Chương 1. Sao anh tàn nhẫn ?
"Cmn Nhất Bác cậu đâu rồi, mau vác cái mặt ra đây"
Nam nhân cao ráo thân hình bợm trợn mình đầy sát khí từ ngoài xồng xộc phóng vô nhà hét to gọi người. Ông quản gia liền đến nói:
"Ông chủ, phu nhân vẫn còn đang trong viện người quên rồi sao?"
Đúng rồi! Em đang trong viện nằm thoi thóp cơ mà sao hắn lại quên rồi. Nhanh chân liền phóng xe đến bệnh viện tìm em. Mở tung cánh cửa ra liền thấy căn phòng chống không người đi đâu rồi. Nhanh miệng gọi y tá:
"Y tá đâu, y tá!!"
Cô y tá đang khám cho bệnh nhân phòng bên nghe thấy tiếng gọi liền chạy sang.
"Cậu ta đi đâu rồi?"
Câu nói ngắn gọn nhưng mang đầy vẻ lo lắng y tá lại nhàn nhạt trả lời:
"Cậu trai đó đã xin làm thủ tục xuất hiện từ sáng rồi thưa ngài"
Cái gì đã làm thủ tục xuất viện rồi ư? Vậy giờ cậu ta đang ở đâu chứ? Chết tiệt:)))
...
Nhất Bác mang theo tâm trạng mệt mỏi đi lang thang trên vỉa hè cạnh một cái hồ lớn tay em dựa vào lan can. Khoảng một lúc em kiếm lấy cái ghế liền ngồi xuống. Mắt nhìn xa xăm nhớ lại chuyện cũ nước mắt lại chẳng kìm được mà rơi trên gò má. Tiêu Chiến yêu anh lẽ nào là tôi sai rồi ư? Tại sao vậy, sao anh lại đối xử với em như vậy? Tiêu Chiến anh ác lắm!!
"Ưm~....ư...hah~...hah~..sao khó chịu quá..."
Nhất Bác không lẽ lại phát bệnh rồi ư? Em không mang theo thuốc phải làm sao đây đau chết em mất !!
"Aa...Tiêu....Tiêu Chiến...hic..em khó chịu...hức... quá cứu em...hức..ưm~.."
Em chịu hết nổi rồi sao càng lúc càng đai thế này, vậy là hết rồi sao? Tay em rơi tự do xuống mắt dần nhắm nghiền lại, hơi thở yếu ớt dần lại tắt lịm đi.
...
"Sao rồi chúng bây tìm được người chưa?"
Bên này Tiêu Chiến cũng đang cho người đi tìm kiếm em. Đám thuộc hạ đứng mãi mới mấp mái cái miệng báo tin:
"Ông chủ đã tìm thấy phu nhân rồi.....nhưng...nhưng mà..."
Tiêu Chiến mất kiên nhẫn quát lên:
"Nhưng mà....nhưng mà cái gì?"
Nhưng mà phu nhân lại phát bệnh nên..nên đã...."
ĐOÀNG!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top