𝐈𝐈𝐈:

"Anh Jimin!"

Hửm..?

Những bông hoa được cậu tưới nước cho, cánh tay linh hoạt cứ tưới đều từng bông, nghe tiếng ai gọi bản thân, tay cậu dừng lại, nụ cười trên môi theo đó mà cất đi.

Park Jimin quay người lại theo hướng âm thanh gọi tên mình.

Là Jungkook, thằng nhóc đang vẫy tay ở cổng hoa kêu cậu lại, Jimin thấy vậy, tưới nước số bông còn lại, làm xong cậu cầm bình nước đem cất chỗ cũ.

Sau khi cất bình nước đi, bàn chân của cậu nhanh chóng chạy lại chỗ Jungkook đứng.

"Gì vậy, chạy từ từ thôi anh."

Jungkook thấy anh nó chạy thục mạng như vậy, không khỏi buồn cười mà cười lớn lên.

Jimin tưởng có chuyện gì nghiêm trọng nên chạy nhanh lại chỗ nó, từ khu nhà kính đến cổng hoa cũng mấy trăm mét vì sân vườn rộng, ở đây cũng là khu ngoại ô nên đi bộ bình thường sẽ tốn thời gian, thì cho đây là bài tập thể dục đi.

Chạy gần tới Park Jimin thấy Jungkook đứng đó cười, cậu điều chỉnh lại hơi thở, đứng nghỉ để nhịp tim đập bình thường lại.

Thấy đỡ mệt, Park Jimin mới đi lại hỏi nó.

"Có chuyện gì?"

"Không..Dì Park kêu em ra gọi anh vô ăn sáng thôi."

Jimin gật đầu rồi bước đi, bỏ thằng nhóc vẫn đang nhịn cười phía sau.

Jungkook thấy Jimin bỏ mình như vậy, nó liền chạy theo ôm lấy cánh tay phải cậu.

Park Jimin thấy cũng để yên, gì chứ trai với trai khoác tay nhau bình thường mà, với lại cái này thói quen của hai người rồi.

Trên đường vào nhà, Jungkook luyên thuyên bên tai Jimin mãi, nó nói nhiều lắm, nhưng Jimin chọn cách im lặng để lắng nghe.

Đầu lâu lâu sẽ gật tỏ vẻ đồng ý vấn đề nó nói, hoặc đôi lúc mới mở miệng trả lời lại nó.

"Anh Jimin.."

Đứng trước cửa nhà, Jungkook níu tay Jimin lại, cậu lấy làm khó hiểu, ánh mắt cậu nhìn xuống tay nó.

Jungkook ngập ngừng, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt áo của Jimin, dường như nó có điều gì khó nói với cậu.

Chờ mãi, vẫn không thấy Jungkook nói tiếp, hai người cứ đứng yên ngoài cửa như vậy, hàng xóm đi ngang qua, ở lâu thì biết họ là anh em, còn không biết cứ nghĩ là một cặp đôi đang giận dỗi nhau.

"Chuyện gì?"

Jimin xoa nhẹ mái đầu nó, Jungkook nắm chặt áo cậu hơn, ánh mắt thằng bé, có vẻ sắp khóc rồi..

Tiếng cửa mở ra, là Bác Park - Park Sanghoon.

Ông đợi mãi không thấy Jimin và Jungkook vào nhà, định bụng ra xem tình hình, mới mở cánh cửa, thấy hai thằng con trai.

Đứa thì rươm rướm nước mắt, nắm áo đối phương.

Đứa còn lại xoa đầu, tay kia lau nước mắt cho người kia.

Ông Park nhìn, chân mày của ông nheo lại, thể hiện rõ sự khó hiểu.

"Hai đứa làm gì vậy?"

Nghe được cái giọng ấy, Jimin vội bỏ Jungkook ra, Jungkook cũng quay mặt ra chỗ khác, tránh đi ánh mắt ấy.

