Chap 1

...

[ Đờ mờ, tôi chả muốn viết quá khứ đau khổ tội nghiệp của Denji lúc nhỏ đâu , nhưng mà cái plot này phải viết như vậy , chứ thực tế tôi yêu Denji vc, đé.o muốn thấy thằng bé khổ sở dị đâu , nhưng không sao, sẽ có một anh zai damdang cứu rỗi bé Denji ] .
Mà truyện ngọt đó nhe, ngược đâu mà ngược, tin anh đi cạc em .

====================

" Pochita , xem hôm nay tao tìm được gì gì nè , tada ! " .

Denji em hào hứng giơ lên một bịch giấy nhỏ , bên trong còn một nửa bột mì , nhìn có vẻ cũng sắp không còn dùng được nữa nhưng Denji lại mừng quýnh lên như bắt được vàng .

" Nay tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị của nó nhé , chờ tao một chút " .

Nói rồi em lấy một chiếc bát nhìn cũ kĩ, trút hết bột mì vào rồi đổ thêm ít nước mưa từ tối đêm qua hứng được , dùng ngón tay khuấy đều cho đến khi bột tan hết .

" Ưm , vị giống như bánh gato vậy , mày cũng thử một tí nhé ? " .

Cả hai chia sẻ nhau món bột mì pha nước mưa ấy , khi uống đến giọt cuối cùng , nhìn chiếc bát rỗng , Denji lại thở dài thườn thượt .

" Giá như tao có bố nhỉ ? Pochita . Bố chắc sẽ thương tao lắm ấy , ổng sẽ dẫn tao đi ăn này , đi chơi ở cái khu mua sắm mà ánh điện nhấp nháy sáng trưng . Giống mấy đứa được bố dẫn đi ăn gà rán ấy . Tuyệt ghê ! " .

Rồi Denji như chợt nhận ra sự thật đầy phũ phàng , em chẳng có bố , chẳng còn người thân thích nào , chỉ có Pochita thôi .

Tiếng chuột hôi hám kêu lích rích, chúng bò rộn cả căn nhà ọp ẹp, có mùi hơi nước , hình như trời sắp mưa . Căn nhà vốn đã tồi tàn giờ đây còn bị dột một cách thảm hại , Denji em cũng chẳng buồn lấy thau hay chậu mà hứng nước mưa . Lặng lẽ nép vào một xó mà ôm chặt lấy Pochita mà thủ thỉ .

" Mày sẽ ở bên tao mãi nhé , Pochita ! Hy vọng mai tao có thể kiếm được một công việc gì đó từ mấy gã mập mạp kia , chắc cũng có thể ăn được một bữa tử tế " .

Denji cứ lảm nhảm mấy lời đó rồi ngủ thiếp đi . Trong vòng tay của em , Pochita rúc sâu vào người Denji , cả hai ngủ thiếp đi dưới những giọt mưa rơi lách tách.

Sáng hôm sau khi Pochita thức dậy thì Denji đã rời nhà từ sớm , căn nhà trở nên lạnh lẽo , cô đơn đến đáng sợ .

Ở một nơi nào đó của bãi rác , Denji em đang moi móc , đào bới trong đống rác bốc mùi ấy xem có thứ gì có thể ăn được hay không . Em cũng đã thử xin một công việc gì đó nhưng bọn họ đều cố gắng xua đuổi em , có gã còn bảo em lè lưỡi ra để dụi thuốc lá , nhưng thứ nhận lại chỉ là những cơn bỏng rát như đau xé cuống họng. Gã quăng một đồng 1 yên xuống đất rồi lái chiếc ô tô xì khói đi, để lại Denji đứng sững sờ trước mọi chuyện. Gã ta làm những thứ kinh khủng và đau đớn vậy với em nhưng đổi lại cái giá nhận lại là 1 yên. Dù muốn hay không thì nó vẫn là tiền. Denji cúi xuống nhặt đồng 1 yên đã cũ lên, cẩn thận phủi bụi bặm dính trên nó rồi nhét vào túi quần. Denji em nghĩ bụng, có còn hơn không. Em tính nghĩ tới việc có nên đi bán thận của mình không, nếu bán được thì sẽ có nhiều tiền để ăn cơm với Pochita rồi. Nhưng em cũng đã nhiều lần dò la từ những kẻ buôn nội tạng hay bán những thứ hàng cấm gì đó rằng em còn quá nhỏ để đạt yêu cầu, mắc công bọn hắn phải nuôi cho lớn rồi lấy thận thì lại tốn ối tiền cơm gạo.

Denji em lại ngồi xổm xuống đào bới xem có bánh mì dư hay thức ăn thừa hay không, nếu bữa nào may mắn thì có thể lượm mót được ít vỏ cua vẫn còn tí gọi là gạch cua hay xương gà vẫn còn dính chút thịt.Bấy nhiêu đó đối với người khác là đồ bỏ đi nhưng đối với Denji và Pochita, cả hai đều cảm thấy thật ngon lành và rất mãn nguyện. Nhưng không hẳn bữa nào cũng bới ra được đồ ăn thừa như vậy, có hôm Denji chả kiếm được gì cả, về nhà với bàn tay không bẩn đến đen sì, Pochita thấy đói nên kêu ư ử dụi đầu vào chân em, nhưng em cũng đói.Chẳng có gì để ăn cả.

Ngày hôm qua chỉ uống có ít bột mì pha nước loãng, cũng coi như có cái bỏ vào bụng.Nhưng hôm nay em muốn kiếm được cái gì đó bỏ vào chiếc bụng rỗng tuếch kêu ột ột từ sáng giờ.Đôi bàn tay gầy đến trơ xương, mặc độc mỗi chiếc áo thun 3 lỗ có thể qua lỗ tay áo nhìn thấy cả be sườn nhô lên.Ai nhìn cũng nghĩ như Denji em sắp chết đến nơi vì suy dinh dưỡng rồi . Nhưng may sao em được trời phú dù nghèo nhưng được cái nhịn đói rất giỏi.

" Thật là, đám nhà giàu các người không bỏ thừa một chút gì sao, cả cọng rau cũng không có". Denji em bắt đầu mất kiên nhẫn mà đào bới đống rác trong thùng,toàn túi ni lông với bìa các tông, nếu bìa các tông và ni lông cứu đói được thì em đã nhai chúng từ lâu rồi. Hai bàn tay mỏng manh gầy gò cứ bới, cảm nhận như ngón tay mình chạm phải một cái gì đó dài dài, mềm.Em liền tăng tốc độ bới nó ra. Là nửa khúc bánh mì, Denji vui sướng mà reo lên.Em giữ chặt nó trong lòng mà lo sợ, kẻo có bọn khác lại đến. Chúng lại giống như Denji, tranh giành nhau thức ăn đến toác đầu đổ máu.

Lòng đang vui sướng lâng lâng thì đột nhiên một bàn tay to nặng của đàn ông đặt lên vai em hệt như một cái kìm lớn đè bả vai em chùn xuống.Em sợ hãi mà ôm càng chặt khúc bánh mì kia hơn, run rẩy mà quay lưng lại nhìn xem là ai.

Đối diện với em lúc này là một người đàn ông,nhìn chắc Denji nghĩ mình sẽ gọi hắn ta là chú, mặc một bộ đồ âu suit màu đen tuyền.Đôi mắt gã ta màu đen tựa như mực, dị hợm nhất là mái tóc màu tím trà kết hợp với khuôn mặt nhìn rất chi bỉ ổi của hắn ta, đã thế tai còn bấm nhiều khuyên.Denji nghĩ gã ta là dân giang hồ chợ búa, chắc sẽ không nhỏ mọn mà cướp một mẩu bánh mì của đứa nhóc như em chứ.

" Em ăn cái này sao ? Em có thật sự ổn không đấy ? " .Yoshida ngạc nhiên nhìn cậu bé trước mắt, gầy còm và thảm hại là 2 cụm từ mà gã nghĩ trong đầu. Cũng không phải là gã chưa thấy qua đám nhóc bẩn thỉu rách rưới ở khu ổ chuột hay lê la tới bãi rác của khu nhà giàu để lục lọi kiếm ăn, mà là vì Denji em quá nổi bật so với chúng , dù gầy còm đến lộ xương nhưng em vẫn có chút gì đó nổi bật hơn . Đôi mắt màu hổ phách và mái tóc màu vàng cam, làn da dù dính nhiều vết cáu bẩn nhưng gã đoán nếu được tắm rửa sạch sẽ thì sẽ rất trắng trẻo.
Yoshida thầm đánh giá thằng nhóc trước mắt với cái nhìn đánh giá quét hết một lượt từ trên xuống dưới không bỏ sót chỗ nào. Cũng coi như là đạt tiêu chuẩn, nếu vỗ béo thêm chút nữa thì sau này cũng coi như có ích, với tài chính của gã mà nói thì nuôi thêm 10 đứa như em cũng không thành vấn đề. Chỉ tùy thuộc vào lòng hảo tâm muốn nhận một đứa làm con nuôi hay không thôi.Nhưng đám trẻ ở cô nhi viện thì không đứa nào vừa ý gã, đám trẻ khu ổ chuột thì chẳng có gì đặc biệt, chúng càng khiến Yoshida cảm thấy chán ghét. Hôm nay gã đi vứt rác mới tình cờ thấy được em, mọi hôm gã chỉ thấy đám nhóc rách rưới kia ở đây. Có lẽ là em hay chờ tụi nhóc kia lục lọi xong nên thường chờ đêm muộn như này mới ra tìm thức ăn.

" Có đói không ? " . Yoshida hỏi thằng bé.

Denji lúc này cảm giác như run bần bật lên. Denji không hiểu sao mình lại có cảm giác sợ người đàn ông trước mặt này đến lạ lùng. Dù cho những gã to béo khác nạt nộ đuổi mắng em nhưng em vẫn chai mặt và không hề tỏ ra sợ sệt. Nhưng người đàn ông này vẻ ngoài ưa nhìn và nhìn thuận mắt hơn mấy gã đàn ông thô kệch kia nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt ấy cứ khiến Denji sợ hãi. Em vội lùi ra đằng sau nhưng lưng lúc này đã dựa sát vào vách tường và hết đường lui nhưng cái gã kỳ lạ ấy cứ tiến sát gần em, vì cách biệt chiều cao quá lớn và gã cảm thấy như em chỉ đứng đến eo mình nên Yoshida mới à ra rằng mình đang khiến thằng bé sợ, gã thân thiện ngồi xổm xuống đối mặt cận mặt với em và nở nụ cười mà gã cho là hiền lành và dịu dàng nhất của gã .

" Đói lắm à? Có muốn ăn cơm không?".

Yoshida lặp lại câu hỏi lần nữa.Không lẽ thằng bé này có vấn đề về thính giác, bị điếc chăng.Thế thì cũng chả sao, miễn có thể bắt nó về là được.Gã có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu.Chẳng có gì khó cả.

Denji nghe gã lặp lại câu hỏi thì giật mình, nhắc đến được ăn cơm, em toan gật đầu. Nhưng em nghĩ gã có thể là người xấu, ai lại mời mọc một đứa nhóc bẩn thỉu như em đi ăn cơm. Gã ta chắc hẳn có ý đồ.

Yoshida thấy em gật đầu rồi sau đó lại lắc đầu. Có vẻ thằng bé không bị điếc, nó có thể nghe hiểu.Cũng không bị thiểu não.

" Hửm? Sao lại lắc đầu? Không thích ăn cơm à? Thế ăn gà rán thế nào ? " .

Gã ôn nhu nắm đôi bàn tay nhỏ bé của em rồi đung đưa. Nhìn em với vẻ mặt vô hại .

Cơm, gà rán ư ? Nghĩ đến thôi là nước dãi em tự dưng tiết ra khiến Denji em phải nuốt một cái ực.Nhưng lý trí đã kéo em lại, em dùng bàn tay mà tát mạnh lên mặt gã nhưng không biết do thiếu ăn nên cảm giác như em đang nựng má gã chứ không phải là đánh. Yoshida thấy ngạc nhiên, gã cũng biết là em đang đánh gã, nhưng nó nhẹ hều như cọng lông lướt qua má gã vậy.Ngược lại , Denji cảm thấy tay mình như đang tê tê.

" Kh..không..đi..đồ người xấu xa..lũ nhà giàu cút đi.." .

Chiếc lưỡi bị bỏng lúc nãy do gã béo kia dụi tàn thuốc nên khiến em cảm thấy đau nhói khi nói chuyện. Em cố nặn ra từng chữ để nói hòng đuổi cái tên dị hợm này đi. Yoshida nghe tiếng kêu lý nhí từ cổ họng em phát ra với vẻ mặt đầy đau đớn.Gã lột phăng chiếc bao tay rồi nắm gọn cằm em ra lệnh.

" Mở mồm ra ".

Denji bị hắn uy hiếp chỉ biết sợ hãi răm rắp làm theo.Em mở mồm ra, bên trong là những chiếc răng be bé nhọn như răng cá mập con cùng với cái lưỡi nhỏ bị phỏng rát đến ứa máu.

Yoshida gã tối sầm mặt lại, không nói thêm gì nữa mà một tay bế bổng em lên hướng ra phía con hẻm. Denji vì đột ngột được ôm vào lòng như thế cảm giác sợ cũng có đôi chút, nhưng cảm giác muốn nằm trong lòng ngực ai đó khiến em dấy lên một cảm xúc kỳ lạ.

" Ưm ..đi đâu vậy..thả tôi xuống..".Denji đập đập vào lồng ngực của Yoshida.

" Im mồm".

Gã ta chẳng chú ý tới em đang làm loạn trong vòng tay gã mà một mạch bế em lên, gã quyết định rồi. Gã sẽ bắt thằng nhóc này về.

==============================

Sophie: mới nhảy hố được cp này. Cái tánh thích viết shota là múc liền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top