Chương 12

Sáng Chủ nhật hôm đó, Vương Nhất Bác dậy rất sớm, hoặc có thể nói là từ tối hôm trước cậu đã phấn khích đến mức không sao chợp mắt nổi.

Đã gần ba năm rồi cậu không gặp lại Cố Ngụy. Ba năm trước, một biến cố xảy ra khiến Cố Ngụy phải bất đắc dĩ rời đi, vô cùng dứt khoát. Khi đó Vương Nhất Bác vẫn còn nhỏ, lại là bạn nhỏ được Cố Ngụy cưng chiều từ bé, hễ muốn gì đều được đáp ứng, nên tính tình cũng trở nên vừa yếu đuối vừa ngang ngược. Khi nghe tin đó, cậu hoàn toàn không chấp nhận được, liên tục nổi giận làm mình làm mẩy, không chịu để người kia đi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhận được bất cứ hồi đáp nào.

Cũng từ lúc đó, Vương Nhất Bác mới hiểu rằng làm nũng hay bướng bỉnh không phải lúc nào cũng có tác dụng, càng không phải với bất kỳ ai cũng có tác dụng.

Cậu vẫn nhớ ngày Cố Ngụy rời đi, Vương Nhất Bác cố ý không ra sân bay tiễn anh, vậy mà sau đó lại bắt đầu hối hận. Việc không thể nói lời tạm biệt đàng hoàng với Cố Ngụy đã trở thành nuối tiếc lớn nhất và cũng là nỗi day dứt khôn nguôi của cậu suốt mấy năm qua.

Vừa đến sân bay, Vương Nhất Bác đã thấy khu vực đón khách hôm nay náo nhiệt lạ thường, người đông như kiến. Cậu không khỏi tò mò chen đến gần, mãi đến khi thấy trong tay mấy cô gái cầm bảng cổ vũ và băng rôn, cậu mới nhận ra họ là fan, mà còn là fan đến đón Tiêu Chiến.

Vài ngày trước cậu đã nghe Hà Mạn Văn nói Tiêu Chiến được phía Aurorae mời sang Milan xem show trình diễn, cũng tốt thôi, xem ra hợp tác thuận lợi. Chỉ là cậu không ngờ lại trùng hợp đến thế, hắn cũng về nước trên chuyến bay sáng nay.

Nhưng với một minh tinh có lưu lượng cao như Tiêu Chiến, thường thì sẽ đi qua lối đi đặc biệt tại sân bay, mấy fan này chưa chắc đã chặn được người.

Vương Nhất Bác lặng lẽ vòng qua rìa đám đông, đi tới quán cà phê đã hẹn trước với Cố Ngụy, gọi một ly cà phê rồi ngồi chờ người. Vị trí cậu ngồi có góc nhìn rất tốt, vừa vặn có thể trông thấy lối ra.

Cố Ngụy thật sự rất dễ thu hút ánh nhìn giữa đám đông, với chiều cao hơn một mét tám, gương mặt nổi bật, lại mang khí chất xa cách đặc trưng của một bác sĩ, ngay khi anh vừa bước ra đã lập tức thu hút ánh nhìn của Vương Nhất Bác.

Hôm nay Cố Ngụy mặc một chiếc áo khoác dài màu kaki, càng làm tôn thêm dáng người cao ráo của anh. Anh không dừng lại ở lối ra, mà bước thẳng về phía quán cà phê. Vương Nhất Bác bỗng chốc thấy luống cuống, đôi khi người càng thân quen, gặp lại sau thời gian xa cách lại càng khiến mình cảm thấy hồi hộp.

Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà uống cà phê nữa, lập tức đứng dậy bước nhanh ra ngoài, đến khi chỉ còn cách Cố Ngụy chừng năm mét mới dừng lại. Đối phương chỉ kéo theo một chiếc vali, tay không mang theo gì nhiều, ánh mắt mang theo ý cười, vẫn giống hệt như quãng thời gian thanh xuân năm nào.

"Anh......" Vương Nhất Bác khẽ gọi một tiếng, trong giọng nói vô thức mang theo chút trách móc.

Vương Nhất Bác cứ ngỡ Cố Ngụy sẽ đứng lại trước mặt cậu, rồi dịu dàng xoa đầu như những lần trước, vì trong ký ức của cậu, anh ấy luôn như vậy. Thế nhưng lần này, đối phương lại đặt vali sang một bên, anh tiến lên trước một bước, một tay ôm lấy lưng cậu, tay kia đặt lên sau gáy Nhất Bác, kéo cả người cậu vào vòng tay ôm chặt.

