này Vương Nhất Bác hoàn toàn tập trung vào ống kính trước mặt đạo diễn Lưu, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ nhìn sắc mặt thôi cũng tuyệt đối không thể coi là vui vẻ gì.
Cố Ngụy đưa tay ôm nhẹ lưng Vương Nhất Bác, vỗ mấy cái.
"Chúng ta đi thôi." Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu nhìn anh.
"Không xem nữa à? Không phải nói là chán sao?" Trong mắt Cố Ngụy lộ ra cảm xúc khó đoán.
"Không thích mấy cảnh yêu đương ôm tới ôm lui này, chán lắm. Hơn nữa, lát nữa anh còn có ca phẫu thuật mà, về nghỉ ngơi một lúc đi."
Nói xong, Vương Nhất Bác lập tức quay đầu bỏ đi, bước chân vội vã, thậm chí không đợi Cố Ngụy cùng đi.
Hai mươi phút sau, Vương Nhất Bác lại gặp Tiêu Chiến ở khúc quanh hành lang. Mắt đang định nhìn thẳng, giả vờ như không quen mà đi qua thì bất ngờ bị đối phương túm lấy cổ tay, kéo vào phòng chứa đồ bên cạnh.
Cánh cửa "rầm" một tiếng bị đóng lại, thậm chí còn khóa chốt.
"Anh... anh làm gì vậy..."
Vương Nhất Bác tựa lưng vào cửa, hai tay bị Tiêu Chiến giữ chặt ép lên tấm cửa, không thể động đậy. Cảm giác áp bức ập tới, ánh mắt của Tiêu Chiến khiến cậu sợ hãi.
"Tại sao ngày nào cậu cũng chạy đến bệnh viện? Ai rảnh rỗi lại đến bệnh viện chứ!"
"Anh hung hăng cái gì! Tôi đến bệnh viện vì sao anh không biết à?"
Miệng nhanh hơn não, Vương Nhất Bác nói xong liền hối hận, quay đầu sang chỗ khác không nhìn Tiêu Chiến nữa: "Hơn nữa liên quan gì đến anh, tôi thích ở đâu thì ở đó, anh không quản được!"
Tiêu Chiến bị cậu quát mà cũng sững lại, dù sao trước đây Vương Nhất Bác chưa từng nói chuyện với hắn như vậy.
"Tiêu Chiến, hôm đó tôi đã nói rất rõ rồi, chúng ta đã đường ai nấy đi, đã thanh toán xong rồi. Bây giờ rốt cuộc anh còn muốn thế nào nữa!" Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến im lặng, tiếp tục nói.
"Đúng, cậu đã nói, nhưng hôm đó tôi cũng nói rất rõ, muốn cắt đứt sạch sẽ phải không? Không đời nào! Cậu đừng hòng vỗ mông bỏ đi như vậy! Khi cậu đồng ý bao nuôi tôi thì lẽ ra phải biết trước hậu quả!"
"Anh vô lại vừa thôi! Buông tôi ra!" Vương Nhất Bác bắt đầu giãy giụa.
"Không buông!" Tiêu Chiến nắm càng chặt hơn.
"Anh không sợ tôi vạch trần anh sao? Ở đây khắp nơi đều có camera đấy."
"Phòng chứa đồ không có camera, hơn nữa, nếu cậu định vạch trần thì nhớ khai luôn cả chuyện trước đây, để tôi thân bại danh liệt một thể!"
"Anh... anh bị bệnh à!"
Vương Nhất Bác không biết cãi nhau, cũng hoàn toàn nói không lại Tiêu Chiến, nghẹn một lúc lâu cũng chỉ bật ra được câu "ác ôn" chẳng có chút uy hiếp nào này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top