Chương 11
Vương Nhất Bác đã một tuần không liên lạc với Tiêu Chiến rồi. Kể từ hôm đó hai người không vui mà rời đi, Tiêu Chiến cũng không quay lại biệt thự, cả hai rất ăn ý bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh.
Đã theo đuổi Tiêu Chiến suốt hai năm, gần như coi việc trêu chọc hắn là niềm vui lớn nhất trong cuộc sống hằng ngày. Giờ đột ngột không đi tìm Tiêu Chiến nữa, lúc nằm trên giường đột nhiên tỉnh giấc, Vương Nhất Bác phát hiện ra bản thân dù có rời giường cũng chẳng nghĩ ra được việc gì để làm.
Điện thoại trên đầu giường rung lên, là cuộc gọi của Hà Tống.
"Alo, Bác nhi, dậy chưa? Anh Túc đang làm một khu trang viên mới ở phía nam thành phố, qua đây chơi đi!"
Vương Nhất Bác có chút ấn tượng, gần đây Trần gia hình như thật sự đang hợp tác với chính quyền thành phố phát triển dự án du lịch, giải trí.
"Trang viên á? Có gì vui đâu?"
"Không phải trang viên sơn thuỷ bình thường đâu, có cắm trại, golf, đua xe, mô tô, trượt ván, cờ bạc, các trò mạo hiểm rồi cả lễ hội âm nhạc nữa... Nói chung là cái gì vui cũng có! Vẫn chưa chính thức mở cửa đâu, anh Túc bảo tụi mình đến chơi trước, nhanh lên đi, thiếu mỗi cậu đó!"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn ánh nắng xuyên qua rèm cửa, thời tiết hôm nay đúng là rất đẹp, không ra ngoài chơi thì phí quá.
"Gửi định vị cho tôi, tôi đến ngay."
Vương Nhất Bác đã lâu không động vào mô tô, vừa bắt đầu đã phóng liền năm vòng, như thể không biết mệt, lại giống như đang trút giận điều gì đó.
"Sao vậy? Tâm trạng không tốt à?"
Hôm nay Vương Nhất Bác có điều gì đó bất thường, Trần Túc nhìn cái là nhận ra ngay.
Một năm trước Vương Nhất Bác bị thương do cuộc thi mô tô phải nhập viện. Người trước giờ tưởng như không quan tâm mấy đến chuyện của cậu như Tiêu Chiến, lại bay gấp từ đoàn phim về ngay trong đêm, nổi một trận lôi đình. Cuối cùng, vẫn là Vương Nhất Bác phải dỗ dành trong bệnh viện, hứa với Tiêu Chiến rằng sau này sẽ không tham gia các cuộc thi mô tô mạo hiểm nữa, dù có chạy chơi thì cũng sẽ chú ý đến tốc độ và tần suất, nhờ vậy Tiêu Chiến mới miễn cưỡng chấp nhận. Từ đó về sau, Hà Tống và mấy người khác rủ Vương Nhất Bác đi đua xe thì là chuyện vô cùng nan giải.
Bọn họ trêu rằng Vương Nhất Bác thật không có chí khí, dễ bị người khác nắm thóp. Nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ cười, nói họ không hiểu được cái hạnh phúc khi có người quan tâm quản mình.
"Không có gì, chỉ là ngứa tay thôi. Chơi gì tiếp đây?"
Vương Nhất Bác tháo mũ bảo hiểm ra, tùy ý đưa tay vuốt lại tóc, rồi nhận chai nước Trần Túc đưa cho, tu liền mấy ngụm lớn. Tiêu Chiến từng nói cậu đừng uống nước như vậy, hại dạ dày, bình thường Vương Nhất Bác luôn nghe lời, sẽ ngậm một chút rồi mới nuốt xuống. Nhưng giờ đây dù Tiêu Chiến không nhìn thấy, Vương Nhất Bác lại như cố tình làm trái, như thể đang chống đối hắn, nghĩ tới đây, cậu tức mình uống thêm vài ngụm nữa.
Hai người đứng đó khá lâu rồi, vậy mà Hà Tống vẫn ngồi bên kia dưới chiếc ô che nắng, vẻ mặt đầy nghiêm trọng, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
"Sao vậy? Có chuyện gì à? Ra ngoài chơi mà không vui sao?"
Vương Nhất Bác ngồi xuống chỗ bên cạnh Hà Tống, vừa định ghé lại thì đối phương lập tức cảnh giác, úp điện thoại xuống mặt bàn.
"À... chỉ là... một chút chuyện công ty... chuyện nhỏ thôi, tụi mình mau chơi tiếp đi... đi đi đi..."
