Không Chạy Kịp kpi Thì Tiêu Thật Rồi

Tên gốc: 再不kpi真的来不及啦
Tên truyện: Không chạy kịp kpi thì tiêu thật rồi
Tác giả gốc: 见极光啊 (cre: weibo)
Editer: Dứa

5.

Thật sự Tiêu Chiến không biết phải nói gì với con thỏ này nữa. Anh tiếp tục hỏi: "Chiều nay cậu đã đi đâu?"

Bác Bác chìa hai ngón tay ra, liên tục chọc vào ngực anh: "Đi thực hiện nguyện vọng của con người."

Nghe cậu nói vậy, sắc mặt Tiêu Chiến trở nên kỳ lạ, hồi lâu mới thốt ra một câu: "Cậu tuỳ tiện đến thế à?"

Bác Bác ồ lên một tiếng, lẩm bẩm: "Anh đâu muốn ăn tôi. Nếu tôi không hoàn thành nguyện vọng của con người, tôi sẽ không đạt đủ KPI điểm hạnh phúc. Nên đành phải đi tìm người khác thôi."

"Người khác là ai?"

Thỏ nhỏ rụt cổ: "Không nhớ nữa."

Trong lòng Tiêu Chiến bùng lên một cơn giận dữ mơ hồ. Con thỏ mình nuôi lại để người khác bắt nạt, làm sao chịu nổi?

Không phải vì anh thích Bác Bác, chỉ là cảm giác "đồ của mình" bị người khác chiếm đoạt thật khó chịu.

"Quậy cả ngày rồi, đi tắm đi."

Bác Bác lập tức biến lại thành hình dạng thỏ nhỏ, định nói: "Tôi sạch mà, lông còn trắng nè không bẩn, nên không cần tắm đâu."

Biến thành thỏ nhỏ rồi, Tiêu Chiến càng dễ xách đi hơn.

Thật ra Bác Bác không cần tắm thật, chỉ cần dùng chút phép thuật là sạch ngay. Nhưng Tiêu Chiến đâu thèm nghe, thôi thì nếu đã nguyện ý tắm cho người ta như vậy, thì "miễn cưỡng" để anh tắm cho cũng được.

Bác Bác vốn nghĩ mình sẽ được nằm trong bồn tắm lớn, thoải mái ngủ, để Tiêu Chiến tỉ mỉ gội sạch lông.

Kết quả là anh chỉ xách cậu bằng một tay, tay kia cầm vòi sen xối nước.

Bác Bác ngay lập tức xù lông, đưa tay ra cào.

Nhưng chẳng có tác dụng gì, vì thường xuyên gặm móng tay nên bộ vuốt cũng trở nên trơ trụi.

Lông trên người Bác Bác ướt sũng, cậu lắc đầu vài cái rồi biến thành người.

Hai người trong phòng tắm trừng mắt nhìn nhau. Nhìn một hồi, Bác Bác hừ một tiếng:

"Anh đúng là con người tính khí tệ nhất mà tôi từng gặp."

"Đúng thế, tính tôi vậy đấy. Không thích thì đừng tìm tôi." Ai mà thích bị đem ra so sánh với người khác cơ chứ?

"Không tìm thì không tìm!" Miệng nói thế nhưng chân thì chẳng nhúc nhích.

Tiêu Chiến cũng không dỗ, còn Bác Bác thì ngơ ngác. Những lần trước, các tiên quân trên trời đều chịu nhượng bộ cậu, sao Tiêu Chiến lại không giống họ?

Bác Bác tuy nghĩ nhiều nhưng cũng dễ đoán, mọi cảm xúc đều hiện rõ trên khuôn mặt tròn trĩnh. Lúc thì bối rối, lúc lại mơ hồ.

Tiêu Chiến bóp má cậu, nhéo nhẹ: "Không đi nữa à?"

Tiểu thỏ tiên chu môi lên, "chụt" một cái hôn anh. Hôn xong, cậu chớp chớp mắt, tỏ ra vô tội như chẳng có gì xảy ra.

Tiêu Chiến thở dài, quay người đi: "Tự tắm sạch đi."

Thật ra anh cũng chẳng điềm tĩnh gì, nắm tay đã siết chặt. Nhưng con thỏ nhỏ dám làm bậy, anh thì không dám, vì còn biết bao rắc rối chờ phía trước.

Bác Bác tắm qua loa, chẳng buồn mặc quần áo tử tế, chân trần chạy vào phòng tìm Tiêu Chiến.

Thật quá đáng mà.

Tiêu Chiến đang gọi điện, thấy cậu như vậy liền đưa tay ôm trán.

Thỏ nhỏ không có chút tinh ý nào, cứ dính lấy anh. Dù anh đẩy ra, cậu vẫn không giận mà lại dựa vào.