"À.. Không gì đâu ba, mình vô nhà đi."

Jimin chạy lại kéo Ông Park vô nhà, Jungkook đi đằng sau, đóng cửa lại.

Nó đi sau nhìn bóng lưng của Jimin, nó nắm hai bàn tay mình lại, cúi đầu, cắn môi để không phát ra âm thanh.

Giống như một hành động đang cầu nguyện.

Làm ơn...Đừng khiến anh ấy đau khổ nữa..

Jimin bước vào phòng khách cùng với ông Park, bây giờ cậu mới để ý, có vẻ nhà hơi ồn thì phải..?

Đi tới góc tường, cậu thấy 2 người đàn ông đang ngồi nói chuyện với mẹ cậu, vì bị tâm lý mà cậu luôn đề phòng với người lạ.

Park Jimin núp sau góc tường, cậu chỉ để cái đầu tròn của bản thân lộ ra, nhìn như một đứa bé mỗi lần làm sai gì, bản thân tụi nó sẽ tìm một góc trốn để không bị phạt vậy.

"Hửm..?"

Jungkook đi đằng sau, thấy Jimin như vậy, nó liền đi lại nắm lấy bàn tay của cậu.

"Cứ bình thường đi anh, nhà mình mà."

"Nhưng.."

"Có em đây, em sẽ bảo vệ anh mà."

Jeon Jungkook nở nụ cười dịu dàng trên môi anh đào ấy, nụ cười ấy khiến Jimin đỡ phần nào trong lòng hơn.

Cậu nắm chặt bàn tay nó, Jungkook để yên cho cậu, nó để Jimin đi sau lưng mình, Jimin nhát lắm, vì mắc "bệnh" mà luôn phải sống trong sự nhút nhát..

Đi tới trước mặt mọi người, Jungkook cúi đầu chào, Jimin thấy thế, cậu liền cúi gầm mặt xuống, đôi mắt cậu chỉ nhìn xuống nền nhà, lần này lại ngược lại với khi cả hai ngoài cổng.

Jimin cúi người nhẹ, thể hiện hành động thay lời chào, Bà Park thấy con mình như vậy, khó hiểu mà hỏi.

"Jimin.. Con sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?"

Jimin nghe mẹ hỏi, cậu lắc đầu, Jungkook đành phải lên tiếng.

"Anh ấy ngại với người lớn tuổi hơn thôi Dì."

"Aiza, thằng bé này, lại đây."

Bà Park kêu Jimin lại, cậu đành buông tay Jungkook ra, đi lại chỗ Bà, Jimin bị mẹ kéo xuống ngồi kế bên.

Jungkook thấy có vẻ ổn rồi, nó cũng lại ngồi kế bên Ông Park.

"Đây là Park Jimin, con trai cô."

Người ngồi đối diện vắt chéo chân,  khẽ cười nhẹ khi thấy Jimin, việc Hắn và Cậu biết nhau từ trước chả ai biết ngoài hai đứa em.

Bà Park thấy Jimin cứ cúi gầm mặt xuống, nhìn khoảng không vô định, ánh mắt mờ hồ.

Khẽ lay Park Jimin, lo con mình sáng ra hóng gió bị cảm, bà cất tiếng, Jungkook nãy có nói là do Jimin ngại, Bà biết nhưng Jimin cứ đờ đẩn vậy, bà cũng hơi lo.

"Con không khoẻ à? Lên phòng nghỉ ngơi đi con."

Park Jimin không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, trước khi đi, cậu cúi gập người xuống chào mọi người, từ nãy giờ cậu không hề ngước mắt lên nhìn, nên không biết đối phương như nào.

Nhưng cậu không biết rằng, từ lúc Jimin núp góc tường đằng kia, đã có một ánh nhìn luôn để ý tới cậu, ánh mắt đó luôn yên định một chỗ, quan sát từng cử chỉ hành động của cậu.

