𝐕𝐈𝐈:
"Một trong những điều tôi hối hận nhất..."
"Là đồng ý là người của chú."
...
Lần này..
Là chuyện gì nữa đây..?
Vẫn chỗ cũ, mỗi lần dùng thuốc, cậu sẽ ít nhiều gì gặp chỗ này vài lần.
Không dùng thì lại gặp ác mộng.
Sự bất an trong người cậu, ngày một tăng cao trước những lời thoại không rõ nguồn gốc từ đâu..
Đứng vị trí trung tâm, Park Jimin nhìn xung quanh, hôm nay khác hơn mọi ngày..
Có một cái giường..?
Cậu bước chân chầm chậm lại phía giường trắng đấy, không giống những lần gặp bóng đen, cậu có thể chạm vào đồ vật trong không gian này..
Park Jimin nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ, cậu cầm lên nhìn, xem xét mảnh giấy.
Nó có vẻ khá cũ rồi, các nét chữ cũng mờ đi do bị dính vào nước.
Vì tò mò, cậu cố gắng nhìn ra những nét chữ cũ kĩ..
Gì đây, chữ gì mà đã xấu còn bị mờ nữa...
Dòng suy nghĩ trong đầu cậu cảm thán về chữ trên mẫu giấy..
Park Jimin soi mẫu giấy nhỏ ấy, nó có vẻ bị xé ra thành nhiều mẫu, này có thể là mẫu đầu tiên..
Jimin nhìn được chữ "Hợp" tức là còn nhiều chữ khác xung quanh phòng này..
"Biết nhiêu đó đủ rồi, tỉnh dậy nào Park Jimin!"
Chất giọng trong trẻo vang khắp phòng, nó quát lên, âm thanh của nó vang vọng khắp căn phòng, lời nói như đe dọa nhưng cũng giống như để nhắc nhở cho Jimin..
Giống như lần cậu ngất trước đây, xung quanh bỗng nhiên biến mất, từ màu trắng tinh khôi, giờ đây lại là màu đen, Jimin lơ lửng giữa không gian ấy..
Cảm giác như bị rơi vào hố đen vũ trụ, không hề có đáy cứ rơi mãi, tưởng chừng chủ thể đã mất đi ý thức, bộ não liền hoạt động làm Park Jimin giật mình tỉnh giấc.
Vẫn chảy mồ hôi, bàn tay vẫn run, cậu rẩy vô thức nhìn vào, cậu có cảm giác..
Cứ như cậu đang dần bị tan biến trong không gian đen tối đấy..
Tiếng chuông đồng hồ reo lên, thành công làm ánh mắt của Jimin dời sang mà chú ý đến.
"Hôm nay chỉ dùng một liều...Có vẻ không bao lâu nữa... mình có thể ngủ trở lại bình thường.."
Park Jimin vò rối phần tóc, cậu lười nhác để tắt chuông báo thức, nhưng không tắt mà cứ để như thế thì nó lại reo, sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người trong nhà...
Cậu đành phải rời khỏi giường, đi lại bàn học để tắt đi.
Hôm nay, Park Jimin có buổi trực nhật, cậu cơ bản là phải đến lớp sớm để mở cửa, chính vì vậy trong khi mặt trời chưa mọc, người người nhà nhà đều đang chìm trong giấc ngủ.
Thì Park Jimin cậu đã phải thức giấc, vì đêm qua tới 12 giờ cậu mới ngủ, cho nên không dùng thuốc đợt 2.
Bù lại, Jimin chỉ ngủ vỏn vẹn 4 tiếng.
Thân ảnh nhỏ nhắn của Jimin lười biếng, cậu bước chầm chậm mà đi vào phòng tắm, cậu vệ sinh cá nhân xong, đôi chân nhanh chóng liền đi ra ngoài dọn lại phòng.
Park Jimin mặc áo sơ mi cùng với chiếc quần tây như bao học sinh, trên cổ áo, cậu còn thắt carvat.
Vì học không giỏi, Jimin chỉ có thể học những ngôi trường bình thường, nói thì bình thường là do danh tiếng.
Nhưng để nói, ngôi trường cậu học, tai tiếng còn nhiều hơn danh tiếng, Jimin cũng không phàn nàn, cậu thích như vậy.
