✦1.
Sáng sớm vừa lúc 6h36, cậu- Quỳnh Như chạy vào lớp với tâm thế sẵn sàng đón nhận lời trách móc vì đi trễ của cô bạn thân- Phương Thảo chỉ vì đi trễ hơn nó. Chưa kịp vào mà cô đã nhận thấy có gì đó khác thường, đồng hồ đột nhiên ngừng rồi hiện đúng số 6h . Sao lại thế chứ???!!! Hoang mang ngó vào trong xem thử,nhưng khi vừa bước vào lớp, đập vào mắt Như không phải là cái lớp náo nhiệt mà là căn phòng đen và không có gì ngoài một màu đem kịt bao trùm toàn bộ lớp học. Cô chết lặng trước cảnh tượng này rồi lập tức trở nên hoảng hốt báo với lớp A3 về chuyện quái quỷ này.
"Lớp trưởng 9A3 ơi!!! Có người phá vỡ hàng rào bảo vệ của khối mất bà nó rồi!!!!! ".
"Cậu nói gì thế? Hàng rào bảo vệ vẫn luôn được phong ấn mà, khó bị phá lắm!".
Nghe xong câu trả lời tuy quan tâm nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó thờ ơ. Không nghĩ ngợi nhiều, cô nhanh chóng kéo cô lớp trưởng 9A3 theo ra ngoài sau kho để đồ tầng 4. Dù nó đã bị phong ấn bằng 2 lớp hàng rào kết giới ma thuật nhưng chỉ cần lập đúng nơi kết giới đã đặt thì cánh cửa ngay lập tức bung ra dẫn hai người đến trước một cánh cửa khác trong suốt. Cô lớp trưởng kia đột nhiên sợ hãi ngã quỵ xuống, lắp bắp nói:
"Đ - đây chẳng phải là hàng rào bảo vệ sao, tại sao nó lại-!".
Vẫn là hàng rào bảo vệ trong suốt đó nhưng lại vỡ vụn ra rồi nằm trơ trọi trên nền đất như đã bị phá hủy. Như nhớ lại gì đó, nhanh chân chạy xuống lại tầng 1 thì thấy tất cả các lớp khác đều bị phủ kín bởi một màu đen kịt như lúc trước cô thấy. Cô lớp trưởng sợ hãi run rẩy rồi một luồng ánh sáng đen bao phủ lấy cô, sau vài giây bất ngờ thì cô cũng biến mất. Minh chứng duy nhất về cô lúc này có lẽ chỉ là một chiếc balo vàng và Như.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh như chớp nhoáng khiến Như không kịp trở tay. Đi vòng quanh trường, cô phát hiện ra thêm rằng một kết giới khác cũng đã bị phá, đột nhiên một chiếc vòng trắng đặt lên đầu cô. Trong đầu cô như thể được kết nối với một hệ thống gì đó. Hàng loạt hình ảnh máu me, nhát chém hiện lên, trong lúc cô đang sợ hãi trước cảnh tượng khốc liệt trong tâm trí thì hệ thống đã lên tiếng:
"Chuẩn bị chuyển đổi cơ cấu thế giới-!"
"Khoan- khoan đã-!"
Chưa dứt hết lời, cô đã được đưa đến một căn phòng khác trong sự ngỡ ngàng của Như. Khi đang mắc kẹt giữa khoảng không bí ẩn này thì có một cơ thể lao đến ôm chầm lấy cô. Hoàn hồn lại nhìn lên mới nghe được giọng nói quen thuộc:
"Tớ nhớ cậu lắm đó con ngốc này!!!"
"Thảo? Sao cậu lại?-"
"Nín đi! Đừng nói gì cả!!!"
"Quân! Tới đây coi, Như cũng lạc vô đây rồi nè thằng điên!"
Quân nhanh chóng chạy đến bên 2 người, mắt đối mắt, cô và Quân nhìn nhau lúc lâu rồi đột nhiên bị Thảo cắt ngang giữa 2 cô cậu đang nhìn nhau đắm đuối đến khó hiểu.
"Mày nhìn gì em yêu của tao đấy thằng Quân khùng kia???"
Thảo liếc sang cậu với ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống tên này.
"Làm gì có cơ chứ!"
Như đáp lại nhanh vội để không bị gán cái mác sát trai vì cô biết bản thân chả xứng với ai cả. Dù cho cậu có đối tốt hay thân mật thì cô cũng không thể để bản thân bị xỉa xói bởi đám "đó" trong lớp, vì cô biết chúng nó ghét cô lắm chắc chắn sẽ trêu chọc cô rất nhiều.
"Nào tụi mình chơi chung lâu như anh em xã đoàn thôi mà có gì đâu! Mà thằng Thành hình như đang đi lạc đấy-!"
Chưa nói hết thì Thảo lập tức phóng như tên lửa về phía trước, nơi có dấu hiệu của tên Thành với gương mặt giận dữ chuẩn bị tâm thế để đập thằng em chí cốt ra bã. 2 cô cậu còn lại thì ngồi ngơ ngác ở đấy chả biết làm gì. Quân đã phá vỡ bầu không khí yên lặng:
"Ờm... Cậu cũng mới lần đầu bị vướng vào tình cảnh như này nhỉ?"
"Ừ... Có vẽ như ai đó đã phá vỡ hàng rào bảo vệ của trường rồi... Tuy chưa biết tiếp sau sẽ xảy ra chuyện gì nhưng chúng ta không thể mất cảnh giác đâu!"
"Có lẽ chúng ta nên đi cùng nhau!"
Vừa nói xong thì cậu tiến sát vào mặt cô khiến cô bất giác đỏ mặt đứng yên không cử động.
"Cậu dễ đỏ mặt ha!"
"Bây giờ có thể không đúng lúc nhưng tớ muốn nói là...tớ thích cậu, từ lớp 7 rồi. Cậu không nhận ra sau tất cả hành động thân mật hay sự dịu dàng của tớ dành cho cậu hay sao?"
Từ từ xíu, ko phải BG đâu yên tâm >:')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top