𝐈𝐈:

"Jimin..."

"Ai vậy?"

Người đàn ông mặc vest trắng đứng đối diện cậu, trên người Hắn còn có những vết đỏ tựa như máu làm chiếc áo vest ấy có thêm một điểm nổi bật.

Park Jimin cố gắng nheo mắt mình lại để nhìn rõ hơn người đàn ông phía trước.

"Jiminie.."

"Cho hỏi ai đằng đó vậy? Sao lại biết tên tôi?"

Tone giọng trầm ấm vang lên khắp bầu không gian ở đây, chỉ luôn miệng gọi tên cậu, Jimin nghe được cái tên khá quen thuộc, cậu bước chân lại gần người đàn ông đó.

Càng lại gần, thì khoảng cách hai người càng xa hơn.

"Jiminie, xin lỗi em."

"Xin lỗi? Này! Anh là ai?"

"Xin lỗi em.."

Có vẻ người nọ không nghe thấy cậu hỏi, chỉ luôn miệng không gọi tên cậu thì cũng chỉ "xin lỗi", Jimin vương tay ra để cố gắng bắt lấy Hắn ta.

Nhưng có vẻ ông trời không muốn cậu ở gần người này, mỗi khi gần chạm được, gần thấy được gương mặt ấy, Hắn lại ra xa hơn cậu, Jimin bực dọc nhưng cậu không thể làm gì.

"Này! Dừng lại! Anh là ai?"

Cậu khó khăn chạy theo bóng đen ấy, bàn chân dần mỏi đi, cảm giác đứng không vững truyền tới, Jimin cố gắng chạy nhanh lại chỗ Hắn.

Hai tay cậu vẫn để phía trước để ôm người ấy lại, nhưng khi tay chỉ mới đụng tới vai, Hắn liền biến mất.

Đứng giữa không gian xung quanh phủ màu trắng, nếu nhìn thì nó giống 4 bức tường nhưng lớn và to hơn cậu.

Jimin sợ hãi, cậu lại ôm đầu mà la lên...

Cảm giác hơi chóng mặt truyền tới, Park Jimin giật mình ngồi dậy, bản thân cậu bất giác run lên, mồ hôi trên trán làm ướt một phần gối nằm, Jimin đưa tay lên nhìn, bàn tay run rẩy của cậu vẫn vậy.

"Anh sao vậy? Có ổn không?"

Người phát ra âm thanh đặt bàn tay lên vai của cậu, Jimin giật mình mà nhìn qua hướng bàn tay đó, ánh mắt cậu rưng rưng nước mắt, cơ thể thì chỉ biết run lên như sợ hãi một điều gì đó.

Jungkook ban nãy khát nước nên có đi xuống lầu để tìm nước uống, sau khi uống xong cậu định sẽ lên lại phòng để ngủ tiếp.

Đi ngang qua phòng Jimin, nó nghe thấy tiếng thì thầm trong đó, nhìn lại đồng hồ trên tay, đã là 2 giờ sáng, tưởng Jimin bị khó ngủ nó chạy về phòng tìm đồ dùng cần thiết để bẻ khoá phòng.

Hỏi sao Jungkook biết bẻ khoá ư? Nhóc nó là thiên tài mà, gì chả làm được.

Nó biết anh Jimin cấm vô phòng, nhưng bất quá nên nó mới làm vậy, nghe tiếng Jimin cứ cách một chút lại thì thầm, nó lo cho anh họ nó lắm.

Jungkook cố gắng bẻ khóa trong thầm lặng, tránh làm ồn khiến Dì Park thức giấc.

Có công mài sắt có ngày nên kim cánh cửa được mở ra, Jungkook vui vẻ bỏ đồ nghề vô túi quần nó, đi vào trong phòng Jimin, không quên đóng cửa lại cho cậu.

Vì Jimin sợ bóng tối nên cậu thường bật đèn ngủ, trong căn phòng nó sáng hơn một chút, Jungkook đi quanh phòng kiểm tra.

Ngoài việc Jimin đang ngủ trên giường cậu chẳng nghe hay thấy gì nữa, cứ tưởng bản thân ảo giác, nó chuẩn bị ra khỏi phòng cậu để ngủ.

"Đ..đừng bỏ tôi.."

Bước chân tiến ra cửa, tay nó chỉ mới đặt lên cửa, nghe thấy anh họ nó kêu, Jungkook quay đầu lại nhìn, lúc này Jimin tự nhiên cứ giơ tay lên trần nhà, bàn tay ấy cứ nắm lại rồi thả ra, như vụt mất thứ gì đó mà cậu cố bắt lại.

Jungkook lo lắng mà chạy lại gần giường nơi cậu đang nằm, nó ôm lấy Jimin vỗ về để cậu có thể ngủ ngon hơn.

Bỗng nhiên, Jimin la lên, may là phòng Dì Park có cách âm, tưởng rằng Jimin gặp ác mộng, nó liền lay người Jimin.

"Anh Jimin, dậy đi."

Ngoài việc lay Jimin khiến cậu tỉnh dậy, nó không biết làm gì, cũng may Jimin chịu tỉnh giấc..

Jimin bàng hoàng nhìn Jungkook, nó hiểu ý mà trả lời cậu.

"Em bẻ khoá, em xin lỗi, nhưng cứ nghe tiếng anh thì thầm, em ngỡ anh bị gì mới làm vậy."

Jimin dần bình tĩnh lại rồi gật đầu, Jungkook chu đáo rót cho cậu ly nước ấm đưa cho Jimin, nó lúc này mới ngồi xuống hỏi cậu.

"Anh bị sao vậy?"

"Không gì đâu.."

Uống cốc nước ấm do Jungkook đưa cho, Jimin cũng đỡ hơn phần nào, mấy nay đã vậy rồi, cậu hay bị thức giấc giữa đêm ngay cả thuốc ngủ cũng không giúp cậu được nhiêu, bình thường tối cậu sẽ uống 2 lần thuốc.

1 lần cho trước khi ngủ, lần còn lại cho mỗi lần thức giấc, cậu biết uống nhiều sẽ có tác dụng phụ, nhưng muốn ngủ đủ giấc thì chỉ có thể dùng nó.

Jimin nhìn về phía học bàn, Jungkook nhìn theo biết anh nó cần gì, nó liền cất ly nước trên tay Jimin đi, ôm Jimin vào lòng vuốt lưng cậu.

"Có em đây, anh cứ ngủ đi, đừng dùng tới nó nữa."

Jimin thở dài, cậu biết nó là lo cho cậu, nhưng biết sao giờ, ngấm trong máu thành thói quen rồi.

"Đừng lo cứ đem lại đây, em cũng về phòng ngủ đi."

Buông Jungkook ra, nó có vẻ vẫn lưỡng lự không lấy, Jimin đành phải tự lấy.

Lại một viên nữa được Jimin nuốt xuống, nó chỉ biết im lặng mà nhìn anh nó uống.

Nó có thể cản, nhưng Jimin bướng lắm, với lại Jimin đã nói là không được xen vào chuyện của cậu, Jungkook cảm thấy như nó vẫn chưa phải là người khiến Jimin bỏ đi những thói quen ấy.

Jimin uống xong, cậu dọn dẹp lại, nằm xuống giường, Jungkook cũng phải đi ra ngoài đóng cửa lại để cậu ngủ.

Jungkook đi về phòng, nó không ngủ mà mở máy tính lên, gọi cho ai đó.

Không lâu sau, trên màn hình máy tính hiện lên gương mặt của người thanh niên, thấy Jungkook người đó liền cười mà nhìn nó.

"Nhớ tôi sao?"

"Bớt điên, nào về?"

Nó cau chân mày lại nhìn gã, đó là bạn trai nó, Kim Taehyung người đàn ông luôn lạnh lùng với thế giới nhưng lại trẩu khi về với bé xã của Gã.

Không ai dám đụng vô nó vì luôn có Gã chống lưng đằng sau, ngoài Jungkook và sếp Gã ra, Kim Taehyung lại không sợ gì cả, Gã sợ sếp vì sợ bị đuổi việc thôi, còn sợ bé xã là do thương bé chứ không phải "sợ".

"Chắc tầm sáng mai."

"Về sớm đi, Jimin mới tỉnh giấc nữa."

"Lại nữa à?"

Jungkook không nói gì chỉ gật đầu, Taehyung hiểu ý bé nó, Gã khuyên Jungkook đi ngủ để Gã dọn đồ mà về sớm hơn.

"Được rồi, ngủ đi bé xã, một lát tôi về sáng mai tới nơi."

Jungkook lại thêm một cái gật đầu, nó vẫy tay tạm biệt Gã, tắt máy đi ngủ..

-------------------------------------------

Kim Taehyung bên này, sau khi Jungkook tắt máy, cũng là lúc cánh cửa phòng Gã bị mở ra, người bên ngoài đi vào nhìn Gã.

"Book vé chưa?"

"Tôi đã làm xong thủ tục rồi thưa ngài, nhưng tôi có một thắc mắc.."

Người đằng kia vẫn nhìn Gã đang cất những đồ cần thiết vào vali, Gã cảm nhận được nên không muốn dài dòng.

"Sao hồi đó ngài lại làm vậy? Giờ ngài lại muốn bù đắp cho cậu ta?"

Ánh mắt của Taehyung nhìn thẳng vào Hắn, Gã sợ Hắn thì có đó, nhưng Jimin là anh họ của bé xã Gã, cho dù có lớn tuổi hơn Jimin, nhưng Gã sớm đã coi đó là anh trai mình, hỏi xem, Gã có ghét người trước mặt Gã không?

"Không phải chuyện của cậu."

Hắn lạnh lùng cất giọng khàn lên, chất giọng đó không cáu gắt nhưng nó khiến Gã cũng phải dè chừng, nó nhẹ nhàng, nhưng nhẹ nhàng ấy chính xác là muốn thủ tiêu người nào biết đời tư Hắn quá nhiều.

Kim Taehyung biết được một chút cũng vì Gã là em cùng cha khác mẹ của Hắn, hồi xưa Gã và Hắn thương nhau lắm, nhưng khi sự việc kia xảy ra, Hắn cũng dần tạo khoảng cách với Gã, biết là số Gã may vì là em Hắn chứ không Gã chầu trời hồi nào rồi.

Kim Taehyung bất lực mà lên tiếng.

"Nhưng.."

"Từ khi nào cậu có quyền xen vào đời tư cá nhân của tôi?"

Không để Gã nói tiếp, Hắn liền nhắc nhẹ cho Gã nhớ đi theo Hắn thì phải như nào, luật ra sao.

Gã nghe vậy chỉ đành quay mặt đi, Kim Taehyung bực tức trong lòng, cho dù Jimin chỉ là anh họ Jungkook có thể Gã không biết gì, nhưng người ngoài như Gã nhìn vào ánh mắt của cậu còn biết Jimin đáng thương như nào..

Gã theo chân Hắn từ lâu nên không thể không hiểu được bản tính ngang ngược của Hắn.

Hắn là Min Yoongi, nói tới cái tên thì cũng phải nhớ tới cái gương mặt cùng với bản tính tàn ác của Hắn.

Đời tư, nghề nghiệp, gia cảnh như nào ngoài trừ người trong cuộc biết ra, còn lại họ chỉ biết Hắn chỉ là chủ tịch Min - tập đoàn YM, năm nay Hắn cũng ngót nghét 29 nồi bánh chưng, tất nhiên Hắn cũng đã có vợ và con, nhìn bên ngoài có vẻ hạnh phúc, nhưng tất cả chỉ là "Hợp Đồng".

Gã đành nghe theo, chứ không dám cãi, sắp xếp xong đồ, Kim Taehyung mới nhìn lên, cứ tưởng đã đi rồi, đâu ngờ Hắn vẫn đứng đó nhìn vào chiếc hộp đen trên bàn, Min Yoongi nhướng một bên chân mày lên.

Hiểu ý Gã liền trả lời lại, Yoongi không thích nói nhiều, vì vậy Hắn thường nhìn bằng mắt, điều này chỉ có người theo Gã lâu mới hiểu được Gã muốn nói gì.

"Là cho Kookie, ngài hỏi làm gì?"

Chiếc điện thoại của Hắn reo lên, làm lơ câu hỏi của Kim Taehyung, Hắn liền cầm máy ra nhìn xem ai gọi, thấy tên hiển thị trên màn hình, Yoongi cau chân mày lại rồi ra khỏi phòng Gã.

Kim Taehyung nhìn theo cũng biết ai gọi, Gã cầm chiếc hộp vuông đen trên bàn lên, mở ra nhìn, bên trong là sợi dây chuyền, không phải vật quý hay gì, chỉ đơn giản dây chuyền ấy có mặt để hình, Jungkook thích những thứ đơn giản vì vậy Gã mua cho bé xã cái này.

Chứ nói về tiền Gã mua cả một dây chuyền đính đá lấp lánh, khắc tên Gã lên mặt dây chuyền ấy còn được, nhưng làm vậy thế gì Jungkook cũng vứt vô thùng rác không thương tiếc, nơi đâu xa cách đây mấy hôm Gã có tặng bé nó vòng tay do Gã đấu giá dành được, nó chỉ có 1 trên thế giới này.

Cứ tưởng bé nó sẽ vui lắm khi thấy, ai ngờ lúc về bé nó hoàn hàng không nhận, Gã nhờ người trèo cửa sổ bỏ vô bàn Jungkook, đi học về nó thấy, cầm lên vứt thẳng vào xe rác vô tình đi ngang qua không thương tiếc.

