Chương 13
"Anh ở phòng nào?" Cố Ngụy thu lại nỗi thất vọng nơi đáy mắt, khi quay người đối diện với Vương Nhất Bác thì đã lại nở một nụ cười nhạt.
"Đi lên cầu thang, phòng đầu tiên bên tay phải nhé. Nhưng chắc phải dọn dẹp một chút, đồ đạc cũng chưa đầy đủ, để em giúp anh chuẩn bị." Vương Nhất Bác nói xong liền lộp cộp chạy lên tầng.
Từ lúc vào đây đến giờ, Cố Ngụy đã dạo một vòng trong biệt thự, đại khái nắm rõ được bố cục nơi này. Trên tầng hai chỉ có ba căn phòng, một căn ở cuối hành lang đương nhiên là phòng ngủ chính của Vương Nhất Bác. Bên cạnh phòng chính còn có một phòng phụ, nhưng cửa bị khóa. Còn căn phòng mà bạn nhỏ định sắp xếp cho anh lại cách hai phòng kia tận nửa hành lang.
Điều này đủ để cho thấy, phòng phụ đã có chủ, hơn nữa người đó trong lòng Vương Nhất Bác còn quan trọng hơn cả Cố Ngụy.
Vì nguyên nhân liên quan đến Tiêu Chiến, biệt thự này vẫn chưa có cô giúp việc cố định, nhưng Vương Nhất Bác sẽ thuê người dọn theo giờ đến vào lúc người kia không có ở đây. Nên dù là phòng không có người ở thì vẫn sạch sẽ gọn gàng, chỉ là những vật dụng sinh hoạt như ga giường, chăn gối... cần phải chuẩn bị lại.
Khi Cố Ngụy đẩy cửa bước vào, Vương Nhất Bác đang loay hoay "đấu" với cái chăn. Anh cảm thấy cảnh tượng đó thật đáng yêu, không nhịn được bật cười khẽ, nào ngờ bạn nhỏ lại vì vậy mà đỏ mặt.
"Để anh làm, em qua một bên nghỉ đi." Cố Ngụy bước tới, từ phía sau xoa nhẹ đầu Vương Nhất Bác, một động tác anh đã quen từ khi còn nhỏ, dù đã ba năm trôi qua, Cố Ngụy vẫn làm rất tự nhiên.
"Anh... có phải thấy em rất ngốc không?"
"Không đâu, rất đáng yêu."
"Anh, thật sự em làm được mà, em..."
"Anh biết, tiểu Bác của chúng ta từ trước đến giờ đều rất giỏi. Chỉ là anh không muốn em mệt, sau này những việc này cứ để anh làm là được."
"Nhưng mà anh là khách mà, sao có thể để anh tự tay làm chứ..."
Ban đầu Vương Nhất Bác còn bĩu môi lẩm bẩm, nhưng khi nhìn thấy động tác thuần thục của Cố Ngụy thì lại ngượng ngùng ngoan ngoãn lùi ra, ngồi xuống ghế sofa ở một bên. Dù sao so với Cố Ngụy, chút vụng về của cậu đúng là chẳng đáng để nói tới.
Cố Ngụy không trả lời, chỉ hơi khựng tay lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường, cũng giả vờ như không nghe thấy câu lẩm bẩm cuối cùng của Vương Nhất Bác.
Dọn dẹp phòng xong, trời cũng không còn sớm, Cố Ngụy mở tủ lạnh định chuẩn bị bữa tối, nhưng phát hiện cả tủ lạnh ngoài vài quả trứng và chút mì khô có thể bảo quản lâu thì gần như chẳng còn gì khác.
Vương Nhất Bác gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng mở miệng: "Anh biết rồi mà, em là sát thủ nhà bếp..."
Cố Ngụy chỉ bất đắc dĩ mà cũng đầy cưng chiều cười khẽ: "Vậy thì bây giờ chỉ có thể phiền sát thủ nhà bếp của chúng ta đi siêu thị mua đồ cùng anh thôi."
"Tuân lệnh!" Tay nghề nấu nướng của Cố Ngụy rất tốt, trước đây Vương Nhất Bác từng không ít lần sang ăn ké ở chỗ anh.
Cuối tuần, siêu thị đương nhiên rất đông người. Ngay khi vừa bước vào cửa, Vương Nhất Bác đã chủ động đi đẩy xe hàng. Cố Ngụy để mặc cậu, nhưng vẫn vô thức hoặc hữu ý mà luôn giữ bạn nhỏ ở bên cạnh mình.
"Tối muốn ăn gì?"
"Cánh gà coca! Anh biết không, cánh gà coca anh làm vẫn là ngon nhất, em đã thèm món đó mấy năm rồi!"
