𝙲𝚑𝚊𝚙 𝙸𝙸𝙸: 𝙰𝚍𝚛𝚎𝚗𝚊𝚕𝚒𝚗𝚎
Trương Gia Nguyên thật sự không biết giữa cậu và Châu Kha Vũ là duyên trời định hay là nghiệt duyên, càng muốn tránh càng không tránh được.
Trương Gia Nguyên từ bé đến lớn chỉ có hai người bạn thân là Lâm Mặc và Phó Tư Siêu. Mà hai người này gần đây đều có người yêu cả rồi, người yêu của Lâm Mặc là Lưu Chương còn người yêu của Phó Tư Siêu là Ngô Vũ Hằng, vừa hay cả hai đều là bạn thân của Châu Kha Vũ. Sở dĩ cậu biết được điều này là do cậu vô tình phát hiện được trong bữa tiệc lần trước ở Châu gia. Đương nhiên Trương Gia Nguyên chỉ giấu trong lòng không để cho hai người bạn của mình biết. Mà cậu càng mong Châu Kha Vũ không biết hơn nữa.
Hôm ở tiệc của Châu gia cậu đã tự nhủ với lòng là phải né hắn càng xa càng tốt, vậy mà bị hôn một xíu đã mất hết đề phòng, thậm chí còn cùng hắn lăn lăn lộn lộn trên giường đến mấy tiếng đồng hồ, mệt đến nổi không biết mình thiếp đi từ lúc nào. Lúc cậu tỉnh giấc thì trời đã sáng bừng, cậu bị những tia nắng gắt gao của mặt trời bên ngoài len qua cửa sổ đang được khép hờ chiếu thẳng lên chiếc giường mà cậu và hắn đang nằm làm tỉnh giấc. Định ngồi dậy thì lại thấy có gì đó đang gác trên bụng mình, cậu nhìn xuống thì thấy cánh tay rắn chắc của người kia đang choàng qua eo mình, Trương Gia Nguyên chỉ đành gỡ tay hắn ra một cách nhẹ nhàng rồi mới bước xuống giường. Cậu nén lại cơn đau truyền đến từ bên dưới thân mình, mặc lại quần áo rồi rời đi. Lúc cậu xuống nhà chỉ thấy 2 dì giúp việc đang nói chuyện trong bếp, không thấy ông bà Châu đâu nên cậu cũng nhanh chân mà đi ra cổng. Trương Gia Nguyên thật sự không mong là ai sẽ nhìn thấy mình vào lúc này đâu, vì trên cổ cậu bây giờ đang chi chít những dấu hôn đỏ chói sau trận ân ái tối qua.
.
Trưa hôm nay Trương Gia Nguyên nhận được điện thoại từ Châu Kha Vũ. Hắn đã đi công tác ở Thượng Hải từ đầu tuần, mãi đến bây giờ là cuối tuần mới trở về.
"Tối nay em đến nhà tôi đi."
Châu Kha Vũ không nói gì nhiều, chỉ vỏn vẹn một câu rồi ngay lập tức tắt điện thoại. Vậy mà Trương Gia Nguyên vẫn nghe ra được giọng hắn có chút mệt mỏi.
Tối hôm đó Trương Gia Nguyên mang theo bình canh mà mình đã vất vả hầm cả trưa đến nhà Châu Kha Vũ. Hắn không nói với cậu mấy giờ sẽ về, vậy nên sáu giờ kém cậu đã đến nhà ngồi chờ hắn. Nhìn thấy trong nhà một tuần không có người nên bám đầy bụi, lúc bước chân vào cửa còn có chút làm cho mũi người ta bị khó chịu. Cậu biết nhà hắn có dì giúp việc, nhưng dì sẽ chỉ đến vài ngày trong tuần, còn nếu hắn đi công tác thì sẽ không cần dì tới nữa. Trương Gia Nguyên bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa tới hơn tám giờ tối vẫn chưa thấy hắn về, cậu quyết định đứng dậy đi tắm vì người đã đổ đầy mồ hôi và bám bụi bẩn.
Vừa vặn lúc Trương Gia Nguyên vừa bước ra khỏi nhà tắm, trên tay còn đang cầm khăn vò vò cho tóc bớt nước thì nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa. Cậu có chút gấp gáp mà chạy vội ra cửa, cậu thật sự rất là nhớ hắn, giọng nói vừa vui mừng lại vừa có nỗi nhớ nhung xen lẫn.
"Anh về rồi hả, em vừa lau dọn nhà cửa xong, em cũng có mang canh tới cho anh đó, anh ăn tối chưa, nếu chưa thì vào tắm rửa đi, em đi nấu chút gì đó cho anh ăn nha."
Cậu vừa đi vừa nói một tràng không kịp nghỉ, lúc ra tới cửa lại bị hình ảnh trước cửa làm cho đơ ra.
Mà hai người đang hôn môi trước cửa cũng vì tiếng của cậu mà giật mình, cô gái đang đứng dựa lưng vào tủ giày bị giật mình nên đã quơ tay làm đổ bình canh mà ban nãy cậu mang đến nhưng quên mang vào bếp cất.
Bình canh đổ xuống văng tung toé khắp mặt sàn, may mà bình canh là loại tốt không thể vì một lần rớt mà bể được. Nhưng Trương Gia Nguyên lại nghe thấy tiếng tim mình, hình như tim cậu vừa nứt ra một chút mất rồi.
