𝐈𝐕:
"Tôi đơn giản là muốn xem tình cảm của mình với em như nào thôi."
Tình cảm..?
Park Jimin lại một lần nữa đứng giữa trung tâm, xung quanh chỉ là 4 bức tường như lần trước, nhưng lần này có vẻ khác.
Người đàn ông đó...
Vẫn là người đó, vẫn đứng trước Park Jimin một khoảng cách không xa cũng không gần, thay vì đối diện mặt như thường, lần này có vẻ khác một chút?
Anh gì ơi...?
G..gì vậy..?
Không ra tiếng..?
Giọng nói mình..?
Park Jimin chỉ có thể mấp máy môi nói từng chữ, nhưng cậu lại không cảm nhận được giọng cậu.
Jimin cố gắng ho, la,.. làm đủ mọi cách để có thể cảm nhận được chất giọng bản thân, nhưng có vẻ vô ích đối với cậu rồi.
Đôi mắt mờ nhoà nhìn theo hướng có bóng đen trước mặt, không rõ là ai, nhưng cậu đoán được bóng đen ấy là người mà mấy nay cậu hay gặp khi ngủ.
"Chú..? Chơi đùa tình cảm tôi..?"
Gì vậy?
Jimin đặt bàn tay cậu lên cổ mình.
Rõ ràng là không nói, nhưng giọng nói ấy, âm thanh ấy...rất giống giọng cậu.
"Tôi nói rồi, chỉ xem thử tình cảm thôi, không phải chơi đùa."
"Nực cười nhỉ..? Chú xem thử? Xem thử là xem thử gì?"
Một trầm một nhẹ nhàng, hai chất giọng khác nhau làm không gian có chút gượng gạo hơn.
Gượng gạo ở đây không phải do giọng, mà do Jimin cảm thấy vậy.
Nheo mắt lại, cố gắng nhìn thẳng vào bóng đen đối diện, lúc này cậu mới để ý, còn một người khác đối diện Hắn.
Nhìn có vẻ lùn hơn Hắn một chút, người cũng nhỏ con, Park Jimin liên tục dụi mắt để có thể nhìn rõ hơn.
Ngoài những câu thoại không đầu đuôi sự việc, Jimin cậu chả biết phải làm gì nữa.
Tiến tới cũng không được, cố gắng nhìn cũng không thấy rõ, rốt cuộc..
"Thứ đó là gì..?"
"Tỉnh giấc đi, đừng chìm đắm trong những mảng khoảng không rộng ở đây nữa."
Hả..?
Không để Jimin thắc mắc, một lực vô hình đẩy nhẹ cậu, khiến Jimin có cảm giác như bị rơi từ trên cao xuống.
Cậu lại bật dậy thêm lần nữa, nhưng không sợ hay run như trước, ngược lại, cậu thắc mắc thì đúng hơn.
Vô thức đưa hai bàn tay của mình ra nhìn, nhìn xong thì lại đưa lên đầu để vò rối phần tóc lên.
"Em làm vậy tóc sẽ bị rụng nhiều đấy."
Cái giọng trầm ấm quen thuộc đấy, rất giống trong giấc mơ của Jimin.
Đôi đồng tử chuyển động liếc mắt qua ghế sofa nằm góc đối diện cậu.
Là nam nhân sao..?
"Tỉnh dậy thì ăn chút gì đi, nhìn tôi làm gì?"
Hắn ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt của Jimin.
Park Jimin thấy bị nhìn vậy, cậu ngại ngùng mà quay mặt đi.
Min Yoongi từ lúc Jimin bị ngất, Hắn vẫn ngồi đó quan sát thân hình nhỏ bé trên giường, trừ lúc Jungkook đem đồ ăn lên, Hắn mới rời mắt khỏi cậu một lát.
"Này.."
Park Jimin thấy hơi khó chịu khi cứ bị nhìn vậy, cậu khó khăn mà mở lời, Hắn nghe cậu kêu bản thân, rời khỏi chiếc ghế, đôi chân Hắn bước lại gần giường, nơi mà Hắn cho là đồ của mình đang ngồi trên đó.
Thấy đối phương không trả lời, Jimin quay mặt lại, nhìn đến phía sofa, không có ai ngồi trên đó cả.
Đâu mất rồi..?
"Nhìn gì bên đó?"
Bỗng dưng có một lực ôm cậu phía sau lưng, Jimin giật mình, Hắn không để cậu quay đầu lại nhìn.
