Đem về nhà
"16 giờ 25 phút"
Giữa trời xế chiều lạnh buốt của thành phố Seoul tấp nập.Một thân hình nhỏ nhắn với mái đầu màu đen đang đi bộ trên vỉa hè cùng chiếc balo nặng trĩu sau lưng.Cậu trai đó chính là Park Jimin,25 tuổi,hiện đang là luật sư của Toà án tối cao Đại Hàn Dân Quốc.Gia cảnh Jimin thuộc tầng lớp thượng lưu,có ba là Tổng giám đốc tập đoàn thời trang,mẹ là chủ của một hãng trang sức cao cấp,từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nhưng không vì thế mà cậu ỷ lại gia thế nhà mình,năm 18 tuổi cậu đã tự ra ở riêng và được bà Park mua cho một căn nhà 2 tầng tại quận Gangnam.
Hiện tại trời đang rất lạnh,Jimin khoác cho mình chiếc áo sơ mi phối với quần tây âu đen,ở ngoài là chiếc áo măng tô.Cậu đang trên đường đi làm về vô tình đi ngang qua một con hẻm và thấy có một chú mèo đen đang nằm thoi thóp ở đấy,vì tính tình hiền lành và thương động vật nên cậu đã mang chú mèo đó về nhà và chăm sóc.Nhưng cậu nào biết chú mèo cậu sắp mang về nhà lại là một con mèo thành tinh?là Quốc vương thống trị cả một vương quốc loài mèo?
"Mèo con,nhà em ở đâu sao lại thành ra thế này,lại còn bị thương nữa hay để anh mang em về nhà chăm sóc rồi sau đó tìm chủ cho em nhé?"Vừa bế chú mèo trên tay cậu vừa nói.
" Meow! "Chú mèo rít lên ý phản đối nhưng vì đang bị thương cộng với trời lạnh nên nghe như kêu lên tiếng đồng ý.
" Vậy thì về nhà anh nhé! "Cậu cười hiền từ đáp lại ánh mắt đầy sát khí của chú mèo đen như cục than kia.
"Hừ!cậu mà xưng anh với tôi á?Để khi tôi hồi phục sức khỏe chắc chắn sẽ cào nát khuôn mặt cậu cho xem!"Thâm tâm hắn lên tiếng
Trên đường về cậu có ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn và hiệu thuốc mua vài thứ cần thiết cho cậu và cả tên mèo đen thui kia.Về đến nhà cũng tầm cỡ 8 giờ kém,vừa vào nhà cậu đã nhanh chân đặt hắn xuống sofa phòng khách,cất thức ăn vào tủ gọn gàng rồi quay ra xử lý vết thương cho hắn
"Nào mèo con,ngồi im để anh xử lý vết thương cho."
"Meow!Nhà ngươi mà xưng anh với ta sao?"Hắn meo lên 1 tiếng sau đó cũng ngồi im cho cậu xử lý vết thương ở hai chân
Một lúc lâu sau thì cậu cũng xử lý xong các vết thương trên người hắn.
"Người em bẩn quá để anh bế em đi tắm nha?"Cậu vừa nói vừa bế cậu lên
Hắn hiện trong hình dạng một con mèo hoang mang dãy dụa kịch liệt phản đối ý nghĩ của cậu.
"Meow?M.ẹ k.iếp nghĩ làm sao mà đem ta đi tắm vậy hả thằng nhóc kia?Meow meow!"
"Nào mèo con,nằm yên."Cậu đã xách hắn vào đến phòng tắm.
Hắn trong hình dạng một con mèo đang hoang mang tột độ vì Jimin mang hắn vào tắm thật.Không lẽ đời trai của hắn mất trắng dễ đang như vậy sao?Đương nhiên là hắn không cam tâm rồi,lúc cậu xả nước vào người hắn,hắn đã cào cậu một đường trên tay,tuy không chảy máu nhưng nó đã hằn lên một đường đỏ rất dài
"Yah mèo con à,em cào trúng tay anh rồi này thấy chưa,ngoan ngoãn nằm im để anh tắm nào." Cậu lên tiếng trách móc
"Shh Ch.ết tiệt,số đúng là đen như bộ lông vậy mà!"
Hắn bất lực toàn tập đành để mặc cậu muốn làm gì thì làm.Tắm rửa sạch sẽ cho hắn xong thì cậu mang hắn đi sấy,sau đó thì để hắn ở phòng khách còn bản thân cậu thì đi tắm.Hắn cũng ngoan ngoãi mà nằm im cuộn tròn trên bộ ghế sofa màu đen đắt tiền kia chờ cậu.
Tầm 15 phút sau cậu sải bước từ phía cầu thang xuống,trên người chỉ vọn vẹn chiếc áo sơ mi trắng dài cùng quần thể thao ngắn ở bên trong.Giây phút cậu đặt mông xuống ngồi cạch hắn,hắn như hóa đá vì sự quyến rũ của cậu mà nhìn châm châm không chớp mắt.
"Ayyo để xem em là giống gì đây." Cậu lật người hắn lên xem
"Cái gì vậy hả? Sao lại nhìn vào thứ này của tôi chứ?" Hắn khóc không thành tiếng mặt kệ để cậu lật lên xem
"Là giống đực sao?đặt tên gì đây nhỉ?" Cậu xem xong thì đăm chiêu suy nghĩ
Hắn rơi vào sự bất lực toàn tập,vừa tức giận vừa bất lực nhìn cậu bằng đôi mắt hừng hực sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"Hưm~Ah,đúng rồi là Yunki,thấy sao hả mèo nhỏ?" Cậu xoa xoa đầu hắn
"Đúng thật là,tên nhóc đáng ghét." Hắn bực dọc liếc cậu mà chả thèm kêu lên một tiếng
'Im lặng là đồng ý rồi nhé,Yunki."Cậu cười cười xoa bộ lông đen óng mượt mà của hắn.
"Ngồi im đây đừng nghịch lung tung nhé,anh đi làm thức ăn tối đây. " Nói rồi cậu cũng bỏ mặt lại một mình đi vào phòng bếp.
Tầm một lúc lâu sau hắn cảm thấy bụng mình đói meo,thấy cậu mãi chẳng ra nên đã xách thân chạy vào xem thử thì thấy cậu vừa ngồi ăn vừa bấm điện thoại làm hắn câm nín chẳng muốn hé răng ra kêu gào đòi hỏi.
"Ủa Yunki?trời đất ơi nãy giờ quên mất mau nhảy lên đây ta cho ngươi ăn tối nè" Cậu vỗ vỗ mặt bàn ăn bằng thủy tinh kia ngõ ý kêu hắn lên
Hắn thì chảnh mèo có thèm để ý cậu đâu nhưng mà vì miếng ăn nên đành trèo lên ngồi khoanh chân trước mặt cậu.
"Từ từ chờ anh tí,để anh lột vỏ tôm ra cho nhóc" Cậu miệng nói tay thì lột mấy con tôm bỏ vào một cái bát cho hắn.
"Hừ!Hỗn xược!" Hắn liếc cậu bằng đôi mắt mèo đầy sát khí.
"Đây xong rồi ăn đi mèo con." Cậu đưa bát đựng tôm trước mặt hắn
"Grư meow!" Hắn kêu lên một tiếng,gửi gửi cái bát đựng tôm rồi đá đổ nó đi sau đó bỏ đi ra phòng khách
"Ơ Yunki?sao vậy,em chê à?" Cậu bất ngờ nhìn theo dáng hắn đang đi ra phòng khách
"Hư,Min vương ta đây mà ăn tôm á?mơ đi nhóc."
Cậu thấy hắn cuộn tròn người nằm trên sofa thì cũng bất lực,đành dọn dẹp rồi đem số tôm kia vứt vào thùng rác.
"Yunki à,lên phòng thôi."
"Meow. "
Hắn nghe cậu kêu thì cũng xách đít đi theo,cậu bất lực trước sự chảnh mèo của hắn nên cũng không chấp,vừa lên đến phòng cậu thì hắn đã nhảy tọt lên sofa trong phòng cuộn người nằm im thim thít.
"Tự tiện vậy nhóc,mà thôi anh đây không chấp" Cậu thang thở xong thì cũng khóa cửa cận thận rồi lại bàn ngồi làm việc.
Cậu ngồi vào bàn tập trung xử lý vài vụ án gần đây mà quên cả thời gian.Hiện tại đã là 12 giờ đêm rồi mà cậu vẫn miệt mài ngồi gõ bàn phím lạch cạch,vì lúc nãy không ăn gì nên hắn cảm thấy đói mà cũng chả ngủ được.Được một lúc thì cậu cũng dọn dẹp vào sấp tài liệu cất vào ngăn tủ gọn gàng rồi cũng đi ngủ,không quên lấy cho hắn một cái chăn để tránh đêm đếm bị lạnh.Chờ cậu ngủ say hắn liền biến lại thành hình người.Chàng trai với mái tóc màu đen óng ánh,sóng mũi cao cùng đôi mắt mèo sáng rực,khoác cho mình chiếc áo sơ mi cùng quần tây âu đen đứng nhìn chăm chú thân hình nằm cuộn người trong chiếc chăn màu trắng dày cộm trên giường .Khẽ mở cửa bước xuống nhà,hắn lười biếng nên chỉ nấu tạm một ly mì ăn đỡ đói rồi cũng dọn dẹp nhanh chóng biến về hình mèo rồi đi ngủ.
"Hi mọi người,đây là fic thứ 2 của mình mong mọi người ủng hộ🫶"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top