Cô gái vừa mở miệng hỏi hắn cậu là ai. Hắn còn đang cố lấy lại sự tỉnh táo thì cậu đã vội lên tiếng.
"Tôi là em trai anh ấy."
Cậu cúi xuống lau dọn nhanh mớ hỗn độn dưới sàn. Lau đi những giọt canh ấm nóng mà cậu đã vất vả hầm cả trưa, và lau đi cả những giọt ấm nóng đang tuôn ra từ khóe mắt.
Không hiểu sao nhìn thấy cảnh này Châu Kha Vũ lại nổi giận. Hắn đá bình canh trên tay cậu ra xa rồi lớn tiếng đuổi cô gái kia đi. Cô gái kia có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra lại bị sự tức giận của hắn làm cho sợ mà tủi thân rời đi.
Ban nãy hắn vừa xuống máy bay lại bị một đối tác khác kéo đến câu lạc bộ uống rượu, làm hắn trong nhất thời cũng quên mất việc mình đã gọi cậu đến nhà. Đương nhiên người con gái mà hắn khoác vai đưa về nhà cũng là người hắn gặp ở câu lạc bộ đó. Cô gái do đối tác giới thiệu với hắn, là thư ký của người kia, hình như cũng là em họ.
Trương Gia Nguyên vẫn đang loay hoay dọn dẹp dưới sàn, cậu đang cố nén cho nước mắt không rơi vậy mà vì cú đá lúc nãy của hắn vô tình đá trúng tay cậu thế mà nước mắt lại rơi lã chã, cứ vừa lau xong một chỗ nước dưới sàn thì lại có vài giọt lăn xuống từ khuôn mặt cậu. Trương Gia Nguyên lúc này không biết là khóc vì đau ở tay, hay khóc vì đau ở tim. Có lẽ cơn đau ở nơi ngực trái đã lan đi khắp người, làm cho cả người cậu tê liệt đến không thể phân biệt được gì nữa.
Châu Kha Vũ nhìn thấy người đang quỳ dưới sàn dọn dẹp thì cơn giận lại nổi lên, chính hắn cũng không biết tại sao mình lại nổi giận. Có thể là do cậu đã cắt ngang "chuyện tốt" của hắn, có thể do cậu tự tiện xem nhà hắn như nhà mình. Hoặc cũng có thể là thẹn quá hoá giận, có thể hắn thẹn vì hẹn cậu đến nhà rồi để cậu đợi, lại để cậu nhìn thấy mình cùng người con gái khác âu âu yếm yếm, lại để cậu tự nhận là em trai hắn. Hắn không biết, Châu Kha Vũ không quan tâm nhiều như thế. Hắn nắm lấy cổ áo kéo cậu dậy từ dưới đất, hỏi cậu tại sao lại ở đây, tại sao lại phá hỏng chuyện ân ái của hắn, hắn hỏi cậu có phải đã xem mình cũng là chủ nhân của căn nhà này rồi không, hắn đưa chìa khoá nhà cho cậu chỉ để bao giờ hắn cần cậu sẽ lập tức có mặt. Mà cậu lúc này đang cố vùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay đang ngày càng siết chặt lấy cổ mình, miệng chỉ có thể ú ớ vài tiếng ý bảo hắn bỏ tay ra.
Đợi đến lúc cậu gần như ngất đi hắn mới buông tay ra, Trương Gia Nguyên mất lực cả người ngã xuống sàn. Cậu cố mở to miệng nhất có thể để hớp lấy từng ngụm khí lớn. Canh trên sàn vẫn chưa được dọn hết, lúc này lại bị cậu nằm lên, bao nhiêu canh đều thấm hết vào quần áo.
Vào khoảnh khắc đó Trương Gia Nguyên cảm thấy mình đã triệt để hiểu rõ rồi, cậu hiểu cậu cố gắng tới như thế nào thì Châu Kha Vũ cũng sẽ chỉ coi cậu như một món đồ chơi, một món đồ chơi có thể cho hắn thoả mãn dục vọng, cậu có cố gắng thế nào hắn cũng sẽ không dành cho cậu lấy một chút yêu thương, thứ yêu thương giữa hai con người bình thường, không phải là thương hại. Tim cậu đã hoàn toàn vỡ vụn, rơi loảng xoảng.
Mất một lúc lâu cậu mới ngồi dậy, cầm bình canh lên rồi nhìn về phía người đang ngồi cúi đầu trên ghế sofa, đèn phòng khách không được mở, hắn cũng hoàn toàn chìm trong bóng tối.
"Tôi cũng chỉ là một trong vô số người được anh gọi đến để thoả mãn nhu cầu của anh thôi."
Cậu để lại một câu rồi quay lưng rời đi.
Trương Gia Nguyên để lại câu trả lời cho Châu Kha Vũ, câu trả lời cho câu hỏi "Cậu nghĩ cậu là ai?" ban nãy của hắn.
Châu Kha Vũ vẫn cứ ngồi im một chỗ chờ tiếng cửa đóng lại mới ngã lưng về phía sau, dựa vào ghế sofa.
Hắn cũng không rõ là chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết trong người hắn đột nhiên có chút cảm giác mất mát, cảm giác như là thứ gì đó quan trọng vừa rời khỏi cuộc đời hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top