Nhìn theo bóng dáng Jimin từng bước lên phòng, Hắn nghĩ gì đó, khẽ cười, đặt cốc trà xuống bàn, lại chất giọng trầm ấy phát ra.

"Jimin, con thấy có vẻ thằng bé hơi sợ con thì phải."

"Không phải đâu, anh Min Yoongi-"

Jungkook chưa kịp nói hết, nó bị Ông Park bịt miệng lại, ông nhìn nó, Jungkook hiểu được, nó im lặng cúi đầu.

Min Yoongi nhìn qua hai người họ, Hắn cũng không quan tâm gì lắm đến những lời nói ấy.

Hắn vẫn ung dung rót trà khi trà hết, lâu lâu nhìn lên Bà Park.

Phải những lời nói khác không quan trọng, Hắn chỉ cần lời nói từ chính miệng mẹ của Park Jimin.

Taehyung ngồi đối diện thấy, Gã bất lực nhưng cũng không làm được gì, đành ngồi yên nghe hai người họ nói chuyện.

"Như Jungkook nói, Jimin chỉ là ngại thôi, con đừng nghĩ vậy."

Bà Park rót cho bản thân cốc trà khác, ngồi nhâm nhi từng tí một, Min Yoongi nghe vậy, Hắn nhướng chân mày lên, nhìn lại về phía cầu thang, Hắn đứng dậy.

"Con có thể không?"

"Cứ tự nhiên, đành nào sau này đây cũng là nhà của con."

Jeon Jungkook nghe vậy, nó liếc mắt nhìn Taehyung, rồi lại nhìn qua Bác - Dì Park của mình.

"Gì..? Dì nói gì..?"

Bà Park nghe Jungkook nói, bà vẫn ngồi nhâm nhi từng tí ly trà trên tay.

Jeon Jungkook không nghe được câu trả lời, tay nó nắm chặt lại thể hiện rõ sự vừa khó chịu vừa bất lực của nó, Park Sanghoon nãy giờ im lặng vì ông nghĩ bản thân ông không nên nói khi làm những việc đáng xấu hổ này.

Gương mặt lạnh của Hắn nhìn Jungkook, chỉ lướt qua một chút rồi đi thẳng lên lầu.

Jungkook ở dưới này, nó nhìn mọi người, cắn môi nhìn Dì Park, ánh mắt nó đã bắt đầu đỏ lên.

Lee Jongna thấy Jeon Jungkook như thế, bà cũng chạnh lòng lắm, Jungkook là cháu bà, còn Jimin  đứt ruột sinh ra, thử nghĩ xem, chả ai đau lòng bằng người mẹ bất đắc dĩ phải làm điều hổ thẹn cả.

"Dì sẽ kể cho con sau.."

Nói rồi, Bà Park tiến vô nhà bếp, Ông Park cũng đi theo vợ mình.

Còn mỗi Taehyung và Jungkook, nó gục xuống chống tay lên trán, nước mắt bắt đầu chảy ra, Taehyung thấy thế, Gã âm thầm đi lại ôm bảo bối mình vào lòng, bàn tay khẽ xoa đầu nó.

Jungkook ôm lấy cổ Gã, cậu ngậm chặt môi lại để tránh bị Jimin nghe được, dường như việc che giấu cảm xúc này, nó hình thành một thói quen không tốt trong gia đình họ.

"Nào thỏ ngoan, nín đi em, tôi sẽ cố bảo vệ Jimin thay em."

Jungkook lắc cái đầu của mình, lắc rồi gật, cứ như vậy, một mảng bên vai áo vest của Gã, vì Jungkook khóc mà làm ướt trên đó.

Kim Taehyung thở dài, ngoài việc dỗ dành Jungkook, Gã không thể làm gì khác, Min Yoongi là anh Gã, nhưng thú thật, Gã nhiều lúc cũng không biết phải làm sao.

Min Yoongi tính Hắn vốn muốn cái gì thì sẽ làm mọi điều để có thứ Hắn muốn, Kim Taehyung phận làm em, chỉ có thể ngậm ngùi mà nhìn rồi lại thở dài.

Trong bếp, cũng như Jungkook và Taehyung, Bà Park ngồi gục xuống nền đất, Park Sanghoon thấy vợ mình như vậy, ông ôm bà vào lòng.

"Tôi là một người mẹ tệ lắm đúng không ông?"

"Đừng nghĩ vậy, nín đi, bà làm rất tốt rồi, Yoongi sẽ không làm gì thằng bé đâu."

Thấy cảnh nhà mình như vậy, người đàn ông trụ cột như Park Sanghoon, một người ngoài miệng luôn nói yêu thương gia đình, ông thấy hổ thẹn với lương tâm một người vừa làm chồng vừa làm cha, nhưng ngoài việc này, không ai có thể giúp được công ty ông nữa...

Xin lỗi con Jimin..

-------------------------------------------

Jimin ở trên phòng, cậu nằm trên chiếc giường của mình, ánh mắt nhìn lên trần nhà, chỉ đơn giản là nhìn mọi thứ xung quanh, không nghĩ gì, đầu óc hoàn toàn bị trống rỗng bởi những cảm xúc của bản thân.

Vui?

Buồn?

Tức giận?

Rốt cuộc..cảm xúc mình giờ là gì? Mình là ai..?

"Tôi vào được chứ?"

Đang trong những dòng suy nghĩ mơ hồ, tiếng gõ cửa và âm thanh phát ra từ bên ngoài, khiến cậu giật mình ngồi dậy nhìn ra cửa, vì cậu chốt cửa nên người bên ngoài chỉ có thể đứng ngoài đợi cậu.

"A..ai vậy?"

Không phải giọng của Jungkook và Ba Mẹ..

Jimin đi ra phía cửa, cậu chần chừ, trong đầu cậu xuất hiện một câu hỏi.

Sao tự dưng lại muốn vào phòng cậu?

"Quên tôi nhanh vậy sao? Họ Min Tên Y-O-O-N-G-I."

Người bên kia cánh cửa, khẽ cười, có thể nói việc gặp lại được mối tình xưa khiến Min Yoongi cười nhiều hơn chăng?

Hắn gằng giọng nói tên bản thân một cách chậm lại, ý muốn rằng Park Jimin không được phép quên đi cái tên này.

Jimin nghe thấy tên đấy, cảm giác có chút quen thuộc, bất giác bản thân không tự chủ được, bàn tay cậu mở chốt cửa ra.

Yoongi bên ngoài, Hắn nghe được tiếng mở khoá, bàn tay vốn để sẵn trên đồ vặn cửa chỉ cần Jimin mở khoá, Hắn sẽ mở cửa ra.

Cánh cửa được mở ra, Hắn bước chân vào phòng, không quên khoá cửa lại.

Jimin thấy Hắn bước vào, cậu hoàn hồn lại, ban nãy khi nghe được tên đó, cậu liền đứng đơ người ra, mặc dù không nhớ là ai, nhưng bản thân lại bị vậy, vô thức cậu đi mở khoá cửa cho Hắn.

Min Yoongi sau khi chốt cửa xong, Hắn liền kéo cậu vào lòng để ôm, Jimin vì bất ngờ mà giật mình quay đầu nhìn Hắn.

"N..này, buông tôi ra.."

Park Jimin vùng vẫy, bàn tay cậu cố gắng đẩy người kia ra.

"A! Đ..đau buông ra.."

Jimin vùng vẫy khiến Hắn có chút khó chịu, không kiêng nể gì, Hắn cắn mạnh vào vai cậu, xong lại hôn lên đó, thành công khiến Jimin nhăn mặt.

