Đợi Anh Đến Tìm Em

...

Park Jimin và Min Yoongi kết hôn đã 3 năm nhưng chỉ một trong hai là cảm thấy hạnh phúc. Người còn lại chính là coi cuộc hôn nhân này chẳng ra gì, chỉ như rác rưởi !

- "Yoongi, anh vào ăn chút gì đi, nếu không ăn sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, bữa sáng rất quan trọng đó ạ."

- "Tôi nhớ là 3 năm qua sống ở đây cậu đều lặp đi lặp lại những từ ngữ và hành động đó mỗi ngày. Bộ cậu..không thấy chán sao ?"

- "Em chỉ muốn chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa thôi.."

- "Đổ đi"

- "Dạ ?"

- "Tôi nói là ĐỔ đi ! Park Jimin, tôi sẽ không bao giờ ăn những thứ mà cậu làm đâu, bởi vì tôi thấy nó thật ghê tởm. Đừng tưởng cậu gả vào Min Gia này rồi thì liền thật sự trở thành Nhị Thiếu Chủ."

"Cậu không xứng có cái danh đó!"

Thấy không, đó là hắn, là Min Yoongi, là kẻ không ưa nổi Jimin trong ánh mắt, cũng là kẻ không thể nuốt nổi cuộc hôn nhân này xuống bụng mình. Hắn nghe mẹ nói mình có hôn ước, nghe thật nhảm nhí nhưng lại là sự thật và hắn đồng ý là vì bị mẹ cùng gia đình ép buộc, lúc đó hắn thấy Jimin vui mừng khôn xiết liền hiểu ra rằng cậu đã thích hắn từ lâu và rồi không nói không rằng một mạch đổ hết tội lên đầu cậu, đổ rằng cậu bày trò, đổ rằng cậu hại hắn và người hắn yêu phải chia xa, nói rõ ràng hơn thì cho dù có xảy ra chuyện gì cũng đều tại cái tên.."Park Jimin" mà ra hết.

Còn Park Jimin ngây ngô ban đầu đem lòng mến mộ hắn từ cái nhìn đầu tiên, cậu hỏi ba mình rằng "hai người con trai có thể lấy nhau không?". Ba cậu ngỡ ngàng lúc lâu nhưng rồi vẫn cười hiền từ bảo "có thể", ông biết con trai ông không hề thay đổi, nó chỉ là biết nó đã yêu một người nhưng lại vô tình sơ ý yêu phải một người đàn ông mà thôi, ông không cổ hủ đến nỗi khiến con mình phải khổ đau, nó vẫn sẽ là người thừa kế gia sản mà ông có, ông muốn con trai ông hạnh phúc, Park Jimin mãi mãi là đứa con mà ông cưng chiều nhất, thế thôi.

...

- "Ba ơi, hôm nay anh ấy vẫn như thế ạ, anh ấy ghét con lắm, anh ấy không có thay đổi. Cũng đúng ha ba..có lẽ con không xứng thật, con biết con sai rồi, anh ấy sẽ tha lỗi cho con đúng không ??"

[Aaa, Jimin ngoan quá, xót xa bé ngoan của em..]

Jimin sờ vuốt tấm ảnh chụp chung của mình và ba, nước mắt rơi từng giọt nhỏ xuống tấm kính khung ảnh, cậu nghẹn ngào nói ra từng câu từng chữ, mẹ cậu đã mất rất lâu rồi, Jimin chỉ còn ba trên đời này thôi. Jimin muốn về thăm ba lắm nhưng không được, mỗi lần bị anh mắng đều thui thủi một mình ở trên phòng, một là ôm ảnh khóc, hai là viết nhật kí. Chỉ tẻ nhạt vậy thôi.

Mọi thứ dần chuyển xấu hơn từng ngày khi Jimin phát hiện mình bị bệnh, từ nửa năm trước cậu đã thấy mình có những tình trạng bất thường, mắt cậu đôi khi sẽ tự động mờ đi, đầu có lúc sẽ đau như bị búa bổ mạnh vào, máu mũi sẽ không vì sự tác động nào mà tự nhiên chảy ra, cậu chủ quan cho rằng do mình suy nghĩ quá nhiều và ngủ không đủ giấc hoặc thời tiết hanh khô nên chỉ uống thuốc cho qua.

Đến tận bây giờ mới biết mình đã mắc phải căn bệnh khó chữa.

- "Ba ơi, Jimin bị bệnh rồi, bác sĩ nói sẽ khó chữa lắm..ba ơi, Jimin xin lỗi ạ, xin lỗi ba hức.."

Bao nhiêu chuyện cùng nhau ào đến ập xuống đầu cậu khiến Jimin không khỏi mệt mỏi.

Một lần

Một lần nữa

Nối tiếp nhiều lần khác.

- "Anh ơi, hôm nay anh đừng đi làm được không ạ ? Ở nhà..ở nhà ăn bánh kem cùng bé nhé ?"

- "Cậu bị điên sao ? Ở nhà chỉ tổ nghe cậu lải nhải đến nhức đầu, còn thứ này..hmm trông nó thật kinh khủng, y hệt như cậu vậy !"

Min Yoongi hất đổ bánh kem trên tay Jimin khiến nó rơi xuống sàn nhà và trở thành một đống hỗn độn rồi rời khỏi nhà mà không chút luyến lưu.

- "Nhưng anh ơi, hôm nay là..sinh nhật bé mà..."

Jimin cúi đầu nhìn xuống đống bánh kem mà cậu vất vả dậy từ sớm để làm, lí nhí nói ra một câu khiến ai mà nghe thấy cũng phải đau lòng. Ngày đó, sinh nhật Park Jimin, Min Yoongi không hề ở nhà, cậu bé ấy chỉ đành ôm thân mình cuộn tròn trong góc phòng, thút thít khóc với trái tim đau nhói tột cùng.

...

- "Anh ơiii, anh có muốn cùng bé đi ngắm sông Hàn buổi chiều không ạ ? Mọi người bảo hôm nay là giáng sinh nên ở đó rất đẹp á !!"

- "Cậu phiền quá, không đi, muốn đi thì tự bắt xe, tôi không phải người rảnh rỗi như cậu."

Ngày giáng sinh, có một Park Jimin lủi thủi một mình ngồi giữa quang cảnh nhộn nhịp ở sông Hàn mà cười khổ, đồng tử nhàn nhạt dõi theo từng đôi uyên ương hạnh phúc bên nhau, ánh nhìn vài phút sẽ nhòe nhoẹt đi, báo hiệu cho cậu biết rằng cậu chẳng còn nhiều thời gian bên cạnh người thương.

Còn người thương của cậu vốn có thể dành ra chút thời gian cho cậu nhưng lại quá ích kỷ, không muốn cho cậu bất cứ thứ gì, hắn ta chỉ đành vùi đầu vào công việc.

...

- "Anh ơi, hôm nay ăn cơm cùng bé nhé, một hôm thôi, ngày mai bé sẽ không nhiều lời nữa đâu ạ, hứa với anh luôn."

Park Jimin vẫn dùng giọng điệu ngây thơ, ngọt ngào trước đó để nói chuyện với hắn.

Nhẹ nhàng, buông bỏ

- "Thật phiền, nhớ lời cậu nói đấy."

- "Vâng ạ, cảm ơn anh"

Buổi sáng đầu năm, đột ngột trái tim Min Yoongi nhói lên một nhịp, trời xui quỷ khiến ngồi vào bàn ăn, ăn bữa cơm đầu tiên cùng Park Jimin trong 3 năm sau khi kết hôn. Hắn không hiểu, chỉ biết hôm đó Park Jimin cười rất rất tươi, như thể sắp chào đón điều gì đó thật mới mẻ mà hắn không hề biết.

____

- "Này, Park Jimin, hôm nay tôi hơi mệt. Chắc là..pha giúp tôi ly trà gừng nóng vậy."

Ngữ khí là có thay đổi, chỉ có chút hơi muộn màng.

