chồng em.
- mắt nhắm mắt mở thế này, nhanh cái mông lên xem nào!
mẹ tôi đánh vào mông tôi còn tôi thì bay như sóc qua ghế sofa để tiến tới nhà vệ sinh. nãy mẹ tôi có đến, nhưng người mở lại là em và đương nhiên tôi sẽ bị ăn đánh rồi, vừa đau vừa nhục nhưng mà thôi vậy. lấy tuýp kem đánh răng, tôi nhớ nó là kem đánh răng, ừ thì nó là kem đánh răng mà-
- chú, lấy nhầm sữa rửa mặt rồi!
- à ừ xin lỗi em!
- phụt! sao chú lại xin lỗi?!
hưởng bật cười ha hả trong khi tôi vẫn mắt nhắm mắt mở rửa đống sữa rửa mặt vừa được tôi phọt lên bàn chải. tôi vì đơn giản lười nên không đóng cửa nhà vệ sinh lúc đánh răng rửa mặt, và đây là lần đầu tiên tôi thấy hối hận vì đã lười. mẹ tôi nhón chân nhìn tôi đang ngu ngơ đứng thẫn người trước cửa, lại tung một cước đá vào mông tôi. giọng mẹ đanh thép, chạm đến tận cùng của nỗi đau người sắp làm chồng.
"lười chảy thây ra, sắp cưới rồi mà không có ý thức dậy sớm chăm chút gì cả, nhìn hưởng xem, xem em nó ngoan như thế nào?!", "cưới xin là chuyện để đời mà lúc mẹ đến bay vẫn chổng mông lên ngủ, hay cảm thấy không cần nữa? một cú điện thoại là dẹp cưới xin luôn này!", "nhục chưa kìa bị em nó cười vào mặt, may mà là kem đánh răng đấy, chứ là kem tẩy lông thì mày loét mồm ra rồi con ạ!", "may mà là mẹ sang đấy, chứ để ông bà thông gia thấy cảnh này thì thế nào?"
dạ, mẹ là nhất, hưởng là nhất, không ai sánh bằng, chúa tể chăm chỉ, hảo hán dậy sớm, vị vua của chăm chút sắc đẹp, nhà thầu tiệc cưới hỏi, giám đốc công ty sữa rửa mặt (nhưng thiết kế giống tuýp kem đánh răng) còn tôi chỉ là thằng lười chảy thây ngủ chổng mông lên không biết ngày giờ cưới xin là gì.
- chú, khăn tắm với quần áo này, chú tắm mau lên!
- ừ cảm ơn em, mà em tắm chưa?
- em tắm rồi, chú tắm đi rồi thợ đến là vừa!
- ừ ừ!
tôi nhanh chóng chạy vào tắm, đầu tiên là gội đầu này, rồi đến cọ rửa thân thể-. ủa? hình như có tiếng nói ở ngoài của mẹ tôi và tiếng cười của hưởng thì phải. tôi vặn nhỏ nước, cố banh tai ra hóng chuyện. mẹ tôi có hỏi về việc xưng hô của tôi và em, nhưng cuối cùng em chỉ cười và nói nó đáng yêu mà cả hai cũng quen rồi. tưởng mẹ tôi có ý kiến gì, tôi nhanh nhẹn mở cửa ló đầu (toàn xà phòng) ra nhìn mẹ, nói to.
- xưng hô thế nào mà chả được, em ấy thích con cũng không ý kiến gì cả, mẹ không được bắt nạt hưởng!!
- gớm, yêu còn chưa hết bắt nạt cái gì? nghe lạ nên tôi thắc mắc không được à? nhìn nhố nhăng chưa kìa?!
- èo, con không tin đâu nhé, mẹ hứa đi!
tôi hét vọng ra trong sự khinh bỉ tột độ của mẫu hậu, bà không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng đi xem bộ vest của tôi và em. còn hưởng thì hoảng lắm, em cúi người xin lỗi trong nụ cười mỉm của mẹ rồi chạy ra chỗ tôi mà cố ẩn tôi vào tắm tiếp, mặt mũi em đỏ bừng cả lên, tay chân luống cuống, không có mẹ ở đây chắc tôi đã kéo em vào tắm cùng. à ấy chết bậy quá, không có gì cả nhé, các bạn quên đi quên đi, không có gì ám muội ở đây cả. nhé!
- trời ơi anh vào tắm nhanh cho em nhờ!
- sao em thay đổi xưng hô rồi!
- chứ anh muốn sao?
- gọi chú đi!
- điên à? tắm đi!
- gọi chú đi rồi vào!