Tiêu Chiến ừ ừ vài tiếng, nói: "Biết rồi, cứ làm như cậu nói đi." Rồi tìm một chiếc áo choàng tắm khoác lên người cậu.

Thời kỳ động dục của thỏ khiến Bác Bác cứ muốn dựa sát vào Tiêu Chiến. Nhưng vì không biết cách hôn người, khi cậu định hôn lại thè lưỡi ra, coi môi anh như cà rốt mà liếm.

Tiêu Chiến sững người. Bị một con thỏ trêu ghẹo như thế này, là sao chứ?

Cuối cùng, khi anh cúp máy, mới có thể xử lý con thỏ nghịch ngợm này.

"Biến tai thỏ ra cho tôi xem."

Cạch, tai thỏ hiện ra, Bác Bác nhìn anh với ánh mắt đầy tự hào.

Chẳng cần phải kiềm chế nữa, Tiêu Chiến khẽ "ừ" một tiếng, hơi trầm giọng, rồi ôm lấy khuôn mặt cậu hôn xuống.

Nụ hôn lần này mạnh mẽ hơn hẳn. Hai lần trước Bác Bác chủ động hôn, chỉ như đùa giỡn.

Môi trên bị cắn, Bác Bác thỏ nhỏ nghĩ: Cuối cùng cũng đến rồi, Tiêu Chiến thật sự định ăn tôi sao?

Như được đút một miếng pudding mềm mại, đến khi muốn nuốt xuống thì lại phát hiện mình bị nuốt lấy. Gốc lưỡi tê dại, nước bọt luân chuyển qua lại mấy lần.

Tay bị Tiêu Chiến nắm chặt, ngón tay đan vào nhau.

Khi nụ hôn kết thúc, cậu vẫn bị cắn nhẹ lên môi vài cái. Mặt đỏ, môi đỏ, mắt cũng đỏ lên.

Trong lúc hôn, áo choàng đã trễ xuống gần hết. Bác Bác bạo dạn ngồi hẳn lên đùi Tiêu Chiến, thở dốc.

Cậu thỏ nhỏ nhận ra, Tiêu Chiến giỏi hôn hơn cậu nhiều.

"Nguyện vọng của anh đã hoàn thành chưa?"

Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh hơi thở: "Chưa."
_______

6.

Hôn thì cũng hôn rồi, nhưng vẫn thấy có chút ngượng ngùng thế nào ấy.

Tiêu Chiến hỏi cậu cả buổi chiều nay đã làm gì. Thỏ tiên Bác Bác mím môi cười, trong lòng trộm vui.

"Không nói à?"

Tất nhiên phải nói, nói ra để chia sẻ niềm vui của mình mà: "Đi chợ."

Tiêu Chiến giật mình: "Cậu đến đó làm gì?"

"Cà rốt của bà cụ bán hàng không ai mua, tôi giúp bà ăn hết rồi." Bác Bác chớp mắt nghĩ ngợi thêm: "Còn đi công viên nữa."

Chưa kịp để Tiêu Chiến hỏi, Bác Bác đã tiếp lời:

"Nhiều ông cụ cầm cái móc nhỏ để cho cá ăn, từng viên một chậm quá, tôi giúp họ ném hết thức ăn xuống hồ rồi."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, bảo cậu biến lại thành hình dạng thỏ nhỏ. Bác Bác không hiểu:

"Làm gì?"

"Tôi xem lông thỏ của cậu có bị người ta nhổ trụi không." Để thức ăn thỏ cao cấp không ăn, lại ra ngoài nghịch phá.

Bác Bác cũng cảm thấy không biết nói sao, chọc chọc cánh tay cứng rắn của Tiêu Chiến:

"Vậy mai anh dẫn tôi đi nhé, dẫn tôi đi mà~ dẫn tôi đi đi~"

Nói chuyện thì nói chuyện, đừng làm nũng. Đàn ông đích thực không bị mấy trò này lay động đâu.

"Không dẫn."

Bác Bác nghiến răng ken két. Đáng ghét, lần tới hôn anh nhất định sẽ lộ răng thỏ ra cắn môi anh.

Hả? Lại còn có chuyện tốt thế nữa?
________

7.

Tiêu Chiến đồng ý dẫn Bác Bác cùng đi phim trường, nhưng với điều kiện cậu không được tùy tiện biến thành người rồi lại biến thành thỏ, sau đó lại biến thành người nữa. Bác Bác cắn lấy vạt áo của anh, hỏi: "Tại sao?"

Không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận chuyện sau ngày giải phóng lại còn có yêu quái đâu, đúng chứ? Tất nhiên lời này Tiêu Chiến không nói ra, vì nếu nói, Bác Bác nhất định sẽ cãi lại rằng cậu không phải yêu quái, mà là thần tiên.

