𝙲𝚑𝚊𝚙 𝙸: 𝙼𝚎𝚝𝚑𝚊𝚗𝚘𝚕
Châu Kha Vũ không biết là mình đã uống tới ly thứ mấy trong đêm nay rồi, hắn bị đè bẹp trong chính mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình. Hắn đã từ chối hết mọi cô nàng hay chàng trai tiến tới ve vãn hắn trong đêm, những con người chỉ mong được trải qua một đêm xuân với hắn.
Châu Kha Vũ là một tay chơi có tiếng ở con phố đèn đóm này, bởi hắn sở hữu gương mặt góc cạnh, từng đường nét trên gương mặt hắn đều khiến cho người khác càng nhìn càng mê đắm, và một tỷ lệ cơ thể hoàn hảo đi đôi với gương mặt hoàn mỹ. Nhưng điều càng khiến Châu Kha Vũ được người người săn đón lại là tính trăng hoa của hắn, hắn chưa từng yêu ai. Mỗi lần tới đây hắn lại khoác vai một người rời đi sau khi đã uống đủ số rượu và nói đủ lời tán tỉnh với nhau. Và từng người, từng người cứ như con thiêu thân lao vào trong đám lửa, đều chỉ mong được đi cùng hắn một đêm là đã thấy mãn nguyện.
Duy chỉ có Trương Gia Nguyên.
Cậu và hắn gặp nhau một lần ở quán bar quen thuộc mà hắn hay lui tới, nhưng không dừng lại ở một đêm, chỉ là sau đó nếu muốn hắn sẽ trực tiếp gọi cậu đến nhà.
Trương Gia Nguyên là ai hả?
"Tôi cũng chỉ là một trong vô số người được anh gọi đến để thoả mãn nhu cầu của anh thôi."
Đêm hôm đó trước khi rời đi Trương Gia Nguyên đã nói như vậy.
Đúng vậy, Châu Kha Vũ cũng nghĩ như thế.
Chính hắn cũng không biết tại sao trái tim mình lại đập loạn lên khi không liên lạc được với người kia, điên cuồng tìm kiếm nhưng không có kết quả. Trương Gia Nguyên biến mất như cậu chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn.
Nhưng Châu Kha Vũ sợ, hắn sợ phải nghĩ đến lý do duy nhất có thể giải thích cho việc này là vì hắn đã yêu rồi. Phải, sâu thẳm đâu đó trong con người hắn biết rõ rằng hắn đã yêu Trương Gia Nguyên mất rồi. Cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn khi hắn tỉnh táo, khiến cho hắn phải tự vùi mình trong rượu mà không màng bất cứ điều gì nữa, hắn sợ khi mình tỉnh táo sẽ lại không ngăn được trái tim mình đập loạn lên khi nghĩ về cậu, về những lần cả hai cùng nhau làm tình đến mệt lả đi, về nụ cười của cậu, và về nốt lệ chí bên dưới mí mắt cậu, nơi mà Châu Kha Vũ luôn đặt lên chiếc hôn nhẹ nhàng.
Một trong những lý do mà Trương Gia Nguyên lại có phần đặc biệt hơn so với người khác là vì ánh mắt của cậu khi vô tình bắt gặp hắn khoác vai ai kia đi từ trong bar ra. Người khác trong hoàn cảnh đó sẽ nhìn hắn và người kia bằng ánh mắt đố kị, nhưng nơi cậu hắn chỉ thấy nét gì đó buồn bã, chút gợn sóng nơi đáy mắt rồi nhanh chóng được thu lại khi cậu thấy hắn nhìn về phía mình. Châu Kha Vũ lúc đó chính là cảm thấy thương hại cậu, muốn ban phát cho cậu chút gì đó, gieo cho cậu hy vọng nhỏ nhoi và rồi cũng chính hắn đã dập tắt đi hy vọng đó, chính hắn đã đẩy cậu ra xa mình.
Hắn biết chứ, Châu Kha Vũ biết là Trương Gia Nguyên yêu mình. Có ngu mới không nhìn ra, và tiếc thay, Châu Kha Vũ là người thông minh, đặc biệt là trong tình trường.
Nhưng Châu Kha Vũ cũng là một tên hèn trong cuộc tình của chính mình. Hắn sợ hãi hai chữ gọi là tình yêu, hắn điên cuồng tìm kiếm khoái lạc chỉ để chạy trốn và tránh né hai chữ này, mà cái tên Trương Gia Nguyên lại chính là ngươi đem hạt gieo mầm trong tim hắn.
Trương Gia Nguyên gieo mầm trong tim Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ lại tự tay bóp chết tình yêu của Trương Gia Nguyên.
.
Châu Kha Vũ tỉnh dậy đã là chuyện của trưa hôm sau. Hắn biết người đưa mình về không ai khác chính là Oscar, bạn thân thiết nhất của hắn.
Hắn chống một bên tay xuống giường cố nâng cả người dậy, nhưng rồi thất bại vì hắn đã hết sức rồi, vùi mình trong rượu suốt từ ngày người kia biến mất, hắn đương nhiên muốn quay về cuộc sống trước kia, cuộc sống khi chưa gặp Trương Gia Nguyên. Nhưng khi hắn và người nào đó vừa dứt ra khỏi nụ hôn dài thì hình ảnh cậu lại hiện lên, hắn bất giác gọi tên cậu, và điều hiển nhiên là khi đang trong một cuộc làm tình lại nghe thấy đối phương gọi tên người khác thì sẽ không ai thấy vui, nhưng những người này lại khác, hắn không biết tên họ, cũng không muốn biết và họ cũng lập tức đáp lời khi hắn gọi cái tên mà họ thậm chí còn không biết là ai.
Trương Gia Nguyên thì lại khác, có lần hắn vô tình gọi nhầm tên khi đang trong cơn cao trào với cậu, hắn lại chỉ thấy giọt nước mắt lặng lẽ trào ra từ nơi khoé mi, không một lời đáp lại, cũng không một lời oán trách. Từ đó hắn cũng đã vô tình khắc ghi việc này, hắn luôn nhớ cậu là Trương Gia Nguyên. Chắc hắn cũng không ngờ mình đã có gì đó khác biệt từ khoảnh khắc đó.
Ngã lưng trên giường suy nghĩ đã khiến Châu Kha Vũ nhận ra và phải thừa nhận, rằng hắn đã yêu rồi. Hắn thật sự đã bị người con trai đó đánh gục mất rồi.
Lúc hắn ngồi bật dậy được đã là đâu đó nửa tiếng sau, hắn quyết định rồi, Châu Kha Vũ quyết định sẽ đi tìm cho bằng được Trương Gia Nguyên, tìm lại tình yêu của đời hắn và giữ chặt trong tay, không để vụt mất cậu một lần nào nữa, một lần là đã quá đủ với hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top