- bướng thế nhỉ? chú!
- ừ?
- em yêu chú!
- hì, chú cũng yêu em!
tôi cười rồi đóng cửa. đảm bảo em đang bất lực đứng cười trong khi mặt mũi đỏ đến mức tưởng chừng nhỏ ra máu. tôi tắm xong thì thấy em đang ngồi trang điểm rồi, hưởng thấy tôi thì nhe răng cười. khuôn mặt em rạng rỡ, tươi tắn kể cho tôi nghe khi chị make-up khen em đẹp trai và da đẹp, tôi cười cười rồi cũng ngồi xuống để bắt đầu trang điểm.
nói thật tôi không thích cảm giác phấn và kem nền tồn tại trên da mặt tôi, dù lớp phấn có mỏng đến chừng nào. chị thợ lại lần nữa cảm thán khi nhìn thấy da của tôi, khẽ tự hào, em yêu tôi chăm như thế mà không khen thì hơi phí.
chuẩn bị xong thì cũng mất tầm 3 tiếng (khoảng 7 giờ sáng), tôi chẳng hiểu sao nó lại tốn thời gian đến mức ấy. thằng hạo thạc và nam tuấn cũng đã tới, hai thằng nhỏ mang đồ ăn và vest đến để tiện thể trang điểm luôn ở nhà tôi, khôn đấy, đúng là em anh khởi. một lúc sau thì thấy chí mẫn đến, nó đem một hộp quà nhỏ rồi đưa cho tôi và hưởng.
- ây chà, lọ nước hoa ship hỏa tốc từ nước ngoài vừa về sáng nay đấy, hai người không xịt là tôi dỗi luôn!
chí mẫn cau mày rồi híp đôi mắt be bé của nó lại mà cười cười. hưởng nhanh tay mở hộp nước hoa ra mà xịn thử mùi. mùi thơm thoang thoảng không quá mạnh và "nam tính" như mấy mùi trong tủ của tôi, ngược lại lọ mẫn tặng có mùi hoa cỏ hơn, hợp với quang cảnh lễ cưới hôm nay.
- thơm không?
hưởng em gật đầu lia lịa rồi bật cười. tôi thực ra có tí ghen tị trong tình bạn của thằng mẫn với hưởng em, hai đứa nó mỗi đứa ở hai bán cầu khác nhau mà không có tháng nào là không đặt hàng, gửi quà về cho nhau. có lần tôi còn nghi em và mẫn đang bí mật hẹn hò mà lừa dối tôi, báo hại thằng mẫn phải xin nghỉ để về giải thích. tôi nợ nó lần đó nên cũng không dám khịa nó nhiều.
mẹ tôi nhìn chúng tôi rồi mỉm cười ra về trước, bà bảo cần chăm chút để không thua kém đám trẻ bây giờ, tôi chỉ biết cười rồi tiễn mẹ. tôi đưa mẹ ra tận thang máy, trong lúc chờ thang, mẹ mở lời.
- vậy là khởi nhà ta sắp có gia đình rồi nhỉ?
- kìa mẹ..
tôi hốt hoảng nhìn mẹ, luống cuống tay chân không biết làm thế nào, có lẽ vì hạnh phúc nên bà nhanh chóng đưa tay lên, thấm những giọt lệ nóng hổi vừa trào ra khỏi khóe mắt như thể nó không xứng đáng được xuất hiện trong lúc này.
- chậc, già rồi nhiều khi nước mắt tự chảy thôi không sao cả! khởi con yêu..nghe mẹ nói này!
- mẹ cứ nói đi ạ.
- với bố mẹ, thấy con mình hạnh phúc là điều tuyệt vời nhất! nhưng.. hạnh phúc là do con chọn, con phải chịu trách nhiệm với nó!
- ...
- mẹ không nói là con chọn sai người hay gì gì đó liên quan đến hưởng, nhưng hãy chịu trách nhiệm với tất cả những gì con muốn-đã và sẽ làm cho hưởng, hiểu chứ? làm một người chồng không hề dễ và không phải ai cũng có cơ hội làm chồng lần thứ hai!
- ...
- và nếu không có cơ hội, thì ta cũng không cần nó phải tồn tại trong đời ta, và mẹ sẽ không chấp nhận hai đứa ly hôn dù cho bất cứ lý do nào. hai đứa phải chịu trách nhiệm vì đã lỡ ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn dù đã suy nghĩ rất kỹ hay là không..
- ...
- nếu một ngày cảm thấy hối hận vì đã lấy nhau, hãy nhớ đến quãng thời gian và cách con và hưởng gặp nhau, đã khó khăn và gian truân ra sao khi cùng nhau bước một phần của cuộc đời này, và đã mong ước bước tiếp đến cuối đời cùng-nhau như thế nào..
