3: Tình yêu hay ham muốn ?
...
* Jimin... *
" Hở? " Cậu từ từ hé mắt ra, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía trước tìm kiếm tiếng gọi tên mình
* Cậu và tôi đã hứa mà... *
" Hứa? Hứa gì? "
- Cậu hoang mang, không biết ai đang nói và nói về chuyện gì. Bây giờ cậu mới nhìn kĩ lại, đây là đâu? Một bóng đêm đen bao trùm tất cả, chỉ có một tia sáng lóe lên, nhấp nháy nhấp nháy
Cậu tò mò đi lại gần, nghiêng đầu nhìn kĩ vào trong thứ ánh sáng đó, đưa tay chạm nhẹ vào. Với lấy coi thử có ai phía trước không thì bỗng bị một bàn tay kéo mạnh lấy
* Jimin...cậu quên tôi rồi sao? * Cậu hoảng hốt nhìn người phía trước, khuôn mặt mờ nhạt nhưng cảm giác rất thân thuộc nhưng cũng rất lạnh lẽo, cậu muốn thoát khỏi vòng tay ấy. Cố gắng đẩy mạnh con người kia ra...nhưng kì lạ thật, cậu không kêu gào, không nói cũng không thể cử động được, vậy là sao?
Cậu hoang mang khó chịu nhưng cũng chỉ quơ tay quơ chân. Một chất giọng đàn ông hơi trầm, thanh nhẹ nhưng câu nói phát ra từ miệng lại nghe thật ớn lạnh
* Jimin à! Tôi đã bảo với cậu, cậu chỉ được thân thiết với mình tôi thôi mà? Hay cậu không nhớ hình phạt lúc trước hả? *
" Gì cơ chứ? Anh đang nói cái gì vậy ? " Sau câu hỏi đó là một luồng khí lạnh phả vào người cậu, cậu cảm thấy buồn nôn không vì lý do gì
- Đây là gì cơ chứ? Thoáng hiện lên một dòng ký ức mờ nhạt, đó là cậu...và tên đàn ông đó, gương mặt của anh ta vẫn bị làm nhòe đi. Cho dù là trong giấc mơ hay kí ức, cậu vẫn không thể nhìn rõ ra mặt của tên kia..
* Cậu hư thật đấy Jimin. Park Jimin à...! *
" Không, đừng mà...đừng, đừng chạm vào tôi!! "
Cậu cảm giác được từng ngón tay của anh ta đang chạm vào người mình, chạm vào nơi nào, cảm giác nóng ran ở nơi đó. Khó chịu quá, bức bối, da gà da vịt nổi lên khắp người cậu, không nhịn được nữa mà hét lên
" TÔI ĐÃ BẢO ĐỪNG MÀ!!! "
...
" hơ..hơ..hơ.... "
Cậu giật mình bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán cậu, hơi thở không tự chủ được, cậu tự hỏi rốt cuộc là mình vừa mơ thấy gì vậy? Ký ức đó là gì kia chứ? Cảm thấy rất quen nhưng lại không nhớ được. Nhưng chắc cũng không phải ký ức tốt đẹp gì
-Cậu nằm phịch xuống giường, trong đầu thoáng nghĩ * Nếu đã là ký ức không tốt, thì tại sao không quên luôn mà lại mơ thấy thế này? Lại còn rất khó chịu và buồn nồn * Tay vừa nhấc điện thoại lên
• 4h sáng •
* Dậy sớm thế này làm gì chứ? * Nhưng nằm xuống lại chẳng ngủ được nữa, nói đúng hơn thì là không dám ngủ nữa. Vậy thì thôi, nằm đọc chút gì đó rồi ngủ vậy
Đang mải mê lướt điện thoại thì cậu thấy một bài báo nhắc đến vụ buôn lậu ma túy đang hot gần đây
" Công nhận...vụ này lớn thật, một đường dây buôn bán ma túy trái phép, công an vẫn đang còn điều tra. Vậy mà vẫn vận chuyển hàng qua biên giới được...đúng là "
" Hử? Có cả buôn người á? Ghê vậy? Mấy nay mình phải ít đi đêm lại thôi, đọc mấy bài này còn ghê hơn cơn ác mộng vừa nãy của mình "
Lướt được một chút thì chưa gì cũng đã 6h07 sáng rồi * Vậy là khỏi ngủ luôn, haiz * Cậu thầm nghĩ nhưng cậu còn phải chuẩn bị đồ mà đi học nữa nên đã lật đật đi xuống giường chuẩn bị đồ rồi lên đường đi học