Hà Tống vội vã đứng dậy, tiện tay khoá màn hình điện thoại rồi nhét vào túi quần. Vương Nhất Bác và Trần Túc đối diện đâu phải ngốc, sao có thể không nhận ra Hà Tống đang cố tình giấu điều gì đó với hai người họ.
"Ây da, hai người đừng nhìn tôi chằm chằm như thế nữa, thật sự không có gì mà..."
"Không tin."
"Ai... được rồi, dù sao cũng sớm muộn gì cũng phải thấy. Nhưng đặc biệt là Bác nhi, cậu phải hứa với tôi là xem xong phải giữ bình tĩnh đấy nhé. Giới giải trí mà, cậu biết đấy, nhiều cái chỉ là chiêu trò, tin đồn thôi, mắt thấy cũng chưa chắc là thật đâu..."
Vương Nhất Bác ngơ ngác, không hiểu tại sao Hà Tống lại đột nhiên an ủi mình: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Video trên điện thoại đã phát lại đến lần thứ ba, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bất động, chỉ có những đốt ngón tay trắng bệch lộ rõ cảm xúc đang bị đè nén dữ dội bên trong cậu.
Đây là một đoạn video do paparazzi phục kích tại khách sạn quay được. Trong video, một đôi nam nữ ra vào cùng nhau, dù đã được che chắn rất kỹ, nhưng người quen họ vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.
Từ khoá hot search lúc này đã nổ tung.
#Tiêu Chiến và Sở Dung ra vào khách sạn, nghi ngờ lộ chuyện hẹn hò#
Thêm cả tin tức về việc hai người sắp hợp tác lần thứ hai cũng leo lên top tìm kiếm.
"Bác nhi... cậu không sao chứ?"
Hà Tống nghiêng đầu quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác, dè dặt mở lời, thấy đối phương chỉ bình thản nhìn chằm chằm vào video thì càng lo hơn. Cơn bão không đáng sợ, sự yên tĩnh trước cơn bão mới thật sự là phán quyết cuối cùng.
"Tôi đoán chuyện này tám phần là do con nhỏ Sở Dung tự biên tự diễn, vẫn nên hỏi Tiêu Chiến trước rồi mới kết luận." Trần Túc, người từng là nạn nhân khi tiếp xúc với Sở Dung, bình tĩnh phân tích.
"Anh Tống, anh Túc, hai người cứ chơi tiếp đi, em có chút chuyện nên đi trước."
"Bác nhi..." Hà Tống vẫn không yên tâm để cậu đi một mình, đưa tay giữ lấy cánh tay Vương Nhất Bác, trong mắt đầy lo lắng.
"Chuyện có to tát gì đâu chứ, hai người chẳng lẽ nghĩ rằng em sẽ vì chuyện này mà nghĩ quẩn đấy chứ? Em chỉ đi tìm Tiêu Chiến thôi, vốn dĩ mấy hôm nay cũng định đi tìm anh ấy rồi."
Cả hai đều nhìn ra nụ cười của Vương Nhất Bác gượng gạo đến nhường nào, nhưng nói cho cùng, chuyện này vẫn là chuyện giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Họ chỉ có thể khuyên nhủ, an ủi, chứ không có quyền can thiệp sâu.
"Vậy có chuyện gì thì nhớ nói với tụi này đấy, không thể để người khác bắt nạt cậu được."
"Biết rồi mà, ai mà dám bắt nạt em chứ, em là người bỏ tiền mà."
Vẻ ngoài cố tỏ ra nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác lại khiến sắc mặt Hà Tống và Trần Túc càng thêm nặng nề. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả lúc năm xưa Cố Ngụy ra nước ngoài, họ cũng chưa từng thấy Vương Nhất Bác như thế này. Rõ ràng là đang cười, nhưng cả người lại như bị bao phủ bởi một lớp u sầu nhàn nhạt.
Khi Tiêu Chiến mở cửa bước vào, Vương Nhất Bác đang ngồi quay lưng lại trên ghế sofa. Cậu giữ lưng thẳng tắp, không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm ra cửa sổ sát đất phía trước, nơi những giọt mưa đang đập loạn xạ lên mặt kính.
"Gọi tôi về có chuyện gì?" Tiêu Chiến tiến tới, ngồi xuống chiếc ghế bên phải cậu.
"Tiêu Chiến, anh biết không? Chiều nay tôi đến cửa tiệm đó... nhưng không mua được miếng bánh dâu cuối cùng..." Vương Nhất Bác vẫn nhìn thẳng phía trước, không hề liếc sang Tiêu Chiến.
"Gì cơ?"
