Thượng 🔞
Tiện x Vong
* Dựa theo FMV Tiện Vong (想做一只猫WX)
* Full H, cao H!
Hai hài tử của Nguỵ phu nhân vừa kết thúc một học kì ở Vân Thâm, giờ là thời gian nghỉ hè. Nếu để hai đứa này ra ngoài học, Nguỵ phu nhân còn thấy bớt lo, giờ về nhà rồi, lúc nào cũng quậy phá vài trận gà bay chó sủa, khiến bà đau đầu mấy ngày hôm nay.
Nhìn hai nhi tử của mình một hồi lâu, Nguỵ phu nhân cuối cùng cũng nghĩ ra một cách.
Tại Vân Thâm
Lam Khải nhân ngồi cạnh bàn trà, từ tốn nhấp một ngụm, nhìn hai nhi tử của mình đang đứng nghiêm trang bên cạnh. Ông nhẹ giọng lên tiếng:
"Nguỵ phu nhân vừa gửi thư đến, nói muốn tìm một vị tiên sinh để dạy phụ đạo cho hai hài tử. Nhưng nghỉ hè các vị tiên sinh khác cũng đã về hết. Ta thấy lực học của hai đứa cũng khá tốt, nên hỏi thử ai muốn phụ đạo cho họ."
Lam Khải Nhân đặt tách trà xuống, nói thêm:
"Trong thư có viết, phòng cho tiên sinh cũng chuẩn bị sẵn rồi, chi phí ăn ở đều không cần phải bận tâm."
Lời Lam Khải Nhân vừa dứt, Lam Trạm không cần suy nghĩ liền nhận lời: "Cha, con muốn đi."
"Được, vậy con quay về chuẩn bị đi, sắp phải xuất phát lên đường rồi."
"Vâng." Lam Trạm hành lễ, nhanh chóng rời đi.
Sau khi Lam Trạm đến Nguỵ gia, Nguỵ phu nhân cũng giao lại hai hài tử cho y, rồi yên tâm bế quan. Sau nửa tháng, Nguỵ Trừng đã thông qua bài thi của Lam Trạm, được ra khoá. Nguỵ Vô Tiện thì không ăn may như Nguỵ Trừng, phải ngậm ngùi tiếp tục học cho hết thời hạn 1 tháng.
Tối đó, Nguỵ Vô Tiện rảnh rỗi đi loanh quanh phủ, bước chân vô thức tiến về hướng gian phòng được chuẩn bị cho Lam Trạm. Đi càng gần đến thất phòng, âm thanh kì lạ mà Nguỵ Vô Tiện nghe càng rõ ràng.
"Ư....ưm..."
Nguỵ Vô Tiện tò mò nhìn qua khe cửa liền sửng sốt, Lam Trạm........ đang tự thủ dâm!
Hơn nữa còn đang gọi tên hắn thủ dâm?!
Tiếng rên rỉ mềm mại, dâm đãng khe khẽ từ bên trong truyền ra, lọt vào màng nhĩ của Nguỵ Vô Tiện.
"A... a ưm... Ngụy Anh... sướng... quá..."
Y đứng trong bồn tắm, mái tóc ướt dài rũ trên vai, làn da trắng như ngọc lấp loáng ánh nước. Một tay y xoa nhẹ ngực mình, miết lấy nụ hoa đã sưng đỏ, tay còn lại chìm dưới mặt nước, cổ tay khẽ nhấp nhô.
Lam Trạm rên rỉ, má đỏ rực. Y tưởng tượng Nguỵ Vô Tiện đang ở đây, đầu ngón tay bên trong lỗ dâm là cự vật lớn của hắn, đang không ngừng xỏ xuyên y. Nhưng lỗ dâm quá tham lam, siết chặt lấy ngón tay y, như khao khát thứ to lớn hơn cắm vào.
"A~"
Ngực Lam Trạm phập phồng, hai bên nụ hoa đã bị bàn tay trắng trẻo niết đến đỏ ửng, dựng đứng gợi tình.
"Ngụy Anh....... A....... a hức~"
Cạch!
Tiếng cửa bị mở ra, Lam Trạm hoảng hốt quay lại nhìn, chỉ thấy một thân nam nhân cao sừng sững đứng đó.
Khi nhận ra là Nguỵ Vô Tiện, y hoảng hốt, đồng tử giãn ra. "Ngụy Anh.......!"
