𝙲𝚑𝚊𝚙 𝚅: 𝚃𝚊𝚐𝚎𝚝𝚎𝚜
"Nguyên Nhi, là con anh đúng không..."
"Phải, là con anh thì sao?"
"E-em... em đừng bỏ đứa bé được không... Anh xin em đó Trương Gia Nguyên.."
Trương Gia Nguyên mặt không chút biến sắc, dứt khoát gỡ hai bàn tay đang nắm chặt vai áo đến nhàu nát của mình xuống. Giọng nói của cậu lúc này như một mũi thuốc gây tê, khiến cho toàn bộ tế bào thần kinh của Châu Kha Vũ ngưng trệ, tất cả các giác quan đều gồng lên cố gắng tìm một điểm quen thuộc nhưng càng tìm càng thấy mờ mịt.
"Con tôi không cần một người cha như anh, bây giờ dù có bỏ đứa bé đi rồi tôi chết trên bàn phẫu thuật tôi cũng sẽ bỏ nó."
Trương Gia Nguyên nằm trên bàn phẫu thuật lạnh ngắt, máu từ thân dưới không ngừng trào ra, thấm ướt cả miếng ga giường trắng toát, thấm sang cả áo của bác sĩ và y tá.
.
"Gia Nguyên, Nguyên Nhi!!!"
Châu Kha Vũ giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Trong mơ hắn biết được Trương Gia Nguyên mang thai đứa con của hắn, nhưng cậu bảo không muốn giữ đứa bé này, không muốn hắn làm bố của con cậu. Sau đó cả người hắn yêu và đứa con chưa rõ hình hài đều rời xa hắn.
Hắn sợ hãi nhìn sang bên cạnh, bắt được thân ảnh kế bên đang nhắm mắt thở đều đều mới thở phào nhẹ nhõm. Lại cảm thấy trên mặt mình có chút ướt át, hắn nghĩ đó là mồ hôi nên liền đưa tay lên lau, rồi chợt sững người 'vì phát hiện những giọt nước đó lăn ra từ mi mắt của chính mình. Châu Kha Vũ quay sang ôm chầm lấy người kia vào lòng. Hắn tự trách mình tại sao lại nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu quá muộn màng, nếu không thì bây giờ cả hắn và cậu đều không cần phải khổ sở dày vò nhau như thế.
Cánh tay siết chặt lấy người đang dụi dụi vào ngực mình, hắn lại lần nữa cùng cậu chìm vào giấc ngủ, bởi lẽ bên ngoài ông mặt trời chỉ vừa ló dạng ở phía xa xa thôi.
.
Trương Gia Nguyên tỉnh giấc khi đã quá trưa, đang định nhấc thân mình ngồi dậy thì lại bị cơn đau nhức từ bên dưới truyền đến làm cậu có chút bất lực nhìn người bên cạnh còn đang say giấc. Chàng trai nhỏ nhích từng chút một, cố gắng ngồi dậy mặc lại quần áo chỉnh tề rồi đi về phía bếp, chiếc bụng rỗng của cậu đang biểu tình một cách dữ dội sau khi phải tiêu hao quá nhiều năng lượng vào đêm qua rồi.
Lúc cậu đang loay hoay trong bếp thì đột nhiên bị một lực mạnh ôm chầm lấy từ phía sau khiến cho cậu có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Sao vậy? Anh đói à? Đợi tôi một chút, sắp xong rồi nè."
Cậu đang định tiếp tục công việc nấu ăn của mình nhưng người kia thì vẫn chưa có ý định buông cậu ra.
"Này anh sao vậy hả Châu Kha Vũ??? Anh không buông ra thì làm sao tôi nấu tiếp được."
"Nguyên Nhi, thật may em vẫn ở đây..."
Lúc Trương Gia Nguyên còn đang định đẩy người kia ra thì lại nghe được giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai, anh nói nhỏ lắm, rất nhỏ, cứ như là đang tự nói với chính mình vậy. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi đã nghe thấy người kia nói tiếp, tay còn có chút siết chặt hơn.
"Nguyên Nhi, anh xin em, đừng biến mất khỏi tầm mắt của anh nữa có được không, em chỉ cần vẫn để cho anh nhìn thấy em còn lại em muốn như nào đều được, anh xin em.."
Châu Kha Vũ thức dậy lần nữa đã thấy nắng chói chang chiếu rọi khắp cả căn phòng, nhưng lần này hắn quay sang bên cạnh đã không còn thấy Trương Gia Nguyên, một mảng giường lạnh lẽo không chút hơi ấm lưu lại. Cảm giác sợ hãi lại ùa về trong hắn, hắn như muốn phát điên mà không ngừng lẩm nhẩm gọi tên cậu. Hắn cố lấy lại bình tĩnh bật dậy chạy đi tìm, thật may vừa ra khỏi phòng đã nghe được mùi đồ ăn thơm phức và hình bóng người yêu thương đang đứng trong bếp. Hắn không cần nghĩ nhiều đã chạy thẳng vào bếp ôm chặt lấy cậu, tìm kiếm chút hơi ấm và mùi hương quen thuộc.
"Anh nói gì vậy.. tôi chỉ là thức dậy thấy đói rồi nấu ăn thôi, như thế cũng không được à? Anh đang ở trong nhà tôi đấy, anh không chạy thì thôi sao tôi phải chạy chứ. Buông ra đi để tôi nấu tiếp, tôi đói lắm rồi đây này."
Gia Nguyên dỗ thêm vài câu nữa thì anh mới chịu buông tay để cho cậu tiếp tục nấu bữa sáng kiêm bữa trưa của cả hai, còn Kha Vũ thì đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc anh quay ra đã thấy trên bàn bày đủ ba món mặn, một món rau.
Châu Kha Vũ được ăn cơm do người mình yêu nấu, lại được ngồi ăn cùng cậu làm hắn vui tới nổi miệng cũng không thể khép lại, cả buổi ăn cơm miệng cứ cười cười. Nhưng mà tất cả hình ảnh này vào mắt Trương Gia Nguyên lại trông không khác nào tên dở hơi.
Ăn xong hắn còn xung phong đòi rửa bát, cậu cũng mặc kệ để hắn rửa còn mình thì vào phòng dọn dẹp lại mớ hỗn độn còn xót lại của tối qua. Lúc đang thay ga trải giường thì lại nghe được tiếng bát đĩa vỡ trong bếp, chạy vội vào xem mới thấy hắn đang đứng ngơ ngác còn vài cái bát đĩa vỡ thì ngỗn ngang dưới đất.
"Khoan, em đừng qua đây, coi chừng đạp trúng mảnh vỡ đấy. Để đó anh dọn dẹp cho."
"Tôi không sao, tôi có mang dép mà, anh đi ra ngoài đi, đúng là không thể trông chờ được vào anh mà."
Trương Gia Nguyên chỉ đành đuổi ra khỏi bếp rồi tự mình dọn dẹp và rửa xong đống bát đĩa còn trong bồn kia. Đến lúc cậu quay ra đã thấy hắn ngồi im trên ghế sofa, hai chân khép chặt, tay đặt trên đầu gối, đầu cúi gầm không biết đang nghĩ ngợi gì. Cậu thật sự nghi ngờ đây có phải là Châu Kha Vũ mà cậu quen trước đây không, người cao cao tại thượng, mặt lạnh không chút cảm xúc bây giờ lại không khác nào em nhỏ làm sai bị mẹ phát hiện, mặt lắm la lắm lét.
Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn một hồi lâu rồi vẫn không thấy hắn ngước lên nhìn mình, bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc có chút ngột ngạt.
"Bây giờ anh muốn như nào?"
Trương Gia Nguyên xé tan bầu không khí im lặng bằng một câu hỏi không đầu không đuôi, Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên mà nhìn cậu.
"Hả? Như nào là như nào..."
"Tôi hỏi anh muốn chúng ta là gì? Là bạn, là người tình hay là...?"
Hai chữ cuối cùng bỗng nghẹn lại, có chút chua xót dâng tràn lên khóe môi cậu, khiến chút ít phòng bị cuối cùng mà cậu dựng lên bấy lâu nay bỗng chống rạn nứt, chỉ chực chờ một cái chạm nhẹ để mà vỡ tan.
Thì ra chuyện cậu muốn nói tới là chuyện này. Hắn cảm thấy mình đã bị cậu hiểu lầm vội xua tay mà giải thích.
"K-không.. không phải như vậy.. là anh thật lòng thích em... À không phải, là anh yêu em... Nguyên Nhi, em cho anh một cơ hội được không..."
Châu Kha Vũ định đưa tay sang nắm chặt lấy tay cậu nhưng rồi sợ cậu khó chịu, bàn tay chợt khựng lại giữa không trung rồi gượng gạo mà rút về. Trương Gia Nguyên không nói gì cả, cậu chỉ nhìn hắn, nhìn rất lâu. Cuối cùng cậu bảo hắn đi về đi, hôm nay cậu hơi mệt, muốn nghỉ ngơi để chiều còn đến viện làm. Hắn cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe theo, tuy có chút tiếc nuối nhưng vẫn đứng dậy mà ra về.
Trương Gia Nguyên một mình ngồi bó gối trên ghế sofa, suy nghĩ mãi về câu nói ban nãy của Châu Kha Vũ.
Cậu không tìm được lý do cho câu trả lời của hắn, cũng không dám chắc những lời hắn nói ban nãy có bao nhiêu phần là chân tình. Cậu không hiểu được trái tim của Châu Kha Vũ, nó tựa như một mặt biển đen lạ lẫm, cậu càng cố gắng tiến vào chỉ càng thấy bóng tối, càng cố gắng tìm lối ra chỉ càng thấy mơ hồ.
Bảo cậu hết tình cảm với hắn chắc chắn là nói dối, nhưng trái tim cậu run rẩy khi đứng trước tình cảm đó cũng là thật. Trương Gia Nguyên sợ, sợ khi phải đánh cược trái tim một lần nữa. Cậu không giỏi trong những trò chơi may rủi, mà tình cảm của Châu Kha Vũ lại càng không phải một thứ đáng tin đến mức để cậu mang trái tim vốn đã rỉ máu của mình ra đánh cược.
Chiều hôm đó cậu đẩy bà đi dạo trong khuôn viên của viện dưỡng lão. Cậu hỏi bà tại sao bà lại yêu ông. Bà mỉm cười nhìn cậu rồi lại nhìn sang mấy bụi cúc vạn thọ ngả vàng dưới ánh chiều tà.
"Gia Nguyên, cháu nghĩ cúc vạn thọ có ý nghĩa gì?"
"Cúc vạn thọ ạ? Không phải để chúc thọ sao ạ?"
"Đứa trẻ ngốc, người ta thường chỉ biết cúc vạn thọ dùng để chúc thọ tuổi già, nhưng ít người biết, cúc vạn thọ còn có ý nghĩa là mãi mãi mong người mình yêu hạnh phúc. Tình yêu cũng như vậy đó, tình yêu vốn không phải là thứ chỉ có đúng và sai, tình yêu là thứ bất biến, nó xuất phát từ trái tim và được nuôi dưỡng bởi những xúc cảm chân thật nhất từ con người. Nên sẽ chẳng có lý do hoàn hảo nào để yêu một người cả, nếu cháu biết được lý do yêu ai đó, thì có lẽ đó không còn là tình yêu nữa rồi."
Nói rồi bà quay lại nhìn cậu, bàn tay nhăn nheo khẽ đặt lên bàn tay mềm mại trên tay cầm của xe lăn, vỗ nhẹ vài cái như cách mà bà vẫn hay vỗ ngày nhỏ để dỗ cậu vào giấc ngủ.
"Nguyên Nguyên à, nếu cháu yêu thì cứ yêu thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần cháu yêu người đó và người đó cũng yêu cháu, như vậy là đủ rồi."
Bà lại hỏi cậu có phải là người lần trước đến tìm bà không, cậu cũng chỉ biết ậm ừ vì có lẽ bà khá thích anh.
"Bà bảo này Nguyên Nguyên, cháu lớn rồi, bà nghĩ cháu sẽ biết mình nên làm gì. Người ta đối với cháu như thế nào cháu chỉ cần nhìn ánh mắt mà người đó nhìn cháu, cái miệng có thể nói dối nhưng mắt thì không thể đâu. Bà tin cháu của mình sẽ chọn đúng người."
Thời điểm bà nói câu này thì Trương Gia Nguyên cũng đã thông suốt rồi. Cậu cho anh cơ hội cũng là cho bản thân mình cơ hội. Nếu lần này còn không thành vậy thì cậu chỉ biết trách ông trời đã trừng phạt cho tội lỗi kiếp trước của cậu quá nặng mà thôi.
.
"Nguyên Nhi, anh đến đây. Có mua kem cho em nè, nhớ là mỗi ngày chỉ được ăn một ít thôi đó."
"Anh cất kem vào tủ lạnh đi rồi ra rửa tay ăn cơm. Hôm nay có món anh thích đó."
"Được, đợi anh."
Trương Gia Nguyên không đồng ý lời tỏ tình của Châu Kha Vũ, nhưng cậu nhận lời cùng hắn tìm hiểu nhau. Từ ngày cậu cho hắn câu trả lời đến bây giờ đã hơn hai tuần rồi. Mỗi ngày tan làm hắn đều sẽ đến nhà cùng cậu ăn cơm. Cậu không cho hắn đưa đón mình đi làm, cậu bảo cậu không thích, hắn cũng không cưỡng ép. Trong hai tuần này hắn cũng chưa hề làm bất cứ hành động nào quá phận với cậu. Hai người chỉ đơn giản là mỗi ngày cùng nhau ăn bữa cơm, cùng ngồi trên ghế sofa xem chương trình giải trí mà cậu yêu thích, kể cho nhau nghe vài câu chuyện vặt vãnh thường ngày.
Cậu cảm thấy có lẽ con người hắn thật sự đã thay đổi rồi. Trương Gia Nguyên bắt đầu những tham lam nhỏ nhoi, những mơ ước về một tương lai với gia đình nhỏ và những đứa trẻ. Cậu cũng mơ về ngôi nhà nhỏ với những bữa cơm chiều, cậu sẽ trồng thật nhiều hành trước cửa, sẽ cùng anh hát tình ca mỗi đêm.
Nhưng vẫn là câu nói đó, cuộc đời mà, ba phút sau xảy ra chuyện gì còn chưa biết được thì làm sao dám chắc chuyện lâu dài của sau này.
Nhưng lòng tham của con người vốn dĩ là một tội ác mà từ xa xưa các vị thần đã giấu kín trong chiếc hộp Pandora, một khi nắp hộp được mở ra, cơn ác mộng mang tên hiện thực cũng từ đó nhảy vào cuộc sống yên bình của con người, lấy đi tất cả những gì mà chúng ta vẫn gọi là "hạnh phúc".
-----------------------------
Hà lẩu a~ Tui quay lại rồi đây 🥰
Chuyện là chap này đã được viết dang dở từ lâu rồi cơ, cơ mà lúc đó tự dưng lại cảm thấy 𝙺𝚎𝚝𝚊𝚖𝚒𝚗𝚎 ngày càng giống teenfic và lúc đó cũng cảm thấy mình viết văn phong hơi tệ nên tạm ngưng tới giờ 😔 Nên là mọi người hãy cứ nhận xét và góp ý thoải mái nha, tui cần lắm á 🥺 Và tối qua trong lúc bị ai dựa tui đã viết được một lèo 4 chap lận, nên xem như bù cho mọi người nhó :> Nếu sắp tới tui có sủi thì hãy thông cảm ạ 👉🏻👈🏻
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm và ủng hộ cho 𝙺𝚎𝚝𝚊𝚖𝚒𝚗𝚎 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top