𝐕𝐈:
"Hyung, kể em nghe về chuyện của Hyung được không?"
"Chuyện..?"
"H..Hyung đừng giấu em, e..em muốn Hyung nói quá khứ của Hyung với em.."
Nó gấp gáp nói nhanh, đôi khi còn lắp bắp vài ba câu, thấy rõ sự hấp tấp trong câu nói.
Làm ơn đi...Hyung sẽ nhớ ra mà đúng không..?
Park Jimin khó hiểu nhìn Jungkook, nó vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đó, một ánh mắt kiên định.
"Rốt cuộc, em muốn Hyung nói chuyện gì?"
"Chuyện...gì..?"
Park Jimin trả lời lại bằng trạng thái tỉnh bơ, ánh mắt cậu vẫn vậy, đôi chân mày có chút nhăn lại vì không hiểu câu hỏi.
Điều đó khiến Jungkook có hơi thất vọng, nhưng có thể Jimin không biết được chuyện gì thì sao? Đúng, nó chắc chắn anh ấy chưa biết nó nói gì.
"Việc xảy ra 5 năm trước, anh kể em được không?"
"5 năm trước..?"
Park Jimin trầm ngâm suy nghĩ, Jeon Jungkook từ bao giờ đã bấu chặt vào vải quần của Kim Taehyung.
Gã thấy rõ sự bất an trong ánh mắt của bảo bối Gã, cả hành động nữa, nhưng điều này chỉ khiến Park Jimin càng không nhớ gì.
Gã nhớ lại những lời Min Yoongi nói trên xe khi cả hai rời khỏi nhà của Park Jimin..
-------------------------------------------
"Làm gì mà gấp vậy? Em chưa kịp hôn tạm biệt nữa."
"Cái đó mày lúc nào chả gặp mà hôn."
Min Yoongi nhăn mặt khó chịu, Hắn bực dọc vì vợ Hắn lại gọi về ngay lúc này, bực cả việc Jimin kháng cự Hắn..
Kim Taehyung thấy Hắn như vậy, Gã cũng không ý kiến gì nữa mà chuyên tâm lái xe.
"Taehyung."
"Hiếm khi nghe anh kêu tên em đó."
"Chậc..có chuyện thôi."
Min Yoongi lấy lại trạng thái điềm tĩnh thường ngày, nói Hắn không suy nghĩ nhiều là lời nói dối trắng trợn, bề ngoài thì điềm tĩnh, bên trong muốn phát điên lên rồi.
"Chuyện gì? Jimin bị gì à?"
"Ừ, mà từ khi nào tôi cho cậu kêu em ấy bằng tên vậy?"
Kim Taehyung tới đây liền bật cười, nụ cười hình hộp chữ nhật nổi lên trên gương mặt Gã.
"Thôi nào anh trai, dù gì Jimin cũng sẽ là anh rể em, gọi tên có gì sai chứ?"
Nuốt cục tức trong lòng, cãi không lại thằng em thì nuốt cái máu ghen thôi, đó là chuyện cơm bữa của anh em họ Min - Kim.
"Mày từng học bên khoa bác sĩ tâm lý đúng không?"
"Ừm, có một khoảng thời gian em vô tình muốn học, sao có chuyện gì à?"
"Thế mày biết gì về tình trạng của Jiminie không?"
Jiminie luôn cơ đấy..
Kim Taehyung nhìn lên gương trên xe, Gã thấy gương mặt Hắn trầm xuống, chất giọng cũng dịu đi, gương mặt Gã chỉ biết cười bất lực trước Hắn.
Rõ là yêu, nhưng lại chọn cách gây tổn thương nhau..
"Jungkookie có kể cho em nghe, nếu xét về mặt tâm lý thì Jimin có vấn đề thật."
Nói tới đây Gã bổng thắng gấp chiếc xe lại, Min Yoongi thì quá quen với cái tay lái lụa này nên không quá sợ, ngược lại Hắn có khi còn thích ấy chứ.
Min Yoongi nhìn ra ngoài cửa sổ, Hắn không muốn trả lời Gã, miệng thì không nói nhưng tai vẫn nghe đều đều tiếng Gã phát ra.
"Cậu ấy bị overthinking, chắc anh cũng biết mà nhỉ? Nhẹ thì suy nghĩ nhiều, nặng thì dẫn đến trầm cảm, nửa đêm Jungkook hay gọi cho em vì để nói về tình hình của cậu ấy."