Nguỵ Vô Tiện tiến lại gần Lam Trạm, thấy y nhanh tay lấy một cái khăn lụa mỏng che đi thân thể. Bản thân hắn sau một màn kích thích vừa rồi, cảm thấy dưới hạ thân đã có phản ứng.
Hắn tiến lại gần bồn tắm, đứng trước vẻ bối rối của Lam Trạm, Nguỵ Vô Tiện hỏi:
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Lam Trạm lúng túng đảo mắt, y né tránh ánh mắt của hắn, lắp bắp: "Ta....... ta tắm, sao ngươi lại ở đây?"
"Tắm?"
Nguỵ Vô Tiện bật cười: "Haha, không ở đây làm sao mà thấy được một màn tự an ủi đặc sắc của Lam nhị công tử?"
Lam Trạm bối rối không biết phải trả lời thế nào, trong lòng y đang vô cùng hoảng sợ. Nguỵ Anh đã thấy y như vậy, có khi nào sẽ ghê tởm y không?
Nguỵ Vô Tiện thấy y không trả lời, liền tiến thêm một bước sát vào thành bồn. Vươn tay nắm lấy cánh tay của Lam Trạm kéo mạnh y về phía mình.
"A...."
Nguỵ Vô Tiện nhếch môi: "Ngạc nhiên thôi mà cũng dâm như vậy!"
Lam Trạm hơi ngả vào lòng hắn, y mím môi, nhìn vào đôi mắt đã đỏ ngầu của Nguỵ Vô Tiện.
"Ở nhà của ta, còn gọi tên ta..."
"Lam Trạm, ngươi thích ta sao?" Nguỵ Vô Tiện lúc này lại cười trêu chọc, nụ cười ngốc nghếch thường ngày của hắn.
Lam Trạm không đáp, chỉ khẽ cúi đầu ngầm thừa nhận.
"A~Nguỵ Anh......"
Lam Trạm bất ngờ với hành động tiếp theo của Nguỵ Vô Tiện, hắn giật tấm khăn đang che trên người y ném đi. Rồi hung hăng rúc vào hõm cổ y hôn hít, Lam Trạm hơi bất ngờ nên có chút chống cự, nào ngờ hai cổ tay đã bị Nguỵ Vô Tiện dùng một tay khoá chặt trước ngực.
Hơi thở nóng rực của hắn phả vào mặt Lam Trạm, khiến y run rẩy:
"Ngươi....... ngươi định làm gì?"
"Làm gì? Đương nhiên là làm những điều mà Lam nhị công tử muốn làm rồi!" Nguỵ Vô Tiện nhếch môi, không chần chừ liền cúi xuống hôn tới.
"Ưm!" Lam Trạm ngỡ ngàng tròn vo mắt, chỉ thấy khuôn mặt phóng đại của Nguỵ Vô Tiện đang ở trước mắt.
Đây là mơ sao? Nguỵ Anh đang hôn y, lưỡi hắn đang xâm nhập vào khoang miệng y, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của y. Nguỵ Vô Tiện hút mạnh một cái, rồi xoắn lưỡi một vòng, vang lên vài âm thanh ướt át.
"Ưm....ư...."
Lam Trạm dần dần cụp mi mắt, vươn lưỡi đáp lại nụ hôn của Nguỵ Vô Tiện. Thấy y không chống cự, Nguỵ Vô Tiện thả lỏng tay y ra, một tay kéo gáy y cho nụ hôn thêm nóng bỏng, một tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh của y.
Lam Trạm vòng tay ôm lấy cổ Nguỵ Vô Tiện, bị hôn đến choáng váng, cổ họng phát ra tiếng "ư...ư...", nước bọt tràn ra khoé miệng.
"Ưm... ưm!"
Tay hắn trượt xuống, nhấc bổng Lam Trạm ngồi lên mép bồn tắm. Làn da Lam Trạm còn ướt đẫm, trơn như ngọc, đôi chân run rẩy quấn lên eo hắn theo phản xạ.
Ngụy Vô Tiện hôn dọc từ môi xuống cổ y, lưỡi liếm quanh đầu nhũ đã sưng đỏ, rồi mút một cái thật mạnh "chụt... ha...".
