𝙲𝚑𝚊𝚙 𝚅𝙸: 𝙷𝙲𝙶
"Hôm nay em được tan ca sớm, tối em sẽ làm món anh thích, nhớ về sớm nhé."
Trương Gia Nguyên nhắn cho Châu Kha Vũ một tin ngắn gọn rồi cất điện thoại vào túi tiếp tục công việc. Hôm nay đột nhiên bà nói với cậu muốn về quê sớm vài ngày để có thêm nhiều thời gian thăm họ hàng, bởi lẽ hơn một tuần nữa sẽ đến đám giỗ ông cậu, đây là dịp hằng năm cậu và anh trai của mình là Trương Đằng sẽ cùng nhau đưa bà về quê viếng mộ ông. Sau đó bà cháu sẽ về lại căn nhà cũ để làm một bữa cơm nho nhỏ mời họ hàng. Căn nhà nhỏ có chút lụp xụp nằm sâu trong xóm nhỏ cổ kính, từ ngày anh em cậu đưa bà lên thành phố nó cũng đã không còn người ở, chỉ chờ mỗi năm một dịp mới thấy được chút hơi thở của con người.
Căn nhà nhỏ vẫn vậy, đồ đạc không hề thay đổi vị trí. Chỉ có điều một nhà bốn người giờ đây chỉ còn ba người và một khung ảnh, tóc bà thì đã bạc trắng, anh trai thì đã trưởng thành hơn rất nhiều, Trương Gia Nguyên cũng vậy, cậu đã bị nhuốm màu tối của dòng người xô bồ nơi thành thị.
Tối hôm đó cậu đã định nói với Châu Kha Vũ rằng, chờ cậu, chờ cậu trở lên thành phố rồi hai người sẽ chính thức yêu nhau. Cậu cảm thấy gần ba tuần qua điều gì nên hiểu đều đã hiểu, cậu hiểu tình cảm nơi hắn dành cho cậu và hiểu cả tiếng lòng mình muốn gửi đến hắn.
Tối hôm đó Trương Gia Nguyên chờ rất lâu, rất lâu, chờ tới khi hai mắt khép chặt gục đầu xuống bàn mà ngủ thiếp đi, chờ tới khi cậu giật mình dậy ngước nhìn đồng hồ đã là nửa đêm và điện thoại vẫn không có chút hồi âm từ hắn. Cậu tự nhủ với lòng có lẽ bắn lại tăng ca ở công ty, hắn có nói với cậu mấy hôm trước về việc dạo này công ty hắn khá nhiều việc do đang có dự án lớn. Cậu hiểu cho hắn. Cậu chỉ mở điện thoại lên nhắn cho hắn tin nhắn cuối rồi lại thu dọn đồ ăn và lên giường đi ngủ.
"Anh đừng làm việc đến khuya quá, cũng đừng quên ăn cơm, em đi ngủ trước, ngủ ngon."
Trương Gia Nguyên cũng không biết, rằng đó là chuyến về thăm quê cuối cùng của bà nội. Vào đúng hôm đám giỗ của ông nội, bà một mình dậy sớm rồi lại tự mình ngồi xe lăn đi từng chút thật chậm ra thăm mộ ông. Không biết bà đến thăm ông vào lúc nào. Chỉ biết khi cậu và anh trai đến, vai áo bà đã ẩm một tầng sương. Trông bà không khác nào như đang trò chuyện với ông rồi lại ngủ quên đi mất. Bà cắm cho ông một bó cúc vạn thọ, lại cài lên mái tóc mình một bông cúc nhỏ như ngày trẻ ông hay cài cho bà. Có lẽ bà đã được gặp lại ông rồi, bà mỉm cười trông hạnh phúc lắm.
Bà đi rồi, có lẽ giây phút cuối cùng bà còn lại trên cõi đời này, trái tim của bà vẫn chỉ hướng về ông. Để rồi khi hồn lìa khỏi nhân thế, ông sẽ đứng chờ bà bên cây cầu Nại Hà, sẽ cầm trên tay chậu cúc vạn thọ minh chứng cho tình yêu của họ, cùng nắm tay nhau luân hồi chuyển kiếp. Trương Gia Nguyên bình thường không tin vào tâm linh, nhưng khoảnh khắc bắt gặp được nụ cười an nhiên của bà bên phần mộ phủ rêu của ông, cậu đã tin rằng trên đời này thật sự có tình yêu vĩnh cửu, chết không chia rời.
Trương Gia Nguyên cùng Trương Đằng lo hậu sự cho bà ngay tại quê nhà. Cả ba ngày trời cậu không khóc nhưng cũng gần như không cho gì vào bụng, cậu chỉ lặng lẽ quỳ bên cạnh di ảnh bà và đáp lại vài câu xã giao tiếc thương với người tới viếng. Có lẽ khi đã quá đau buồn con tim ta thường tê liệt đi mất, khiến cho bản thân chỉ còn biết hành động theo bản năng mà không bộc lộ được bất kì một cảm xúc nào ra bên ngoài. Bà vừa được đặt xuống nơi yên nghỉ sâu kia thì cậu cũng mất hết sức mà ngã khuỵu ngay bên cạnh. Cậu bảo với anh trai có lẽ cậu chỉ bị mất sức thôi, buổi chiều cậu sẽ tự mình đi kiểm tra, anh cứ yên tâm mà thu xếp cho xong chuyện trong nhà.
Trương Gia Nguyên từ nhỏ đến lớn luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, chuyện gì có thể tự làm nhất định sẽ không để người khác phải bận lòng. Nhưng những đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ không mấy khi được hạnh phúc.
Cậu vốn nghĩ mình đến bệnh viện truyền hai ba chai nước biển rồi lại uống thêm vài viên thuốc bổ bác sĩ kê cho là ổn. Vậy mà kết quả cậu nhận được lại là tờ giấy siêu âm cùng dòng chữ "thai năm tuần tuổi".
Cậu không biết đây có thể gọi là gì, là trong đau thương có hạnh phúc, hay là bi kịch nối tiếp đau thương.
Trương Gia Nguyên suốt hai tuần về quê không cầm đến điện thoại, cậu đã nhắn cho anh một tin vào sáng ngày hôm đó trước khi lên xe về quê rồi cũng tắt luôn điện thoại từ đó, lần nào về quê cậu cũng sẽ như thế, cậu muốn hoàn toàn quay về như trước đây, một cuộc sống bình dị không có sự khuấy đảo của công nghệ hiện đại.
Cậu vừa ngồi trước hiên nhà cắn mấy đốt móng tay đã cụt ngủn của mình đến chảy máu, rồi trầm ngâm nhìn về phía trước, cậu vẫn đang sắp xếp lại từ ngữ cho thật tốt để có thể thông báo chuyện quan trọng này đến hắn. Châu Kha Vũ yêu cậu, cậu biết. Nhưng hắn có yêu trẻ con và yêu con của hai người hay không, cậu không biết.
Chờ cho suy nghĩ được câu văn, bật điện thoại lên, thứ cậu nhận được không phải là tin nhắn tìm cậu từ hắn. Mà là một tin nóng hổi đang lan truyền khắp mạng xã hội.
"Cháu gái nhà họ Tiêu, em họ của Tiêu Văn, công khai mở họp báo thông báo mình đang mang thai đứa con của Châu gia, muốn Châu Kha Vũ - ba đứa bé phải chịu trách nhiệm với mình."
Trương Gia Nguyên không biết giây phút đó mình đã hô hấp như thế nào. Cậu chỉ biết khi anh trai vỗ vai mình bảo đã thu xếp xong rồi, có thể đưa cậu trở lại thành phố thì những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi từ khoé mắt của cậu xuống nãy giờ đã biến thành những dòng lệ tuôn không thể kìm nén. Cậu nhào vào lòng anh mình rồi oà khóc nức nở như ngày bé cậu đã từng. Trương Đằng cứ tưởng cậu đã kìm nén suốt mấy ngày qua nên bây giờ chịu không nổi nữa mà bày tỏ ra hết. Anh cũng vì vậy mà buông xuống lớp vỏ bọc kiên cường vẫn gắn lên người, anh cứ thế một tay vuốt lưng cho cậu, một tay chùi đi hàng lệ trên mặt mình, miệng không ngừng nói những lời an ủi với cậu, và cũng như an ủi chính bản thân mình.
Chờ cho đến khi cậu lấy lại bình tĩnh thì cậu đã yên vị bên ghế lái cùng anh trai trở về thành phố. Cánh cửa gỗ cùng căn nhà xiêu vẹo dần mờ đi theo hàng cây bên đường, tuổi thơ của cậu cũng một lúc một xa xăm. Lúc trở về vẫn còn một nhà ba người, lúc đi lại chỉ còn hai người nương tựa vào nhau.
Trương Gia Nguyên trở về Bắc Kinh, cậu nhốt mình trong phòng suốt ba ngày không tiếp xúc với bất cứ ai. Cậu dành từng giây từng phút nghĩ về hàng ngàn thậm chí hàng vạn khả năng giữa mình và Châu Kha Vũ, thậm chí cậu còn tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về biểu cảm của anh khi biết tin mình đã có con. Nhưng đáng tiếc, người đứng trước mặt Châu Kha Vũ nói lên câu đó lại không phải là Trương Gia Nguyên. Cậu cố gắng tìm cho mình một lối thoát, nhưng càng tìm càng mờ mịt. Cậu giao cho Châu Kha Vũ chìa khóa bước vào thế giới vốn đã đầy vết nứt của mình, Châu Kha Vũ lại chẳng ngần ngại mà khiến chúng vỡ tan.
Sang ngày thứ tư, Trương Gia Nguyên bật cửa phòng, đôi mắt đã ráo hoảnh vì những đêm mất ngủ. Có lẽ nước mắt trong cậu đã cạn rồi, hoặc cũng có thể chúng chỉ còn cách chảy ngược vào trong. Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đã tìm ra giải pháp cho những rối rắm hiện tại, dù cậu biết, người tổn thương nhiều nhất lại chính là bản thân mình.
Gia Nguyên nói với Trương Đằng bà không còn, cậu muốn tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc của mình, cậu muốn đi Thuỵ Sĩ học chuyên ngành sáng tác. Anh tán thành, bởi lẽ hơn ai hết, anh là người luôn muốn cậu cháy hết mình với đam mê, anh hy vọng cậu phấn đấu cho cả phần đam mê trong anh.
Thủ tục trả nhà đã được cậu làm từ ngày trở về thành phố vì cậu không muốn Châu Kha Vũ tìm thấy mình. cậu cũng liên hệ với công ty làm dịch vụ visa để có thể lấy được dấu mộc càng sớm càng tốt. Đồ đạc trong nhà chỉ có vài bộ quần áo cùng mấy thứ linh tinh là của cậu, thu dọn cũng không tốn quá nhiều thời gian.
Trương Gia Nguyên ở nhà anh trai mình thêm vài hôm thì liền lên máy bay, mang hai vali lớn, một vali nhỏ, thêm một chiếc túi đeo, vác thêm cây đàn guitar yêu quý rồi một mình bay đến Thụy Sĩ. Một mình đi theo đuổi đam mê của bản thân.
Nhưng không ai biết, là cậu không nỡ bỏ đứa bé, cũng đã triệt để hết hy vọng với Châu Kha Vũ. Cậu là một mình sang nước ngoài để tự mình đi làm kiếm tiền chuẩn bị cho tương lai của bản thân và bé con trong bụng.
.
Châu Kha Vũ sáng hôm đó nhận được tin nhắn báo về quê của cậu thì nhắn lại một tin dặn dò cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ rồi lại lao đầu vào dự án lớn mà công ty đang chuẩn bị.
Ngày thấy tên mình ngập tràn trên mặt báo, Châu Kha Vũ tức tốc chạy đến nhà tìm cậu nhưng thứ hắn thấy lại là người bên công ty bất động sản đang dẫn khách đến xem nhà, hắn chạy đến viện dưỡng lão lại nhận được tin cậu đã xin nghỉ việc, hắn cũng không suy nghĩ nhiều lập tức chạy về quê nhà của cậu, nơi mà cậu đã vài lần kể cho hắn nghe về những kí ức tươi đẹp thuở ấu thơ, lại biết mộ của bà cậu vừa xây xong vẫn còn chưa xanh cỏ.
Châu Kha Vũ lại một lần nữa vì thói ăn chơi vang danh của bản thân mà để mất cậu. Hắn như phát điên, vừa giải quyết dự án, vừa giải quyết đời tư cá nhân, lại vừa phải giải quyết trái tim đang như chết đi của bản thân.
Đúng là ông trời luôn biết trêu ngươi con người. Khi họ đang chới với bấu víu lấy sự sống, phía dưới là vực thẳm không đáy, tạo hóa bỗng quăng cho họ một sợi dây cứu sinh, để họ lầm tưởng đây chính là sự sống, rằng họ sẽ chỉ cần cố gắng nắm lấy sợi dây mong manh đó, thì cả cơ thể sẽ được nhấc lên khỏi vực sâu. Đợi đến khi con người ta ảo tưởng đủ rồi, tạo hóa sẽ chẳng nương tay mà cắt đứt đi hy vọng cuối cùng của họ.
Mất đi và đã từng có được, rốt cuộc cái nào đau đớn hơn?
-----------------------------
Hà lẩu a~
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã biết tới mình và đọc những chiếc fic ngẫu hứng của mình nữa 😘 Năm mới mong mỗi người trong chúng ta từng ngày trôi qua đều là vui vẻ, bình an và hạnh phúc 🥰
Nhưng ngoài lề xíu, thì mọi người biết cuộc đời viết fic của mình ngu nhất là gì không? Là đặt tên cho từng chap! Nhưng ngu đặc biệt thì mọi người có biết là gì không? Là ngu tự nhiên bẩm sinh mà ngựa ngựa đặt tên chap bằng mấy cái chất hormone, chất hoá học rồi tên khoa học các kiểu 😀 Nên nhiều chap tui đặt đại thôi mọi người đừng để ý, nhé 😔
Yêu mọi người 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top