Cuối cùng thì Bác Bác cũng đồng ý, nhưng khi biến thành hình người thì nhất quyết bắt Tiêu Chiến phải nắm tay cậu mà đi.

Tiêu Chiến kiên nhẫn giải thích với cậu rằng làm vậy sẽ bị người khác chụp ảnh. Bác Bác chớp mắt hỏi lại: "Chụp gì cơ?"

"Họ dùng máy ảnh, điện thoại chụp chúng ta. Nếu bị chụp được sẽ bị đồn đại."

"Đồn đại gì cơ?"

"Họ sẽ nói chúng ta là một cặp."

Nghe vậy, Bác Bác im lặng siết chặt lấy tay Tiêu Chiến hơn, rồi đi trước kéo anh bước nhanh hơn.

Tiêu Chiến nghẹn lời. Rốt cuộc là cậu hiểu hay không hiểu đây?

Xuất phát cũng xem như khá sớm, lúc này trước cửa khách sạn không có nhiều người lắm. Nhưng khi hai nhân vật chính của hot search mấy ngày trước lại cùng nhau tay trong tay xuất hiện, đám đông vẫn không kìm được mà đồng loạt hít một hơi lạnh.

"Ca ca, ngày mai không làm nữa à?"

Cũng không hẳn, tùy tiện tìm một cái cớ nào đó, nói là anh em, họ hàng, bạn bè, thì làm sao mà không đổ lỗi được chứ?

Đây cũng chính là lý do Tiêu Chiến dám dẫn Bác Bác ra ngoài như vậy. Anh ngay thẳng, không sợ bóng nghiêng. Vốn dĩ mối quan hệ giữa họ cũng không phải là như thế.

Nhưng mấy ngày sau anh không dám nói câu đó nữa, bởi vì "mối quan hệ như thế" đang dần tiến triển [theo cách không đơn giản chút nào].

________

8.

Khi Bác Bác ở dạng thỏ, cậu chẳng sợ người lạ chút nào, nhưng lúc biến thành người lại trở nên dè dặt và ngoan ngoãn hơn hẳn. Tiêu Chiến bảo ngồi thì ngồi, bảo uống nước thì uống, bảo ăn bánh quy thì ăn bánh quy ngay.

Sự nghe lời ấy khiến trợ lý nhỏ không nhịn được vỗ tay tán thưởng, thầm nghĩ: Ông chủ đúng là sinh ra để... khụ, làm người trông trẻ đỉnh nhất rồi!

Tiêu Chiến hóa trang xong, cũng đã thay luôn trang phục diễn. Bác Bác nhìn ngó khắp nơi, hình như muốn nói điều gì.

"Muốn nói thì nói."

Thỏ Bác nâng mặt lên, khen anh một câu: "Anh đẹp quá, còn đẹp hơn cả thần tiên trên trời."

Cậu không phải nói chơi mà thật sự đang so sánh. Mấy vị thần tiên trên trời như thần Tài mập hay Nguyệt Lão cao gầy ấy, làm sao có cửa so với Tiêu Chiến được.

Bất ngờ được khen một câu như vậy, vẻ mặt Tiêu Chiến vẫn tỏ ra điềm nhiên, nhưng trong lòng thì vui không tả nổi. "Ừ, biết rồi."

Thỏ nhỏ Bác Bác cười toe toét, nghĩ bụng khen vậy mà không hiệu quả sao? Lẽ nào Tiêu Chiến lúc này không nên đến bên cậu, dựa tường và hôn một cái à?

Nhưng nụ cười ấy chẳng duy trì được lâu. Khi biết Tiêu Chiến sắp đi quay phim, Bác Bác lại thấy anh phải ôm vai người khác, còn chạm cả vào mặt nữa.

Nguyên cả buổi sáng, cậu hờn dỗi không thèm để ý đến Tiêu Chiến, dù anh có gọi cũng chẳng đáp.

Bị dỗi? Tiêu Chiến thấy hơi khó hiểu, rõ ràng sáng nay còn khen anh đẹp, vậy mà bây giờ ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn đến.

Bác Bác học theo lời thoại trong mấy bộ phim máu chó, hét toáng lên cãi nhau với Tiêu Chiến: "Anh phản bội tôi!"

Tiêu Chiến vội bịt miệng cậu, kéo cậu về xe bảo mẫu. "Im ngay."

Thấy tình hình không ổn, Bác Bác lập tức biến lại thành thỏ, hai chân trước bấu vào cổ áo Tiêu Chiến, rồi co chân sau đạp mạnh, cả người chui tọt vào trong áo anh.

Bác Bác cực kỳ đắc ý: Xem anh làm gì được tôi nào!

