Không Chạy Kịp kpi Thì Tiêu Thật Rồi
Tên gốc: 再不赶kpi就真的来不及啦
Tên truyện: Không chạy kịp kpi thì tiêu thật rồi
Tác giả gốc: 看见极光啊 (cre: weibo)
Editer: Dứa
1.
Thỏ tiên nhỏ Bác Bác năm nay xin nghỉ phép về nhà đón Tết Trung Thu, đến cuối năm mới phát hiện mục KPI trong bảng "chỉ số hạnh phúc của loài người" không đạt tiêu chuẩn. Ngày lễ cuối cùng của năm cũng là Giáng Sinh rồi.
Mặc dù là lễ của phương Tây, nhưng nếu hoàn thành tâm nguyện của con người, vẫn có thể kiếm được điểm hạnh phúc. Thỏ tiên Bác Bác tự xin tăng ca, ông già ngoại quốc râu trắng cười ha ha, giơ tay làm dấu "OK" rồi kéo tai cậu, quẳng thẳng xuống trần gian.
Cứ tưởng sẽ ngã bẹp thành bánh thỏ, ai ngờ vừa mở mắt đã đối diện một gương mặt điển trai, rơi thẳng vào lồng ngực săn chắc của người ta.
Thỏ nhỏ Bác Bác sững sờ nửa giây, co người thành một quả cầu thỏ, cái này vượt quá sức chịu đựng rồi.
Tiêu Chiến nhìn con thỏ đen nhỏ bất thình lình nhảy lên giường mình, có phần khó chịu. Con thỏ này chui ra từ ống khói à?
Ồ đúng rồi, dù sao đi mấy nhà trước đó, ông già Noel đã dẫn cậu chui qua không ít ống khói.
Tiêu Chiến cầm điện thoại gọi cho trợ lý:
"Con thỏ trong phòng khách sạn của tôi là cậu mua à?"
"Không đâu anh Chiến, đừng nói là ai đó lén bỏ vào cho anh đấy?"
Hỏi qua lại mà vẫn không có câu trả lời, Tiêu Chiến càng thêm nghi hoặc.
Bỗng nhiên, anh nhớ lại. Gần đây đóng phim cần giảm cân, ăn rau luộc suốt ngày nên thèm thuồng một món gì đó. Ban sáng anh lẩm bẩm: "Nếu có ông già Noel thật, thì tặng cho tôi một cái đầu thỏ cay đi."
Cái này? Là quà ông già Noel tặng sao? Ở phải, ông già Noel là một ông Tây, làm sao hiểu được món đầu thỏ cay chứ. Chắc chắn vì bất đồng ngôn ngữ nên nhầm lẫn, thế là thay vì món ăn, lại gửi đến một con thỏ phiền phức.
Tiêu Chiến hai tay nâng con thỏ nhỏ, tự thấy ý nghĩ của mình thật buồn cười: "Tôi chỉ muốn ăn thịt thỏ, đâu phải muốn nuôi thỏ."
Thỏ nhỏ Bác Bác thì đã thuộc nằm lòng mấy bộ truyện kinh điển như "Bá đạo tiên quân độc sủng mỹ thỏ cầu", "Bảo bối thỏ thỏ 99 lần chạy trốn", v.v. Trời ơi, người này muốn ăn thỏ nhỏ thật sao? Cũng... cũng được thôi!
"Phụt!" Một làn khói tỏa ra, quả cầu thỏ biến thành một mỹ nhân nhỏ. "Con người, anh muốn ăn tôi thế nào đây?"
Tiêu Chiến ngơ ngác, không nói nên lời. Chẳng lẽ mình nên đi ngủ sớm? Quả nhiên, thức khuya sinh ảo giác rồi.
_________
2.
Lời của một con thỏ nhỏ thì có thể coi là thật không? Tất nhiên là không rồi.
