𝙲𝚑𝚊𝚙 𝚇: 𝙼𝚘𝚗𝚝𝚐𝚘𝚖𝚎𝚛𝚢 (𝚙𝚊𝚛𝚝 1)

Trương Gia Nguyên đặt chân vào căn hộ nhỏ, nơi vốn quen thuộc với cậu giờ đây lại có chút xa lạ.

Lạ là bởi tất cả các đồ vật góc cạnh có khả năng làm người khác bị thương đều được bao bọc lại một cách an toàn. Sàn nhà được lắp hệ thống sưởi cùng thảm chống trơn trượt. Từ sofa phòng khách đến giường phòng ngủ đều được đổi sang loại mềm mại và êm ái nhất. Phòng còn lại trong nhà cũng được bày trí đầy đủ đồ vật để chuẩn bị đón chào thành viên mới.

Châu Kha Vũ chỉ trong một tuần vỏn vẹn đã liên lạc khắp nơi mới tìm được bên chịu giúp hắn sửa sang lại nhà cửa chỉ trong vòng sáu ngày ngắn ngủi, để một ngày còn lại là dọn dẹp sạch sẽ trước khi đón Trương Gia Nguyên về nhà. Mọi thứ hắn đều là vì cậu và bé con của hai người mà chuẩn bị.

Nhìn thấy Trương Gia Nguyên vẫn còn đứng ngơ ngác trước cửa ra vào, Châu Kha Vũ liền đi tới đứng phía sau cậu giải thích vài điều.

“Anh biết là mình sai vì tùy tiện sửa chữa khi chưa hỏi qua ý em. Nhưng mà anh sợ là sẽ khiến em bị thương, anh chỉ muốn tạo ra môi trường tốt nhất cho em và Lâm Nhi thôi.”

Châu Kha Vũ từ lúc nghe cậu nói muốn đặt tên bé con là Tuệ Lâm, thì hắn cũng chỉ muốn gọi bé là “Lâm Nhi”, cái tên xinh đẹp mà cậu đã dốc tâm tư để nghĩ ra. Trương Gia Nguyên trong nhất thời không biết nên phản ứng thế nào thì hốc mắt đã ngân ngấn nước. Suy cho cùng thì vẫn là cảm động vì hành động của hắn.

“N-nhưng mà có một việc…. ừm thì cái đó… anh có lắp một chiếc camera ở kia. N-nhưng.. nhưng mà nó vẫn chưa được hoạt động đâu. Anh đặt ở đó vì để lỡ em ở nhà một mình có việc gì chỉ cần vẫy tay với camera anh sẽ chạy sang ngay. Nếu em không thích thì anh sẽ lập tức tháo nó xuống, nhé…”

Trong lúc tay Châu Kha Vũ vẫn còn đang chỉ hướng về phía trần nhà thì Trương Gia Nguyên đã quay lại chậm rãi nhìn hắn. Cậu nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy của người nọ, nhìn xem có bao nhiêu chân thành. Cuối cùng lại chìm vào bể tình mê man như một liều thuốc thôi miên cậu.

Trương Gia Nguyên không nói gì, cứ thế quay đầu đi thẳng vào phòng ngủ, lục trên tủ đầu giường tìm vật gì đó. Trong khi Châu Kha Vũ vẫn còn đang ngơ người tại vị trí cũ, cả người không kiềm được mà run lên, còn đổ mồ hôi vì lo lắng thì cậu đã quay ra kéo tay hắn đặt lên lòng bàn tay to lớn ấm áp một vật nhỏ. Cảm giác lành lạnh từ vật kia truyền đến khiến hắn sực tỉnh nhìn xuống.

Là một chiếc chìa khóa nhỏ.

“Anh định ngồi cắm mặt trước màn hình để canh suốt à. Cùng lắm thì không ở một mình thôi.”

Trương Gia Nguyên nói xong liền nhún vai quay vào trong, ngồi xếp bằng trên ghế sofa mới thử độ êm ái. Còn Châu Kha Vũ vẫn đứng đơ ra đấy một khoảng khá lâu để có thể hiểu hết ý tứ trong hai câu ngắn ngủi của người thương.