"Là cái bánh dâu lần trước anh mua cho tôi khi tôi bị bệnh mà không chịu uống thuốc, anh dùng nó để dỗ ngọt tôi. Chiều nay tôi định đến mua... nhưng nửa tiếng trước khi tôi tới thì miếng cuối đã bị người khác mua mất rồi..."
"Vậy mai mua lại."
Tiêu Chiến nhớ tiệm đó, khá nổi tiếng, mỗi ngày chỉ bán giới hạn món ngọt, nếu không đặt trước hoặc đến sớm thì đúng là dễ hết hàng.
"Không kịp nữa rồi Tiêu Chiến, đã không còn kịp nữa rồi."
"Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu sao vậy? Cậu muốn nói gì?" Vẻ bình tĩnh trên gương mặt Tiêu Chiến cuối cùng cũng rạn nứt.
"Tiêu Chiến, chúng ta đường ai nấy đi đi..."
"Vương Nhất Bác, ý cậu là gì? Gì mà đường ai nấy đi?"
"Ban đầu tôi định nói là chia tay, nhưng trên đường về tôi mới nhận ra... tôi chẳng có tư cách gì nói chia tay với anh cả, vì chúng ta chưa từng thật sự ở bên nhau... chưa từng giống như những cặp đôi bình thường ngoài kia, tay trong tay, công khai trước ánh sáng. Anh cũng chưa từng nói với tôi một câu 'thích', có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi. Hai năm qua tôi cứ cố chấp kiên trì, mà không biết chính sự kiên trì đó lại ngày càng khoét sâu khoảng cách giữa chúng ta, đến mức không thể thu lại. Trước đây tôi không cam lòng, không chịu buông, đôi lúc tôi nghĩ... nếu lần đầu chúng ta gặp nhau không phải trong hoàn cảnh đó, liệu anh có thể... thích tôi không?"
"Nếu như cậu vì đoạn video chiều nay thì tôi có thể giải thích."
"Anh giải thích cái gì? Giải thích rằng anh là người mua hot search đó à? Đến Hà Tống còn không gỡ xuống nổi? Anh thật sự... hận tôi đến vậy sao?"
Vương Nhất Bác cố nén nghẹn ngào, nói xong câu cuối cùng.
"Cậu..." Tiêu Chiến như không ngờ Vương Nhất Bác lại nói vậy, mà sững người trong giây lát. "Vậy còn cậu? Cậu coi tôi là gì hả Vương Nhất Bác, còn cái người tên Cố Ngụy đó là ai? Cậu có thể sảng khoái nói kết thúc như vậy, chẳng lẽ không phải vì anh ta sao?"
Như thể không ngờ đối phương sẽ nhắc đến Cố Ngụy, vẻ mặt sững sờ của Vương Nhất Bác hoàn toàn lọt vào mắt Tiêu Chiến.
"Tôi không biết anh biết Cố Ngụy từ đâu, nhưng giờ tôi cũng không quan tâm anh nghĩ gì nữa. Tiêu Chiến, chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc, giờ anh đã đủ mạnh, không cần tôi nữa. Chúng ta dày vò nhau suốt hai năm, từ hôm nay, anh tự do rồi."
Tôi trả lại anh tự do, anh hẳn phải vui mới đúng chứ.
"Kết thúc? Vương Nhất Bác, dựa vào đâu mà cậu nói kết thúc là kết thúc! Hợp đồng còn chưa hết hạn, thì đừng hòng dứt ra khỏi tôi."
Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã đứng dậy, bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, từ trên cao nhìn xuống cậu, như thể muốn hoàn toàn bao trùm người kia dưới bóng của mình.
"Tiêu Chiến, anh điên rồi..." Tay Vương Nhất Bác đặt trên tay vịn ghế sofa siết chặt lại, bóp nhăn lớp vải mềm mại, trong mắt là những tia máu đỏ vì cố nén nước mắt.
"Đúng, tôi điên rồi! Từ lúc cậu chọc vào tôi, tôi đã điên mất rồi!"
Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến rốt cuộc muốn làm gì, nhưng giờ đây với cậu, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Đã quyết định buông tay, thì mọi chuyện liên quan đến Tiêu Chiến, cậu cũng sẽ không liếc mắt đến nữa.
Một tháng sau.
"Ai da, hiếm khi mấy ngày liền lại hẹn được Bác nhi nhà ta đi chơi thế này."
Trên bàn mạt chược, Hà Tống không khách sáo trêu chọc, dù sao thì mấy năm trước Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà từ chối không biết bao nhiêu lần tụ tập với bạn bè. Còn Vương Nhất Bác lúc này thì như không nghe thấy, vẫn đang nghiêm túc lật bài.
"Ù rồi, bớt lắm lời, đưa tiền đây!"
Thỏa mãn đẩy bài ra phía trước, khóe môi Vương Nhất Bác khẽ cong lên, ánh mắt đầy trêu chọc cùng đắc ý, khoanh tay tựa lưng vào ghế, vốn vẫn là một bạn nhỏ kiêu căng.
"Tay bài tối nay ngon đấy!"
"Cái này gọi là thực lực, hiểu không?"
"Được rồi được rồi, biết thiếu gia nhà chúng ta lợi hại rồi. Nghe nói gần đây cậu đang đắc ý lắm cơ mà, thế không có ai lọt mắt xanh à? Mà đúng rồi, cậu Mạnh Tinh Hà bên công ty các cậu dạo này cũng lên như diều gặp gió ấy nhỉ!"
Vì có chị gái là Hà Mạn Văn nên Hà Tống là người theo sát tình hình giới giải trí nhất trong đám anh em.
Vì chuyện xảy ra trên thảm đỏ hôm đó, Mạnh Tinh Hà bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Vương Nhất Bác trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với cậu ấy, sau đó cũng nhân lúc tên tuổi còn nóng mà giúp cậu ta kiếm được một tài nguyên tốt, một chương trình ca hát có độ phủ sóng cực cao trong cả nước. Cũng nhờ mối quan hệ của Nhất Bác, một ca vương đã lui về ở ẩn nhiều năm trong giới chịu ra mặt hướng dẫn và tập luyện cùng Mạnh Tinh Hà.
"Cậu ta đúng là có thiên phú thật, coi như không uổng công tôi bỏ công sức giúp đỡ một thời gian."
Người đến chơi bài hôm nay ngoài Hà Tống và Trần Túc, còn có Dịch Lương, cũng xem như một nhà giàu có tiếng trong giới A, gia đình kinh doanh ngành thực phẩm.
"Dạo này trong giới đồn rầm rộ rằng Tiêu Ảnh đế thất sủng rồi, còn tiểu Vương tổng nhà ta thì có tình mới rồi đấy, ui da, sao cậu đá tôi?!"
Dịch Lương giở giọng đùa giỡn trêu Vương Nhất Bác, giữa họ vốn quen kiểu nói chuyện như vậy. Nhưng rõ ràng hắn không biết chuyện Nhất Bác và Tiêu Chiến đã trở mặt, lần này lại đúng kiểu nói trúng chỗ đau, khiến Hà Tống không nhịn được mà đạp cho một cái.
"Được rồi, được rồi, chơi thêm ván nữa đi!" Trần Túc cố ý chuyển chủ đề.
Bốn người đang chơi rất khí thế thì điện thoại của Vương Nhất Bác đổ chuông. Bạn nhỏ có máu hiếu thắng lúc này toàn bộ sự chú ý đều dồn vào ván bài, nên tiện tay với lấy rồi bắt máy luôn.
"Alo?"
Bên kia đầu dây, Cố Ngụy hơi ngẩn ra một chút, vì lúc này giọng điệu của Vương Nhất Bác có phần vội vã, hoàn toàn không còn sự dịu dàng vấn vít như thường ngày khi nói chuyện với anh.
"Tiểu Bác đang bận à?"
Giọng nói quen thuộc, êm dịu như gió xuân xuyên qua tai nghe truyền vào tai Vương Nhất Bác. Dù biết rõ đối phương không nhìn thấy mình, cậu vẫn lập tức chỉnh lại tư thế ngồi, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho ba người bên cạnh không được phát ra tiếng động. Mọi người đã quá quen với cảnh này, chỉ cần dùng ngón chân nghĩ cũng biết chắc chắn là cuộc gọi của Cố Ngụy.
"Không bận, anh nói đi." Vương Nhất Bác thu lại vẻ bất cần khi nãy, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào.
Đầu dây bên kia hình như khẽ cười một tiếng, Vương Nhất Bác liền ngây người, cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Cố Ngụy khi cười.
"Anh sắp về nước rồi."
"Hả? Gì cơ?" Vương Nhất Bác tưởng mình nghe nhầm.
"Anh nói là anh sắp về nước, dự định cuối tuần sau. Không biết có vinh hạnh được bạn nhỏ Vương Nhất Bác đến sân bay đón anh không?"
"Về nước sao? Anh, việc bên đó của anh..."
"Đều giải quyết xong cả rồi, lần này về là không đi nữa."
Sau khi cúp máy, Vương Nhất Bác vẫn còn ngẩn ngơ. Dù mấy ván mạt chược sau đó cậu gần như không thắng nổi ván nào, nhưng vẫn cười tươi như hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top