1: Cậu ấm?

"Chết m* mày đi "
" Học giỏi rồi vênh mặt hả mày??! "
" Gan đi méc cô cơ đấy!! "
" Để tao coi mày còn mồm đi méc cô sau hôm nay không "

...

Kèm theo những câu chửi bới tục tĩu là những đòn đánh đập liên hồi vào cậu học sinh đang gục dưới đất, không còn sức kháng cự, bất lực để cho đám học sinh lỗ mãng chà đạp, hết lần này tới lần khác. Chúng lấy cây đánh mạnh lên người cậu, đạp lên mặt cậu...v...v...

" Êy bây! Tao mới mua được con dao rạch giấy, không biết có bén không. Để thử lên người thứ đồi trụy này xem sao "

Một tên trong đám đó lên tiếng, trên tay nó cầm một con dao * Mới mua thì chắc là bén lắm đây * Cậu thầm nghĩ trong đầu, nó kéo mạnh cánh tay cậu ra, nhìn những vết rạch nguệch ngoạc, chi chít trên cánh tay cậu, chắc hẳn đây không phải lần đầu cậu bị mấy tên này hành hạ

" Để tao coi nếu nó chảy nhiều máu thì tao đã mua đúng dao rồi "
" Càng nhiều càng tốt "
" Hahaha "

Những tên còn lại đứng cổ vũ như thể chuyện gì vui lắm, nó đặt mũi dao lên tay cậu, định cứa thì nghe một tiếng * Bốp *
- Một cuốn sách bay thẳng vào đầu nó, thật hả dạ! Con dao bị văng ra phía xa, cậu ngước lên nhìn tên nào mà lại có gan đứng ra đánh tên thiếu gia kia để cứu người như cậu, chắc hẳn phải là một người có tấm lòng son
* Kim TaeHyung?? * Ồi, lẽ ra cậu nên thấy mừng vì được một cậu ấm nhà giàu như TaeHyung đây cứu chứ nhỉ nhưng cậu nghe đồn rằng " Cậu Ấm " Đây cũng chả khác gì là mấy với bọn kia, cũng ăn chơi, tiêu tiền như nước nhưng điểm không bao giờ dưới trung bình, lúc nào cũng đứng nhất. Hay do mua điểm?? Không biết như nào nhưng cậu chỉ biết hắn cũng ăn chơi không kém gì mấy bọn này thì chắc cũng không tốt đẹp gì chẹp chẹp. Chắc cứu cậu xong rồi lại hành cậu như mấy tên kia chứ gì...Đúng là mấy người giàu, suy nghĩ thật ấu trĩ

" Này!! Bọn bây làm gì ở đây?? "

Hắn lên tiếng, dáng đứng oai phong lắm, thì cũng đúng thôi, ba hắn là người có tiếng trong giới kinh doanh, mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, riêng nhà hắn cũng đã đầu tư 70% cho trường này rồi, hắn chỉ cần ho một tiếng, hiệu trưởng cũng phải nhường ghế cho hắn ngồi. Quan trọng là hắn có thích hay không thôi, trong trường này hắn không sợ ai, kiêu ngạo như vậy cũng đúng
- Hắn đi lại nắm đầu tên vừa nãy định rạch tay cậu lên, giựt mạnh ra đằng sau hỏi

" Ai cho bây đụng vào người của tao? Nói!! "

* Người của hắn????? * Trong đầu cậu đang chứa hàng ngàn câu hỏi vì sao, why, what, where??? Rõ ràng là cậu không biết hắn, chỉ nghe tiếng tăm của hắn từ trong trường, 1 lần nói chuyện còn chưa có thì lấy đâu ra quyền làm người của hắn!! Tiêu tiền nhiều quá rồi mê sảng à???
- Cậu từ từ lấy hết sức chóng tay ngồi dậy, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ làm sao dám nói, cậu vào đây cũng chỉ nhờ học lực, chứ tiền đâu ra mà vào trường dành cho cậu ấm cô chiêu thế này. Lỡ lời với thiếu gia đây lại cho một vé go out ngay ấy chứ đùa, ngước mắt lên nhìn người đang kiêu ngạo lớn giọng phía trước không hiểu là hắn có chuyện gì không mà lại bị vậy, cứu ai không cứu lại cứu cậu, thật đúng là

" Này anh... " Cậu nhẹ giọng lên tiếng, bị đánh tới nỗi mở miệng ra nói còn đau. Thở từng đợt nhăn mặt nhìn tên đang đứng phía trước, tay vẫn đang nắm đầu tên thiếu gia đang vùng vẫy quỳ phía dưới

" Tôi và anh có quen nhau à? Việc gì lại cứu tôi thế " Cậu hỏi anh, không chút lo sợ, câu chữ không đứt quãng chỉ có điều giọng hơi nhỏ vì giờ đến thở thôi cũng đau. Nhìn thì dũng cảm vậy thôi chứ người cậu đang toát mồ hôi lạnh đây, đầu thì suy nghĩ hàng trăm câu hỏi và trường hợp mình sẽ bị tống ra khỏi trường vì chẳng những không cảm ơn * gà cưng * còn hỏi này hỏi nọ

" Hử?.."
Anh nheo mắt nhìn cậu, thả tóc tên thiếu gia kia ra đút tay vào túi quần cúi xuống sát mặt nhìn cậu, nhìn gương mặt bị đánh bầm dập của cậu, anh chỉ khẽ lắc đầu nói
" Đúng thật tôi không quen cậu nhưng chả hiểu sao lại muốn giúp cậu "
Hắt nhẹ tóc cậu rồi đứng dậy
" Cần tôi đỡ dậy không, mấy tên này chút tôi kêu người tới xử. Tôi đụng vào chỉ tổ dơ tay "
Phủi phủi quần áo rồi quàng tay qua đỡ cậu đứng lên, cậu cũng hơi bất ngờ, trước giờ cứ tưởng cậu ấm đây cậy quyền thế mà vênh mặt lên trước mọi người nhưng ai ngờ cũng tốt đấy chứ
- Anh dẫn cậu tới tủ đựng đồ rồi lấy cho cậu 1 cái khăn
" Này! Đi rửa mặt rồi lau đi, nhìn cậu lấm lem quá " Anh phủi phủi tay rồi vứt thẳng cái khăn vào người cậu. Tch!...Đúng là mới tốt được vài giây
" Um, anh đứng đây đợi tôi "
" Sao? Sợ tôi chạy mất bỏ cậu cho mấy tên bắt nạt kia à? " Anh hất cằm nói lại cậu
* Tên hống hách * Anh không nói gì chỉ đi vào trong nhà Vệ Sinh rửa mặt

.....

" Êy! Anh còn ngoài đó không thế? Nếu anh không chê bột giặt của nhà ngèo thì để tôi giặt sạch rồi trả anh! "

...

" Nè!! Nghe không đấy? " * Chảnh hả trời * Cậu không thấy anh trả lời nên đi ra ngoài coi thử

" Ba thôi hộ tôi đi! Suốt ngày bảo tôi gây chuyện, đòi tống cổ tôi ra nước ngoài!? Mấy nay tôi ngoan ngoãn theo lời ba rồi, đòi gì nữa?? "
- Cậu đứng nép 1 bên nghe anh hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó thì phải, có vẻ mối quan hệ giữa hai người không được tốt cho lắm
" Tôi biết thừa mục đích của ba, lấy lý do đi du học nhưng thật ra là vứt đại tôi vào một cái nước xó xỉnh nào đó rồi bỏ mặc tôi cho tôi đỡ gây chuyện chứ gì??! " Anh hét lớn vào điện thoại

Cậu giật mình, quay mặt vào trong * Ba của anh ta à? Tưởng cậu ấm thì phải được cưng chiều lắm chứ, ra là quan hệ cũng không được tốt cho lắm *

" Bực hết cả mình, cái ông ba điên đó...! " Anh dập máy, nhét điện thoại vào túi quần rồi dậm mạnh chân xuống sàn, chửi thề vài câu. Cậu thấy có vẻ cuộc trò chuyện đã kết thúc nên ra mặt

" Ờm...Tôi xong rồi đây " Cậu từ từ đi ra, tay không ngừng vò khăn

" Ra rồi đấy à? Rửa mặt xong trông cậu cũng sáng sủa ấy chứ " Anh nhìn cậu, đầu hơi nghiêng sang 1 bên để nhìn rõ cậu hơn sau lớp mắt kính dày

" Um, tới giờ vào lớp rồi đấy, anh có định vào không hay đứng đây? " Cậu né ánh mắt anh
" Cậu vào thì tôi vào " Anh tay đút túi quần hiên ngang bước đi trên hành lang
Tch! Đúng là 1 tên hống hách

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top