"Đừng nhìn tôi, ban nãy là quá đủ rồi."
Hắn nói gì vậy..?
Park Jimin nghe vậy, cậu ngồi yên không quay đầu lại nhìn nữa.
Min Yoongi ở phía sau dụi đầu vào gáy của cậu, Hắn ngửi hương thơm của Jimin, chả phải nước hoa đắt tiền nào, nhưng nó luôn là mùi Hắn nhung nhớ hằng đêm.
Park Jimin luôn có hương thơm từ cơ thể cậu, nó nhẹ nhàng, ngọt ngào như tính cách của chủ nhân nó vậy.
Mỗi khi mệt mỏi, Min Yoongi luôn coi đây là chỗ dựa tinh thần của Hắn.
Chả phải, khi yêu ai, cho dù người đó có như nào, nhưng khi bạn khó khăn với thế giới bên ngoài, thì ở nhà người đó sẽ là một nơi chỗ dựa tinh thần thoải mái của bạn sao?
Yoongi cũng vậy, Park Jimin là chỗ dựa của Hắn, chỉ Hắn mới có thể dựa vào.
Park Jimin nhạy cảm, mặt cậu đỏ lên, hai vành tai theo đó mà cũng đỏ do sự ngượng ngùng của Jimin.
"Đ..đừng.."
"Yên nào, chỉ một chút thôi."
Min Yoongi hôn nhẹ lên gáy cậu, Jimin rùng mình nhưng cũng để yên cho Hắn muốn làm gì làm.
Mặc dù cậu không biết Hắn là ai, nhưng cảm giác này thân thuộc khiến lý trí cậu mách bảo cậu ngồi yên.
Với lại nếu cậu phản kháng lại, người đàn ông đó không biết sẽ làm gì Park Jimin cậu, cậu sợ lắm, người cậu run rẩy lên, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau.
Do tiếp xúc cơ thể gần với nhau, Yoongi cảm giác thấy Jimin có hơi run, Hắn nhìn bàn tay cậu, nắm chặt lại vậy chứng tỏ cậu đang sợ Hắn.
Hắn thở dài ra một hơi, hôn nhẹ lên gáy cậu thêm lần nữa mới chịu luyến tiếc rời khỏi đó.
Jimin được Hắn buông lỏng ra, cậu đỡ run hơn nhưng bàn tay thì cứ nắm chặt vào nhau.
Hắn quay người Jimin lại đối diện với Hắn.
Jimin cúi đầu xuống, ánh mắt Hắn đáng sợ lắm, nhất là lúc Hắn cứ dùng ánh mắt đấy nhìn cậu.
Bàn tay to lớn của Hắn đặt lên hai bàn tay nhỏ đang nắm chặt vào của cậu, Hắn nắm lại rồi xoa nhẹ lên đó.
"Nhìn tôi này, không phải sợ."
Giọng Yoongi nhẹ lại, cậu nghe lời nói vậy, bản thân thấy đỡ sợ hơn mà ngước mặt lên nhìn Hắn.
Cả hai đều nhìn nhau, lúc này cậu mới để ý, Hắn có một ngũ quan cũng đẹp trai, nét đẹp của trưởng thành, cậu thích nét đẹp này.
"Anh..."
"Gọi tôi là Yoongi, Min Yoongi."
"Yoongi...anh nhiêu tuổi vậy..?"
"Tôi 30."
Lớn hơn một con giáp luôn sao?
"X...xin lỗi, tôi không biết chú lớn đến vậy.."
Cậu lại quay mặt đi, Jimin luôn vậy, nói thật đối với ai cậu cũng có thể giả tạo được nhưng với người đàn ông trước mặt này...cậu không kiềm được cảm xúc của chính bản thân..
"Không sao, tôi không làm gì em đâu mà ngại."
"T..tôi không có ngại.."
Chiếc miệng nhỏ ấy coi bộ cũng không có sợ hãi như nãy nhỉ? Chỉ sợ một chút rồi lại đanh đá lại rồi, lần này nhìn không hoảng như nãy nữa..
Hắn trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt vẫn nhìn người đối diện ấy.
Park Jimin chu môi mình lên mà nói, chỉ dám nói nhỏ, nhưng nhỏ của cậu khiến Yoongi có thể nghe được.
Bàn tay Hắn rời khỏi tay cậu, Hắn kéo mặt cậu quay lại đối diện với Hắn.
"Nếu vậy thì nhìn vào tôi đi."