- ...
- nãy mẹ cũng đã nói với thằng bé và con biết hưởng nói gì không? thằng bé nói sẽ chịu trách nhiệm với con, sẽ không buông bỏ con dù bất cứ lý do nào trừ khi con từ bỏ thằng bé!
- và điều đấy sẽ không bao giờ diễn ra...
- mẹ mong đó là sự thật! thang cũng có rồi nên con vào đi, hẹn gặp chú rể mân doãn khởi vào mười giờ trưa nay nhé!
bà nhanh chân bước vào thang máy, trước khi đi còn mỉm cười nhìn tôi đầy quả quyết như thể tôi sắp đi dự thi giải quốc gia lấy chồng vậy. trước khi cửa kịp đóng, tôi nhớ gì đó rồi chặn thang lại gọi mẹ.
- dạ, à mà mẹ này-
- ừ?
- con cảm ơn mẹ!
mẹ tôi sững lại mấy giây, tôi có thể cảm nhận được tuyến lệ của bà lại lần nữa nóng hổi mà trào trực chờ thời cơ chảy xuống. bà mỉm cười nhìn tôi, giọng bà pha chút giễu cợt, nói vọng ra trước khi cửa thang kịp đóng.
- gớm anh! tôi biết rồi! mau vào đi không hưởng nó lo!
- vâng vâng hì hì!
tôi xoay người đi vào nhà, khịt mũi vài cái sau bài giảng đầy kinh nghiệm của mẹ, chưa đến cửa tôi đã thấy em lấp ló ở cửa đợi tôi. lúc tôi tiến gần thì em lo lắng ra hỏi, hỏi mẹ và tôi nói chuyện gì mà lâu thế, tôi không nói gì chỉ ôm em.
- mẹ nói với chú rồi à?
- ừ, và cả câu trả lời của em nữa!
- xong chú thấy sao?
tôi không nói gì nữa mà chỉ ôm em chặt hơn, mặc kệ em vẫn đang đặt một đống dấu hỏi chấm trên đầu. nhưng lúc sau em cũng im lặng, tay ôm tôi chặt hơn. em hiểu, tôi hiểu dù cả hai chẳng nói gì. một sợi dây liên kết giữa hai chúng tôi tồn tại như thể hiện sự tin tưởng.
- lát nữa cưới xong rồi ôm, chưa vợ chưa chồng tôi vẫn coi đây là cơm chó đấy nhé!
chí mẫn ló đầu ra nói một câu vô duyên không chịu được khiến tôi phải quay sang lườm nó, mà đâu chỉ mỗi nó, cả thằng nam tuấn lẫn hạo thạc đang uốn tóc cũng ra hóng. hưởng ôm tôi quay lại cười cười, hai tay em đưa lên má tôi mà chụt một cái, tiếng hú hét của đám đằng sau to dần trong sự ngơ ngẩn của tôi.
trên quãng đường ngồi ô tô thằng tuấn, xe nó to, đẹp, trần cao, cốp rộng, tuyệt vời, xe hẳn 5 chỗ nhưng tôi không hiểu sao nó dám tống tôi và hưởng ngồi ở cốp xe.
- ê thằng kia! chỗ thì rộng mà sao tao với hưởng lại phải ngồi sau này?! bọn tao phải ngồi ở trên chứ?! còn thằng mẫn thằng thạc mày cười cái gì?!!!
- há há hớ hớ khặc khặc!
hai thằng cứ thế ôm tim cười lên cười xuống trước mặt tôi, còn chỗ bên cạnh thằng tuấn ghế đầu thì dành tặng cho bó hóa cưới tươi thắm. chó thật, tôi không nói nữa, dù sao bọn này cũng đầy mưu kế biết đâu lại bày ra trò gì hay hay thì sao? nhìn sang hưởng thì em đã dựa vào ghế ngủ từ lâu rồi, tôi lại mIễN cƯỡnG ngồi gần vào em cho em tựa vai tôi mà ngủ vậy. cẩn thận một tý không lại hỏng hết tóc tai.
hôm nay trời trở lạnh do hôm qua mưa, tôi mong nơi tổ chức không ảnh hưởng gì vì nó ở ngoài trời, nếu không thì sẽ rất bẩn. nhìn quang cảnh bên ngoài không quá nắng cũng không âm u, khẽ bật cười nhớ về mấy lần mẹ tôi và mẹ hưởng đi xem ngày cho hai đứa. một lúc sau, khi phân nửa xe đã chìm vào giấc mộng, thằng tuấn tự dưng mở miệng hỏi tôi.
- anh không ngủ hả? chợp mắt tí đi lát còn lấy sức đi mời rượu đấy haha!
- đúng rồi, chứ lát đang uống lại gục tại chỗ thì khổ!
hạo thạc ngẩng mặt lên khỏi điện thoại góp vui nói mấy câu trong sự bất lực của tôi. tôi quay sang em, nhẹ nhàng nhấc đầu em dựa vào gối ôm có sẵn trên xe, điều chỉnh lại tư thế cho em ngồi thật thoải mái rồi mới trả lời hai thằng nhỏ.
- anh mày cũng muốn lắm nhưng có ngủ được đâu?
- sao thế? hồi hộp hả?
thằng tuấn cười cười trong khi mắt nó vẫn tập trung lái xe, tự dưng tôi biết ơn nó ghê gớm, cái gì cũng vụng may được cái lái xe cẩn thận.
- bọn mày cứ thử lấy vợ đê, hiểu ngay!
- xin kiếu, em còn trẻ lắm!
thằng thạc bĩu môi tắt điện thoại để lại màn hình đen ngòm, nó giơ lên soi soi chỉnh vuốt lại bản thân. hai đứa này cũng lạ, ế đến nơi rồi mà suốt ngày chỉ biết làm ăn buôn bán, chăm chút bề ngoài chứ chuyện có người yêu một câu cũng không nhắc.
- nhỏ hơn anh đây một tuổi chứ mấy?
- nhưng mà, kiểu em đi mấy cái đám cưới rồi ấy, nhưng đây của anh em bạn bè trí cốt thân thiết nên cảm thấy thật đặc biệt, còn hồi hộp nữa, không biết trong đám cưới của mình thì như nào nhỉ?
- thì hôm đó thay vì đeo nhẫn, người yêu mày phải chuyển qua cúng tế để cầu hồn mày nhập xác chứ sao?
- mày nói cái gì mà khiếp thế hả thằng thạc kia?!
thạc lại ngồi cười trong ánh nhìn khinh bỉ của tôi và nụ cười bất lực của tuấn. hai thằng nhỏ nhỏ hơn tôi một tuổi, kinh nghiệm lăn lộn nhiều hơn tôi nhưng tình trường lại mù tịt, thôi đây có lòng tốt kể cho các chú em nghe vậy.
- để kể cho mà nghe nhé mấy đứa ế!
- ... - thạc im lặng quay sang nhìn tôi.
- ... - thằng tuấn cũng không nói, chỉ mỉm cười rồi vừa lái xe vừa nghe. tự dưng tôi thấy mình ảo ma ghê gớm, cưới vợ cái tự dưng lên mặt.
- anh không có gì để chia sẻ nhưng mong chúng mày hiểu được đôi chút để mà chuẩn bị tâm lý mà nhỏ lệ này!
- ...
- ...
- rồi một lúc nào đấy, hai đứa sẽ tìm được nửa kia của đời mình, cả thằng mẫn không ngoại lệ, và khi gặp được người ấy, tất cả sẽ thay đổi, từ lối ăn mặc, nói năng đến cách hành xử các kiểu!
- ...
- ...
- nhưng có một thứ không thay đổi, là tình yêu của bản thân dành cho người ấy! hôn nhân- là việc cả đời! chúng mày sẽ lên kế hoạch, đi chọn nhẫn, tạo một bất ngờ bằng những món mình nấu hay món quà gì đó, rồi cúi xuống cạnh người ấy, nhìn vào khuôn mặt của em ấy, lấy ra chiếc nhẫn rồi ngỏ lời cầu hôn...
- ...
- ...
- và em ấy đồng ý! c-cái cảm giác lúc ấy mày cảm tưởng thời gian như ngưng lại, chỉ có mình mày và người ấy. rồi mày nghĩ đến cưới, đến cuộc sống về sau, về những cuộc hội thoại giữa bố mẹ và bản thân mày, quanh đi quẩn lại chỉ việc gia đình và công việc..nhưng mày phải hiểu được, đó là hạnh phúc!
- vậy trước thềm hạnh phúc anh nói, anh thấy như nào?
- ...
- anh thấy hưởng, thấy em ấy hạnh phúc, thấy em ấy diện một bộ vest, tay đeo nhẫn và nói lời yêu anh. và đặc biệt, là với một mình anh!
- chà, hơi ghen tị!
- vì nó xứng đáng thôi bạn à!
- ai rồi cũng phải khóc trong đám cưới của mình thôi, và cùng lắm là khóc trước người mình thương, nên cứ chuẩn bị khóc dần dần đi! rồi chúng mày sẽ thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế gian này!
- ái chà nghe kể cảm động tỉnh ngủ luôn!
chí mẫn lần nữa lại vô duyên quay xuống nhìn tôi kể chuyện không chớp mắt. tôi giật mình quay sang nhìn em, em cũng tỉnh rồi nhưng chỉ mỉm cười im lặng nhìn tôi, chí mẫn cũng nói, nó nói nó yên tâm khi giao hưởng cho tôi. thằng tuấn và thạc im lặng từ nãy cũng vui vẻ khen ngợi hưởng có mắt chọn người khiến không khí xe lần nữa nhộn nhịp.
đến nơi, không nằm ngoài dự đoán mấy đứa sẽ tính kế gì đó, chúng nó quay xe, lùi phần cốp xe vào giữa cổng chính rồi từ từ mở cốp. cái trò gì không biết nữa cái lũ này!!!
mọi người từ hai bên thấy chúng tôi ló mặt ra khỏi con oto của nam tuấn thì tung hoa cười nói, nổ pháo đùng đùng. tôi thoáng giật mình quay sang em, hưởng nở một nụ cười tươi, mắt em sáng như có pháo hoa trong đó làm tôi bất giác xúc động. chả hiểu, chắc tôi điên.
tôi quay lại nhìn ba thằng nhóc, chúng nó cười hăm hở tự hào về cái kế hoạch khỉ gió bày ra trong ba mươi phút ăn sáng.
dắt tại hưởng xuống khỏi oto, từ đâu chạy đến một bé con mặc đồ vest trắng ngà, tay đưa bó hoa cho hưởng. nhạc nổi lên cũng là lúc tim tôi đánh trống, gì vậy trời?! đập nhỏ lại xem nàoooo!!!!!!!
- chú à?
- ơi?
- mình vào nhé?
hưởng cười rạng rỡ gọi tôi. chết tiệt, tôi lại yêu em quá rồi thì bây giờ phải làm sao? tôi bị điên à? hôn nhau trước khi trao nhẫn tuyên hệ thì có quá không nhỉ? nhưng tôi muốn hôn em ấy quá-
thôi tém lại.
tôi nắm lấy tay em trước sự hú hét của mọi người, từ từ tiến vào khuôn viên lễ cưới - nơi có tên chúng tôi được in trang trọng trên bục cùng hoạ tiết hoa cỏ tươi tắn.
mân doãn khởi x kim tại hưởng.
chà, vậy tôi cưới em rồi đấy!
- chú!
ơ tưởng kết thúc rồi mà em lại gọi. tôi quay sang nhìn em, hưởng mặt bối rối nhìn tôi khiến tôi cũng hoảng theo. có gì không đúng? tôi mở to mắt nhìn hưởng, em cứ lúng túng mãi mà chẳng mở miệng nói cho tròn câu. ơ ơ ơ ơ ơ cái mẹ gì đấy? em tính bỏ tôi đi như trong phim hay gì-
- chú vẫn sẽ làm bồ em chứ?
mô phật, tưởng cái gì suýt chết đứng ở đây. tôi cười trừ, thở phào ra một hơi trong thanh thản.
- sao lại hỏi thế?
- thì em thích chú lúc chú là bồ em hơn..
- lúc chú là chồng thì sao?
- thì cứ khóc í! như bị điên!
tôi phụt cười, kiễng chân..ừ tôi kiễng đấy ý kiến cái gì? để xoa đầu em, em biết ý tôi liền cúi xuống để tôi thơm một chiếc vào đỉnh đầu. em yêu tôi có khác, hiểu bồ đến thế là cùng. tôi thì thầm lúc ôm em, chết tiệt muốn hôn aaa, điên, tự nhiên hét, nhưng muốn hônn!!
con mẹ nó!
ừ!
làm bồ em!
làm bồ em cả đời!
end.
thursday, 14102021
còn 1 extra nữa, là hưởng solo.
kiểu lúc đầu tôi định dừng ở đây, nhưng xong kiểu không thích số 6 =)) thích số 7 cer nên quất thêm chap nữa.
với cả để cho mọi người hiểu được cả tình yêu của hưởng cho khởi nữa chứ không phải của mỗi mình khởi í.
thì cái chap này, tôi thấy cái cảnh cưới - tuyên hệ - vui mừng - tung hoa - hôn nhau - ra về - động phòng (???) nó nhiều zl. nên tôi đổi á!
cảm ơn các bạn đã đọc nhaaa và mong các bạn thích nó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top