Cố Ngụy hơi nghiêng má, hơi thở ấm áp phả lên làn da bên cổ Vương Nhất Bác, đôi môi khẽ hé gần sát bên tai, cảm giác như chỉ cần một giây nữa thôi là có thể lướt qua vành tai cậu.

"Xin lỗi, để bạn nhỏ chờ lâu như vậy."

Những cái ôm như thế này đối với hai người họ không phải lần đầu, bởi lúc nhỏ Vương Nhất Bác rất sợ bóng tối, sợ sấm chớp, nên đã có một khoảng thời gian dài đều do Cố Ngụy dỗ đi ngủ. Nhưng khi đó cả hai còn bé, đang tuổi đi học, mấy năm qua trôi đi, ý thức cũng đã thay đổi ít nhiều, vì vậy loạt hành động lần này của Cố Ngụy thực sự khiến đầu óc Vương Nhất Bác phải mù mờ một lúc.

Bạn nhỏ vẫn chưa kịp phản ứng, vẫn ngoan ngoãn mềm mại, rất dễ ôm. Ba năm đã khiến cậu rũ bỏ vẻ non nớt khi xưa, cao hơn trước, nhưng trên người vẫn còn phảng phất mùi sữa dịu nhẹ. Gò má và vành tai gần trong gang tấc trắng hồng như bột, luôn khiến người ta liên tưởng tới bánh nếp dẻo vừa mới hấp chín, không kiềm được mà muốn cắn một miếng.

"Anh..."

Vương Nhất Bác lại khẽ gọi một tiếng, rồi kín đáo dùng hai tay nhẹ nhàng chắn giữa hai người. Cậu vẫn chưa quen việc lâu không gặp lại Cố Nguỵ rồi đột ngột thân mật đến thế, dù sao cũng đã phá vỡ khoảng cách an toàn rồi.

Động tác nhỏ ấy vẫn khiến nụ cười trên mặt Cố Ngụy khựng lại, nhưng anh nhanh chóng trở về như thường, hơi tiếc nuối mà buông ra, rồi đổi sang nắm tay Vương Nhất Bác.

Lần này bạn nhỏ không né tránh, lòng bàn tay chạm nhau ấm áp, khác hẳn với cái lạnh lẽo mỗi ngày qua màn hình điện thoại.

"Đi thôi, bố mẹ biết anh về, đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc lớn để đón anh đó."

Nhà Cố Ngụy và Vương Nhất Bác đã là hàng xóm từ hơn mười năm trước, khi còn nhỏ hai gia đình đã rất thân thiết, cha mẹ hai bên quan hệ cực kỳ tốt. Nếu nhà nào bận việc hoặc đúng lúc đi công tác vắng nhà, đều sẽ gửi con mình sang nhà kia trông giúp.

Nhà Cố Ngụy là gia đình y học truyền thống, bố mẹ anh hiện tại cũng thường xuyên ở nước ngoài nghiên cứu các dự án y khoa, nên lần này bố mẹ Vương định để Vương Nhất Bác đưa anh về nhà mình trước. Dù sao cũng là người đã nhìn họ lớn lên từ nhỏ, trong lòng họ từ lâu đã coi Cố Ngụy như một đứa con trong nhà.

"Được, lâu lắm rồi chưa gặp chú thím, anh cũng rất nhớ họ."

Vương Nhất Bác lái xe tới, khi xe rời khỏi bãi đỗ dưới tầng hầm, ở ven đường phía đối diện cũng đỗ một chiếc xe khác. Rõ ràng hai xe còn cách khá xa, nhưng Vương Nhất Bác lại vô thức nhấn nhẹ phanh, xe chậm lại trong chốc lát.

"Sao vậy?" Cố Ngụy nghiêng đầu khó hiểu.

"Không sao... vừa rồi em hơi mất tập trung một chút..."

Đó là xe của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất quen thuộc, liền cố ý quay mặt đi hướng khác.

Cố Ngụy quá hiểu Vương Nhất Bác, từ nhỏ bạn nhỏ đã thật thà, nên càng không biết che giấu hay nói dối người khác. Theo hướng ánh mắt vừa rồi của Vương Nhất Bác, anh cũng nhanh chóng nhận ra. Lúc này cửa sổ ghế sau của chiếc xe đối diện hạ xuống, khi hai xe lướt qua nhau, Cố Ngụy nhìn rất rõ gương mặt nghiêng tuấn tú của người đàn ông vẫn đang đeo khẩu trang ở ghế sau. Trông rất quen, như thể vừa nghĩ ra một cái tên nào đó, anh bất giác nhíu mày.