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, chỉ vài giây đã cởi phăng bộ đồ diễn, tóm lấy tai thỏ và "xử lý" chú thỏ nghịch ngợm.

Trợ lý nhỏ mang cơm trưa đến, đứng ngoài cửa xe chần chừ một lúc rồi không nhịn được mà cất tiếng: "Anh ơi, cơm đến rồi."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, bảo cậu ta vào.

Trợ lý nhìn thấy bộ đồ diễn bị vứt sang một bên, còn cậu nhóc yếu đuối nào đó đang giả vờ che mặt khóc rưng rức.

Cậu trợ lý bĩu môi: Chưa ăn mà tinh lực cũng mạnh mẽ dữ vậy sao?

________

9.

Bác Bác, với tư cách là một chú thỏ thần tiên, nghĩ rằng trong lúc cãi nhau, mình nên tỏ ra uy nghiêm một chút để áp đảo con người trước mắt.

Nhưng Tiêu Chiến chẳng thèm quan tâm đến điều đó. Sau khi quay xong, anh nhét cậu vào túi, xách lên một cách gọn gàng rồi đi thẳng, hoàn toàn không cho cậu cơ hội để làm loạn.

Thỏ nhỏ Bác Bác tức đến mức nghiến răng ken két, chỉ muốn cắn nát tất cả mọi thứ trong túi, rõ ràng là đang bộc phát tính khí rất tệ.

Tiêu Chiến chẳng hiểu cậu muốn làm gì. Sau khi lên xe, anh thò tay vào túi lôi ra thì thấy chú thỏ đang điên cuồng cắn giấy ăn.

Anh kéo cậu ra, đặt lên đùi mình, sau đó vạch cằm cậu ra, ép nhổ những thứ trong miệng ra: "Em bị ngốc à? Cái gì cũng cắn? Thứ đó ăn được sao?"

Thỏ Bác ngơ ngác trong chốc lát, nhưng trong lòng vẫn không phục, thế là dứt khoát quay lưng, bắt đầu chiến tranh lạnh.

Tiêu Chiến chưa từng nuôi thỏ nên không biết liệu có phải con thỏ nào cũng thay đổi thất thường như vậy không, hay chỉ mỗi con này là lâu lâu lại nổi khùng. Nhưng mà, ai bảo anh đang nuôi đúng một chú thỏ tính khí lớn cơ chứ?

Dù chiến tranh lạnh với Tiêu Chiến, Bác Bác vẫn không quên mục tiêu của mình. Sau bữa tối, cậu lạch bạch chạy đến, bặm môi, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến chằm chằm.

Tiêu Chiến sớm đã phát hiện ra, nhưng cố tình cúi đầu chơi điện thoại, không thèm để ý, chỉ để xem cậu sẽ làm gì.

Thỏ Bác nghiêm mặt, giọng nói lạnh tanh, không chút cảm xúc: "Hôm nay anh chưa hôn em."

"Anh phải hôn em làm gì?"

Câu hỏi này khiến thỏ Bác khựng lại. Cậu chợt nhận ra rằng, trong suy nghĩ của con người, mối quan hệ giữa hai người hiện tại hình như chẳng thân thiết đến mức đó.

Nhưng, nhưng cậu vẫn cần hoàn thành KPI mà!

Đứng ngẩn ra tại chỗ vài giây, thấy Tiêu Chiến không hôn mình, cậu quyết định tự làm.

Nén cơn giận, cậu cúi xuống, cắn bừa hai cái lên môi Tiêu Chiến, nước bọt dính đầy cả môi anh. Chưa đợi anh kịp phản ứng, cậu đã nhanh như chớp chạy mất.

Tiêu Chiến chạm tay lên môi, tự an ủi mình trong lòng: Hành động vừa rồi của chú thỏ chẳng khác gì mấy con mèo con, chó con vui vẻ chạy đến cọ cọ chủ nhân cả.

Đúng vậy, không có gì khác biệt.

Thoắt cái đã đến tối hôm sau, Tiêu Chiến cố ý ngồi trên ghế sofa, mặt đầy vẻ chờ mong.

Chờ mãi không thấy cậu có động tĩnh gì, anh nhịn không được hỏi: "Hôm nay em không cần làm KPI hôn hít à?"

Thỏ Bác vừa nhai kẹo dẻo trái cây mà Tiêu Chiến mua để dỗ cậu, vẫn là chưa có hoàn toàn dỗ được, vừa đáp bằng giọng không mấy dễ thương: "Hôm nay là Chủ Nhật, em không cần tăng ca."

_______

Thỏ nhỏ Bác Bác đáng iuuuu, cuối tuần ẻm cũng muốn nghỉ ngơi không muốn chạy kpi nữa he 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top