"Tại sao..?"
"Chỉ cần nhìn vào tôi là được, đừng hỏi lí do."
Ngang ngược!
Đẹp trai mà ngang vậy?
Park Jimin gật nhẹ đầu, cậu nhìn theo lời Hắn nói, mắc công không nhìn nữa chắc Hắn sẽ cọc mất.
Linh tính mách bảo cậu vậy, tốt nhất không nên làm Hắn cáu.
"Phải rồi, sáng giờ em chưa ăn gì, ăn chút đi."
Min Yoongi với tay lấy dĩa mì trên đầu giường, Hắn đưa cho cậu, nhưng nhìn kĩ Hắn thấy Park Jimin có vẻ không muốn nhận lấy.
"Cái này..?"
"Jungkook đem lên, yên tâm không có gì trong cả."
Nghe đến tên Jungkook, Park Jimin gật đầu, Hắn để dĩa mình trên tay mình thay bàn cho cậu ăn.
Jimin cũng không phản đối, cậu bắt đầu dùng bữa.
Đồ ăn ngon nên Jimin nở nụ cười, cái này là do mẹ cậu nấu, còn gì hạnh phúc hơn khi được người mình thương nấu cho ăn chứ, cậu vừa ăn vừa cười mà không biết rằng có một người cũng cười theo cậu.
Cười rồi..
Phải, chỉ cần cười vậy, tôi muốn em cười như vậy.
Min Yoongi nhìn thấy Jimin cười chỉ vì đồ ăn ngon, Hắn cũng nở nụ cười hở lợi trên miệng mình, một nụ cười mà ai nhìn vào cũng biết.
Hắn thật sự coi người trước mặt Hắn là cả thế giới.
Một nụ cười ôn nhu, ánh mắt vẫn nhìn cậu.
Bạn biết ánh mắt của kẻ si tình chứ? Đúng vậy Min Yoongi là đang dùng ánh mắt ấy nhìn Park Jimin.
Một ánh nhìn trìu mến, mặc kệ mọi thứ như nào, trong cái nhìn ấy chỉ có thế giới của Min Yoongi.
Thế giới sao..? Park Jimin là thế giới Hắn..? Thế vợ con Hắn thì sao? Nếu là thế giới tại sao lại làm Jimin ra nông nỗi này..?
Các câu hỏi không riêng gì Jeon Jungkook hay thắc mắc, hầu như những ai biết được mối tình của họ đều sẽ thắc mắc như vậy.
Nhưng câu trả lời thì cũng không ai biết, Yoongi luôn giữ bí mật của bản thân, Hắn sẽ không nói hay trả lời những câu hỏi như vậy.
Park Jimin ăn xong, cậu nhìn Yoongi, Hắn đã cất đi ánh nhìn kia, thay vào đó là một ánh mắt thờ ơ.
Tới giờ cậu mới ngớ người mà ngộ ra, Jimin nhìn Yoongi đang bỏ lại dĩa lên tủ ở đầu giường.
"Phải rồi...sao chú lại ở đây?"
"Tại sao tôi không được ở?"
Nghe câu hỏi của Yoongi, cậu mím môi lại, não cậu tập trung để suy nghĩ câu hỏi ấy..
Tại sao nhỉ? Hmm...
Lúc này trong túi quần Yoongi, Hắn cảm nhận được độ rung lên, có vẻ ai đang gọi cho Hắn.
"Chờ tôi một chút."
Park Jimin gật đầu, Yoongi cầm máy lên nhìn tên hiển thị trên màn hình, Hắn cau chân mày lại.
Sao lại lúc này chứ?
Bước ra khỏi phòng, Hắn không quên đóng cửa lại.
Park Jimin thấy Yoongi đi ra, tâm trạng giờ cậu mới được thoải mái hơn, nhìn lên đồng hồ trên tường.
-10h39'-
Gần trưa rồi..
Park Jimin đứng dậy rời khỏi giường, cậu dọn dẹp lại chỗ nằm, dọn xong cậu bước vô phòng tắm..
Ngoài cửa phòng hiện giờ, Hắn đứng nghe điện thoại, có vẻ bị ép buộc, mặt Hắn khá khó chịu khi đầu dây bên kia phàn nàn.
Lần nãy không gọi video nên Hắn thể hiện rõ cảm xúc, chính xác thì Hắn khó chịu vì đầu dây bên kia làm phiền Hắn ngay lúc này..
"Anh về tới chưa?"
"Anh về lâu rồi."
"Thế sao không về nhà?"
"Em biết đó, anh có việc đột xuất với đối tác nên giờ mới xong."
"Được rồi, anh về nhanh đi."
"Anh biết rồi."
Là vợ Hắn, sau câu nói đó cô liền cúp máy đi, Yoongi nhìn trên màn hình chỉ còn tấm ảnh của một cậu bé tóc cam đứng giữa vườn hoa tulip cười, thở dài một cái, Hắn giờ mới nhớ ra.
Sáng giờ Hắn ở nhà Jimin, thế mà Hắn cứ tưởng là nhà mình, cất điện thoại lại vào túi quần, Hắn quay lại vào phòng.
Đi vô trong Yoongi không thấy Park Jimin đâu, nghe tiếng nước xả trong nhà tắm.
Cái thói quen đó vẫn giữ luôn à..?
Thay vì tranh thủ về, Hắn chỉ lại mặc áo khoác ngoài vô, chỉnh lại carvat, làm xong Hắn ngồi ngay ngắn trên giường cậu.
Jimin trong kia tắm xong, cậu chợt nhớ ra, lúc nãy quên lấy đồ nên cậu chỉ khoác khăn ngang hông đi ra, cứ ngỡ không có ai, cậu ung dung thoải mái bước ra ngoài.
Cái cảm giác bước ra khỏi phòng tắm, nó đọng lại mùi hương từ xà phòng mà cậu yêu thích, nó khiến Jimin cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng mà cười, cậu đi lại đứng trước tủ đồ, mơ cửa tủ ra, Park Jimin trầm ngâm nhìn sơ một lượt áo quần trong tủ.
Vì phần cửa tủ che lại nên khiến ai kia ngồi trên giường gương mặt có hơi méo mó.
Sau một hồi lâu trầm ngâm suy nghĩ, vì thời tiết không lạnh nhưng có hơi nóng một chút.
Jimin quyết định chọn cho bản thân một áo thun rộng thêm chiếc quần short ngắn làm lộ rõ đôi chân dài của cậu.
Chiếc quần bị phần áo dài che đi, Yoongi ngồi trên giường, mắt Hắn vẫn tập trung nhìn nãy giờ, mặc dù ngoài mặt không thể hiện nhưng Hắn có chút khó chịu trước hình ảnh ấy.
Hắn đứng dậy bước lại ôm Jimin đằng sau, bị ôm đột ngột như vậy Jimin giật mình mà quay đầu nhìn Hắn.
"Anh.."
Jimin đẩy Hắn ra, ánh mắt khó hiểu nhìn Hắn.
Yoongi vì bị đẩy ra bất ngờ, đã khó chịu giờ còn khó chịu hơn, Hắn nhăn mặt nhìn cậu.
"Đ..đừng nghĩ tôi dễ dãi rồi anh muốn làm gì làm, tôi và anh không hề quen nhau, anh cũng 30 rồi, nên giữ khoảng cách đi.."
Bị Jimin nói thế, Yoongi khó hiểu nhìn cậu.
Nãy còn cho ôm, giờ thì không cho?
Park Jimin, rốt cuộc..
"Em có thật là bị vấn đề không?"
"H-hả..?"
Jimin hoang mang trước câu hỏi của Hắn, tên này khùng sao?
"Anh..nói gì vậy..?"
"Khá khen cho mèo nhỏ nhà em."
Không để Jimin nói tiếp, Yoongi đi lại ép sát cậu vô cửa tủ đồ, Hắn hôn lên cổ cậu, cả hai tay Jimin bị Hắn giữ chặt lại khiến cậu không vùng vẫy được.
Sát khí của Yoongi đè ép khiến Park Jimin đã sợ nay còn sợ hơn.
"Nghe đây Jimin."
Chỉ hôn chứ không làm gì quá đáng, nhưng cũng đủ khiến Jimin sợ hãi, cậu không dám thốt lên rằng Buông cậu ra.
Một chàng trai chỉ vỏn vẹn 17 tuổi và một người đàn ông trưởng thành 30 tuổi, tuy Jimin có thể quật ngã Hắn được mà bỏ chạy.
Nhưng cậu lại không dám làm, nghe Hắn gọi tên, ánh mắt cậu vô thức nhìn mặt Hắn.
"Bây giờ tôi có việc, tôi không thể bên cạnh em, nhưng tốt nhất lần tới, nếu gặp tôi thì em đừng đem vỏ bọc giả tạo ấy với tôi."
Nói rồi Yoongi thả cậu ra, Hắn hôn nhẹ lên mũi cậu.
Một nụ hôn thay cho lời chào tạm biệt, đủ khiến Jimin đứng yên mà suy nghĩ.
Giả tạo..?
Cậu giả tạo chuyện gì..?
Chiếc điện thoại trong túi quần lại rung lên, Hắn bất mãn nhìn Jimin lần nữa rồi bỏ đi.
Min Yoongi để lại một Park Jimin thờ ơ trước câu nói của Hắn.
Anh đến rồi lại đi..
Anh bỏ lại tôi giữa một mớ hỗn độn..
Anh gieo hi vọng rồi lại dập tắt nó..
Trong vô thức, cậu nói lên 3 câu, nó chạy ngang qua não cậu và cậu bất giác nói lên.
Nói xong cậu mới ngớ người nhìn vào gương đối diện mình.
"M..mình làm sao vậy..?"
-------------------------------------------
"Anh nói thật chứ?"
"Nếu là Yoongi Hyung nói thì anh nghĩ là thật."
"Sao lại.."
Giọng Jungkook run lên khi nghe Taehyung nói, ban nãy khi cả 2 đang gọt táo, Yoongi bất ngờ đi xuống kéo Gã đi trước sự ngỡ ngàng của Jungkook.
Giờ đây, nó lại nghe được lời Taehyung nói qua màn hình laptop, như không thể tin vào tai mình được, nó bàng hoàng nhìn Gã bên kia màn hình.
Biết ý bé xã cảm xúc đang lẫn lộn, Gã chỉ có thể đành kết luận rằng.
"Park Jimin, nếu xét về bên ngành Y, cậu ta bị mất trí nhớ, nhưng tôi nghĩ 60% khả năng cao là vậy."
Jeon Jungkook chỉ nghe chứ không đáp lại, nó uất ức mà khóc nấc lên, Gã nghe nó khóc cũng xót lắm...
Biết sao được, Jungkook nó coi Jimin là tất cả, nó thương anh nó lắm, nghe được tin vậy, để mà tỏ ra bình thường thì bé xã của Gã làm không nổi đâu.
"Em à, đừng khóc, tôi xót."
Tôi tồi quá đúng không em?
Để em khóc,
Nhưng lại không thể lau đi.
Ở gần,
Nhưng lại nhìn nhau qua màn hình.
Chỉ có thể nói,
Chứ không thể ôm em vào lòng.
Tôi biết em thương Jimin như nào.
Nhưng làm ơn em ơi,
Tôi cầu xin em,
Đừng làm bộ mặt tuyệt vọng đó..
Tôi không chịu nổi bộ mặt đó,
Nó như ngàn cây kim,
Chúng đâm thẳng vào tim tôi.
"Nếu thương tôi và cả Jimin, em có thể vì tôi và nín khóc được không em ơi?"
Giọng trầm ấm của Gã khi nói lên, thể hiện rõ sự bất lực trong lời nói ấy.
Gã tệ quá.
Em khóc nhưng Gã lại không ôm em vào lòng.
Đôi khi Gã không biết, Jungkook nó không cần Gã hành động, không ai là hoàn hảo cả.
Nó nghe Gã nói vậy, biết Gã đang tự trách bản thân, nó lấy lại nụ cười cho Gã xem, nước mắt vẫn còn đọng đó, nhưng nó yêu Gã lắm.
Nó yêu Gã, nó thương Jimin, nó không muốn ai phải buồn cả, nó ngoan lắm.
Vừa ngoan ngoãn lại còn nghe lời, Gã thấy nó cười vậy, mặt cũng đã nở nụ cười hình hộp chữ nhật với nó.
Mặc dù cười nhưng cả hai đều nghĩ đến Park Jimin..
Thầm nghĩ nhưng không dám làm, nó và Gã chỉ có thể ngoài cuộc mà nhìn "cặp đôi" ngày một khổ đi, họ có quyền xen vào, nhưng họ tôn trọng anh họ.
"Hãy cứ để thời gian chứng minh tình cảm hai anh ấy đi Taehyungie."
Jeon Jungkook quyết định buông xuôi, nó tin rằng Jimin sẽ vượt qua được, nó nở nụ cười hiền hậu với Gã, một nụ cười ấm áp, tựa như thiên thần, Gã chỉ ừm một cái rồi đổi chủ đề nói với nó..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top