Nhìn Tiêu Chiến sắp lăn ra ngủ, thỏ tiên Bác Bác cuống cuồng cả lên. Cậu vẫn tưởng mình chỉ là một quả cầu thỏ, liền nhảy phốc lên ngực Tiêu Chiến, níu lấy anh.
"Anh không được ngủ!" Ngủ rồi thì làm sao cậu có thể giúp người này hoàn thành tâm nguyện được? Mà không hoàn thành tâm nguyện thì làm sao cậu sớm được về nhà nghỉ phép chứ?
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, ném con thỏ nhỏ xuống giường: "Ngay lập tức, ra khỏi phòng tôi. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
Cậu ôm chặt lấy, cứ ôm đi vậy.
Thỏ tiên Bác Bác còn chủ động hơn, lao tới ôm chặt cứng lấy anh: "Tôi ôm chặt rồi."
Quả nhiên, người và động vật không thể nào giao tiếp được. Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ mình nên ngất xỉu luôn cho xong.
Đùa chút thôi, tất nhiên anh không thể ngủ chung giường với cậu ta được. Anh ném cho cậu một cái chăn, "Muốn ngủ thì ngủ, không thì đi ra."
Những ngày quay phim mệt mỏi khiến Tiêu Chiến đau đầu, anh thực sự không muốn phí lời thêm nữa.
Thỏ tiên Bác Bác thở dài, thôi được rồi, chuyện này không thể vội được, để ngày mai lại nghĩ cách cho anh ta "ăn" mình vậy.
Cậu không nghe lời Tiêu Chiến mà ra sofa ngủ, biến thành một quả cầu thỏ, cuộn tròn bên cạnh tay anh. Tiêu Chiến thật sự lo lắng, nhỡ nửa đêm trở mình đè chết cậu ta thì sao. Dù gì cũng là một sinh mạng nhỏ.
Thỏ tiên Bác Bác không biết xấu hổ, lại nói: "Tôi có thể biến thành người để ngủ chung giường với anh. Như thế anh sẽ không lo đè trúng tôi nữa."
Kết quả là Tiêu Chiến túm lấy tai cậu, ném thẳng ra ngoài cửa. Cũng coi như có chút lương tâm, anh gom chiếc áo khoác lông vũ của mình lại làm thành một chiếc ổ cho cậu.
"Chậc, chắc cậu sẽ không tùy tiện đi vệ sinh lung tung đâu nhỉ?"
Thỏ tiên Bác Bác bực mình, không kiềm được lên tiếng: "Anh nói thêm câu nữa là tôi tè vào người anh đấy!"
Đêm đó, Tiêu Chiến ngủ không được yên giấc, mơ mơ màng màng còn nằm mơ.
Trong mơ, con thỏ nhỏ biến thành một cậu nhóc xinh đẹp, mặc đồ của anh, nằm ngủ trong nhà anh. Cậu ta làm loạn cả phòng thay đồ, rồi nói: "Anh suốt ngày chỉ biết quay phim, không chịu về nhà. Tôi đành tự mình làm ổ cho con của chúng ta thôi."
Sống thanh tâm quả dục bao lâu nay, bỗng dưng lại bị một con thỏ nhỏ không phải con người "gán" cho một đứa con. Tiêu Chiến cảm thấy mình oan ức không chịu nổi.
Tỉnh dậy, anh vẫn còn thấy bàng hoàng.
Thỏ đực làm sao có thể mang thai được? Không thể nào, đừng tự dọa mình!
Nhưng mà, nghĩ gì gặp nấy. Con thỏ tiên nhỏ cậu mới gặp hôm qua, vừa hay hôm nay lại bước vào kỳ động dục. Đúng vậy, trùng hợp đến mức khiến người ta tức điên.
Thỏ tiên Bác Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến mở cửa, lập tức nhảy phốc vào trong, níu lấy chân anh, bắt đầu cọ cọ vào quần ngủ của anh.
Chỉ vài chục giây ngắn ngủi, một dòng chất lỏng vừa mát vừa nóng bắn lên mắt cá chân Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chết lặng, cúi đầu nhìn cậu.
Cầu xin anh đừng để bụng chuyện này nhé.
________
3.
Sáng nay Tiêu Chiến được nghỉ, anh gọi điện cho trợ lý, dặn cậu mua ít thức ăn cho con thỏ này, ngoài ra...
Cậu trợ lý còn ngạc nhiên không hiểu sao anh Chiến lại quyết định nuôi thỏ: "Còn cần gì nữa không, anh cứ nói."
Tiêu Chiến dùng hai ngón tay đẩy đầu con thỏ nhỏ đang không ngừng áp sát mình: "Đồ chơi cho thỏ... chắc thế."
"Đồ chơi gì cơ?"
"Đồ chơi giải quyết nhu cầu sinh lý ấy, cậu tự chọn rồi thanh toán luôn nhé." Nói xong, Tiêu Chiến cúp máy.
Không phải chứ, câu này nghe quá mờ ám rồi, chẳng nói rõ là để giải quyết nhu cầu cho ai, rất dễ bị hiểu lầm mà.
Dù sao thì cậu trợ lý cũng không ngờ con thỏ anh mới nuôi lại đúng lúc rơi vào kỳ động dục.
Cậu trợ lý sững người. Thì ra anh Chiến nuôi thỏ là vì thật sự thích nó, muốn chơi một kiểu "trò chơi" nào đó sao?
Thôi vậy, anh Chiến độc thân bao lâu nay, cuối cùng cũng có chút tình cảm. Nhưng không biết đối tượng khiến anh Chiến động lòng là ai, sao cậu chẳng nghe phong thanh gì nhỉ?
Mặc kệ đi, chuyện của sếp thì sếp nói sao hay vậy.
Thức ăn cho thỏ nhanh chóng được mua về, nhưng đồ chơi thì cậu trợ lý ngập ngừng bảo phải đợi thêm, vì hàng chưa được giao tới.
Tiêu Chiến cau mày: "Ở cửa hàng thú cưng không có sao?"
Trong lòng có chút thương cảm cho con thỏ nhỏ này, thôi thì nhịn thêm chút nữa vậy.
Anh cho nó ăn vài miếng bánh cỏ ngọt, nhưng thỏ tiên Bác Bác trông chẳng có chút hứng thú nào, chỉ nhấm nháp vài miếng rồi bỏ.
"Không ăn thì nhịn." Tiêu Chiến không rảnh dỗ nó, cầm kịch bản làm quen lời thoại.
Thỏ tiên Bác Bác cuộn tròn bên tay anh, không nhúc nhích, mũi phát ra tiếng thút thít.
Tiếng động ngày càng lớn, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài: "Ta không thể kiếm một con thỏ cái cho ngươi được đâu."
Thỏ tiên Bác Bác bỗng biến thành cậu thiếu niên nhỏ, cơ thể lớn hơn khiến chiếc sofa chẳng đủ chỗ cho cả hai.
Bác Bác tội nghiệp vùi mặt vào sofa: "Sao tôi lại trở nên kỳ lạ thế này? Chắc là do không quen khí hậu."
Ồ, thậm chí cậu ta còn biết cả "không quen khí hậu" nữa cơ đấy. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy tò mò.
"Lúc là thỏ cậu không mặc quần áo, sao giờ lại mặc?"
Bác Bác đỏ mặt, ngẩng lên đáp: "Tôi cũng có thể không mặc, có phải đây là điều anh mong muốn không?"
"Không phải." Tiêu Chiến cứng rắn từ chối, còn cảnh cáo cậu ta không được nói những lời như thế nữa.
Thỏ tiên Bác Bác không phải thỏ thường, cậu là tiên thỏ, còn có pháp lực nữa.
Cậu cũng muốn nói chuyện tử tế với Tiêu Chiến, nhưng người này chẳng chịu phối hợp chút nào. Rõ ràng chính anh đã ước muốn "ăn" thỏ nhỏ, vậy mà giờ lại không chịu "ăn" cậu.