Gã nghĩ đến mà đau lòng nhiều chút, Gã mong cái này sẽ vừa ý bảo bối Gã, cất chiếc hộp đi, Gã đem hành lý ra xe trước, trong đó cũng chả chứa đồ đâu, toàn quà Gã tặng em thôi, còn Yoongi thì Gã kệ Hắn, có tay có chân tự làm ai rảnh xếp cho..

Min Yoongi ngồi trong phòng của Hắn, chiếc laptop của Hắn thường ngày chỉ để làm việc giờ trên đó lại chiếu hình người phụ nữ đang ôm trên tay một đứa bé, Hắn ngồi chỉ nghe đầu dây bên kia nói miệng thì cứ khép lại không trả lời đối phương.

"Yoongi, nào anh về?"

Người phụ nữ ấy có vẻ nhỏ hơn Hắn vài tuổi thôi, tay cô vừa ru con, miệng thì cứ luyên thuyên, Yoongi ngồi nghe, lâu lâu sẽ nở nụ cười trên gương mặt Hắn.

"Một lát nữa, sao vậy nhớ anh à?"

Hắn nở nụ cười với cô gái đó, cô nghe được lời Hắn nói, liền đỏ mặt giận dỗi mà tắt cam đi, điều này lại khiến Hắn cười tươi hơn trên gương mặt lạnh của Hắn thường ngày.

Giờ đây nhìn Hắn đang ôn nhu với người ấy chứ lạnh lùng gì, đó là vợ Hắn - Wong Hansa, Hắn và cô kết hôn được tới giờ thì là 4 năm rồi.

"Đừng có trêu em nữa, lo về sớm đi ba hối anh rồi đó."

"Anh biết rồi, em cũng ngủ đi, đưa con cho bà Kang giữ đi."

"Em biết rồi, vậy anh về cẩn thận tới nơi gọi em ra đó, bai ông xã."

Yoongi vẫn giữ vững nụ cười trên môi Hắn, giơ tay ra vẫy như thay lời tạm biệt của Hắn, Hansa gật đầu hài lòng, cô tắt máy trước.

Màn hình laptop của Hắn trả lại màn hình chính, Yoongi sau khi cô dập máy, Hắn ngửa đầu ra sau để suy nghĩ, chiếc ghế cứ xoay qua xoay lại, thể hiện rõ sự chán nản của người ngồi trên nó.

Ánh mắt Hắn tình cờ nhìn lại vào màn hình laptop, Hắn cười, nét cười này của Hắn không phải ôn nhu, mà là sự hứng thú với con người được Hắn đặt làm màn hình chính.

"Jimin ơi, Jiminie à, tôi sắp được gặp con mèo nhỏ nhà em rồi..."

Sau câu nói ấy Hắn liền lấy lại dáng vẻ thường ngày, lúc này tin nhắn của Taehyung gửi tới, Yoongi đọc xong liền đứng dậy, bỏ hết mọi thứ ở Las Vegas, Hắn thay cho bản thân một bộ vest đen lịch lãm, thay xong thì đi xuống nhà.

Taehyung lúc này ở ngoài sân đợi Hắn, không lâu sau Yoongi bước ra khỏi cửa đi đến chỗ Gã, ngồi ghế sau xe.

"Ngài bỏ căn nhà này không thấy tiếc sao?"

Taehyung sau khi thấy Yoongi ngồi vào vị trí của Hắn, Gã liền lái xe đi, ra khỏi cổng biệt thự, các vệ sĩ liền đóng cửa lại, giờ đây căn biệt thự ấy vào 3 giờ 30 phút sáng, ngoài trừ ánh đèn đường ra thì mọi thứ vẫn còn tối.

Câu hỏi của Gã khiến Yoongi cười nhếch mép, Hắn vắt chéo chân theo thói quen, không nhanh không chậm, Hắn trả lời Gã.

"Sống ở đó quá lâu, đến lúc tìm chủ nhân căn nhà ấy về rồi."

"Hừm, bao nhiêu năm rồi nhỉ anh trai?"

Yoongi nhìn Gã, bên cạnh Gã thì phải gọi ngài xưng tôi, nhưng khi không có ai Taehyung lại phá vỡ quy tắc mà Hắn đặt ra, nói Gã nghe lời cũng không hẳn là nghe hết.

Sau câu hỏi của Taehyung, Yoongi quyết định im lặng trước câu nói ấy, chiếc Rolls Royce Boat Tail vẫn cứ chạy trên đường thành phố Las Vegas ra sân bay, trong đầu Yoongi giờ Hắn chỉ nghĩ đến cảnh gặp con mèo nhỏ, vì có việc nên rất may Hắn được gặp Jimin, hừmmm, này có tính là sự sắp đặt của ông trời, hay do nằm trong kế hoạch của Hắn?...