Trời ơi, bây giờ có trời biết, đất biết, Châu Kha Vũ biết và chắc chắn Trương Gia Nguyên cũng biết, rằng hắn đang vui sướng đến cỡ nào. Hắn cảm tưởng như nếu mình đang là một chú phi hành gia trôi nổi giữa thiên hà, thì chiếc chìa khóa kia chính là động cơ gắn trên lưng, giúp hắn có thật nhiều sức mạnh mà bay khắp dải ngân hà rộng lớn để khám phá.

Bao nhiêu công sức, cố gắng nỗ lực để mang tới cảm giác an toàn tuyệt đối cho cậu có phải đã được đáp lại rồi không? Hắn hiện tại vui đến nổi miệng đã không còn khép chặt được nữa. Cứ thế ngây ngây ngốc ngốc đi vào nhà, đến trước sofa nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy người nhỏ kia mà siết chặt.

Trương Gia Nguyên cũng bị hành động ngốc nghếch của hắn chọc cho cười, bị ép chặt vào vòm ngực săn chắc kia nhưng miệng thì vẫn cười khúc khích không ngừng.

“Nguyên Nhi, có phải là thật không? Có phải anh sẽ được qua nhà em thường xuyên hơn đúng không?”

Cậu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu đáp lời hắn. Mà chỉ một cái gật đầu đó thôi cũng thành công khiến hắn lại kéo miệng đến tận mang tai mà ôm chặt lấy cậu lần nữa. Trương Gia Nguyên cũng để mặc hắn ôm cậu, thay vì cảm giác chán ghét như khi vừa gặp lại thì vào thời khắc này chỉ đơn giản là chút ngọt ngào đang dần lan tỏa qua từng kẽ tế bào trong người cậu.

Định mệnh có lẽ đã sắp đặt sẵn, rằng cả đời này trái tim của Trương Gia Nguyên cũng không thể rung động với ai khác ngoài Châu Kha Vũ.

.

Cứ thế cuộc sống lại như quay về ngày trước. Cả hai quay quần trong căn hộ nhỏ. Anh anh em em, rộn ràng tiếng cười nói.

Châu Kha Vũ một ngày hai mươi bốn tiếng đã cắm mặt ở nhà Trương Gia Nguyên hết mười tám tiếng. Sáu tiếng còn lại chính là thời gian đi ngủ của hắn. Chứ bạn nhỏ nhà hắn mười giờ đêm đã ngoan ngoãn đắp chăn thở đều, còn hắn lại loay hoay làm thêm vài việc đến gần mười hai giờ. Khi bạn nhỏ còn đang cuộn mình trong chăn ấm, mặt trời ngoài kia cũng chỉ vừa đi làm thì hắn đã vệ sinh cá nhân xong rồi sang nhà chuẩn bị bữa sáng đầy dinh dưỡng cho người ba trẻ.

Châu Kha Vũ là thành tâm mang hết tâm tư tình cảm ra để yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cho Trương Gia Nguyên cùng Kẹo Bông Nhỏ của cả hai. Nếu đổi lại là sáu tháng trước đây hắn là vì cảm giác có lỗi mà chạy đi tìm cậu khắp nơi. Thì hiện tại chỉ là sự chân thành. Là chân thành từ tận đáy lòng của Châu Kha Vũ trân trọng trao cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đều đặn bảy giờ sáng được gọi dậy. Được người nọ chu đáo đỡ lưng, chỉnh gối để cậu ngồi dựa vào thành giường uống cốc nước ấm được chuẩn bị sẵn. Sau đó chờ cậu thích nghi với ánh sáng mặt trời sẽ dịu dàng dìu cậu vào nhà vệ sinh, đưa ra chiếc bàn chải đánh răng đã được lấy sẵn kem cùng cốc nước cũng được pha ấm. Rồi lại ân cần đỡ cậu đi ra ngoài ăn sáng.

Sau khi ăn sáng xong Trương Gia Nguyên sẽ tới giờ lên lớp học cách chăm trẻ. Mà người đứng lớp lại chính là cô Marie, địa điểm học là nhà cậu và bạn học cùng lớp đương nhiên không ai khác chính là Châu Kha Vũ, người bố còn lại của Kẹo Bông Nhỏ nhà cậu. Đến tầm mười giờ sẽ được tan lớp, cậu sẽ bày ra dáng vẻ mệt mỏi mà ngồi phịch xuống ghế sofa, mặc kệ người nọ muốn dọn dẹp thế nào thì làm. Cầm điều khiển TV trên tay, nhìn người kia lướt qua lướt lại, hết thu dọn thau tắm, lại tới dọn đi bịch tã lót, rồi cuối cùng là mang em bé nhét vào lòng cậu. Xong xuôi thì người đấy lại chạy vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho cậu theo hướng dẫn của bà Marie. Chờ cho mắt cậu lim dim sắp sụp mí đến nơi thì liền nghe được tiếng gọi ăn cơm từ trong bếp vọng ra, còn chưa cả kịp ngồi dậy đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc chạy đến đỡ cậu.

Lúc Trương Gia Nguyên ăn xong bữa trưa, leo lên giường đánh một giấc ngon thì Châu Kha Vũ mới lặng lẽ ngoài này rửa sạch một bồn đầy ắp chén đũa cùng các thể loại nồi to nhỏ. Sau đó mới rúc mình trên chiếc ghế sofa mà đích thân hắn lựa chọn. Đủ êm và thoải mái cho cậu, cũng đủ dài cho hắn. Chờ cho báo thức lúc hai giờ chiều reo lên thì Châu Kha Vũ mới giật mình tỉnh giấc, tắt vội đồng hồ vì sợ cậu cũng sẽ nghe thấy. Rồi lại lục đục vào bếp chuẩn bị bữa xế cho cậu. Có hôm sẽ là trái cây cùng sữa chua và một ít hạt khô dinh dưỡng, có hôm thì là vài chiếc bánh nướng thơm ngon. Sau đó mới vào phòng gọi Trương Gia Nguyên dậy.

Chờ cậu ăn bữa xế xong hắn sẽ đưa cậu xuống công viên dưới nhà đi dạo vài vòng hoặc sẽ cùng cậu đi đến siêu thị gần nhà để chọn nguyên liệu cho bữa tối. Có hôm hai người sẽ đến tiệm cà phê sách trước đây để cùng tâm sự đôi điều với ông Johnathan và cô bé Jennifer. Rồi hắn sẽ lại ân cần dìu cậu về đến nhà, sắp xếp cho cậu ngồi thật thoải mái trên sofa rồi mới vào bếp làm bữa tối cho cả hai.

Lúc ăn tối xong thì cả hai lại ngồi trên sofa, Trương Gia Nguyên sẽ ăn từng miếng trái cây nhỏ được hắn đút đến tận miệng cho rồi tiếp tục xem chương trình giải trí trên TV. Sau đó Trương Gia Nguyên lại được Châu Kha Vũ đứng bên ngoài phòng tắm chờ cậu bước ra. Chỉ khi cậu đã thật sự ngủ say giấc thì hắn mới rón rén đặt nhẹ một cái hôn lên trán cùng câu chúc ngủ ngon rồi thì hắn mới luyến tiếc mà rời đi.

Mỗi ngày cứ như thế lặp đi lặp lại. Trương Gia Nguyên không chỉ không thấy nhàm chán mà còn cảm thấy rất hưởng thụ. Được người mình vẫn luôn yêu chăm sóc từng li từng tí, nâng niu trên tay thì làm sao mà cậu ghét bỏ được cơ chứ.

Tuy nhiên gần đây có một vấn đề làm Trương Gia Nguyên cứ mãi trăn trở. Cậu cứ suy nghĩ mãi về nó khiến cho tâm trạng lúc nào cũng trong trạng thái bức bối, khó chịu.

Phần ngực của Trương Gia Nguyên đã bắt đầu ngày một căng tròn, mặc dù đấy là dấu hiệu tốt cho thiên chức thiêng liêng của cậu. Nhưng ngực thì trướng đau đến mức khó chịu, sữa cũng hay rỉ ra ngoài ngày càng nhiều, có hôm còn thấm ướt cả áo. Mỗi lần như thế cậu đều rất sợ Châu Kha Vũ sẽ nhìn thấy, vì dù sao hai người đã rất lâu không tiếp xúc, lại còn vừa trải qua một thời gian xa cách, hiểu lầm nhau.

Trương Gia Nguyên chỉ có thể lẳng lặng tâm sự với bà Marie và nhờ bà giúp đỡ. Bà giúp cậu mua loại áo lót dành riêng cho người có thai và trong giai đoạn cho con bú sữa mẹ. Còn đặc biệt nhờ cô giáo ở lớp dạy chăm trẻ trước đây, cũng là bạn của bà, chỉ cho cậu vài bài xoa bóp có thể giúp phần ngực thoải mái hơn. Nhưng căn bản thì Trương Gia Nguyên không thể động tay được, mà cũng không dám động. Khi cậu tự đặt tay mình lên phần ngực liền cảm thấy đau mà bỏ tay xuống, hoặc khi lấy được hết can đảm làm lại lần nữa thì càng làm chỉ càng cảm thấy đau chứ không hề thuyên giảm.

Cô giáo bảo với cậu nên nhờ chồng mình giúp thì sẽ đỡ hơn rất nhiều. Chồng sao? Châu Kha Vũ không phải là chồng của cậu, hiện tại hắn chỉ có thể tính là bố của bé con. Từ ngày bắt đầu dỗ ngọt cậu hắn chưa từng nhắc gì đến việc đặt tên cho mối quan hệ của hai người.

Có hôm vừa ngủ trưa dậy Trương Gia Nguyên liền thấy cả mảng áo trước ngực mình ướt đẫm. Cơ thể của người mang thai vốn nhạy cảm, lúc nãy khi nằm mơ cậu lại còn mơ thấy mình và Châu Kha Vũ đã từng nồng cháy thế nào. Kết quả là cả chiều hôm đấy cậu liền cự tuyệt không gặp mặt hắn, cũng không cho hắn sang nhà mình. Trương Gia Nguyên chính là thẹn quá mà hóa giận.

Gần đây Châu Kha Vũ cũng phát hiện ra điểm bất thường ở cậu. Tỉ như việc cậu thường xuyên khúm núm cơ thể như sợ để người khác nhìn vào chính diện con người mình. Mặt lâu lâu lại chau mày, cảm giác khó chịu nhưng hắn hỏi thì luôn miệng bảo không sao. Và lạ nhất là cậu không cho hắn đỡ cậu đi lại nữa, mặc dù bình thường cậu sẽ để mặc cho hắn dìu mình đi lại vì bé con trong bụng đã lớn hơn rất nhiều rồi, nhưng gần đây khi hắn đưa tay ra cậu đều né tránh.

Châu Kha Vũ lại dấy lên cảm giác sợ sệt trong lòng. Hắn sợ cậu lại lần nữa đẩy hắn ra xa, hắn sợ cậu lại lần nữa không cho hắn có cơ hội được ở cạnh cậu. Nhưng Châu Kha Vũ không biết, Trương Gia Nguyên cũng sợ. Cậu sợ hắn sẽ nhìn thấy nếu lỡ sữa có thấm ra làm ướt áo, cậu sợ hắn sẽ biết mình đang đau rồi lại cuống cuồng lên, cậu sợ hắn sẽ biết việc mình sử dụng áo lót, như thế cậu sẽ rất ngại.

Đã ba ngày rồi Trương Gia Nguyên không chịu lú đầu ra khỏi chăn để nhìn mặt hắn. Cậu chỉ bảo hắn để đồ ăn trên bàn rồi tự mình sẽ ra ăn không cần phải giúp.

Nhưng mà hôm nay Châu Kha Vũ đây còn không được nhìn thấy mặt cậu thì sẽ phát điên mất thôi. Hắn quyết định cãi lời vợ yêu của mình!

Châu Kha Vũ giả vờ tạo ra tiếng động như kiểu mình đã rời đi rồi, sao đó ngồi trên bàn ăn bày đồ ăn ra chờ em người thương ra khỏi phòng. Không quá mười lăm phút liền thấy Trương Gia Nguyên mang theo chiếc bụng to từ từ đi ra ngoài, trên mặt biểu cảm vẫn còn ngái ngủ, vừa đưa tay che miệng ngáp một cái rõ to liền bị người ngồi trên bàn ăn làm cho giật bắn mình.

Trương Gia Nguyên vội quay lưng định chạy vào phòng lại thì người kia đã nhanh hơn một bước tiến đến kéo lấy tay cậu. Châu Kha Vũ quay người cậu lại đối diện với hắn, nhìn thật kĩ khuôn mặt mà hắn nhớ nhung suốt mấy ngày qua, nhưng hắn lại không dám ôm cậu vào lòng, bởi vì bây giờ bụng của cậu đã rất to rồi, hắn sợ không kiềm chế được cảm xúc sẽ ôm cậu thật mạnh làm ảnh hưởng đến cả bé con và cậu.

Trương Gia Nguyên lúc này không hiểu sao lại từng giọt, từng giọt rơi ra từ khóe mắt, môi cũng bị cậu cắn đến mức đỏ như muốn vỡ cả mạch máu. Châu Kha Vũ không hiểu chuyện gì chỉ có thể cuống cuồng đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng nói đầy lời an ủi.

"A-anh xin lỗi, anh xin lỗi Nguyên Nhi.. N-nếu gặp anh làm em khó chịu thì anh sẽ đi ngay. Đừng khóc nữa có được không, bảo bối. Em khóc như thế chút nữa sẽ bị mệt..."

Trương Gia Nguyên cứ rấm rứt mãi cũng không thể nói thành lời. Chỉ có thể ngại ngùng đưa tay chỉ vào phần áo đã bị sữa thấm đến ướt đẫm. Châu Kha Vũ lúc này mới để ý đến chỗ đó. Hắn cứ nghĩ là do cậu bất cẩn làm đổ nước lên áo mới thấy khó chịu. Nhưng rồi mới chợt nhận ra vị trí áo bị ướt có chút không đúng. Mặc dù hắn đã phần nào đoán ra được chuyện gì nhưng vẫn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cậu.

Ban đêm Trương Gia Nguyên vì để dễ chịu hơn khi đi ngủ nên sẽ không mặc loại áo lót kia vào, khiến cho sáng nào ngủ dậy ngực áo cũng bị ướt một mảng. Đó cũng là lý do mà sáng nào cậu cũng trốn trong chăn không ló đầu ra nhìn Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên phải thừa nhận rằng cậu thật sự có chút nhớ hắn. Thời kỳ mang thai mà, ai chả có tâm lý muốn dựa dẫm, ỷ lại vào người đàn ông bên cạnh mình chứ. Huống hồ chi gần đây cậu còn được hắn chiều đến mức dù là uống chút nước cũng được dâng đến tận miệng.

Tối qua phần ngực lại đặc biệt trướng đau hơn bình thường, cứ chút chút lại nhoi lên từng cơn, báo hại cậu không thể nào ngủ thẳng giấc. Dù mí mắt đã dính chặt vào nhau thì cậu vẫn phải mơ mơ màng màng dùng tay mình xoa bóp để dễ chịu hơn. Nhưng mọi nỗ lực chỉ có thể đổi lại những cơn đau nhói mãi không dứt. Trương Gia Nguyên đêm qua cứ thế mà bất lực đến bật khóc rồi lại mơ màng thiếp đi.

"H-hức.. hức.. n-ngực.. ngực em đau..."

Châu Kha Vũ đành phải cố gắng vuốt lưng an ủi chờ Trương Gia Nguyên nín khóc nói rõ đầu đuôi cho hắn hiểu. Kết quả là trong lúc Trương Gia Nguyên ngồi ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng của mình thì Châu Kha Vũ im lặng ngồi một bên nghiên cứu thật kĩ từng động tác xoa bóp trên màn hình mà cậu đưa cho.

Chờ đến khi Trương Gia Nguyên ăn sáng xong được hắn dìu vào nhà tắm thay một bộ quần áo mới trở ra thì Châu Kha Vũ đã căng thẳng ngồi cứng đờ trên giường, trán không ngừng đổ mồ hôi. Hắn chính là sợ mình làm không tốt sẽ khiến cậu bị đau hơn, nhưng hắn càng sợ nếu không làm thì cơn đau sẽ khiến cậu ngủ không ngon.

"Nguyên.. Nguyên Nhi đến đây, anh giúp em.."

Châu Kha Vũ căng thẳng đến mức nói lắp thì Trương Gia Nguyên cũng căng thẳng đến mức nhịp tim đập loạn hết cả lên. Chờ cho đến lúc cậu ngồi được lên giường, bốn mắt chạm nhau liền cảm thấy bầu không khí trong phòng có chút ngột ngạt. Châu Kha Vũ còn cẩn thận đến mức đóng cửa sổ, kéo rèm kín mít, hắn sợ cậu sẽ ngại. Nhưng hắn không biết có hắn ngồi đây mới là lý do làm cậu cảm thấy ngại nhất.

"Ừm.. cái đó.. anh có thể thử rồi.."

Trương Gia Nguyên chờ mãi cũng không thấy Châu Kha Vũ có chút động tĩnh, cậu chỉ có thể nén ngại mà ý tứ nói với hắn rằng cậu đã sẵn sàng rồi.

Châu Kha Vũ tay run run đưa lên không trung rồi lại hạ xuống. Cứ vài lần như thế khiến cho Trương Gia Nguyên đang ngại cũng phải phát bực. Trong đầu cậu thầm mắng hắn còn ngại cái gì chứ, không phải trước đấy hắn giỏi trong việc này lắm sao, ở trên giường còn không ngừng đùa nghịch hai nhũ hoa của cậu rồi buông lời trêu đùa khiến cậu ngại đến đỏ cả mặt. Trong lúc bực mình với sự chậm chạp của Châu Kha Vũ thì Trương Gia Nguyên đã không nói không rằng cầm tay hắn đặt lên phần ngực của mình, chờ cho cậu kịp nhận ra việc mình vừa làm thì chỉ thấy phần khóe miệng của Châu Kha Vũ đang ngày càng giương cao ý cười.

Châu Kha Vũ tay đặt trên phần ngực của cậu vô cùng cẩn trọng mà thực hành theo từng động tác khi nãy hắn học được. Hắn phải thừa nhận rằng ngực của cậu đã lớn hơn trước rất nhiều, trước đây nó chỉ hơi nhô cao kiểu điển hình của những người từng tập thể hình, nhưng bây giờ lại có chút giống với phần ngực của phụ nữ. Cảm giác cầm vào có chút mới lạ nhưng cũng không khỏi cảm thấy xót người thương, phát triển lớn đến thế này chẳng trách cậu lại thường xuyên đau đến phát khóc.

Châu Kha Vũ quyết định đổi sang một tư thế khác thoải mái hơn. Hắn ngồi dựa lưng vào tường, bế cậu ngồi vào lòng tựa lưng vào ngực mình. Hai tay hắn vòng ra phía trước tiếp tục xoa nắn giúp cậu dễ chịu.

Châu Kha Vũ đặt cằm lên vai cậu, liên tục thầm thì những lời an ủi bên tai để giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng hắn không biết, từ lúc hắn bắt đầu Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy dễ chịu, là rất rất thoải mái. Cậu không hề có cảm giác đau như khi chính mình tự làm. Thậm chí phía dưới của Trương Gia Nguyên cũng đã bắt đầu phản ứng. Cơ thể lâu ngày không tiếp xúc với chuyện tình dục, lại càng nhạy cảm hơn khi đang trong thời gian mang thai khiến cho cả người Trương Gia Nguyên lúc này đều như nhuốm màu của dục vọng, mắt phủ một tầng sương, đôi môi khẽ hé mở phát ra vài tiếng nỉ non, dù thật nhỏ nhưng vẫn đủ khiến cho nhiệt độ trong người Châu Kha Vũ ngày càng tăng cao.

Trương Gia Nguyên ngoảnh mặt sang nhìn hắn, vừa hay môi cậu khẽ chạm vào làn da màu đồng đang phủ một tầng mồ hôi mỏng nhẹ. Châu Kha Vũ cũng quay sang nhìn cậu, vừa hay môi của cả hai liền chạm nhau. Thế là hắn liền kéo cậu vào một nụ hôn sâu, hai người môi lưỡi triền miên không ngừng, mãi cho đến lúc Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút khó thở hắn mới luyến tiếc mà rời môi cậu, còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng nhẹ đầy ám muội.

Trương Gia Nguyên lấy lại nhịp thở rồi mới nhận ra phân thân phía dưới của Châu Kha Vũ đã bắt đầu ngóc đầu dậy, đang không ngừng cạ cạ phía sau lưng cậu. Trong lúc cậu còn đang hồi hộp chờ đợi bước tiếp theo thì Châu Kha Vũ cũng đã nhận ra điểm bất thường của mình, liền lên tiếng hỏi cậu.

"E-em đã thấy thoải mái hơn chưa.."

Trương Gia Nguyên chỉ có thể khẽ gật đầu đầy thẹn thùng.

Châu Kha Vũ liền rút tay lại, đỡ người cậu rồi đứng dậy vội vàng tìm cớ rời đi.

"A-anh.. anh về nhà thay quần áo rồi sẽ sang đưa em ra ngoài đi dạo cho thoải mái nhé."

Sau đó có lẽ Châu Kha Vũ đã phải chạy về nhà tự dội nước lạnh mất một thời gian rồi mới lại sang giúp cậu thay quần áo. Nhưng lúc hắn sang thì Trương Gia Nguyên đã nằm trên giường ngủ say mất rồi. Có lẽ là đã thấy thoải mái hơn rất nhiều nên cậu mới liền đánh một giấc bù cho tối qua như thế.

"Nguyên Nhi, ngủ ngon."

Châu Kha Vũ để lại một cái hôn thật nhẹ lên trán cậu rồi giúp cậu chỉnh lại chăn mới bước ra khỏi phòng. Trong lúc Trương Gia Nguyên say giấc thì hắn đã tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa giúp cậu thật cẩn thận. Lúc hắn vừa xong cũng là lúc đến giờ trưa, hắn vội vã mang bữa trưa mình đã chuẩn bị sang để hâm nóng lên rồi gọi cậu ra ăn. Trương Gia Nguyên sau khi được hắn giúp thoải mái liền ngủ một giấc sâu lúc được gọi dậy còn mơ mơ màng màng không chịu dậy.

Châu Kha Vũ chỉ có thể thầm gào thét trong lòng là em người thương của hắn cũng quá là đáng yêu rồi. Chỉ muốn cắn vào đôi môi đang chu ra nũng nĩu không chịu dậy đó thôi.

-------------------------------
Huhu thành tâm xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã để mọi người chờ lâu rồi 🥺 Dạo trước hết bận chạy event cho hai em xong lại bận việc nọ việc kia, hết việc rồi thì lại bị mất hứng viết 😔 Ngay cả chap này cũng cảm thấy viết không được tốt cho lắm.. Nhưng mà tui sẽ cố gắng để bù đắp ở chap sau cho mọi người nhó 😚

À còn quà tặng 10k lượt đọc thì tui vẫn còn đang nghiên cứu, có lẽ sẽ cho lên thời gian tới hoặc cũng có lẽ phải chờ đến phiên ngoại vậy 👉🏻👈🏻

Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn quan tâm và ủng hộ cho 𝙺𝚎𝚝𝚊𝚖𝚒𝚗𝚎, cũng như là chờ đợi tui nhé ( ˘ ³˘)♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top