Biu biu! Hai luồng pháp thuật được tung ra, giữ chặt tay Tiêu Chiến khiến anh không thể cử động.
Bác Bác chu môi, giận dỗi: "Anh mau ăn tôi đi!"
Tiêu Chiến không động đậy, thỏ tiên Bác Bác ghé sát mặt mình lại gần anh, ánh mắt thúc giục: "Nhanh lên nào."
Một cậu thiếu niên xinh đẹp, với khuôn mặt trắng mịn đầy sức sống áp sát, như muốn bảo anh hãy hôn cậu. Nếu không hôn...
Tiêu Chiến nghiến răng, quay mặt đi: "Đừng làm loạn."
Bác Bác ỉu xìu, theo thói quen của loài thỏ, cậu vô thức thè lưỡi liếm quanh môi mình. Đây là định mê hoặc ai nữa đây?
Cậu ngồi phịch xuống đùi Tiêu Chiến, nhưng vừa thấy anh run lên, cậu lại muốn bắt đầu. Tiêu Chiến thực sự cảm thấy không chịu nổi nữa.
Nhìn một con thỏ phát dục và nhìn một thiếu niên xinh đẹp phát dục, đúng là hai trải nghiệm thị giác hoàn toàn khác biệt!
Tiêu Chiến không đẩy cậu ra. Vì sao không đẩy? Chính anh cũng không rõ, có lẽ pháp thuật của thỏ nhỏ này quá lợi hại.
Đúng rồi, rõ ràng trước đây pháp thuật chỉ có tác dụng ba phút, sao giờ đã bảy, tám phút mà vẫn chưa hết hiệu lực?
_________
4.
Không khí mập mờ tràn ngập căn phòng, Tiêu Chiến cảm thấy chân mình có chút tê cứng.
Phải thôi, ngồi bất động hơn mười phút, làm sao mà không tê được?
Không biết từ lúc nào, tay anh đã đặt lên lưng của Bác Bác, do dự một lúc rồi khẽ vỗ nhẹ.
Thỏ nhỏ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cần mình thấy dễ chịu thì chẳng bận tâm điều gì khác.
Cảm giác nóng lên dưới mông khiến Bác Bác hơi khó chịu, cậu ừ một tiếng, chống tay lên vai Tiêu Chiến định đứng dậy rời đi.
Nhưng lại bị một bàn tay đặt lên eo, giữ chặt không cho cử động. "Hửm?" Bác Bác ngơ ngác nhìn anh.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, khoảng ba phút sau mới lạnh lùng buông một câu: "Không có gì."
Buổi chiều còn có cảnh quay, trợ lý đã mang cơm trưa đến trước giờ.
Thường thì cả hai sẽ ăn cùng nhau, nhưng hôm nay trợ lý lại bị chặn ngoài cửa. Tiêu Chiến cũng cảm thấy hơi ngượng, bèn nói: "Ăn xong tôi cần nghỉ ngơi, đúng giờ thì gọi tôi dậy."
Trợ lý cầm hộp cơm của mình, đáp một tiếng, trong lòng nghĩ thầm: Ôi trời, anh ấy thực sự đang giấu người trong phòng rồi.
Quả thực không ổn, con thỏ nhỏ này không chịu thu mình lại thành dáng thỏ, nếu để người ngoài nhìn thấy, họ sẽ nghĩ thế nào đây?
Tiêu Chiến chưa nghĩ ra cách giải thích, thôi thì cứ để vậy đã.
Bác Bác hào hứng vẫy tay, cậu cũng muốn thử món ăn của con người.
Cậu tự nhiên nhảy lên đùi Tiêu Chiến ngồi, hoàn toàn không có ý gì khác. Thỏ thì ngồi đâu chẳng được, miễn là thấy thoải mái, cậu sẽ muốn cuộn mình ở đó mãi.
Tư thế này thì làm sao ăn uống cho tử tế được? Hơn nữa, thỏ nhỏ này ăn uống cũng chẳng ngoan ngoãn, tự cầm đũa thì không chịu, lại bảo: "Tôi không ăn, tôi chỉ muốn nhìn anh ăn."