Vì là đang đèn đỏ nên Gã mới thắng gấp vậy, càng nói Kim Taehyung càng tức về cách làm của anh trai mình.
Bàn tay nắm trên vô lăng giờ đây đã nổi đầy gân xanh tím trên đó, Kim Taehyung ắt phải tức lắm, Gã cố kiềm cơn tức lại mà kể cho Yoongi nghe.
Tại sao yêu nhau
Mà lại làm khó nhau?
Rõ là yêu,
Nhưng lại chọn
Sự đau đớn trong tình yêu.
Gã không hiểu, vì gì? Rốt cuộc vì gì mà Hắn không thể nói cho ai, Gã không phải bực chuyện Hắn đối xử với Jimin, Gã bực vì Hắn cứ mãi im lặng.
"Min Yoongi.."
Yoongi đang nhìn ngoài cửa sổ, nghe tiếng gọi bản thân, Hắn quay đầu lại, cặp mắt lạnh lẽo đấy nhìn vào Taehyung.
"Nếu thật sự yêu cậu ấy, tại sao anh lại làm đến mức này?"
"Kim Taehyung, cậu đang đi quá giới hạn là một người em đó."
Min Yoongi nhìn Hắn, chỉ thấy Taehyung từ cầm chặt vô lăng chuyển dần sang thả lỏng, có vẻ Gã cũng biết được rằng Yoongi tính khí như nào.
Đúng lúc đó, đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Gã đạp ga xe bắt đầu chạy đi, Gã lúc này mới nói tiếp.
"Em xin lỗi, anh muốn hỏi gì về vấn đề của Jimin?"
"À, em ấy có vẻ không nhớ tôi."
Min Yoongi mệt mỏi mà châm điếu thuốc lên, có vẻ Hắn cũng mệt trước đoạn tình cảm không lối thoát này..
"Ý anh là gì?"
Kim Taehyung chăm chú lái xe, Gã mở cửa sổ ra giúp Min Yoongi, nhằm để cho khói thuốc bay đi.
Hắn rít một hơi rồi phì ra làn khói, đôi chân dài vắt chéo nhau như một thói quen, lưng của Hắn từ bao giờ đã ngã ra sau ghế.
Cặp mắt mèo nhắm nghiền lại, Kim Taehyung vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của Yoongi.
"Hôm nay gặp, em ấy đã hoảng loạn khi thấy tôi.."
Nói tới, Hắn liền cau chân mày lại, chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ đau đớn mà em ấy chịu đựng vì những tổn thương về mặt tinh thần..
"Đừng..làm ơn, TRÁNH XA TÔI RA!"
Có lẽ cả đời này Yoongi sẽ mãi không quên câu nói đó, cả gương mặt đau đớn, giọt nước mắt rơi cũng đủ khiến Hắn phải xót xa nhìn thế giới bé nhỏ của Hắn.
Kim Taehyung nghe vậy cũng hiểu được về việc Jimin ngất đi, hèn gì, con thỏ nhỏ lại phát cáu như vậy.
"Lúc đầu thì sợ hãi khi thấy tôi, lúc sau thì lại dịu dàng như trước kia, rồi đến cuối lại phản kháng đẩy tôi ra.."
"Nghe anh nói, Jimin giống bị đa nhân cách vậy?"
"Chả biết, nhưng cho dù có bị, thì Jimin vẫn là Jimin của tôi thôi."
Rít nốt lần cuối, Hắn dập điếu thuốc đi, cùng lúc đó cũng đã tới nhà của Hắn.
Min Yoongi mở cửa xe ra đi vào trong trước, Gã ngồi trong xe nhìn bóng lưng của Yoongi bước đi.
Người không biết,
Họ sẽ nói anh tồi,
Người biết được
Thì lại rơi nước mắt.
Cả hai đều là tội
Thương xót cho cặp đôi
Vì yêu mà lại chịu
Cay nghiệt của cuộc sống..
------------------------------------------
Giờ đây Kim Taehyung lại đối mặt với Jimin, có lẽ nếu không nhờ ông già của Gã, thì Gã đã đi làm bác sĩ tâm lý rồi.
Park Jimin vẫn trầm ngân suy nghĩ, cậu không biết rằng điều này lại làm cho Jeon Jungkook càng lo hơn.
"Ngoài trừ việc anh bỏ nhà đi thì anh chả nhớ gì nữa, anh xin lỗi nha."