Trên bàn ăn ở Vương gia, Vương Nhất Bác cúi đầu ăn cơm, múc từng thìa lớn, còn Cố Ngụy thì kiên nhẫn gắp thức ăn cho cậu. Anh rất hiểu khẩu vị của Vương Nhất Bác, hoặc cũng có thể nói, hầu như món mẹ Vương nấu đều là những món cả hai bọn họ thích ăn.

"Vẫn là thể diện của Ngụy Ngụy nhà chúng ta lớn nhất, phải biết là bình thường tiểu Bác chẳng mấy khi chịu về nhà ăn cơm đâu."

Mẹ Vương nhìn hai người trước mặt càng nhìn càng thấy thuận mắt. Bà rất thích Cố Ngụy, dù sao từ nhỏ anh đã là kiểu "con nhà người ta" trong miệng các bậc phụ huynh, lễ phép, hiểu chuyện, điềm đạm, học giỏi, lại còn đẹp trai.

"Mẹ!" Vương Nhất Bác ngẩng mặt khỏi bát cơm lên tiếng phản đối.

"Sao thế, mẹ nói toàn là sự thật thôi mà, chẳng lẽ không được nói à?"

"Rõ ràng là con bận việc thật mà..." Bạn nhỏ bĩu môi đầy bất mãn. Nói thật thì, cậu vẫn rất để ý hình tượng của mình trước mặt Cố Ngụy.

"Bận, bận, bận, ngày nào con chẳng ngoài cái tên Tiêu..." Mẹ Vương nói được nửa câu thì bỗng khựng lại, ánh mắt hơi mất tự nhiên liếc sang Cố Ngụy bên cạnh.

"Khụ... ăn đi, ăn đi." Bố Vương vội lên tiếng hòa giải.

Vương Nhất Bác cũng giống như con cá nóc đang phồng to lập tức xẹp xuống, lơ đãng gắp một miếng thịt bò xào ớt cách mình hơi xa.

"Có cay không?"

Cố Ngụy vốn thích ăn cay, nên món thịt bò xào ớt với lượng ớt và thịt chia đôi rõ ràng là mẹ Vương cố ý chuẩn bị cho anh. Nhưng lúc này anh lại hơi ngạc nhiên khi thấy đũa của Vương Nhất Bác gắp sang đĩa này, bởi trong ấn tượng của anh, Vương Nhất Bác gần như không hề ăn cay.

"À? Giờ em có thể ăn một chút cay rồi, thấy cũng khá ngon."

Vương Nhất Bác há miệng cắn lấy miếng thịt đỏ au kia.

"Vậy lần sau anh sẽ làm vài món Tứ Xuyên cho em ăn." Cố Ngụy vừa nói vừa như suy nghĩ điều gì, lại gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát của Vương Nhất Bác.

"Ngụy Ngụy cứ chiều nó thế." Mẹ Vương không khách khí trêu chọc, nhưng ai cũng nhìn ra ánh mắt bà dành cho Cố Ngụy rõ ràng là càng dịu dàng hơn.

Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác chủ động đề nghị sang nhà Cố Ngụy giúp anh thu dọn đồ đạc. Nhưng khi cậu vừa định mở cốp sau xe để lấy hành lý giúp thì lại bị ngăn lại.

"Em định mang nó đi đâu vậy?"

"Anh không về nhà bây giờ sao?" Vương Nhất Bác đầy vẻ nghi hoặc, tay vẫn đặt trên tay cầm vali chưa rút lại.

"Ừ, ở nhà chỉ có mình anh thôi, buồn lắm."

Vương Nhất Bác nhìn về phía căn biệt thự không xa, vì đã lâu không có người ở nên quả thật trông có chút hiu quạnh.

"Vậy để em nói với mẹ một tiếng, phòng anh từng ở trước đây vẫn luôn có người dọn dẹp, anh cứ ở lại luôn đi." Thực ra nhà Vương Nhất Bác vẫn luôn chuẩn bị sẵn một căn phòng dành riêng cho Cố Ngụy.

Bạn nhỏ nói xong liền vội vàng định quay vào nhà, nhưng lại bị Cố Ngụy kéo lấy cổ tay.

"Sao thế ạ?"

"Tiểu Bác chưa hiểu ý anh rồi."

"Ý gì ạ?"

"Anh nhớ em từng nói là bây giờ em không ở nhà mà."

"Vâng, bình thường em ở căn biệt thự trong nội thành, vì bên đó tiện hơn một chút... À? Anh muốn qua đó ở sao?"

"Chúng ta lâu lắm mới gặp lại, anh muốn ở bên em nhiều hơn, cũng muốn chăm sóc em, như hồi còn nhỏ vậy."

Vương Nhất Bác không trả lời ngay, như đang suy nghĩ.

"Không tiện à?" Trên mặt Cố Ngụy vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, nhưng thực ra trong lòng lại không chắc chắn. Anh lo thật sự đã có người cùng sống với Vương Nhất Bác, nên đây cũng là một phép thử của anh.

"Không đâu, vậy bây giờ chúng ta qua đó luôn đi."

Vương Nhất Bác vốn đơn thuần, hơn nữa chủ yếu là cậu không hề biết Cố Ngụy thực ra đã sớm biết đến sự tồn tại của Tiêu Chiến.

Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Cố Ngụy mới coi như thả lỏng trái tim đang treo lơ lửng. Việc Vương Nhất Bác chịu để anh đến ở đủ chứng tỏ ít nhất hiện tại Tiêu Chiến không có mặt. Chuyện đã từng xảy ra trước đây, cũng như mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã tiến triển tới đâu, anh vẫn chưa rõ. Nhưng giờ anh đã trở về, thứ vốn thuộc về mình, anh tuyệt đối sẽ không nhường cho kẻ khác.

"Mật mã biệt thự là 911005." Vương Nhất Bác vừa mở cửa vừa nói với Cố Ngụy phía sau.

"Khó nhớ thật, có ý nghĩa đặc biệt gì không?"

Câu nói của Cố Ngụy khiến tim Vương Nhất Bác khẽ chấn động, động tác đẩy cửa cũng khựng lại, trong giây lát không biết phải giải thích thế nào.

Đằng sau mật mã này thực ra còn có một câu chuyện, bởi công việc của Tiêu Chiến hầu như đều ở thành phố A. Khi ấy, Vương Nhất Bác mua căn biệt thự này cũng là để Tiêu Chiến thuận tiện hơn, để hắn có thể sống thoải mái. Vì vậy, lúc cài mật mã, cậu gần như không suy nghĩ gì, liền trực tiếp dùng ngày sinh của đối phương. Dù sao thì như vậy, Tiêu Chiến sẽ không có lý do để nói rằng mình không nhớ nổi.

Bây giờ cho dù Tiêu Chiến có thể sẽ không đến ở nữa, nhưng mật mã này đã được dùng gần hai năm, Vương Nhất Bác đã quen từ lâu, nên cũng không nghĩ đến chuyện đổi.

"Không có ý nghĩa gì đâu, khi đó bấm đại thôi, chỉ là dùng quen rồi."

"Có thể đổi không? Ví dụ đổi thành ngày sinh của em?"

"Anh, em..."

Vương Nhất Bác cũng không biết mình đang cố chấp điều gì, dù sao cũng chỉ là một dãy mật mã thôi. Nếu là trước kia, cậu tuyệt đối sẽ không vì chuyện nhỏ này mà từ chối Cố Ngụy.

"Không sao, em quen rồi thì thôi, không cần đổi, anh nhớ được mà." Cố Ngụy vốn không nỡ để bạn nhỏ khó xử, chỉ là trong lòng lại thầm nhẩm lại dãy số đó một lần nữa.

Trong một căn nhà có mấy người ở thực ra rất dễ nhận ra, ví dụ như trong tủ giày có hai đôi dép cùng kiểu nhưng khác màu; ví dụ trên bàn rửa mặt, dù đã được dồn vào góc nhưng vẫn tồn tại bàn chải và cốc đánh răng với dấu vết sử dụng rõ ràng, không thuộc về Vương Nhất Bác; lại ví dụ như căn phòng phụ cạnh phòng ngủ chính mà Vương Nhất Bác đang ở luôn đóng chặt cửa... Tất cả những điều đó đều cho thấy, trong ngôi nhà này ngoài Vương Nhất Bác, còn có một chủ nhân khác.

Cố Ngụy nhận ra, ba năm thực sự đủ để thay đổi rất nhiều thứ, ví dụ như sự dè dặt của Vương Nhất Bác khi đối diện với anh, ví dụ như khẩu vị của cậu đã thay đổi, ví dụ như dãy mật mã căn nhà mà anh không hiểu ý nghĩa, và ví dụ như những dấu vết cho thấy đã từng có một người khác sống trong căn nhà này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top