Tiêu Chiến giữ tay cậu không cho làm loạn: "Không ăn mà còn quậy? Há miệng ra."
Bác Bác gật đầu, tôm, thịt gà, cá cậu ăn rất ngon lành. Nhưng vừa thấy Tiêu Chiến gắp rau, cậu đã quay đầu bảo: "Món này anh ăn đi."
Nuôi thỏ thật mệt, nhưng cũng thú vị ra phết.
Buổi chiều trước khi ra cửa, Tiêu Chiến còn nghe thấy Bác Bác gọi với theo từ phía sau: "Này, anh thật sự không định ăn tôi sao?"
Tiêu Chiến khựng lại, liếc mắt nhìn trợ lý đang cố nhịn cười.
Được lắm, tối về anh sẽ xử lý con thỏ này, xem cậu còn dám nói linh tinh nữa không.
Nhưng tối về, anh chẳng thấy bóng dáng con thỏ đâu, đến cả một sợi lông thỏ cũng không.
Tiêu Chiến nhìn căn phòng trống trải, lẩm bẩm: "Đi rồi cũng tốt, đỡ gây phiền phức cho tôi."
"Ê! Tôi về rồi, mở cửa ra nào!"
Nghe thấy giọng nói, Tiêu Chiến bước nhanh ra cửa, vừa mở liền thấy Bác Bác đã trở lại hình dạng con người.
Tay anh phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, kéo cậu vào phòng: "Cậu đi đâu thế hả?"
Bác Bác lảo đảo một cái, ngã thẳng vào lòng Tiêu Chiến, sau đó còn tiện thể trèo lên ôm lấy anh.
Nếu là một con thỏ nhỏ dính chặt lấy người mà bám lên người bạn, chắc chắn không có vấn đề gì, phải không? Đúng, Tiêu Chiến cũng thấy chẳng có vấn đề gì, vì vốn dĩ cậu ấy là một con thỏ mà.
Nhưng làm sao lũ phóng viên bên ngoài biết được? Tách tách tách! Vài tấm ảnh được chụp lại, không để dư thời gian xử lý khủng hoảng, chúng đã lập tức bị tung lên các trang mạng xã hội lớn như Douban, Weibo. Tin tức "Ngôi sao lưu lượng hàng đầu lén lút gặp gỡ bạn trai tại đoàn làm phim, cửa phòng rộng mở, ôm hôn cuồng nhiệt" khiến ai mà không muốn hóng?
Ảnh còn được che mờ, nhưng có che hay không cũng chẳng khác biệt gì, bởi dáng người nổi bật trong bóng tối vẫn dễ dàng nhận ra là ai.
Quản lý gọi điện đến hỏi Tiêu Chiến chuyện gì đã xảy ra. Anh im lặng một lúc rồi đáp: "Tôi không hôn cậu ta."
"Thật sự có người?"
Lúc này, Tiêu Chiến đang giữ chặt thỏ nhỏ để tra hỏi, qua loa vài câu: "Không phải như anh nghĩ đâu."
Thỏ tiên Bác Bác ngơ ngác không dám cử động, nhìn bộ dạng Tiêu Chiến, có vẻ như cậu đã gây rắc rối lớn rồi.
Tiêu Chiến nhéo tai thỏ của cậu: "Sợ rồi hả?"
Bác Bác gật đầu, mặt tái nhợt. Cậu mới xuống trần gian hai ngày mà đã làm rối tung mọi chuyện. Làm sao bây giờ đây?
"Có khi công đức của tôi cũng bị trừ sạch rồi..."
Tiêu Chiến xuýt xoa, cứ tưởng con thỏ này có lương tâm lo lắng cho anh.
____
Ùi chùi uiii, siêu ngọt siêu hài luôn, Dứa vừa edit vừa cười 😝 nhưng mà tác giả bả chưa hoàn, đau tim 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top