-------------------------------------------

-6.00 am Seoul-

Lúc này, Jimin đang đi dạo trong vườn ở sân nhà cậu, vì không thể ngủ được nhiều nên 5 giờ sáng cậu lại tỉnh giấc thêm một lần, có thể cho thấy rằng thuốc ngủ ấy vẫn không giúp cậu ngủ ngon được.

Đi một hồi cậu cũng thấm mệt, lại chiếc xích đu gần ngôi nhà kính, cậu ngồi xuống đung đưa theo những cơn gió thoảng qua đây làm nó di chuyển, Jimin thả lỏng cơ thể, cậu hít không khí nơi đây.

Cậu yêu thích nơi này, đây là nơi khiến Jimin thoải mái nhất khi cậu buồn, hoặc chỉ đơn giản đi dạo khi cậu khó ngủ, vườn sau nhà này là do Jimin xin mẹ trồng, cậu trồng rất nhiều loài hoa.

Nhưng kể đến loài hoa nhiều nhất ở đây có vẻ là những loài tulip, chúng đầy đủ màu sắc làm nổi bật khu vườn hơn, cậu thích hoa tulip vì nét dễ thương của bông hoa ấy, nhưng thích nhất là những ý nghĩa về từng màu sắc trên những bông hoa tulip.

Đỏ - tình yêu hoàn hảo.

Hồng - sự may mắn, hạnh phúc viên mãn.

Tím - sự lãng mạn, quyền lực.

Trắng - sự tinh khiết.

Cam - sự thấu hiểu, ấm áp.

Xanh - sự độc lập, cá tính.

Vàng - sự hạnh phúc, vui vẻ.

Tổng cộng có 7 màu sắc trong khu vườn của cậu, ngoài tulip ra cậu còn đặc biệt yêu thích loài hoa bỉ ngạn.

Mặc dù không thể trồng nhưng cậu luôn mong ước một lần được nhìn thấy một vườn hoa bỉ ngạn.

Hoa bỉ ngạn tượng trưng cho cuộc sống cậu, Jimin nhìn những bông hoa do chính tay cậu trồng, trong lòng đôi chút quên đi những suy nghĩ tiêu cực.

Bàn tay của cậu, vô thức mà hái đi bông hoa tulip màu tím, thường mỗi ngày cậu sẽ ra đây không chỉ hưởng thụ cảm giác yên bình đem lại.

Cậu còn để bản thân mình vô thức ngắt một bông đi, có 7 màu, mỗi một năm cậu ngắt trúng bông màu nào thì cậu sẽ bị dính vào ý nghĩa màu đó.

Jimin nhìn bông hoa tulip màu tím trên tay mình, cậu nở nụ cười hiền hậu trên gương mặt mình, lần này không phải giả tạo, mà là từ tận đáy lòng cậu.

Jimin đem bông hoa bị hái ấy vào nhà kính, cậu đặt lên bình hoa ở góc bên phải kế bên cửa ra vào.

Jimin không nỡ vứt bông hoa đi, nên cậu chỉ đành để nó trong bình, khi nó có dấu hiệu sắp héo đi, cậu mới đi ép kính, treo trong phòng ngủ, hoặc trong nhà kính này.

Đặt hoa xong, Jimin lấy bình tưới ở ngoài cửa, cầm lên đi ra sau nhà kính, Jimin đổ đầy bình, có hơi nặng một chút nhưng Jimin vẫn lo được, cậu cầm bình tưới ấy, bắt đầu tưới những bông hoa tulip còn lại, có những chỗ đất mới được trồng nên nhô phần đất ấy lên một chút, những phần đất ấy cậu sẽ tưới nhiều hơn so với những phần đất mà hoa đã xuất hiện trên đó.

Lúc này cũng đã gần 7 giờ sáng, trước cửa nhà cậu xuất hiện chiếc xe màu đen ở đấy, một bóng người đàn ông mặc vest đen, trong lúc đi vào nhà cậu, tình cờ thấy được hình ảnh cậu cười tươi giữa vườn hoa tulip ấy, Hắn chỉ nhìn lướt qua rồi bước vào nhà cậu, đằng sau Hắn còn có một người thanh niên khác đang bị Jungkook trèo đầu cưỡi cổ phía sau.

Jimin vẫn không hay biết gì, điều này làm Hắn càng muốn chơi với cậu nhiều hơn, Hắn muốn nụ cười ấy của cậu là dành riêng cho Hắn, như 5 năm trước cách mà Hắn và Cậu gặp nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonmin