Tạm ổn

Sáng sớm tinh mơ,ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua từng chiếc lá.Trong căn nhà nào đó có hai con người đang ngon giấc sau một đêm hoan ái.

Khẽ trở người,cậu nheo mắt vì những ánh nắng chiếu rọi vào mắt cảm nhận được cơn đau từ hạ thân truyền đến thêm cả có sức nặng ở eo,cậu xuýt nữa hét lên vì chàng trai lạ mặt nằm cạnh với cơ thể không một mảnh vải...nhưng mà có gì đó không đúng,sao hắn lại có hai cái tai mèo trên đỉnh đầu?Tạm bỏ chuyện hai cái tai đi cậu vội vàng kéo chăn lên kiểm tra lại mình,sững người vì người cũng không một mãnh vải che đậy.Người bên cạnh vì tiếng động mà cũng tỉnh giấc,nheo đôi mắt mèo nhìn cậu đang trong trạng thái hoang mang mà khẽ cười.

"Chào buổi sáng,cậu chủ."

Cậu rùng mình vì tiếng nói bên cạnh,nhanh lấy lại bình tĩnh lên tiếng

"Anh là ai,yun...yunki của tôi đâu?"

"Tôi là Yunki đây này,em vẫn không tin à?"

"anh là bị ảo à?làm gì có chuyện đó."

Hắn thấy cậu một mực không tin,bùm một phát hắn liền biến lại thành một cục đen thùi chui từ trong chăn lên làm cậu cứng người,như không tin vào mắt mình cậu nằm im bất động chả biết nói gì.

Lại bùm một phát,hắn lại biến thành người nhưng vẫn còn cái đuôi và hai cái tai ngoe nguẩy

"Giờ thì tin rồi nhỉ? "

"Hức...huhu"

Đột nhiên cậu bật khóc làm hắn cuốn cuồng vội vàng ôm cậu vào lòng vỗ vỗ.

"N...nè sao em khóc rồi,mau nín đi,nói tôi nghe sao em lại khóc,huh?."

"A...anh...hức...lấy mất đời trai của tôi rồi...hức...làm sao tôi...hức lấy vợ được hả huhu."

Càng nói cậu càng khóc to hơn làm hắn bất lực chỉ biết cho cậu áp mặt vào bờ ngực săn chắc của mình khóc nức nở.

"Có tôi rồi em còn muốn lấy vợ nữa hửm?"

"Hức...anh mau chịu trách nhiệm với tôi đi."

"Rồi rồi,tôi sẽ chịu trách nhiên với em mà giờ thì nín đi,nha."

Được hắn vỗ về thì lúc lâu cậu cũng dần nín khóc,thay vào đó là cầm gối đánh túi bụi vào hắn,vì né không kịp nên đã hứng trọn những cú đập từ cậu trai trẻ kia.

"Yah,Jimin đau tôi đừng đánh nữa."

"Ai cho anh tự tung tự tác trong nhà tôi suốt thời gian qua vậy hả?"

Cậu vừa cầm gối đập vào người hắn vừa lên giọng giáo huấn.

" ai cho anh tự tung tự tác trong nhà tôi suốt khoảng thời gian trước vậy hả,còn làm tôi bị thương uổng công hôm đó tôi anh về đây đã không biết ơn thì thôi,đằng này còn chảnh chọe kén ăn kén uống làm người ta cực muốn chết."

Hắn ngớ người,gì mà nói như bắn rap vậy mom?Nhanh lấy lại tinh thần hắn vồ tới ôm eo cậu dở giọng dỗ ngọt.

" Rồi rồi em xinh,lỗi tôi."

"Ai thèm,tránh ra cho tui đi đánh răng."

Cậu nghe thế thì ngại đến đỏ cả mặt vội đẩy hắn người hắn ra,nhặt cái áo sơ mi dưới đất lên mặc tạm vào khó khăn đi lấy quần áo rồi vào phòng tắm.Hắn cứ nhìn mãi theo cậu cho đến khi cánh cửa phòng tắm đóng lại,kéo tấm chăn ra khỏi người xong sau đó tự nhiên ra ngoài về căng phòng đã chuẩn bị trước để vệ sinh cá nhân.Bên này thì cậu cứ đứng nhìn bản thân trước gương,người chi chít các dấu hôn và dấu cắn từ cổ,hai đầu ti cả vòng eo mảnh khảnh và đùi trong non mềm cũng để lại vài dấu răng cùng dấu tay bầm tím.Khẽ lắc đầu ngao ngán,cậu nhanh tróng vệ sinh cá nhân rồi khó khăn ra khỏi phòng ngủ.

Vừa bước xuống vài bậc cầu thang,cậu đã nghe mùi thơm phát ra từ phòng bếp,vác cái bụng đói meo chạy ù vào thì bắt gặp hắn thân mặc áo thun cùng quần đùi mát mẻ đeo chiếc tạp dề màu trắng cặm cụi nấu nướng làm cậu tự dưng ấm áp vô cùng.

" Ái chà,con mèo đen xì nhà anh cũng biết nấu ăn à?"

Cậu giở giọng đùa cợt,cùng lúc hắn bê bát canh rong biển ra đặt ở bàn: "xuống rối đấy hả,tôi tưởng em đắp chăn ngủ luôn trong phòng tắm rồi chứ."

" Ý gì đấy hả?Tin tôi đá anh ra ngoài không?"