Buổi tối, đúng 20h Min Yoongi vẫn quay về nhà như thường lệ, kì thay hôm nay hắn phải là người mở lời trước, thường thường sẽ thấy một cục bông trăng trắng chạy ra từ bếp hoặc từ trên cầu thang chạy xuống đón hắn thật niềm nở nhưng hôm nay thật lạ lùng..

Min Yoongi đi qua phòng bếp, không có Park Jimin, không có thức ăn thịnh soạn.

Min Yoongi gọi to lần nữa báo rằng mình đã về nhà nhưng không có ai trả lời, không có Park Jimin.

Min Yoongi đi đến thư phòng, không thấy bóng dáng ai đó nhón chân từng chút một lau đi các tầng bụi trên kệ sách nữa, lại là không có Park Jimin.

Lòng hắn nhộn nhạo như lửa cháy, nếu như Park Jimin đã bỏ đi thì hắn phải vui, đâu phải dần dần mất đi kiên nhẫn như hiện tại đâu ? Min Yoongi đi dần về phía hành lang còn lại, tưởng chừng hắn sẽ về phòng mình nhưng hắn lại đi thẳng qua, đến căn phòng hắn đã cho và nó thuộc về Park Jimin, người chồng nhỏ chưa được công nhận của mình.

Hắn mở cửa phòng, thấy Park Jimin nằm trên giường thì bỗng thở phào, bước chậm tới và cố không tạo ra tiếng động rồi tiến gần hơn đến trước giường. Min Yoongi nhìn Park Jimin 'ngủ yên', trên tai là tai nghe bình bình yên yên mà không kiềm lòng được, chạm vào, nhưng khác quá, hôm nay người Park Jimin lạnh đến buốt giá..vậy mà trên môi lại hiển hiện ra một nụ cười hạnh phúc.

Nụ cười đó nhìn thật đau xót, nó còn biết cắn xé lòng dạ người khác.

Park Jimin không còn thở, thân nhiệt biến khỏi người, một tay cậu cầm giữ điện thoại, một tay khác đặt trên quyển vở mà ôm sát trong lòng.

Tựa tên: Cuốn sách viết về anh cùng nỗi lòng của em.

Chân Min Yoongi mềm nhũn ra khiến hắn quỳ khụy xuống, bàn tay run rẩy không biết nên đặt ở đâu, nên làm những gì. Khóe mắt hắn cay cay, đỏ hoe, miệng hắn cố gắng mãi mới nói ra được những từ ngữ đạng nghẹn ứ ở dưới cuống họng.

- "Kh..không..không phải, Park Jimin..cậu sao vậy ? Này, tỉnh dậy đi, t-tôi là Min Yoongi..là người cậu yêu đây, tôi đi làm về rồi."

- "Hôm nay..hôm nay tôi mệt lắm. Tôi muốn thấy cậu ở dưới nhà, không phải nằm yên ở đây, cậu hiểu không ?"

- "Làm ơn..mở mắt nhìn tôi, cậu chỉ ngủ thôi, Jimin..."

...

Đọc từng dòng nhật kí, nước mắt chảy càng nhiều, áp khuôn mặt xuống bàn tay đã không còn vương lại chút hơi ấm nào, cố gắng đọc đến trang vở cuối cùng.

"Ngày 9/3/2xxx, hôm nay là sinh nhật anh Yoongi, Jimin có làm bánh sinh nhật rồi, sao anh chưa về nữa nhỉ ? Jimin nhớ anh quá, Jimin muốn đón sinh nhật cùng anh lắm ạ !! ♡"

Hôm ấy, Min Yoongi ở lại công ty, mọi nhân viên ở đó đã tổ chức sinh nhật cho hắn.

"Ngày x/x/2xxx, ba ơi, tự nhiên Jimin đau bụng quá, nhức đầu nữa ạ, nhưng chắc Jimin chẳng bị sao đâu, liệu ba ở nhà có sống tốt không ? Chứ Jimin ở đây thật chán, chỉ vui khi anh Yoongi về nhà thôi, vậy mà anh ấy ít về nhà lắm, anh ấy thật xấu tính phải không ạ ?"

Hôm trang nhật kí này được viết ra, là ngày Park Jimin bắt đầu bị bệnh tật giày vò, cậu biết hắn ghét mình nên cứ tự mình lo hết cho bản thân, chẳng dựa vào ai khác.

"Ngày xx/x/2xxx, hôm nay Jimin bị anh Yoongi mắng nữa rồi. Anh Yoongi nói Jimin rất phiền, còn bảo Jimin nói nhiều.."

'Ngày xx/x/2xxx, anh Yoongi nói rất ghê tởm con..ba ơi, anh Yoongi thật sự rất rất ghét con.."

"Ngày 8/9/2xxx, hôm nay em đi khám, bác sĩ nói em bị bệnh, chắc là em sắp được gặp lại mẹ rồi, mẹ ơi mẹ có chờ Jimin không ?"

"Ngày 13/10/2xxx, Happy Birthday Jimin, Jimin đã rất vui vẻ và ước mình có thể là người đó, chỉ là bánh kem bị hỏng rồi.."

"Ngày 24/12/2xxx, Merry Christmas, sông Hàn thật lạnh, muốn cùng anh nắm tay quá, chắc sẽ ấm lắm.."

Qua hai lần sự kiện, một là sinh nhật, hai là giáng sinh, Park Jimin không hề oán trách Min Yoongi, vẫn hoạt náo, vui vẻ, chăm sóc hắn từng li từng tí không cần hồi đáp.

Hắn cũng chẳng cảm ơn

"Ngày 31/12/2xxx, pháo hoa đẹp quá, chắc là anh lại cùng mọi người ở công ty đi chơi rồi. Chúc mừng năm mới, chúc sau này anh sẽ hạnh phúc ạ, Jimin nghe nói chị Haerang sắp về Hàn rồi, anh sẽ cưới chị ấy nhỉ, em cũng muốn được như chị ấy nữa. Được anh yêu, được anh nhớ, được anh hôn, anh ơi, em xin lỗi nhiều lắm ạ, em sắp hết phiền rồi đóoo"

Sẽ không phải thấy mặt Jimin nữa

"Ngày 1/1/2xxx, Jimin yêu anh Yoongi nhiều lắm lắm, hôm nay Jimin thấy mọi thứ mờ ơi là mờ luôn, cũng đau đầu lắm ạ, Jimin muốn quên anh Yoongi đi quá, tại Jimin đau..anh ơi, hay là kiếp sau anh đừng yêu chị Haerang nữa được không ạ ? Anh đợi Jimin nhé, Jimin định kiếp sau sẽ đẩy ngã chị Haerang và đến bên anh thật nhanh nhưng mà chẳng biết có kiếp sau thật không nhỉ ? Chỉ còn có 2 tháng nữa thôi là đến sinh nhật anh rồi, thế mà Jimin lại không thể làm bánh được nữa, hình như do bị ung thư não nên em đã quên mất cách làm bánh rồi. Em cũng quên mất cả em sinh ngày nào, chỉ là vẫn nhớ là em đã ước được cùng anh đón sinh nhật cùng, đã ước được ở bên anh thật lâu. Anh ơi, anh hát hay lắm đó, vì chẳng lỡ quên anh nên em cứ mở đi mở lại hoài một bài hát, em đi rồi em chẳng mang theo gì cả, em mệt lắm, em đau, em thấy lạnh, cũng thấy nóng, chỉ khó là không kịp chờ anh về. Sau hôm nay, anh Yoongi mang Jimin thả xuống biển được không ? Jimin thích biển, biển sẽ bao bọc lấy linh hồn em, an ủi em, biển trời bao la rực rỡ sẽ đưa em đi muôn phương ngắm cảnh, hoặc không thì trả Jimin về với ba Park được không anh ? Anh Yoongi nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, ốm thì phải uống thuốc, nhớ chị Haerang cũng đừng uống rượu nhiều nữa nhé, bye bye anh. Yoongie, cho em gọi thế một lần thôi ạ, em xin lỗi vì không thể rời khỏi đây rồi hẵng chết đi, tại chân em không thể đứng nổi nữa, yêu anh, yêu Min Yoongi !!"

Một câu cũng xin lỗi, hai câu cũng xin lỗi, trong quyển nhật kí mà em để lại chỉ có từ 'yêu anh' và 'xin lỗi" là nhiều nhất. Trang cuối cùng em viết ra hết hầu như tất thảy, sự ích kỉ của em khi ước mong hắn đừng yêu người cũ, sự ủy khuất, tổn thương bao nhiêu ngày do từng câu nói độc mồm độc miệng từ hắn mà ra, còn nữa, sở thích của em là biển và hắn. Tai nghe em đeo cứ phát đi rồi lặp lại bài nhạc mà hắn sáng tác, tin nhắn viết ra cho ba mình em còn chưa kịp gửi. Min Yoongi khóc trong tuyệt vọng, nắm chặt tay Park Jimin mà gọi, mà khẩn cầu, hắn không biết, hắn không biết gì hết, trong 3 năm qua dù không dài nhưng em đã hiểu hết mọi thứ về hắn, còn hắn thì luôn làm lơ mọi thứ, em thích gì, em muốn gì đều không thể đáp ứng, đến bây giờ còn bù lại được không ?

Không thể rồi

- "Jimin..làm ơn, tôi xin lỗi, Min Yoongi xin lỗi em..tôi sai rồi, dậy chăm sóc cho tôi đi, tôi sẽ đón sinh nhật cùng em, cùng em ăn sáng và đi sông Hàn, đi chơi hay đi bất cứ đâu cũng được. T-tôi cũng không yêu Haerang nữa, tôi cần Jimin, là Park Jimin, Nhị thiếu chủ của Min Gia này, tôi yêu em, tôi yêu em..."

"Tôi hối hận rồi, Jimin à.."

Ngày ấy, có một Min Yoongi ôm thân thể lạnh lẽo của Park Jimin ngồi trên giường, hắn ta ôm chặt lắm, vừa ôm vừa vuốt ve khuôn mặt dù nụ cười vẫn còn nhưng da thịt thì tái nhợt dần đi kia, nước mắt hắn liên tục rơi xuống, miệng thì lẩm bẩm từng câu xin lỗi cùng câu yêu thương. Trong nhà từng có em giờ trống vắng, trong phòng tuy có em nhưng lạnh đến thấu tận tâm can, nghìn tỷ mũi dao đâm thẳng vào trái tim còn đập từng hồi của Min Yoongi.

Hắn bế em ra xe, đặt em ngồi cẩn thận, lái xe ra biển, sóng biển lượn lờ rồi tràn vào bờ cát, đập mạnh vào mỏm đá lớn dưới chân đồi, tiếng chim vang lên nghe thật yên bình.

- "Jimin, chúng ta đi, đi đến nơi mà em thích. Với lại, chính em mới là phải đợi anh, đợi anh đến tìm em, anh sẽ cầu hôn trước rồi cưới em về. Chỉ mình em thôi. Chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau nữa, từ bây giờ.."

"Đến Kiếp Sau"

Hắn bế em đứng đó đón từng đợt gió lạnh của biển. Min Yoongi âm trầm đặt nhẹ cái hôn lên trán em, hắn nhận ra hắn yêu em quá muộn màng, Park Jimin từ lúc về bên hắn không bao giờ đòi hỏi một thứ gì, chỉ mong hắn để tâm vậy mà hắn chỉ luôn coi em là không khí. Rồi đó, giờ em lại trả cho hắn sự vô tâm đó, em không quan tâm hắn nữa, Jimin bỏ hắn đi rồi.

Cuối cùng và cuối cùng

Sau giây phút mất đi em, hắn chẳng thiết sống nữa, hắn không đủ can đảm để sống tiếp, xong..đôi phu phu cứ vậy thả mình rơi từ trên đỉnh đồi cao vút rồi gieo thẳng xuống biển sâu, hắn đan thật chặt tay mình vào tay em, cặp nhẫn sáng chói cuối cùng cũng ở bên nhau, giống như..

Min Yoongi và Park Jimin ở kiếp sau vậy !

_Đợi anh đến tìm em_

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top