Đỡ phải cạnh tranh phấn đấu, đỡ phải bị thầy cô ganh ghét như nào, nhưng Park Jimin lâu lâu, cậu vẫn gặp áp lực trong việc học.
Chuẩn bị xong mọi thứ, Park Jimin đeo cặp, mở cửa phòng ra, cậu bước xuống lầu.
Giờ này ba mẹ cậu đang ngủ, vì vậy Jimin làm việc gì cũng nhẹ nhàng tránh ảnh hưởng tới giấc ngủ của họ.
Park Jimin chỉ đưa tay ra lấy chiếc áo khoác hoddie được treo trên móc, cậu mặc vô rồi đeo cặp đi thẳng, cậu không ăn sáng.
Cậu cũng không có hứng thú để ăn, để tầm lát nữa trưa về rồi ăn cũng được, đeo giày vô là điều cuối cùng trước khi cậu bước chân ra khỏi nhà.
Bầu trời bên ngoài vẫn còn tối, Park Jimin đóng cửa nhà lại, cậu đi ra con đường quen thuộc hay tản bộ.
Nhà có xe nhưng Jimin không thích đi, hôm nay cậu ra khỏi nhà sớm, nên việc tản bộ tới trường là giúp cho tâm trạng thoải mái hơn.
Park Jimin đơn giản là muốn hít bầu không khí buổi sáng khi mặt trời chưa lên.
Đi ra khỏi nhà được một lúc, Jimin cuối cùng cũng tới đường lớn, hai bên đường đều là những quán ăn truyền thống của Hàn.
Một số quán đã có người ở bên trong để chuẩn bị nguyên liệu, số còn lại thì vẫn đóng cửa.
Park Jimin vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật, bây giờ cũng đã 5 giờ sáng, bầu trời cũng dần sáng lên không còn tối như ban nãy.
Đi thêm một chút nữa Jimin cũng đã tới trường.
Vì đi sớm nên Park Jimin cậu tới trường vào lúc 5 giờ 45, mà trường bình thường 6 giờ mới mở cửa..
"Rồi bày ra trò đi sớm các kiểu, ngắm đường đồ đó, giờ vẫn đứng ngoài cổng."
Jimin bất lực trước bản thân mình, thôi thì người ta nói dậy sớm sẽ thành công, Jimin coi như tin vào mấy lời đó mà dậy sớm đi.
Đằng nào nếu không dậy để đi, Jimin cậu cũng không ngủ thêm được..
Đứng bên ngoài chờ đợi, Park Jimin ngoài việc nhìn xuống mặt đất, cậu nhìn qua nhìn lại xung quanh.
Thể hiện rõ, cậu thiếu kiên nhẫn đến mức nào, nhưng có vẻ, Park Jimin ngửi được gì đó mà khiến cậu nhăn mặt lại.
Chậc..lại là mùi này..
Jimin âm thầm cảm thán về mùi đó, mặt nhăn, tay che lên mũi, thấy rõ cậu ghét mùi này đến mức độ nào..
Nhìn qua phía bên trái, Jimin thấy 2 người đàn ông, trên tay họ..
Là thuốc lá..
Biết là người lớn, đặc biệt phái đàn ông rất hay bị stress nên thường dùng thuốc là để giải toả, nhưng ảnh hưởng ít nhiều từ việc mẹ dặn hay trường dạy.
Tuy từng là kẻ ăn chơi, nhưng Jimin nói không với việc thuốc lá, chỉ rượu bia một chút rồi thôi.
Để tránh bản thân vì ghét mùi hương đó mà phát cáu nói năng không suy nghĩ, Jimin đành phải đi ra chỗ khác xa hơn một chút.
Nghĩ rằng để phần nào giảm bớt đi, nhưng do sự nhạy cảm với mùi thuốc lá, khiến Jimin dù có tránh xa vẫn ngửi thấy được mùi phảng phất xung quanh cậu.
Cũng may cho Jimin, họ chỉ đứng tán gẫu một chút rồi rời đi, lúc này Park Jimin mới thở phào nhẹ nhõm.
Cùng lúc đó cổng trường cũng đã mở, Park Jimin bước chân đi vào.
"Nay tới lượt cháu trực sao?"
Một ông chú vừa mở cổng trường, ông nhìn thấy Jimin thì đi lại vỗ nhẹ vào vai cậu, ông cười hiền và nói giọng nhẹ nhàng với Jimin.