"Aigo mèo xù lông rồi,phải dùng thức ăn dỗ thôi."

Hắn hai tay bê hai đĩa thức ăn ra bàn,một cái cơm trộn cùng một đĩa kimbap,gỡ tạp dề ra rồi ngồi xuống nhìn cậu.

"Còn đứng đó làm gì?,ngồi vào bàn ăn sáng đi nhóc."

" Nhóc cái con khỉ nhà anh.": liếc xéo hắn xong cậu đặt mông xinh ngồi xuống ghế đối diện hắn,mông xinh vừa chạm vào ghế gỗ cậu liền rít lên vì sau cuộc hoan ái hôm qua thì hôm nay vẫn còn đau.

"Aaa,cái tên mèo họ Min chết tiệt,đau hết cả mông xinh của người ta đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà nhẹ nhàng gì cả." Cậu nhăng nhó

"Đau lắm sao,để tôi đi lấy tấm lót đệm cho em ngồi tránh làm đau mông xinh nhé ?"

" Thôi khỏi anh ăn sáng đi,lỡ ngồi rồi chỉ hơi ê ẩm một xíu thôi có sao đâu."

" Ngoan dữ.": Hắn cười

Cậu liếc hắn muốn rớt cả mắt,thật là muốn đấm hắn một cái cho hạ giận hắn thì ngồi cười khà khà rồi ăn uống bình thường,thật là làm người ta ra nông nổi này còn trêu thêm nữa.Cậu ấm ức dữ lắm,đường đường là một luật sư cấp cao mà lại để một tên mèo tinh kể ra nghe nữa tin nữa ngờ như hắn đè dưới thân bị ăn không còn một mảnh,cậu không chấp nhận nỗi sự thật tàn khóc này.Chìm trong mớ suy nghĩ thì hắn réo tên.

" Park jimin.'

"......."

" Park Jimin."

"........"

" Bé ơi. "

"....."

"BÉ!"

cậu chợt thoát khỏi mớ suy nghĩ vì hắn hét lên đột ngột như thế,cau mày qua sang nhìn hắn phán xét.

"Gọi cái gì? "

" Bé không ăn đi,làm gì cứ ngẩn ngơ ra thế hả hay là suy nghĩ về chiến tích đêm qua?": Hắn chớp chớp đôi mắt mèo đen tròn nhìn cậu,sao mà dễ thương vậy?

"L...làm gì có,mau ăn đi nói nhiều."

"Bé năm nay bao nhiêu tuổi thế?"

" Năm nay tôi 25,còn anh."

"Tôi 31,lớn hơn em đó bé ơii."

" Có 6 tuổi chứ mấy,làm thấy ghê."

" Vẫn phải gọi anh. "

"Không! "

"Gọi anh! "

"không là không ! "

" Gọi anh."

"Có cái cục cức."

"Ôm giường 2 tuần?"

Nghe hắn dọa thế thì cậu rùng mình,khẽ nhìn hắn rồi nặng ra nụ cười ngượng.

" Anh thì anh,làm thấy ghê."

" Bé ngoan. "

Cả hai ăn uống no nê xong,cậu định dọn dẹp phụ thì hắn ngăn cậu lại và đuổi Khéo lên tầng.Cậu thì do đêm qua bị hắn vật cho đến gần 4 giờ sáng nên giờ người cứ uể oải,lờ đờ nên vừa lên phòng liền phi thẳng lên giường chuận bị đánh một giấc ngon lành.Cậu thành công chìm vào giấc ngủ,tầm độ chừng 20 phút sau thì hắn cũng mở cửa bước vào,đập vào mắt chính là thân ảnh vô cùng quyến rũ của cậu nằm trên giường người thì mặc quần thun ngắn cộng với áo thun rộng thùng thình,chăn nữa đắp nửa hở làm máu dục lại nổi lên nhưng hắn cố kìm nén lại.Đi lại lật tắm chăn ra,hắn nhẹ nhàng chui tọt vào ôm cậu,cậu thì chưa ngủ sâu nên bị hành động vừa rồi của hắn làm cho tỉnh giấc

" Yoongi?"

"Hửm?"

Cậu nhìn xuống eo mình rồi nhìn hắn:" Bỏ tay anh ra khỏi eo tôi mau lên,sẳng tiện nhích qua bên kia luôn đi."

Hắn nghe thế thì cau mày,ranh ma bóp nhẹ lấy eo cậu rồi lên tiếng:

" Nói gì lại coi."

"Aa....đau,kh...không gì hết anh mau bỏ tay ra mau lên đau em."

Hắn hài lòng xoa xoa lên eo cậu,đột nhiên chồm đến hôn tới tấp khắp mặt làm Jimin trở tay không kịp nên hứng trọn từng nụ hôn hắn giáng xuống.

" Nè nè,bỏ ra coi. " : Cậu đưa tay đẩy trước ngực hắn.

"Sao người bé thơm quá vậy hửm?"

"Ủa chứ không lẽ thúi,nói chuyện nghe mắc cười quá,tránh ra cho tôi ngủ."

Hắn cười tươi,nụ cười hở lợi dễ thương vô cùng tận làm Park Jimin đơ người dần dần đỏ mặt rồi nằm phịch xuống kéo chăn lên khỏi đầu,hắn cũng nằm xuống kéo cậu vào lòng thủ thỉ.

"Bé ngủ ngon."

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonmin