𝙲𝚑𝚊𝚙 𝙸𝚇: 𝚃𝚛𝚒𝚖𝚎𝚜𝚝𝚎𝚛

Vào ngay thời khắc hiện tại tim Châu Kha Vũ gần như bị mất đi nhịp đập vốn có. Hắn theo thói quen cứ canh đúng bốn giờ chiều sẽ đi bộ đến tiệm cà phê sách chờ đón cậu tan làm. Hôm nay cũng vậy, hắn chỉ cần bước thêm vài bước đến chỗ ngã tư đường rồi đi bộ sang bên kia nữa là đã đến cửa tiệm cà phê. Nhưng khi chỉ còn cách vài bước kia hắn lại nhìn thấy phía dưới lòng đường đang rất đông người đi bộ đang đứng lại, cả xe cộ cũng ngừng di chuyển. Lí trí hắn không cần nghĩ ngợi nhiều cũng liền biết chuyện gì xảy ra. Trong vài phút ngắn ngủi đó hắn thật sự rất sợ, não hắn luôn không ngừng chạy qua suy nghĩ rằng người nằm đó là Trương Gia Nguyên. Hắn bước đến đẩy hết người ra để chen vào giữa đám đông.

Thật may. Hắn biết sẽ hơi khốn nạn khi thốt ra câu này. Nhưng hắn gần như buông thõng cả tâm hồn mình.

Châu tổng, học rộng hiểu sâu. Hắn hướng dẫn một người phụ nữ giúp người đang nằm trên đất kia sơ cứu trong lúc chờ xe cấp cứu đến đưa vào bệnh viện. Đương nhiên hắn không thể tự tay làm, vì người nằm trên đất kia cũng là một người phụ nữ, hay đúng hơn là một thiếu nữ, hắn sợ như thế sẽ không hay.

Khi vừa bước ra khỏi vòng tròn đầy nhộn nhạo kia, hắn đưa tay phủi phủi vào quần mình để rơi sạch bụi đất. Ngước lên đã thấy một bóng dáng quen thuộc, tay ôm vài cuốn sách nhỏ, vẫn luôn đưa mắt nhìn về phía hắn. Có lẽ từ lúc bước ra khỏi cửa hàng, Trương Gia Nguyên đã nhìn thấy người nọ đang đứng giữa vòng vây giúp sơ cứu người bị nạn. Đột nhiên tim cậu lại có vài dòng ấm áp chảy qua. Nhỏ thôi, như vài giọt cà phê rơi ra từ chiếc phin nhôm, nhưng rơi dần rơi dần cũng sẽ đầy ly mà, nhỉ?

Châu Kha Vũ vội đưa tay đỡ lấy chồng sách từ tay cậu, hiện tại đã vào mùa đông, trời có chút lạnh rồi. Anh giúp cậu chỉnh chỉnh chiếc khăn choàng trên cổ rồi mới cùng cậu sánh bước về nhà.

Hiện tại hắn không dám khẳng định chắc nịch, chỉ dám ngầm đưa ra ý nghĩ. Có lẽ cậu đã thôi bài xích hắn, ít nhất là không còn muốn trốn chạy khỏi cuộc đời hắn nữa.

Cả hai cứ thế im lặng đi cạnh nhau về đến dưới nhà. Trương Gia Nguyên đưa tay nhận lại chồng sách từ tay người nọ. Không nói không rằng chỉ gật nhẹ đầu rồi đấy cửa tiệm tạp hóa bước vào trong. Châu Kha Vũ vẫn đứng ngẩn người ra đấy nhìn cậu, lại nhìn xuống vòng tay vẫn còn đang hờ hững đưa lên giữa trời đầu đông gió lạnh lùa qua. Tất cả số sách cậu cầm trên tay kia đều liên quan tới thai kì và cách chăm sóc em bé.

Cũng đúng, bé con của cả hai chẳng còn bao lâu nữa liền cất tiếng khóc chào đời. Mà hắn thì vẫn chưa có chút kiến thức gì về việc chăm em bé. Ngay cả cách chăm thai phụ hắn vẫn còn đang phải học hỏi rất nhiều. Mà ngoài cái tên cùng giới tính của bé con, hắn vẫn chưa được một lần nhìn thấy tờ giấy siêu âm trắng đen có khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Hắn không biết được rằng gương mặt nhỏ bé kia được nhu hòa cả nét hiền dịu của cậu và nét sắc cạnh của hắn.

Gần đây Châu thiếu gia thường tranh thủ thời gian này trong ngày để chạy đến chỗ bà Maria học ít chút tài nghệ chăm bạn nhỏ nhà mình. Bà Maria đương nhiên đã biết hết mọi chuyện của hai người bọn họ. Nhưng với đôi mắt đã nhìn qua hết một nửa thế giới của bà thì bà hoàn toàn nhìn ra được sự hối hận cùng chân tâm dành cho cậu nơi đáy mắt thâm sâu của Châu Kha Vũ.

Bà dạy hắn nấu vài món đơn giản nhưng vẫn có giá trị bồi bổ cho cả ba và bé thật tốt. Dạy hắn cách xoa bóp cho cậu dễ chịu hơn. Dạy cả đan len cho hắn. Nhưng hôm nay, hắn – Châu thiếu gia, thân cao mét chín, lại đang bế con mèo Gefieder trên tay, như cách bế một em bé đỏ hỏn vẫn chưa thể làm gì. Hắn bảo với bà muốn học một chút cách chăm em bé để có thể phụ giúp cậu, ít nhất thì hắn cũng không thể làm rơi con mình vào lần đầu gặp mặt bé được, run tay một xíu thì chắc vẫn có thể chấp nhận.

Nhưng học tới học lui, thiếu gia nọ tay cầm bút kí cả ngàn bản hợp đồng vẫn không thể ngừng run rẩy làm Gefieder hoảng sợ. Bà Maria bên cạnh cũng bất lực lắc đầu mà cười trừ khi thấy con mèo cưng nhà mình chạy biến đi. Bà đưa ly nước trà vẫn còn nóng ấm về phía hắn, lại vỗ vỗ vai như an ủi người bố trẻ đang bày ra vẻ mặt bất lực kia.

"Hay là cháu cùng Yuan đi tham gia lớp chăm em bé đi. Bà có một người cháu dạy ở chỗ đấy, có vẻ sẽ ổn hơn khi cả hai cùng nhau học đó."

Châu Kha Vũ làm sao không biết là bà đang tạo điều kiện cho hắn cơ chứ. Hắn nhìn bà, bà lại vỗ vai hắn rồi gật một cái nhẹ như lời khẳng định.

Sau đó bà Maria đã thật sự giúp anh Châu nọ thành công dẫn cậu Trương nhỏ nhà mình đi đến lớp dạy chăm em bé. Ở thế giới hiện đại này, không ít cặp đôi như hai người đến những lớp như này, cả những cặp nữ nữ cũng có. Nhưng duy chỉ có hai người là vẫn có gì đó gọi là "khoảng cách". Hay nói đúng hơn là do quá lúng túng nên "em bé" của cả hai đã bị chìm trong thau nước tắm ba lần, bị rơi xuống đất bốn lần, bị rơi đầu hết hai lần, năm lần rơi mất chân. Dưới danh dự của Kẹo Bông Nhỏ tương lai, thì ba và bố của em không phải là vụng về, chỉ là lúc ba đang làm bố đưa tay chạm trúng ba sẽ giật mình mà giật tay ra xa, vô tình kéo cả chân em đi cùng. Hay khi bố đang bế em trên tay, vẫn còn run rẩy như một cụ già yếu sức, thì ba lại được cô giáo bảo hãy nhận "em" từ tay bố, nhưng ba còn chưa kịp hứng thì bố đã buông ra, thế là em lại được dịp rơi tự do. Còn em chìm trong thau nước á, thì là do ba và bố mãi tập trung nhìn về hướng cô giáo hướng dẫn quá mà quên mất em còn đang nằm bơi ngửa bên trong thôi.

Kẹo Bông Nhỏ trong bụng ba có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chí ít chân em sẽ không dễ đi theo tay ba như thế.

Sau ba buổi học, thì khoảng cách giữa ba Trương và bố Châu đã thật sự rút lại rất ngắn. Ít nhất ba Trương đã cho bố Châu sang nhà cùng mình ăn cơm, cũng để bố tự nhiên đứng trong bếp rửa chén. Chỉ có điều, bố Châu vẫn chưa được nhận chiếc chìa khóa dự phòng từ tay ba.

Trong đêm tối, trăng chỉ nhu nhú nhẹ mờ sau rặng mây không thấy rõ hình dạng. Châu Kha Vũ đang nhíu chặt đôi mày sắc lẹm của mình đuổi theo bóng người quen thuộc trong mơ thì bị kéo ngược lại vì chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường đang không ngừng phát ra tiếng. Cái tên trên màn hình điện thoại thành công khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngủ, có chút lo lắng vội trượt màn hình sang phải.