Vương Nhất Bác vừa nói vừa như đã tưởng tượng ra khoảnh khắc miếng cánh gà ngọt thơm mềm dẻo được đưa vào miệng, hương vị hạnh phúc ấy khiến đôi mắt cậu sáng long lanh, đầu lưỡi còn vô thức vươn ra liếm nhẹ khóe môi.
"Ừm, chỉ nghĩ đến cánh gà mà không nghĩ đến anh sao?" Cố Ngụy cố ý trêu chọc.
"Sao có thể chứ, anh là quan trọng nhất!" Bạn nhỏ đã được ăn thì miệng ngọt ngào vô cùng.
"Sau này lúc nào muốn ăn, anh đều sẽ làm cho em. Để bù đắp, anh sẽ nấu cơm cho tiểu Bác của chúng ta suốt cả đời."
"Hihi, vậy em còn muốn ăn sườn xào chua ngọt nữa..." Vương Nhất Bác cười tươi ngẩng gương mặt nhỏ trắng trẻo lên, ghé sát lại làm bộ được đằng chân lân đằng đầu đòi thêm yêu cầu.
Cố Ngụy nhìn gương mặt trắng mịn ở ngay trước mắt, bỗng có hơi thất thần. Đây đã là lần thứ mấy trong ngày anh nảy ra ý muốn cắn một cái lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác cũng không biết nữa.
Giờ đây Vương Nhất Bác đã không còn là đứa trẻ mềm mại ngày xưa nữa, mà đã khiến Cố Ngụy nảy sinh những thôi thúc và ham muốn của một người đàn ông. Cố Ngụy rất rõ nguyên nhân là vì sao.
Sợ đối phương phát hiện ra sơ hở, anh mất tự nhiên quay đầu ho nhẹ mấy tiếng: "Khụ... vậy chúng ta đi xem khu thực phẩm tươi trước, lát nữa sẽ mua đồ ăn vặt cho em."
"Tuyệt quá! Đi thôi!"
Vương Nhất Bác vui mừng đẩy xe hàng, nhún nhảy từng bước nhỏ, chân chạy rất nhanh. Cố Ngụy chỉ mỉm cười đầy cưng chiều nhìn bóng lưng cậu, sau đó nhanh chân đuổi theo.
Vương Nhất Bác không ngờ rằng, ngay giây sau, Cố Ngụy liền một tay nắm lấy tay đẩy xe, tay kia vòng lên vai cậu, nửa ôm vào lòng. Như thế, Vương Nhất Bác hoàn toàn bị giam trong vòng tay của Cố Ngụy, giữa xe đẩy và lồng ngực anh, lưng cậu áp sát ngực anh, nhiệt độ cơ thể như xuyên qua lớp quần áo mà truyền sang nhau.
"Nhìn đường, cẩn thận."
Giọng trầm thấp của Cố Ngụy vang lên bên tai, Vương Nhất Bác bỗng thấy tai mình nóng lên. Khi nghiêng đầu nhìn, cậu thấy nhân viên siêu thị đang đẩy một xe hàng chất đầy thùng giấy cao đi lướt qua mình.
Chắc Cố Ngụy chỉ là theo bản năng bảo vệ cậu thôi, nhưng động tác này quả thực quá mức thân mật. Trong mắt Vương Nhất Bác, hành động như vậy thường chỉ thấy ở những cặp đôi đang yêu nhau khi đi siêu thị.
Chỉ trong chớp mắt cậu đã cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng nhất thời lại không hiểu rốt cuộc mình đang nghĩ linh tinh cái gì. Chỉ là nụ cười trên mặt đông cứng lại, giả vờ thoải mái và tưởng rằng không để lộ dấu vết mà khẽ giãy để thoát khỏi vòng tay của Cố Ngụy, sau đó lại làm bộ như đi lấy đồ trên kệ đối diện, thẳng thắn rời xa anh một chút.
"Anh... anh... cái... cái sữa chua này ngon lắm, mình mua vài cái nhé." Vương Nhất Bác tự mình mở miệng, nhưng lại không dám quay đầu.
Dù cảm giác mềm mại ấm áp trong vòng tay đã biến mất, hai tay Cố Ngụy vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy thêm một lúc lâu mới buông xuống.
Suốt quãng đường về nhà, Vương Nhất Bác vẫn có chút mất tập trung. Mãi đến khi ngồi ngẩn người trên sofa phòng khách, ngửi thấy mùi thơm của cánh gà thì mới giống như cún con bị mùi hương dẫn dắt chạy vào bếp. Những chuyện vừa nãy khiến đầu óc cậu rối loạn lúc này đã hoàn toàn bị gạt ra sau đầu, dù sao thì chẳng gì có thể ngăn cản cậu ăn cơm.