- Trên đường đi đến trường, cậu vẫn còn đang suy ngẫm về chuyện tối hôm đó, nhiều câu thắc mắc và nhiều điều cậu vẫn không hiểu được
Vì đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà cậu vẫn không biết được là có người đi theo mình, chầm chậm bước về phía cậu và * Bộp *
" Êy! Ngố, tối qua ngủ ngon chứ " Cậu giật mình nhìn về phía sau, oh..ra là Kim hách dịch, cậu ta đang nở điệu cười hình hộp với cậu. Nhưng mặt cậu thì chỉ có một biểu cảm -.- ừ, nó y như vậy đấy
" Chào, tôi ngủ cũng ngon, còn cậu? "
Làm như thân thiết lắm mà hỏi han về giấc ngủ của mình vậy, nãy cậu ta còn gọi mình là ngố, ngố cái gì chứ? Thà rằng mình chưa hách dịch như cậu ta
" Hì, ngon lắm. Mà nhớ là cuối tuần này có hẹn với tôi đấy, đừng bùng kèo với tôi à, tôi không muốn bị leo cây đâu "
- Cậu ta đưa hai tay ra đằng sau ưỡn người về phía trước, miệng lẩm bẩm nói tôi không được bùng kèo cậu ta. Chưa bao giờ tôi lại muốn tự dưng cứ đến cuối tuần là mình lại chết lâm sàng như bây giờ, bất tỉnh nhân sự để khỏi đi qua nhà cậu ta
- Mà thôi, dù gì cũng là mình đồng ý qua cậu ta lấy sách, kệ vậy, lấy xong rồi dọt về lẹ
" Um, tôi nhớ rồi " Cậu gật gật tỏ ý đã hiểu
" Vậy giờ đến trường thôi, tôi sẽ xin cô ngồi với cậu " Cậu ta đắc ý cười cười, còn tôi thì hoang mang chết đi được, cái gì mà đổi chỗ? Tôi vẫn đang ngồi 1 mình ngon lành mà? Hâm à...cậu ta còn đang khoác tay mình???!! Cái gì đây, couple chắc, này tôi cho dù thấy cậu cũng đẹp trai nhưng tôi không chơi gay đâu nhé!!
* Chú thích: Tất cả đều là suy nghĩ vì sợ nên không dám nói ra *
...
Cậu thanh niên vẻ mặt hung hãn đang đấm mạnh tay vào tường, khiến cho cả tay cậu bật máu ra nhưng có vẻ cậu không có để ý gì mấy về bàn tay của mình, mà chỉ nhìn chằm chằm vào cặp bạn đang thân thân thiết thiết kia, là tên Kim và Park Jimin. Cậu ta tức giận về cái gì? Về giữa hai người bọn họ sao?
- Gương mặt cậu ta giờ nhìn thật đáng sợ, nếp nhăn trán cậu hiện rõ cả ra, gương mặt đỏ ửng vì tức. Kèm câu nói
" Tôi sẽ khiến em hối hận vì đã thất hứa với tôi, Park Jimin à! "
...
🦋 ĐÔI LỜI CỦA AD 🦋
🎙️: Xin chào, mình là Jy, thì hiện tại, mình đang khá bận. Nên sẽ không ra chương thường xuyên được, nên chắc mình sẽ ra theo thời gian rảnh, có lẽ là 2 tuần sau mình mới ra chương mới được, đây là bộ đầu tay của mình, mà dù gì mình cũng viết để thỏa mãn sở thích nhưng được mọi người ủng hộ thì mình rất vui, Cảm ơn mn nhiều, cho dù mình đã định Drop bộ này 😞, có gì mn có thể góp ý cho mình nhé, mình rất muốn nghe cảm nhận của mn ♡⊹
Và 1 vấn đề nữa, mình có ghi hastag #noshipping ở đây là mình không ship 1 ai trong fic cả nhưng nếu các bạn thích vẫn có thể ship theo ý riêng nhưng đừng mang vào fic của mình nói này nói nọ. Fic chỉ tập trung về nội dung tâm lý và trinh thám, mong các bạn hiểu cho, dù gì thì cũng cảm ơn mn và chúc mn 1 ngày tốt lành ˖◛⁺⑅♡♪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top