Park Jimin gãi đầu cười, nói thật dạo này cậu hay quên lắm, sao cậu nhớ được chuyện về 5 năm trước, đó là Jimin nghĩ vậy, nhưng người khác họ biết là do ảnh hưởng của tâm lý.
Jeon Jungkook nghe được câu trả lời, đúng như những gì mà Kim Taehyung nói, Jimin bị mất đi một khoảng kí ức.
Đó lại là kí ức của Jimin và Yoongi..
"Taehyungie..."
"Suỵt, kiềm chế xíu đi bé xã."
Jungkook muốn khóc lên, nó không ngờ Jimin lại nặng đến vậy, Kim Taehyung biết tính tình con thỏ nhà họ Jeon này.
Gã đành thở dài, thôi thì cũng chỉ là quên đi, không phải ai cũng mất mãi, vào một thời gian nào đó...
Ắt hẳn Park Jimin sẽ nhớ lại, lúc đó...không biết Jimin còn đối mặt với Yoongi không? Hay biết được sự thật đoạn tình cảm này bị vứt bỏ?
Park Jimin thấy Jungkook có chút khác thường cậu lo lắng mà lên tiếng hỏi han.
"Jungkook, em khóc sao..?"
"A..Dạ? Không..Không có, bụi vô mắt em thôi."
Jeon Jungkook nghe vậy, nó nhanh chóng dụi mắt để không khóc được, dụi xong thì cười nói chuyện với Jimin.
Kim Taehyung nhìn, Gã cứ nhìn Jungkook rồi nhìn Jimin.
Rất giống nhau, từ việc che giấu cảm xúc không muốn đối phương biết, đến việc nói dối nhau..
Gã là người ngoài, nhưng chỉ là hiện tại, tương lai Kim Taehyung cũng sẽ là người một nhà, tới lúc đó, Gã sẽ chỉnh đốn lại hai người trước mặt Gã.
Sau bữa ăn, cả ba lại đi chơi, họ đi xem phim, xem xong thì lại đi dạo hoặc vô cửa hàng tiện lời ăn tiếp, chỉ vì Jungkook muốn ăn.
Cứ vậy, cả buổi chỉ quay quẩn gần nhà, mải mê chơi mà cả Jungkook và Jimin quên mất thời gian để về.
Lúc họ về cũng gần 10 giờ đêm, ban đầu đi bộ, lúc sau đi xe về.
Jungkook chỉ muốn đi bộ với Jimin, nghĩ rằng sẽ được nói nhiều với cậu hơn, ở nhà Jimin toàn nhốt trong phòng, trừ việc đi học, ăn với gia đình là cả hai gặp nhau.
Còn lại Jimin chỉ ở yên trong phòng, cậu lấy lí do học bài hoặc mệt để không gặp mọi người.
Nhưng xui thay có Taehyung ở đó, Gã không cho cả hai đi bộ vì đêm rồi, Gã lo bảo bối Gã sẽ bị gì, cả Jimin nữa, cậu mà bị gì là Min Yoongi ắt hẳn sẽ phá nát cái thành phố Seoul này.
Nói thì cứ cho Gã ảo tưởng đi, nhưng nghĩ xem, người mình thương yêu bị gì bạn có xót không? Huống hồ gì Min Yoongi tánh nóng như kem, việc làm thành phố Seoul sống trong Địa ngục sẽ không là gì khó với Hắn.
Gã là lo cho toàn bộ người dân nên mới ép hai người lên xe để chở về.
Thế nên lúc tạm biệt nhau, Taehyung bị Jeon Jungkook giận dỗi thay vì hôn tạm biệt thì nó lại đá mông Gã.
Park Jimin vô nhà trước, cả ngày hôm nay cậu rất vui, nhưng khi bước vô nhà, cậu liền dập đi niềm vui ấy.
Cả nhà tối tăm, có vẻ ba và mẹ cậu đã ngủ rồi, cậu lê bước thân xác lên phòng mình.
Jeon Jungkook sau khi bị Taehyung nhõng nhẽo đòi hôn thì nó cũng được vô nhà, nó chốt cửa lại rồi phòng ai thì về phòng nấy...
-------------------------------------------
Park Jimin bước ra khỏi phòng tắm, cậu đi lại bàn học, cắm dây vào ổ điện, bật nút nguồn lên, cậu vừa cầm máy sấy tóc vừa xoa đều tóc lên để khô đều, lâu lâu lại quay đầu qua phía còn lại sấy.