"Dạ..vâng.."
Park Jimin có vẻ đã quen biết với người đàn ông trước mặt, là bảo vệ của trường, ông cũng là một người đã có tuổi, Jimin nhìn cũng đoán được, còn về đời tư của ông cậu không muốn và cũng không cần phải chú ý đến làm gì.
Nở nụ cười trên mặt, Jimin cúi đầu thay lời chào rồi nhanh chân bước lên lớp.
Sân trường yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bước chân của Jimin khi bước lên các bậc thang.
Giờ mới chỉ 6 giờ, thường thì học sinh đông đúc nhất làm khuôn viên trường náo nhiệt là vào 6 giờ 30, giờ ra chơi và giờ ra về.
Chỉ duy nhất Jimin ở trường, sợ thì cũng có một chút, nhưng cậu đã sớm quen dần.
Đi được một lúc cũng tới lớp, Park Jimin là người giữ chìa nên cậu dễ dàng mở cửa lớp, Jimin lấy chìa khoá trong túi quần ra.
Cậu nhanh chóng mở ổ khoá, bàn tay nhỏ bé của cậu kéo cánh cửa mở ra.
Park Jimin để ổ khoá treo trên cửa, bản thân cậu thì lấy lại chìa bỏ vào cặp, bước chân vào lớp, nói là trực nhật, nhưng thật thì cậu không biết dọn từ đâu.
Ngồi bàn đầu, Jimin nhanh chóng bỏ cặp xuống chỗ ngồi, bớt đi sức nặng trên vai, Jimin cởi chiếc áo hoodie ra và bắt đầu dọn dẹp.
Park Jimin chỉ cần làm những việc là giặt giẻ lau bảng, quét lớp, dọn lại chỗ ngồi của giáo viên.
Trong lúc quét lớp, bỗng nhiên Jungkook đến lớp sớm hơn thường ngày.
Điều này khiến cho Jimin bớt đi phần nào tốn thời gian vào trực nhật, thề rằng thay vì đó Jimin thà đi tưới mấy bông hoa tulip ở nhà hơn.
Sáng nay vì đi sớm mà cậu chưa kịp tưới, lát về phải tưới bù mới được, cậu thầm nghĩ rồi nhìn qua Jungkook đang phụ mình quét lớp, muốn bắt chuyện với nhóc nhưng không biết bắt đầu từ đâu..
Jimin quyết định im lặng đợi khi nào nhóc nói thì cậu sẽ trả lời..
Tuy là anh em họ, nhưng vì Jungkook và Jimin bằng tuổi cho nên họ vẫn được học cùng lớp.
Dọn xong cũng là 6 giờ kém, lúc này trong lớp cũng dần đông người hơn, bạn bè của Jimin cũng đã tới lớp.
Đừng nghĩ Jimin vui vẻ một xíu là đã ổn, đối với Jimin có bạn hay không đều không quan trọng, do có Jungkook nên Jimin mới thoải mái mà giao tiếp..
Nhờ nụ cười làm bao người nhìn vào thấy hạnh phúc, Jimin còn biết cách nói chuyện sao cho người ta muốn làm thân với cậu.
Bạn đừng quên rằng Jimin rất giỏi giả tạo mà?
"Jimin ah~, mày biết tin gì chưa? nó rầm rộ từ tối qua đến giờ đó."
Một nữ sinh ngồi vắt chéo chân, tay vẫn còn cầm ổ bánh mì đang cắn dở, cô quay qua nói chuyện với Jimin và Jungkook.
Park Jimin mặc dù đã quen hết lớp, nhưng người mà cậu nói chuyện nhiều thì chỉ có thể là cô bạn trước mặt này, cô là Sunny.
Park Jimin cũng đã giả tạo trước người khác, biết điểm mạnh của mình là gì, nên cậu luôn cười và nói chuyện như thể cậu thấu hiểu họ.
Cho nên trên trường để mà nói, không ai biết rằng một người hoà nhập cộng đồng dễ như Park Jimin lại có vấn đề về tâm lý.
Jimin bỏ chiếc điện thoại xuống, cậu nở nụ cười dời sự chú ý qua cô bạn mình.
"Mày không nói sao tao biết?"
"Gì đấy, mày không biết thật luôn? Bắt thông tin chậm vậy?"
"Nào Sunny, mau nói đi, mày làm tao cũng tò mò đó."
Jeon Jungkook lên tiếng, nó nhìn qua cậu, Jungkook phải thầm suy nghĩ và ngưỡng mộ rằng Jimin hoà nhập với mọi người đến độ nhiều người nghĩ cậu chỉ là người hoàn toàn bình thường.
Nhưng cũng có vài người ghen tị vì tính cách cũng như nhan sắc của Jimin, họ cho rằng Jimin đang giả tạo để lấy lòng người khác..
Bản tính Jimin cũng vốn không bận tâm, cậu đi học cho có kỉ niệm kiếp này thôi, đơn giản là vậy..
"Hồi sáng tao lướt trúng bài con nhỏ Jang, tối qua nó tag mày vô bài và caption nói muốn quay lại với mày, nó đăng lên confession trường, giờ bài viết nó nổi rần rần trên đó."
Nói rồi Sunny đưa điện thoại lên cho Jimin và Jungkook coi.
Jeon Jungkook khinh bỉ ra mặt, nó quay sang nhìn phản ứng của Jimin, chỉ thấy được ánh mắt híp lại, còn nụ cười thì có chút méo mó đi.
Jeon Jungkook thở dài, cho dù anh nó bị tâm lý, nhưng bản chất thật thì Jimin cực kì sát gái.
Từ khi chia tay tên khốn kia, Park Jimin đã trải qua nhiều mối tình, trai gái gì cậu đã trải qua hầu như chủ yếu chỉ để trap, câu nói vốn tưởng đùa của Jimin lại là thật.
Có một hôm Jungkook thắc mắc mà hỏi Jimin, sao lại đối xử với mọi người như vậy.
Cậu chỉ cười, sau đó nói với chất giọng tới giờ nghĩ lại Jungkook sởn hết gai óc.
"Chỉ đơn giản, anh thích ngắm nhìn gương mặt khóc lóc, nài nỉ, van xin của tụi nó.."
Ả Jang này cũng không thoát được, bên ngoài thì Jimin cười tươi, nhưng bên trong có gì đó khiến Park Jimin hơi lạnh gáy..
"Tới cả trap girl nổi tiếng như cô Jang mà còn muốn quay lại với Jimin, mày nghĩ thử xem Sunny, Jimin có phải là kẻ tồi rồi không?"
Jeon Jungkook nhướn một bên chân mày cười nói với Sunny, còn Park Jimin từ lâu đã thờ thẫn nhìn vào không trung.
Khi nghĩ tới về vấn đề này, bên trong cậu lại có hơi mông lung, Jimin không hiểu rõ loại cảm giác gì, chỉ là nó thật sự rất khó chịu..
Chỉ là cậu vô tình nhớ tới những ác mộng cậu hay gặp phải, Jimin vừa bứt rứt trong lòng, lại nổi lên sự khó chịu gì đó..
Cậu thất thần vậy tới lúc vô học, cũng chả biết Jungkook và cô bạn kia tám chuyện gì, trống đánh và giáo viên đã vào lớp, cậu thở dài ra một hơi để cố lấy lại bình tĩnh, việc bây giờ là Jimin cần tập trung học..
Để xem nào, hôm nay tiết đầu là toán..
-------------------------------------------
Lúc này, tại biệt thự của nhà họ Min, Min Yoongi đang ngồi vừa làm việc, vừa phải nghe lời dặn dò từ phía ba mình và ba "vợ" của Hắn
Chẳng là, buổi sáng Hắn có cuộc họp quan trọng, đã cố dậy từ sớm để khỏi phải ở nhà, nhưng khi vừa bước chân đứng ở cầu thang thì ba Hắn đã gằng giọng kêu Hắn ở nhà.
"Nếu con không nghe ta, thì e rằng, có vẻ cậu nhóc ấy.."
Min Yoongi nghĩ tới mà tối mặt lại, ngoài mặt không thể hiện nhưng bên trong thì Hắn muốn đấm cho người mà hồi nhỏ Hắn hay kêu tiếng "ba".
Vì lời nói đó, mà hiện tại, Hắn bất đắc dĩ phải ngồi mà lắng nghe những câu chuyện không đáng để Hắn phải dành thời gian nghe.
"Phải rồi, Yoongi."
Nghe thấy tên mình, Hắn cũng dừng tay thôi làm việc trên laptop, Yoongi quay qua nhìn người đàn ông bên trái.
"Có chuyện gì ạ?"
"Từ sáng giờ, ta không thấy con bé Hansa đâu, nó còn ngủ à?"
"Cô ấy tối qua, bị Junho quấy rầy không thể ngủ đủ giấc, giờ có hơi thiếu sức có lẽ vẫn còn ngủ thưa ba."
Min Yoongi nở nụ cười trên môi, Hắn nói chuyện nhẹ nhàng với người đàn ông trước mặt, cố bày tỏ ra vẻ mặt là một người chồng tốt, một người con rể ngoan.
Ông chỉ gật đầu rồi lại quay qua tán gẫu với ba Hắn, Min Yoongi cảm thấy hơi mệt nên xin phép hai người đàn ông cho lên phòng làm việc.
Được sự cho phép, Hắn cầm laptop cùng với đống văn kiện đi, dưới này còn mỗi hai người đàn ông lớn tuổi, sau khi nhìn thấy Yoongi bước vào phòng Hắn.
Thì bây giờ ông Wong mới nhìn qua người bạn chí cốt của mình.
"Min Huynsuk, chuyện hợp đồng kết hôn, tôi e là.."
Tới đây ông ậm ừ, không dám mở lời nói tiếp, có vẻ hiểu được tâm tình bạn mình, ông Min vỗ vai để an ủi và giúp cho bạn thoải mái hơn.
"Ông cứ nói, tôi luôn nghe những lời ông nói."
Ông Wong lúc này mới thở dài, ban nãy lúc ông hỏi về con mình, ông đã nhìn vào mắt Yoongi, trong đó hiện rõ sự chán ghét, nhưng thằng bé vì giữ phép tắt mà lại không làm nhẹ nhàng nói trả lời ông.
Điều này khiến ông có chút bứt rứt với áy náy trong lòng, ông dần hối hận về chuyện ngày xưa đồng ý làm hợp đồng với nhà Min, để rồi ai cũng khổ, trong tâm ông không cho phép nhìn con cháu mình phải chịu hoàn cảnh như vậy.
"Ông biết đó, thằng bé Yoongi.. cũng như chúng ta hồi trước, hà cớ gì.. lại ép thằng bé như ta? Tôi nghĩ hợp đồng nên hủy bỏ, còn về con tôi thì..."
Wong Eunwo ngập ngừng nói, ông là thấy tội cho thằng bé, nhưng nếu cứ để mọi chuyện như vậy, cả đôi bên đều không hề có hạnh phúc..
"Để con bé bên cạnh tôi cũng được, dù gì đứa cháu cũng không phải là con ruột thịt của Yoongi, ông nghĩ lại xem.."
Min Huynsuk nghe hết, ông ta lắc đầu rồi ôm người bạn mình vào lòng, cả hai đều hiểu rõ tình cảnh của Jimin và Yoongi, rất giống ngày xưa của cả hai.
Nhưng ông Min làm vậy đều có lí do, chủ chốt là Min Yoongi.
Nhớ lại kí ức lúc ông đề nghị Min Yoongi cưới người khác, ông đã đe doạ tới cậu nhóc tên Park Jimin kia, chỉ là để xem thằng con ông có thật sự là xem trọng cậu nhóc đó không..
Nhưng câu trả lời sau đó khiến ông rất tức giận..
"Chỉ cần con đồng ý, ba sẽ không đụng đến Jiminie đúng chứ? Vậy con đồng ý!"
Không một chút suy nghĩ mà nói ra những lời đó, biết là bảo vệ, nhưng một chút khán cự cũng không có, Min Huynsuk thở dài trước sự bồng bột của Yoongi.
-------------------------------------------
"Chú? Chơi đùa tình cảm tôi..?"
"Tôi nói rồi, chỉ xem thử tình cảm thôi, không phải chơi đùa."
"Nực cười nhỉ..? Chú xem thử? Xem thử là xem thử gì?"
Cậu nhóc tóc cam ngày đó, ủy khuất kiềm ném nước mắt và cơn giận lại để tra hỏi đối phương đứng trước mặt mình, người đó có mái tóc xanh mint.
"Park Jimin, đừng làm bộ dạng đó."
Hắn đưa tay ra để sờ lên má cậu, nhằm phần nào muốn an ủi, nhưng cậu lại cự tuyệt mà hất tay Hắn ra.
Cái ngày mà Min Yoongi chia tay Park Jimin cũng là ngày kỉ niệm 1 năm họ quen nhau.
Hôm đó, Hắn đã dẫn cậu đi khắp nơi để chơi đùa, phải nói đối với Jimin, những ngày bên Hắn là những ngày hạnh phúc..
Không phải nói, cũng biết Park Jimin lún sâu vào đoạn tình cảm không lối thoát cho mình.
Cậu và Hắn quen nhau vào mùa xuân, tình cờ Hắn đi mua hoa để trang trí nhà hộ gia đình, bắt gặp được hình ảnh Jimin đang nhìn những bông hoa tulip, rồi nở nụ cười tươi trên môi như vậy.
Giống bao bộ phim, tất nhiên Yoongi say mê nụ cười ấy, một nụ cười hồn nhiên của cậu trai ăn chơi vào năm 12 tuổi.
Hồi đó Hắn cũng ăn chơi, nhà mặt phố bố làm to nhưng 20 mấy tuổi đầu vẫn còn thích báo cha.
Đâm ra lúc đó Hắn chỉ đơn giản say mê nụ cười em, xin số để tiện liên lạc, tới lúc chia tay, Hắn cũng nghĩ em chỉ là mối tình bình thường khác, lời của cha Hắn là để Hắn có cái cớ chia tay em khi Hắn dần thấy hơi chán em?
Nhờ đó, Hắn xác nhận được rằng...
Hắn không hề yêu em..
Hắn chỉ say mê nụ cười em..
Vì em cười đẹp sao..?
Hắn mê cái đẹp,
Không riêng Hắn..
Ai cũng mê cái đẹp.
Nhưng giờ thì sao?
Hắn lại nhớ về em, muốn em là của riêng Hắn, muốn được nghe tiếng chíp líu lo vang bên tai hằng đêm, em nói rằng: "Em yêu chú."
Sau 1 năm chia tay Hắn bắt đầu nhớ em, và Hắn nhận ra, ấy thế mà bản thân Min Yoongi lại đem lòng yêu cậu trai năm 12 tuổi đó.
Có thể do cảm giác Park Jimin đem lại khiến Min Yoongi khi một mình cảm thấy trống vắng, vì thế nên đến bây giờ.
Hắn mới muốn mang em về làm của riêng chăng..?
Tới đây, Min Yoongi thở ra làn khói, ban nãy Hắn xin lên phòng vậy thôi, chứ trốn ra ban công để hút thuốc, rồi vu vơ suy nghĩ về cái đêm định mệnh ấy, đêm màHắn rời xa Park Jimin.
"Jiminie à...thật sự tôi không biết cảm xúc của mình dành cho em là loại cảm xúc gì nữa..."
Chất giọng có hơi khàn đặc đi vì thuốc lá, Min Yoongi cũng không hề hiểu được.
Tới giờ Hắn muốn giữ em lại, là vì cái gì..?
Nếu đã không yêu
Xin đừng làm đau khổ cậu ấy
Đừng gieo hi vọng
Cũng đừng tạo ra một bẫy tình
Để rồi kết cục nhận được là một người ám ảnh,
Chịu đau đớn về tinh thần dẫn đến tâm lý không còn ổn định..
Một người thì lại không hiểu được chính bản thân là loại cảm xúc gì..
Kim Taehyung đứng sau cửa, ban nãy Gã đi ngang qua tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hai người đàn ông dưới nhà.
Gã phải cầu xin đủ kiểu mãi mới cạy được miệng của Bác Wong để được nghe nói về vấn đề của Yoongi, Gã vừa thấy tức lại vừa thấy tội cho Yoongi và Jimin..
Gã thở dài, nhớ đến chuyện tình Gã và bé thỏ, có vẻ họ còn vui hơn chuyện hai người này, bất lực không biết làm gì, Gã chỉ có thể bỏ đi xuống lầu..
Gã muốn giúp anh Gã, nhưng Gã không biết làm từ đâu..
Jungkookie à.. làm sao để cứu vớt hai người họ đây em ơi..? Nếu là em, em sẽ làm gì..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top