Vương Nhất Bác ăn cánh gà đến mức gương mặt gần như chôn hẳn vào trong bát. Cố Ngụy bất đắc dĩ vươn tay vỗ nhẹ lưng cậu, rồi lại gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát của Vương Nhất Bác.
Một trong những cách thể hiện tình yêu phổ biến của con người, có lẽ chính là say mê gắp món ăn cho người mình thích.
"Tối nay trước khi ngủ muốn uống sữa hay canh hạt táo chua?"
Cố Ngụy gợi chuyện một cách rất tự nhiên thành thạo, giống hệt như thời chưa chia xa. Dù sao khi ấy mỗi tối trước khi ngủ, anh cũng đều nấu cho Vương Nhất Bác chút canh giúp an thần.
"A? Gì cơ? Em á?"
Bạn nhỏ đang ăn ngon lành bỗng bị gọi, luống cuống hẳn lên, miếng thịt trong miệng thậm chí còn chưa kịp nuốt hết.
"Ừm... vậy thì canh hạt táo chua đi, trong tủ lạnh vừa hay có."
"Bạn nhỏ mấy năm nay ngoan vậy sao? Cũng tự nhớ uống canh hạt táo rồi à?" Cố Ngụy hơi ngạc nhiên khi nhà Vương Nhất Bác lại có sẵn nguyên liệu nấu canh hạt táo chua.
Từ khi học cấp ba, giờ giấc sinh hoạt của Vương Nhất Bác đã trở nên thất thường. Cố Ngụy kiên trì muốn chỉnh lại cho cậu, nhưng mỗi lần bạn nhỏ đều mè nheo làm nũng, ầm ĩ nói rằng mình có đồng hồ sinh học, trước mười hai giờ dù nằm trên giường cũng không ngủ được. Vì vậy Cố Ngụy đã tốn không ít tâm sức, khi ấy còn đặc biệt chuẩn bị nhân táo cho cậu, thời gian đầu mỗi tối đều đích thân nấu cho bạn nhỏ uống. Vương Nhất Bác nhìn nhiều cũng học được. Phải nói rằng, canh hạt táo chua thực sự rất hiệu quả, chỉ là quá trình Cố Ngụy dỗ cậu uống thì hơi khó khăn mà thôi.
Lúc này, Vương Nhất Bác có hơi chột dạ gãi đầu, biết nói thế nào với Cố Ngụy đây, rằng mấy năm nay cậu chưa từng uống, tất cả đều là cậu chuẩn bị cho Tiêu Chiến? Nghĩ một hồi lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua, coi như đó là do mình uống vậy.
Vương Nhất Bác im lặng nhìn chiếc bát sứ trước mặt cùng món canh quen thuộc bên trong. Thực ra cậu vốn chẳng thích uống mấy loại canh bổ dưỡng này, mấy năm nay toàn là cậu quản Tiêu Chiến uống, giờ thì người quản cậu đã trở về, đúng là gió xoay vòng.
"Anh đã cho thêm mật ong rồi, ngọt đấy, uống lúc còn nóng đi, rồi tối nay ngủ sớm." Cố Ngụy thấy Vương Nhất Bác mãi chưa động vào, liền nhắc nhở.
"Anh, hay là anh lên lầu sắp xếp quần áo trước đi? Em đảm bảo sẽ ngoan ngoãn uống hết, một giọt cũng không chừa!"
"Không vội, anh sẽ ngồi đây uống cùng em."
Trong lòng Vương Nhất Bác đang tính toán gì, làm sao Cố Ngụy lại không biết, rõ ràng là anh không tin.
"Được thôi, nhưng chắc anh phải đợi một lát đấy, em phải trò chuyện với nó một chút mới uống được."
Cố Ngụy chỉ chống một tay lên trán, thảnh thơi nhìn Vương Nhất Bác cầm bát sứ trắng do dự mãi. Cậu im lặng ngắm bát canh một lúc lâu, rồi lén ngẩng mắt nhìn Cố Ngụy, cuối cùng thở dài bưng bát lên, dốc một hơi uống hết sạch.
"Nhìn biểu hiện tối nay của em, không giống kiểu mỗi tối đều kiên trì uống đâu." Cố Ngụy không chút nể tình mà vạch trần.
"Haha, anh, sao có thể chứ? Anh nhìn xem, hộp đó đã vơi một nửa rồi, em ngoan lắm đó." Vương Nhất Bác trước mặt Cố Ngụy vẫn rất giỏi giả ngoan.
"Không sao, chuyện đã qua không quan trọng nữa, Tiểu Bác chỉ cần nhớ, từ nay mỗi ngày đều có anh là được."
Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn vào mắt Cố Ngụy, nhưng dường như chẳng thể nhìn thấu. Cậu không biết mình có hiểu nhầm không, chỉ cảm thấy câu nói đó của Cố Ngụy có ẩn ý. Những ngón tay vẫn đặt trên vành bát sứ chưa thu lại, siết chặt đến mức đầu ngón tay hơi trắng bệch.
Trước khi ra nước ngoài, Cố Ngụy đã làm việc tại bệnh viện trung tâm thành phố A, dù đi suốt ba năm nhưng bên bệnh viện vẫn luôn giữ nguyên vị trí cũ đợi anh trở về. Vì thế lần này anh đương nhiên trực tiếp quay lại đó làm việc.
Cùng lúc đó, bộ phim mới của Tiêu Chiến và Sở Dung chính thức khởi quay. Lần này Tiêu Chiến đóng vai một bác sĩ ngoại khoa, và địa điểm quay thật trùng hợp lại chọn ngay tại bệnh viện nơi Cố Ngụy làm việc.
Dù sao cũng liên quan đến lĩnh vực chuyên môn y học, để nâng cao tính chuẩn xác và chuyên nghiệp của bộ phim, đạo diễn đã đặc biệt nhờ viện trưởng giúp đỡ, và viện trưởng đã giới thiệu Cố Ngụy làm cố vấn cho các kiến thức y khoa chuyên môn trong phim.
"Bác sĩ Cố là bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi và tài giỏi nhất bệnh viện chúng tôi, không chỉ kỹ thuật giỏi, tính tình tốt, mà còn rất đẹp trai, mấy hôm trước vừa từ nước ngoài trở về, đúng là trùng hợp quá, vừa hay!"
"Đúng là vinh hạnh cho bộ phim của chúng tôi rồi, mấy tháng tới xin làm phiền bác sĩ Cố."
Lúc này gương mặt đạo diễn tươi rói như hoa nở, bắt tay Cố Ngụy liên tục cúi người chào một cách lễ phép.
"Đạo diễn khách sáo rồi, có thể giúp được tôi rất vui, cũng rất cảm ơn đạo diễn đã thực hiện bộ phim này để nhiều người hơn có thể hiểu được sức hấp dẫn của y học."
Cố Ngụy mỉm cười tao nhã và lễ phép gật đầu, còn Tiêu Chiến ở không xa thì đang ngẩn người nhìn anh, đến cả chớp mắt cũng quên mất.
Hôm nay xem như là lần đầu tiên Tiêu Chiến chính thức gặp Cố Ngụy, phong thái quý ông khiêm tốn, học rộng cao quý, cùng diện mạo tuấn tú không hề thua kém mình. Lại thêm nghề nghiệp bác sĩ, khiến anh như thể bẩm sinh đã mang vầng hào quang của lòng nhân ái, tất cả những mỹ từ để miêu tả anh dường như đều không quá lời.
Hơn nữa, vừa rồi hắn vô tình nghe được mấy y tá ở quầy tiếp tân bàn tán về Cố Ngụy, nhà họ Cố nhiều đời làm nghề y, gia thế hiển hách.
Thì ra là danh gia vọng tộc trong ngành y, dù ở bất kỳ giới nào khi được nhắc đến cũng khiến người ta ngưỡng mộ. Anh xem, bất kể ở phương diện nào, cũng thật xứng đôi với Vương Nhất Bác. Những gia tộc lớn như họ, luôn coi trọng môn đăng hộ đối, phải không?
Trong lúc trò chuyện với đạo diễn, Tiêu Chiến để ý thấy Cố Ngụy mấy lần nghiêng đầu nhìn mình, ánh mắt hai người đã thoáng chạm nhau vài giây. Cố Ngụy mỉm cười gật đầu ra hiệu với hắn, trong mắt người ngoài thì đó chỉ là màn chào hỏi đơn giản khi mới gặp lần đầu, nhưng Tiêu Chiến lại cảm nhận được trong nụ cười ấy dường như ẩn chứa một ý nghĩa khác.
Vì vậy, lần đầu tiên trong giới giải trí, người vốn nổi tiếng là khiêm nhường lễ độ như Tiêu Chiến, lại để mất phong độ, hắn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm đối phương mà không hề đáp lại.
Thế nhưng Cố Ngụy dường như chẳng bận tâm, chẳng mấy chốc đã thôi không nhìn hắn nữa. Tiêu Chiến nhận ra hình như điện thoại của đối phương vang lên, rồi thấy Cố Ngụy liếc màn hình một cái, khóe môi lập tức cong lên. Nụ cười ấy khác hẳn sự lạnh nhạt, xa cách khi đối diện đạo diễn và nhân viên, mà là một nụ cười ngọt ngào xuất phát từ tâm can, giống như chỉ dành cho người yêu vậy.
Người có thể khiến anh ấy mỉm cười như vậy sẽ là ai đây?
Tiêu Chiến không dám nghĩ tiếp nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top