Vì là tóc con trai nên rất nhanh sau đó tóc Jimin đã khô, cậu không ngủ liền, Park Jimin đi lại ghế sofa hồi sáng, cậu cầm cuốn sổ nhật kí lên.
Bước chân lại bàn học, Park Jimin kéo ghế ra, cậu ngồi xuống, bàn tay mở cuốn sổ ra trang mà có sẵn cây bút kẹp trong đó.
Cầm bút lên, Jimin bắt đầu viết những điều hôm nay xảy ra, nếu không có người tâm sự thì cậu viết nỗi lòng của bản thân vào đó.
Lâu dần tạo thành một thói quen, điều này cũng giúp Park Jimin thư giãn đầu óc hơn, tình cờ cậu lại nhớ việc gặp người đàn ông hồi sáng.
"Min Yoongi, tôi tên Min Yoongi.."
"Yoongi sao..?"
Nghĩ tới cái tên đầu cậu lại đau nhói lên, Park Jimin ôm lấy đầu mình, cậu cố gắng quên Hắn đi.
Cứ như buổi sáng, nhưng giờ là đêm nên Park Jimin chỉ có thể kiềm chế lại để âm thanh không phát ra, cậu cắn môi mình bật cả máu, nhưng vẫn giữ nguyên vậy.
Đồng hồ trôi qua 20 phút, lúc đó Jimin mới buông lỏng cánh tay ra khỏi đầu mình.
Cậu ngồi bệt xuống nền đất, hơi thở có chút khó khăn, Jimin chỉ ngồi xuống để thở, cậu cũng quên luôn việc môi mình đang chảy máu.
Tới khi nhờ thói quen liếm môi khi môi khô cậu mới biết được, Park Jimin chạy vội vào nhà tắm, ngắm bản thân trong gương.
Park Jimin thấy, một gương mặt trước đó, ánh mắt đờ đẫn tràn ngập nước mắt, hai bên má những giọt nước đọng lại, mắt và môi cũng sưng lên.
Park Jimin cúi mặt xuống, cậu xả nước ra, hai bàn tay nhỏ giơ ra, tạo thành chỗ đựng nước chảy, thấy vừa đủ, cậu liền rửa lên mặt.
Rửa sơ qua nước, cậu với tay lấy khăn khô kế bên lau mặt.
Tiếp đó Park Jimin lấy tuýp thuốc trong cái tủ y tế nhỏ kế bên bồn rửa mặt, cậu cho một ít ra ngón tay, bôi đều vào vết thương trên môi.
Trong lúc đợi thuốc khô lại, Jimin chỉ đứng yên trước gương nhìn bản thân.
Có rất nhiều câu hỏi hiện trong đầu cậu, nhưng để kể thì không hết, trong đó có vẻ câu mà Jimin hay hỏi nhất là..
Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình vậy..?
Lúc này Park Jimin mới ngớ người ra..
"Ngoài việc đau đầu, chứng suy nghĩ tiêu cực của mình.. hôm nay không còn nữa sao..?"
Cậu đứng trước gương, tự hỏi nhưng không có câu trả lời.
Park Jimin thở dài, cậu cứ đứng yên đó đủ 10 phút, thì mới tắt đèn bước chân ra khỏi phòng tắm, trước khi tắt Park Jimin cũng đã vệ sinh cá nhân.
Nhìn đồng hồ cũng 10 giờ kém, cho dù chứng overthinking không xuất hiện, nhưng bản thân cậu không biết được khi nào nó lại quay lại.
Nên việc uống thuốc ngủ tiếp là điều bình thường, nhưng Jimin càng ngày thấy bản thân càng lạm dụng thuốc quá nhiều.
"Hay..hôm nay không xuất hiện...không uống thử một hôm, chắc không sao đâu nhỉ?"
Nói là làm, tính cậu vốn vậy, Park Jimin dọn dẹp lại bàn học, cậu cất cuốn nhật kí vào lại chỗ cũ, khoá cẩn thận rồi cất chìa đi.
Khác với mọi hôm là uống lần thuốc, hôm nay Jimin quyết định không uống nữa, cậu tắt hết đèn, chỉ để duy nhất đèn ngủ đầu giường.
Bước chân lại giường, cậu nằm xuống, vì không có thuốc ngấm nên Jimin rất lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Thường thì thuốc ngấm 15 phút là Jimin đã chìm vào giấc ngủ sâu, bây giờ không có thuốc, cậu lại thấy bất an, nằm lăn qua lăn lại trên giường.
Biết là rất khó, nhưng dặn lòng là sẽ làm được, không phụ lòng Jimin, khi đồng hồ điểm đúng 11 giờ 55 phút.
Park Jimin đã chìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ nhắm mắt sâu một chút cậu lại giật mình tỉnh giấc.
"Gì..vậy.."
Park Jimin ngồi bật dậy, bàn tay phải cậu sờ lên cổ họng của bản thân.
"Nếu không có thuốc...mình sẽ gặp ác mộng.."
Nói tới đó Jimin dựa lưng vào thành giường, cậu thở dài, ngày mai phải lên lớp nữa, mà bây giờ cậu lại gặp trường hợp như này.
"Thôi dùng lần cuối nữa vậy.."
Nói xong, cậu bước xuống khỏi giường, Jimin lấy chìa khóa trong cặp ra, cậu cắm vào hộp bàn chỉ có ban đêm mới mở.
Vẫn hình ảnh đó, chi chít các hộp thuốc ngủ bên trong khi hộp bàn được mở ra, Jimin lấy chai thuốc cũ, cậu đổ ra lấy 1 viên.
Bản thân không như lần trước cứ đổ là uống, Park Jimin có hơi chần chừ trước viên thuốc ấy.
Cậu chỉ suy nghĩ một chút rồi quyết định uống nó, cứ như vậy viên thuốc được Jimin nuốt xuống.
Uống xong Park Jimin dọn dẹp lại, cất chìa vào trong cặp xong thì cậu cũng bước lên lại giường.
Đắp chăn cho bản thân cẩn thận, Jimin nằm nhìn trần nhà một chút.
Sau 15 phút thuốc cũng ngấm dần, Park Jimin dần dần nhắm mắt lại, cậu chìm vào giấc ngủ...
---------------------------------------
"Anh lại hút thuốc à..?"
"Hừm, một chút."
"Bỏ nó đi, ảnh hưởng tới con em."
Nói rồi Wong Hansa vào trong, để lại Min Yoongi đứng ngoài ban công nhìn bầu trời.
Ban nãy lúc làm việc, Hắn lại có chút mệt mỏi mà ra ngoài hút thuốc để giải toả, không ngờ Hansa lại biết được mà đi ra nói Hắn.
Vì câu nói đầu tiên của Hansa mà khiến Yoongi nhớ lại kí ức 5 năm trước..
Lúc đó, Hắn cũng stress vì công việc, nhưng thay vì là một cô gái, thì đó lại là một cậu trai trẻ đáng yêu...
"Chú lại hút thuốc sao..?"
"Hừm, tôi hơi mệt."
Nói rồi Hắn hôn lên trán cậu thanh niên tóc cam kia.
Nhưng có vẻ nhóc đó ghét Hắn hay sao mà né tránh cái nụ hôn vậy.
"Ừm...Nếu chú hút thuốc thì đừng hôn em."
"Gì? Park Jimin, chả phải em cũng hút sao?"
"Cái đó.. nói chung là đừng hút nữa, nếu mệt thì có em là nơi giải toả sự mệt mỏi trong người chú.."
Park Jimin cười tít mắt lại, Yoongi say đắm nụ cười ấy, không nhịn được, Hắn dập điếu thuốc đi mà đè cậu ra hôn má cậu...
"Giải toả sự mệt mỏi sao..?"
Tự suy nghĩ tới, Yoongi cũng hết hứng hút thuốc, Hắn dập điếu thuốc đi, nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Có lẽ, tôi không còn cơ hội đó rồi..."
Nói rồi, Hắn quay lại vào nhà, Hắn biết Wong Hansa vẫn đứng sau đó nghe Hắn nói, nhưng Min Yoongi sẽ lặng im.
Phải, Min Yoongi sẽ biến cái cơ hội khó có thể xảy ra thành xảy ra, Hắn quá chán nản với lớp mặt nạ này rồi, biết thì sao chứ? Cả hai chỉ vì "Hợp Đồng".
Chỉ một chút nữa thôi, chịu đau thêm xíu nữa nha em? Rồi tôi sẽ khiến em là người hạnh phúc nhất trên thế giới này...
Park Jimin làm ơn chờ tôi một chút nữa thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top