Cả không gian đen mịch, hắn chỉ nghe được hơi thở gấp gáp từ đầu dây bên kia. Trống ngực hắn càng đập dồn dập, miệng không ngừng hỏi cậu có chuyện gì xảy ra. Mãi qua một khoảng Châu Kha Vũ tưởng như mình đã không thể thở nữa mới nghe thấy âm thanh run rẩy khàn đặc truyền đến.

"C-cứu.."

Châu Kha Vũ chưa bao giờ thấy phản xạ của mình nhanh đến thế, hắn bật dậy, chạy vội xuống nhà gõ cửa đánh thức bà Maria. Hắn không có chìa khóa nhà cậu.

Chỉ trong ba phút ngắn ngủi Châu Kha Vũ đã thành công khiến khóa cửa nhà Trương Gia Nguyên vang lên tiếng vặn chìa khóa quen thuộc.

Hắn gần như rơi đoàng từ trên trời cao xuống. Người hắn yêu thương đang ôm bụng trên giường quằn quại, tay còn lại bấu chặt vào ga giường. Hắn chạy vội đến gỡ lấy đôi tay đã dùng sức đến trắng bệch kia. Mặt Trương Gia Nguyên đã cắt không còn giọt máu, mồ hôi lấm tấm tuôn không ngừng.

Châu Kha Vũ tìm vội một bộ đồ có thể giữ ấm cho cậu, rồi bế cậu lên chạy ra ngoài. Bà Maria cùng hai anh chị hàng xóm không biết từ lúc nào đã đứng trong nhà với vẻ mặt lo lắng không kém gì hắn.

Triệu Kha vội đánh con xe của mình đưa theo người yêu, cùng hai chàng trai nọ đến bệnh viện gần nhất. Bà Maria sẽ ở nhà giúp lấy một vài món đồ, và nấu chút ít cháo cho cậu. Bọn họ đều sợ đứa nhỏ sẽ ra đời sớm hơn hai tháng.

Châu Kha Vũ ngồi ghế sau, ôm chặt lấy cậu trong lòng, tay không ngừng đưa lên giúp cậu lau đi mồ hôi, rồi lại đưa tay kéo áo cậu lại không cho một cơn gió nào có thể luồng vào. Hắn chỉ biết không ngừng lẩm bẩm bên tai bảo cậu cố lên, bảo cậu và bé con nhất định sẽ bình an. Hắn bảo cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Lại đặt lên mái tóc non mềm của cậu những nụ hôn nhỏ nhằm trấn an. Hắn chỉ biết mình là một người bố ích kỉ, hắn không mong bé con của hai người có chuyện gì, nhưng nếu phải chọn, hắn sẽ chọn giữ người lớn. Mặc kệ sau đó cậu có muốn đánh, muốn mắng gì hắn, thậm chí là hận hắn. Cũng không thể trách hắn. Người nhỏ còn chưa gặp mặt lấy một lần, thì làm sao dành tình cảm nhiều hơn người lớn được.

Tấp xe vào trước khoa cấp cứu. Lúc bác sĩ và y tá trực đêm đẩy theo băng ca đi ra đã thấy một người đàn ông cao lớn bế người chạy vội vào. Hắn đặt cậu lên băng ca, rồi lại cùng bác sĩ và y tá đẩy cậu vào phòng cấp cứu, cả quá trình này hai bàn tay Châu Kha Vũ vẫn luôn bảo chặt lấy đôi tay của Trương Gia Nguyên.

Y tá chặn hắn lại ở trước cửa phòng cấp cứu. Hắn lại cứ đứng yên vị trí nhìn qua ổ cửa kính, không ngừng chấp tay cầu bình an. Lúc hai người kia chạy vào tới đã thấy hắn đứng chôn chặt ở đó. Châu Kha Vũ vội tìm đồ ủ ấm cho Trương Gia Nguyên, nhưng trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, chân đi đôi dép lê. Trông quả thật có chút thảm. Thật may khi nãy hai anh chị còn kịp cầm theo chiếc khăn choàng to bà Maria đưa cho. Nhưng hai người đưa cho hắn, hắn lại chỉ cầm chặt trong tay, mắt chưa từng dời hướng.

Ông trời ơi, xin ông, hãy để ba con em ấy được bình an. Nếu có chuyện, người gánh chịu xin hãy là con.

Tiếng lòng của Châu Kha Vũ không ngừng lặp đi lặp lại, đến lúc đèn phòng cấp cứu tắt, y tá bước ra. Mở cửa nhém xíu đã đẩy cả người hắn dính vào vách tường bên cạnh hắn mới hoàn hồn.

"Thai phụ không có vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là thai bị động. Thời gian này cần phải luôn có người bên cạnh."

Qua lời bác sĩ nói rõ hơn hắn mới biết thể trạng không dành cho việc mang thai như cậu mỗi đêm đều sẽ bị cơn chuột rút giày vò làm tỉnh giấc. Giữ được bé con trong bụng khỏe mạnh qua bảy tháng đúng là tốn rất nhiều nỗ lực.

Châu Kha Vũ lại càng tự trách mình. Nếu được bắt đầu lại, hắn hoàn toàn không muốn cậu sẽ phải cực khổ khi mang thai như thế, cùng lắm thì cả hai sẽ không còn ràng buộc gì, hắn cũng không còn cái cớ nào đến tìm cậu. Nhưng ít ra cậu sẽ không phải chịu khổ.

.

Trương Gia Nguyên nằm viện theo dõi hết một tuần. Lẽ ra đến ngày thứ ba bác sĩ đã muốn ký giấy cho cậu xuất viện. Nhưng người nào đó nhất quyết muốn cậu ở lại, truyền thêm vài chai thuốc bổ sung đủ chất.

Trương Gia Nguyên vươn vai hít một ngụm lớn không khí trong lành bên ngoài, suốt một tuần liền hít vào chỉ toàn mùi thuốc sát trùng khiến cậu ngán ngẫm không thôi. Nhưng vai còn chưa kịp vươn cao hết cỡ đã có bàn tay thon dài đặt sau lưng đỡ lấy eo cậu.

Bảy ngày, một trăm sáu mươi tám giờ đồng hồ, Châu Kha Vũ luôn túc trực bên cạnh cậu, phạm vi di chuyển chỉ gói gọn trong căn phòng bệnh nhỏ kia. Hắn chưa từng rời mắt khỏi cậu quá mười lăm phút. Mười lăm phút dài đó cũng chỉ là thời gian hắn đi tắm rửa, thay một bộ quần áo mới. Ba bữa trong ngày hắn đều nhờ bà Maria giúp nấu những món bồi dưỡng theo thực đơn bác sĩ gợi ý. Quần áo cũng nhờ anh Triệu giúp lấy. Đồ đạc của cậu cũng là chị Hye sắp xếp mang vào. Hắn luôn ở cạnh, chỉ cần cậu đưa mắt sẽ liền nhìn thấy.

Một tuần không ngắn, nhưng quả thực đã đủ để Trương Gia Nguyên cảm nhận được toàn bộ tấm chân tình mà Châu Kha Vũ nâng niu đặt lên người mình.

Hắn nhẹ nhàng gọi cậu dậy vào mỗi sáng, kê gối sau lưng cho cậu dựa vào đầu giường rồi lại đưa tới một ly nước ấm giúp cậu thông họng sau giấc ngủ dài. Lại dịu dàng đỡ cậu vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, bàn chải có sẵn kem đánh răng được đặt trên chiếc cốc nhỏ, ngay cả nước đánh răng buổi sáng cũng được hắn cẩn thận pha ấm. Hắn sẽ kiên nhẫn đứng chờ để đỡ cậu quay lại giường, giúp cậu kéo giãn người sau một đêm nằm trên chiếc giường chật hẹp của bệnh viện, rồi lại thổi từng muỗng cháo đưa đến bên miệng chờ cậu ăn. Chờ cho y tá đến kiểm tra buổi sáng xong sẽ mang xe lăn đỡ cậu ngồi vào, rồi lại cùng cậu xuống sân đi dạo, sửi chút nắng ít ỏi của sớm mùa đông. Bác sĩ bảo Trương Gia Nguyên có thể đi lại, chỉ cần có người dìu đều sẽ ổn, nhưng Châu Kha Vũ vẫn là không an tâm với sàn nhà trơn trượt của bệnh viện. Xuống tới sân tìm một ghế đá hắn mới từ từ đỡ cậu rời khỏi xe lăn, đi dạo vài vòng rồi quay về ngồi nghỉ chân cũng tiện để hít tí không khí tươi mới của vườn hoa phủ sương sớm, nhưng hắn còn cẩn thận đến độ dùng chăn bông lót từ chỗ dựa lưng xuống đến chỗ đặt mông của cậu để tránh bị lạnh. Thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm vài câu, rằng cậu có mệt không, có muốn ăn gì không.

Có hôm đi dạo xong hắn sẽ đưa cậu về phòng, có hôm sẽ dẫn cậu đến sảnh cho cậu cùng xem chương trình thời sự với vài bác lớn tuổi, cũng có khi sẽ đưa cậu đi sang thư viện. Lúc trở về cũng vừa hay bữa trưa được đưa tới, hắn luôn chăm cho cậu ăn hết bữa mà chỉ gấp vội vài đũa cơm đưa vào miệng rồi thu dọn. Sau đó lại ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lưng giúp cậu đi vào giấc ngủ trưa. Rồi lại gọi cậu dậy để ăn một ít trái cây cho bữa xế. Buổi chiều thường sẽ là thời gian Trương Gia Nguyên đọc sách, đan len hoặc là viết nhạc. Gần như khi cảm hứng đến thì Châu Kha Vũ chỉ có thể ngậm ngùi ngồi bên cạnh chịu sự ngó lơ của cậu.

Đến khi ăn tối xong, chờ bác sĩ đến kiểm tra lần cuối trong ngày thì cậu mới chịu quay sang nói vài câu với hắn. Đôi khi chỉ là vu vơ về tin tức thời sự trên truyền hình, đôi khi lại là về những y bác sĩ hay bệnh nhân trong bệnh viện. Thật hiếm mới hỏi vài câu về sáu tháng qua. Chờ cho cậu cầm lên cuốn sách đọc trước khi đi ngủ hắn mới chạy vội vào nhà tắm tắm thật lẹ rồi lại bước ra, giúp cậu xoa bóp tay chân để thoải mái nhẹ nhàng khép lại hàng mi dài cong vút.

Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên ngủ rất ngoan, khi ngủ đều sẽ chỉ có một kiểu dáng, sáng hôm sau thức dậy chưa bao giờ đổi tư thế. Nhưng từ ngày mang thai cậu luôn thường xuyên xoay trở, vì tay chân sẽ rất dễ bị tê. Hắn chưa từng nằm lên chiếc giường còn lại dành cho người nhà bệnh nhân, luôn là ngồi trên ghế kê cạnh giường, gục mặt bên cạnh tay cậu mà ngủ. Hắn bảo như thế khi cậu khó chịu hắn cũng sẽ biết. Từ ngày được hắn thường xuyên xoa bóp tay chân, cơn tê do máu huyết khó lưu thông của Gia Nguyên đã giảm đi rất nhiều. Chỉ có một lần bị chuột rút nhẹ giữa đêm, khi cậu vẫn còn trong cơn mê, hắn đã nghe thấy động tĩnh mà giật mình dậy giúp cậu bóp chân, hai hàng chân mày vừa khẽ nhăn lại của cậu còn chưa kịp đánh thức cậu dậy đã được hắn làm giãn ra lại.

Ngày cuối cùng trước khi xuất viện, bác sĩ đã giúp cậu siêu âm lại lần nữa để người nào đó có thể yên tâm cầm giấy xuất viện rồi mang người về nhà. Hắn đi theo cậu cùng y tá đến trước phòng siêu âm, một chân chuẩn bị bước vào phòng lại không biết vì điều gì nảy ra trong đầu mà vội rút lại. Hình bóng hắn đứng sững người trước cửa phòng thành công khiến cậu quay lại tìm kiếm.

"Anh làm gì vậy? Không vào à?"

Trương Gia Nguyên nói xong cũng có chút giật mình. Cậu bị cái suy nghĩ "không phải hai người cùng nhau đi xem bé con là rất bình thường à", nó chỉ bình thường với những đôi tình nhân hay đôi vợ chồng hợp pháp, còn giữa hai người là gì, Trương Gia Nguyên không biết.

"A-anh.. anh có thể vào không?"

Hắn có chút ngập ngừng, hắn muốn nhìn thấy bé con nhúc nhích trên màn hình trắng đen chứ, nhưng phòng siêu âm lại khá riêng tư, hắn sợ cậu sẽ không thích. Nhưng nhận được cái gật khẽ từ cậu trong phút chốc đôi môi mỏng sắc sảo lại không thể hạ xuống.

Bé con trên màn hình vậy mà rất "hiếu động" nha, cứ nhúc nhích không ngừng. Bác sĩ còn phải cảm thán một câu.

"Xem ra đứa nhỏ này sẽ rất lanh lợi."

Kẹo Bông Nhỏ có lẽ là lần đầu được gặp bố, mặt không ngừng hướng ra hiện hết lên trên màn hình nhỏ. Nét mặt này, còn không phải là sự kết hợp hoàn hảo giữa ba và bố hay sao. Tay chân cứ quơ loạn lên, bé con có vẻ rất vui vì hôm nay được diện kiến cả ba và bố của mình.

Châu Kha Vũ mắt vẫn dán chặt vào nơi trắng đen kia, tay lại vô thức nắm chặt lấy tay cậu. Trương Gia Nguyên hoàn toàn nhìn ra được, bên trong đôi đồng tử kia đang có bao nhiêu yêu chiều cùng hạnh phúc. Mà có lẽ Châu Kha Vũ cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn cúi xuống nhìn lại, miệng còn nở ra một nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho người hắn yêu, hai bàn tay lại có chút siết chặt.

Cầm theo tấm ảnh bước về phòng, hắn thì loay hoay thu dọn đồ đạc, cậu lại ngồi trên giường bệnh, chân có chút đung đưa nhẹ, tay mân mê tấm ảnh siêu âm sắc nét kia.

"Kha Vũ này, anh nghĩ bé con nên tên gì?"

"Kha Vũ", hai tiếng gọi thân thuộc này Châu Kha Vũ đã từng nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ được nghe lại nữa. Vậy mà trong khoảnh khắc này hắn lại lần nữa được cảm nhận.

"Anh nghĩ Tuệ Lâm thì thế nào?"

Một cô bé thông minh, tài giỏi lại có thể tự lập, mạnh mẽ trong guồng quay thế giới ngày càng khắc nghiệt này. Trương Gia Nguyên hy vọng con bé ở nhà là công chúa nhỏ được yêu chiều, nhưng ra ngoài sẽ có thể chống chọi lại được với mọi khó khăn bằng chính đôi tay bé bỏng, dùng sự tài giỏi của bản thân đem đến những điều tốt đẹp cho thế giới.

"Được, đều nghe em."

Phòng bệnh buổi chiều được ánh nặng dịu nhẹ của mùa đông chiếu vào. Hắt hai hình bóng lên tường trắng. Khung cảnh nơi bệnh viện lạnh lẽo bỗng chốc chỉ còn lại sự yên bình cùng ấm áp của yêu thương đang trào dâng như mật ngọt sớm mai.

Châu Kha Vũ hy vọng mình sẽ là đôi cánh to lớn, vững chãi bao bọc lấy ba con Trương Gia Nguyên vào lòng mà nâng niu. Nhưng hắn cũng hy vọng con gái nhỏ của cả hai có thể tự mình bước đi trên con đường dài của cuộc đời. Hắn chỉ mong hai trân quý của mình sẽ luôn được bình an, hạnh phúc.

----------------------------------------------------------------

Hà lẩu a~~

Mọi người đã chờ đợi lâu rồi nhỉ 🥺 Thật ra như lúc trước mình có nói, "𝙺𝚎𝚝𝚊𝚖𝚒𝚗𝚎" chỉ là mụt chiếc plot ngẫu hứng của mình, nó không có sẵn cốt truyện, gần như là viết tới đâu mới nghĩ tới đó. Sau khi viết xong chap 8 thì mình gần như bị bí ý, không biết phải viết gì nữa. Lúc còn chưa kịp nghĩ ra thì mình lại thành F0, mặc dù triệu chứng rất nhẹ, lúc đó cũng muốn viết lắm nhưng lại càng không thể nghĩ ra được gì 😔 Hậu quả là kéo đến bây giờ mới có chap 😭 Nhưng bù lại chap này tới gần 4000 từ lận nè 🥺 Mà mọi người biết gì không, chỉ mỗi cái khúc Vũ nghe điện thoại bắt máy như thế nào thôi mà giữa đêm mình và bạn mình phải thực hành mấy lần mới tả đúng được í, 2 con cứ như dở hơi :>

Nhưng thành thật cảm ơn mọi người vì vẫn luôn chờ đợi và ủng hộ cho "𝙺𝚎𝚝𝚊𝚖𝚒𝚗𝚎" như thế nhé つ ◕◡◕ ༽つ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top