"Ư... đừng... Ngụy... ưm..." Lam Trạm thở dốc, đầu ngửa ra, tóc ướt dính vào má.
"Chụt....... chụt......"
"Ư... ha... a...!" Lam Trạm cong người như bị điện giật, hai tay đẩy đẩy nhưng vốn không dứt khoát, ngược lại có chút tận hưởng. Y cắn môi đến bật máu, không hiểu vì sao... đầu nụ hoa lại nhạy đến mức mỗi lần bị mút là lỗ nhỏ lại giật một cái.
Ngụy Vô Tiện kéo chân Lam Trạm lên, nhìn chăm chăm vào lỗ nhỏ sau khi được xoa dịu, vẫn như đang đói khát mà mấp máy dụ dỗ hắn. Lam Trạm đỏ mặt muốn che giấu đi, nhưng Nguỵ Vô Tiện đã giữ chặt hai mép đùi y không cho khép lại.
Cự vật của hắn đã cương cứng, có trời mới biết Nguỵ Vô Tiện sớm đã muốn thao lạn cái lỗ nhỏ này rồi. Cũng đâu ngờ rằng, vẻ bề ngoài lạnh lùng như Lam Trạm, bên trong lại vô cùng phóng đãng, dâm đến mức độ như vậy!
Đầu khấc tiến đến đặt trước cửa động, Lam Trạm hốt hoảng trợn mắt, hay tay chống lên vai Nguỵ Vô Tiện, thất thanh nói:
"Chờ... Ngụy... đừng... A~!"
"Phập...!"
Lam Trạm hét lên một tiếng, Nguỵ Vô Tiện đã đẩy toàn bộ thân gậy vào bên trong.
Phải! Hắn đã thầm yêu Lam Trạm từ rất lâu rồi, ngay từ những ngày đầu đến Vân Thâm học. Ngày nào cũng nảy sinh tà ý với Lam Trạm, nào chỉ khao khát muốn được ôm lấy y, còn khao khát có được tình yêu của y.....
Lam Trạm há miệng, không rên nổi thành tiếng. Môi run bần bật, nước mắt tràn ra khoé mi, lối vào căng cứng siết chặt lấy cự vật lớn.
"Ah~ thật sảng khoái! Lam Trạm, ngươi thật chặt!"
Nguỵ Vô Tiện thở ra một hơi, sướng như lên tiên. Đây vốn là điều hắn đã ước ao từ lâu, mỗi ngày ở Vân Thâm đều phải lén xem xuân cung đồ, tự mình an ủi cự vật, tưởng tượng Lam Trạm ở dưới thân hắn bị thao loạn, cuối cùng cũng trở thành sự thật.....
"Ưm... a... a... chậm... một chút...!" Lam Trạm nức nở rên rỉ.
Ngụy Vô Tiện siết eo y, bắt đầu thọc vào thật sâu.
"Phạch... phạch... phạch...!" Tiếng va chạm da thịt vang lên không dứt, Lam Trạm bị đẩy đến bật ngửa, mông rung theo từng cú thúc của hắn. Ngụy Vô Tiện cúi xuống, không ngừng ngậm mút đầu nhũ, vừa thao vừa mút khiến y sướng đến hô hấp không thông.
"Ngụy... Anh... a a... bên trong... sâu quá......!"
Nguỵ Vô Tiện kề sát bên tai Lam Trạm, mơn trớn, vừa gặm vừa liếm, thở ra một hơi hắn thì thầm bên tai y:
"Lam Trạm...ah....ngươi biết vì sao ta không thông qua bài kiểm tra của ngươi không?"
"Ư....a~"
Lam Trạm chỉ có thể lắc đầu, miệng vẫn ngân nga rên rỉ bên tai Nguỵ Vô Tiện.
"Là bởi vì ta muốn được ở bên ngươi! Ta cố tình không thông qua kì thi.... ta muốn ở bên cạnh ngươi lâu hơn...."
Ngụy Anh thọc vào, rút ra, rồi đâm lại sâu hơn. Lam Trạm bị đẩy đến run cả đùi, hai tay siết lấy vai hắn, ngực phập phồng, mắt ngập nước nhìn hắn, vẫn mơ màng về lời nói vừa rồi!
"Lam Trạm....... nói cho ta biết........ ngươi thích ta phải không?"
Lam Trạm không đáp, chỉ cắn răng rúc mặt vào hõm cổ hắn.
Nguỵ Vô Tiện vừa rút ra vừa đâm vào, vừa cúi đầu cắn lấy nụ hoa trên ngực Lam Trạm, không ngừng khiến cho y sung sướng phải kêu dâm.
"Mau trả lời ta!"
Cuối cùng, Lam Trạm bật khóc.
"Ưm... thích ngươi... Ngụy Anh... rất thích ngươi..."
Ngụy Vô Tiện hài lòng cúi xuống, hôn lên môi Lam Trạm, đẩy mạnh một cái cuối cùng phóng thích ra toàn bộ vào bên trong...
"Ah.....!"
"Ta cũng thích ngươi!" Nguỵ Vô Tiện ở bên tai y, thì thào.
Lam Trạm run rẩy nằm trong lòng hắn, toàn thân đỏ bừng, đôi mắt ướt đẫm, môi hé khẽ gọi:
"Ngụy...... Anh......."
Ngụy Vô Tiện bế Lam Trạm ra khỏi phòng tắm, thân thể y mềm rũ trong lòng nam nhân, má đỏ bừng, nơi giao hợp còn nhỏ dịch trắng xuống đùi. Y cắn môi, khoé mắt hơi ẩm ướt.
Vừa đặt Lam Trạm lên giường, Nguỵ Vô Tiện cúi xuống tiếp tục hôn y. Lưỡi hắn tráo đảo một vòng, Lam Trạm vòng tay ôm chặt cổ hắn.
"Ưm...... ư...... Ngụy......."
"Yêu ta không?" Nguỵ Vô Tiện dần dần rời môi, đầu mũi đặt trên đầu mũi Lam Trạm cọ qua lại.
Lam Trạm gật đầu, đỏ mặt đến mang tai: "Yêu.... yêu Nguỵ Anh...."
Nguỵ Vô Tiện hài lòng, hôn nhẹ lên môi y: "Ta cũng yêu ngươi, Lam Trạm!"
Mắt Lam Trạm long lanh, lồng ngực phập phồng đập mạnh, tim y mềm nhũn.
"Bảo bối ngoan, mở chân ra." Nguỵ Vô Tiện thì thầm, tay kéo chân Lam Trạm dang rộng ra.
Lam Trạm ngoan ngoãn tách chân ra, chủ động quấn lên hông Nguỵ Vô Tiện.
Hắn mút một bên nụ hoa, tay còn lại vuốt ve hạ thân đã cương cứng, rồi lại day nhẹ lỗ nhỏ dưới mông y.
"Ưm... Nguỵ Anh... đừng nghịch nữa...... vào đi.... cho ta...."
Nguỵ Vô Tiện cười khẽ, tay vẫn dùng sức trêu đùa lỗ nhỏ, một lúc nước đã chảy ướt đẫm ngón tay hắn.
"Lam Trạm, gọi phu quân! Cầu xin ta thao em đi!"
Lam Trạm ngại ngùng cắn môi, bên dưới bị hai ngón tay ấn ấn niết niết, càng khiến y không chịu nổi. Bật khóc gọi:
"Phu quân..... phu quân..... thao ta.....ư..... thao ta....."
"Mẹ kiếp! Lão tử sớm chết trên người em mà! Dang rộng chân cho lão tử thao em!"
"Ah~"
Thân thể Lam Trạm co rút lại, ngón chân cuộn tròn, mồ hôi rịn khắp ngực. Nguỵ Vô Tiện siết eo y, bắt đầu thúc từng cú vừa mạnh vừa sâu.
"Ư... a...! Ngụy Anh..... sâu quá......"
"Thích không bảo bối."
Hắn chống một tay, nghiêng người đè xuống, đổi góc thọc, khiến Lam Trạm cong người, miệng mở ra bật tiếng kêu "Ư a a a!"
"Thích.....a...."
"Yêu ta không?"
"Yêu... yêu chàng... ư a..."
Nguỵ Vô Tiện cười mãn nguyện, cúi xuống liếm giọt lệ bên má y.
"Vậy có nguyện ý để ta thao cả đời không?"
Lam Trạm bật khóc, không nghĩ ngợi gì liền gật đầu. Rồi rên lên một tiếng cuối cùng, bắn ra trong khi hắn vẫn đâm sâu vào bên trong....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top