Park Jimin đấm vào tay Yoongi, Hắn cảm giác hơi đau, tay cũng buông lỏng thả cậu ra, được thả ra, Jimin liền né xa Hắn.

Min Yoongi sau khi thả Jimin ra, Hắn xoa bóp chỗ tay bị đấm, cặp mắt không mấy vui vẻ mà nhìn cậu.

Ngoài cái tính hiền hơn trước, em có vẻ vẫn còn giữ chút đanh đá, lực đánh cũng không giảm đi.

Hắn nhìn cậu, suy nghĩ xong thì nở nụ cười giễu cợt mà lên tiếng.

"Em làm tôi hơi đau đấy, Park Jimin."

"T..tôi không cố ý..do anh trước.."

Park Jimin run rẩy, lúc này cậu mới dám nhìn lên mặt Hắn, thấy gương mặt đó, bản thân cậu liền lùi lại, khoảng cách xa Hắn hơn.

"Anh..anh là a..ai?"

Yoongi nghe vậy, Hắn từng bước nhẹ nhàng tiến về phía cậu, vừa bước lên một bước thì lại hỏi một câu.

"Tôi là ai sao? Chả phải nãy tôi nói với em rồi sao? Em nói vậy, tôi buồn đó, em biết không hửm?"

Khoảng cách càng gần, Jimin càng thấy quen thuộc, đầu cậu lại bất giác nhói lên.

Cái cảm giác nhói ấy, như hàng ngàn cây đinh đâm vào não cậu, khiến một người khó khóc trước mặt người khác như Jimin, lại nhăn mặt mà rươm rướm nước mắt.

Lúc này đây, cậu lại rơi nước mắt, rơi trước mặt một người "không quen", hai bàn tay cậu bắt đầu nắm lấy từng lọn tóc của mình, nắm chặt chúng, cơn đau ngày một đau hơn.

"Đ..Đừng lại đ..đây.."

Min Yoongi nghe chất giọng run rẩy đó, Hắn khựng lại quan sát cậu, xem ra Jimin không dừng lại mỗi "overthinking" thì phải..

Hắn không quan tâm tới lời nói van xin ấy của cậu, vẫn kiên quyết từng bước lại gần Jimin.

Min Yoongi tiến tới một bước, Jimin sẽ lùi lại hai bước, cứ vậy kẻ tiến người lùi, tới khi Jimin đụng trúng bức tường đằng sau.

Park Jimin vẫn ôm đầu mình, lâu lâu còn cố gắng mat-xa, nghĩ rằng sẽ đỡ hơn, nhưng cơn đau càng lúc càng đau hơn, có vẻ nó không có dấu hiệu giảm đi.

"Đ..đau q..quá.."

"Yoongie, chú xem nó đẹp chứ..?"

"Rất đẹp.."

"Ch..chuyện gì v-vậy..?"

"Xin lỗi em Park Jimin.."

"Tại sao...?"

"Đ..Đừng.. ch-chuyện gì xảy ra với mình vậy..?"

"Chú ơi, coi nè coi nè, em mới làm đó..."

"Rất ngon.."

"Đ...đau quá.."

"Chú Min.. Chú sẽ không bỏ em chứ..?"

"Sẽ không.."

Những hình ảnh không rõ nét, những gương mặt xuất hiện trong đầu Jimin bị nhoè đi.

Chỉ nghe rõ được một số lời thoại, khung cảnh có trong đầu cậu mơ hồ, nó dần ngày một đau hơn khi những lời thoại được phát ra.

"L..làm ơ..ơn ĐỪNG CHO TÔI NGHE NỮA!"

Park Jimin vì không chịu nỗi cơn đau, cậu hoảng loạn mà hét lên, Yoongi đứng đối diện cậu, Hắn chỉ ngồi xuống nhìn cậu quằn quại trong cơn đau ở tâm lý, ánh mắt vẫn nhìn vào cậu.

Vì tiếng hét to mà cả nhà phía dưới nghe được, Jungkook nghe thấy tiếng của Jimin, nó liền đẩy Taehyung ra khỏi người của bản thân, chạy lên phòng cậu.

Đứng trước cửa phòng, Jungkook vặn mãi không mở được, cậu đành đập cửa kêu Jimin.

"Jimin, anh Jimin! Mở cửa cho em! Nghe em nói không!"

"Jungkookie, bình tĩnh đã em."

Kim Taehyung ban nãy Gã bị Jungkook đẩy ra, hoang mang mà chạy theo nó, cả Ông Bà Park sau khi nghe được tiếng Jimin, hai bậc phụ huynh lo lắng mà cũng chạy lên theo.

Lên tới chỉ thấy Jungkook đứng ngoài cửa, không đập vào cửa mạnh hét tên Park Jimin, thì cũng cố gắng vặn cửa bằng sức của bản thân.

"Anh kêu tôi bình tĩnh là bình tĩnh thế nào?"

"Jungkookie à.."

"MIN YOONGI! ANH MAU MỞ CỬA RA CHO TÔI!"

Jeon Jungkook vì cơn giận xâm chiếm cảm xúc mà gan dạ gọi cả họ tên của Hắn.

Hắn ở bên trong nghe được, trên tay Hắn lúc này đang bế cậu, Yoongi đi ra hướng cửa, Hắn mở chốt cửa ra.

Jungkook thấy cửa được mở ra, nó liền chạy vào túm lấy cổ áo vest của Yoongi.

Kim Taehyung thấy thế, Gã nắm lấy tay Jungkook kéo ra đứng kế bên Gã.

"Em bình tĩnh coi nào, nhìn kìa."

Gã nói rồi lại chỉ trên tay Yoongi, là Park Jimin, ông bà Park thấy Jimin nằm như vậy liền lại hỏi.

"Nó sao vậy..?"

"Em ấy coi phim sợ quá nên ngất thôi."

Nói dối!

Jungkook nghe lời nói đó, nó liếc Hắn rồi nhìn xuống anh họ của nó, chỉ dám suy nghĩ chứ không dám nói, không phải không nói được, mà cảm giác bị gì đó khiến cổ họng không phát ra âm thanh được.

Jeon Jungkook nhìn qua Ba Mẹ của Jimin, họ có vẻ tin vào lời Yoongi nói.

"Vậy sao? Thế nào nó dậy, con đưa nó xuống ăn giúp, cô với chú xuống trước."

Nói rồi Park Sanghoon đưa vợ mình xuống nhà, Jungkook trên này liếc Hắn, không phải nó ghét Hắn đâu, nhưng là trước cơ.

Giờ khác rồi, sau cái đêm Định mệnh ấy, nó quyết tâm không cho Hắn đụng vào Park Jimin, nhưng có vẻ không thể cản được Hắn mãi.

"Jimin hơi hoảng thôi, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ?"

Min Yoongi nhìn lại nó, nói rồi bước lại vô phòng, vẫn thói quen ấy, tiếng chốt cửa vang lên.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung đứng ngoài nhìn vào cánh cửa ấy, gương mặt nó lúc này không còn sự vô tư như sáng ngoài vườn hoa nữa.

Một gương mặt đượm buồn, Gã nhìn nó, bàn tay mà Gã cầm trong tay Gã nãy giờ, Kim Taehyung áp môi mình lên bàn tay ấy, Jungkook nhìn thấy thế, nó thở dài mà nói.

"Kim Taehyung, anh có nghĩ điều đó là ổn không..?"

"Bất cứ việc em làm đều là bảo vệ, tôi nghĩ sẽ ổn thôi, nào giờ xuống ăn thôi."

Gã ôm Jungkook vào lòng, xoa đầu nó, lâu lâu còn hôn nhẹ lên trán, đợi Jungkook cảm giác dễ chịu hơn, Gã mới kéo nó xuống ăn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonmin