chồng anh.





tại hưởng




- dậy đi nhanh lên!

tôi lấy ngón tay dí vào cục mông trồi lên sau lớp chăn bông dày. đêm qua gió lạnh tràn về, đang ngủ mà cóng cả người nên hai vợ chồng lách cách dậy đi lấy chăn bông đắp. tôi nhìn khởi vẫn ngon giấc khò khò trong chăn. tôi có biết qua cái blog này rồi. mọi người thấy anh ấy kể là dậy sớm cắt hoa quả bỏ vào bát chứ gì? lấy đâu ra? có hai ngày mà làm như ghi công cả đời vậy. sáng toàn tôi dậy sớm làm bánh cắt hoa quả, hôm nào vội lắm thì ăn vội bát ngũ cốc rồi đi. còn cái tên kia chỉ có ngủ chổng mông lên mà thôi.

đấy nhìn đây này. tôi dậy một tiếng trước trước giờ hẹn, gọi ông chồng mới cưới những chục lần. giờ tôi thay xong quần áo rồi, dậy thì dậy không dậy thì dậy, tôi mặc kệ. nếu muộn giờ thì tôi phi xe đến trước, kệ anh ấy bắt grab.

- em đi trước đây, lát tự mà đi!

- ưm..chú dậy rồi này! - được rồi, giờ thì anh ấy ngồi lên rồi. mắt hơi líu ríu với miệng lầm bầm nhưng không sao. bù vào sự cục súc ấy là má bánh bao và đầu bù tóc rối dễ thương không tả được.

- nhanh thay đồ rồi xuống xe, 10 phút không hơn.. - tôi cúi xuống hôn một cái vào môi anh - ...em đợi, nhanh nhé!

- ừ ừ em cứ xuống trước đi, chú xuống ngay!

tôi gật đầu rồi đi thang xuống gara. hôm nay tôi và anh có một buổi phỏng vấn. em gái bên nhà đài có liên lạc với tôi vì đã đọc blog của anh ấy viết về chuyện tình hai người. tôi có hỏi qua sao chị không gọi cho khởi, thì nhận được tin anh ta ngu ngốc tưởng lừa đảo tống tiền nên chặn số chị, khổ thân.

mà tôi cũng không hiểu lão chồng ngốc của tôi viết cái gì mà có người muốn phỏng vấn cả hai. suốt ngày ba hoa nói xạo, suốt ngày nói làm nhiều thứ này kia các kiểu, tôi có hơi cáu vì khởi viết như tôi vô dụng lắm. nhưng sau đó lại ấm lòng vì từng lời yêu chiều anh viết ra cho tôi, tôi chắc chắn không lấy nhầm người đâu.

- nay em lái hửm?

- ừ, chú vào nhanh đi không lạnh!

- ừ được được.. - khởi ngáp - mà đi đâ-

- em đã nói hôm qua rồi mà..

- à cái phỏng vấn ấy hửm?

- đúng nó rồi đấy!

- blog viết nhảm chó mà cũng có người muốn phỏng vấn, nhân loại bây giờ hài hước thật. kiểu thời đại lắm tình đổ tình vỡ quá nên thấy tình chú em thắm thiết nên thấy lạ! - khởi anh nhếch mép, tay đút vào túi áo nửa nằm nửa ngồi trên ghế phụ oto - em nhờ? chú nói đúng nhờ?

- ừ, chú nói đúng lắm í!

lái xe được nửa tiếng, cuối cùng cũng đến nơi hẹn. em gái nhà đài hẹn tôi và khởi ở một góc phòng ăn sáng riêng - hạng sang. em gái đi làm vì đam mê rồi, hoặc em đam mê chúng tôi vì độ đẹp trai tốt tình giàu tình nghĩa chứ em cần đếch gì mấy đồng lương bèo bọt từ mấy cái clip y*ut*be. tôi kéo một khởi không màng hình tượng đang ngáp lấy ngáp để đi đến chỗ ngồi. em gái nhìn chúng tôi mắt như đèn pha, rọi thẳng chiếu sáng, đứng phắt dậy mời chúng tôi ngồi.

vừa ngồi vào bàn cái thu hút tôi là một mâm cỗ ăn sáng. thì..hưởng đây cũng thích món ngon á. tôi nhìn từng đĩa thức ăn lấp lánh như dát vàng, nâng niu trân trọng như châu báu. còn khởi thì khác, anh ăn cũng nhiều nhưng thích ngủ hơn. nhìn vàng bạc thức ăn tỏa sáng, anh khẽ che mắt vì sự chói lóa.

- hai anh chưa ăn đúng không? em cũng chưa nên để thoải mái, ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé! - em gái mỉm cười, ngồi xuống sau khi bắt tay tôi và khởi - tôi là ryujin, chủ blog dammekhongthieutien, hân hạnh được gặp hai anh!

- ừm ừm, tôi là khởi, chủ blog simphuongforbetterlife (simp hưởng for better life) còn đây là hưởng, chồng tôi! - khởi nói sau khi lại ngáp một cái.

ryujin nhìn chúng tôi cười tươi, em bắt đầu để chiếc điện thoại lên bàn bật ghi âm. rồi lôi một cái điện thoại khác nơi đã chuẩn bị đầy đủ kịch bản câu hỏi ra. bên trong túi còn có một cái nữa em vừa lôi ra để check tin nhắn. chậc. tôi tự dưng thấy mình giản dị quá, dùng có một cái điện thoại. người giàu khó hiểu thật, dùng nhiều quá lỡ quên một cái chắc ngày đấy bỏ.

- hai anh cứ dùng bữa tự nhiên, em sẽ hỏi xen kẽ thôi!

- ừ cảm ơn em, anh xin phép nhé!

phỏng vấn được hơn 1 tiếng, nhanh hơn tôi nghĩ, thì ryujin có đề nghị chụp một bức ảnh với quả view hùng vĩ đằng sau lưng chúng tôi. má. sao đẹp thế được nhờ? chúng tôi chụp một vài bức rồi tạm biệt nhau, ryujin có hẹn gặp về sau và chắc chắn tôi phải mời em ấy một bữa thịnh soạn rồi. hôm nay ăn ngon thế cơ mà.

- chú?

- ừ em?

- giờ chú muốn đi đâu?

- đi chơi đi! đi công viên giải trí! chú muốn ăn chuối choco rắc cốm cầu vồng, em mua cho chú nhớ?

tôi phụt cười. nhìn người thấp hơn miệng thành một đường kẻ mở cửa xe ngồi vào ghế lái. khởi anh đáng yêu không chịu được, anh mới nhuộm quả đầu màu vàng trông yêu cực luôn í. tôi nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, rướn người ra hôn chóc một cái vào má anh. nay anh trả lời rất tích cực luôn nên giờ anh muốn gì tôi cũng ok hết, thương yêu chú nhất cơ mà.

- được, thế chú mua cho em xiên bẩ-

- ngưng ngay, cái gì cũng được trừ cái đó! - khởi khởi động xe rồi quay sang nhìn tôi. anh hôn một cái vào môi tôi rồi đưa tay ôm lấy má, rồi từ hai tay lại chuyển xuống eo tôi ôm cứng người, lắc lắc - cái đó không tốt cho sức khỏe của em! trước vào viện rồi mà em vẫn chưa chừa à?

- nhưng nó ngon lắm luôn á!

- không nhưng, nghĩ món khác đi!

- ghét chú! một cái thôi có sao đâu!

- chú lo cho em mà ghét cái gì?

- thế chú phải cho em ăn tất cả mọi thứ!

- được, nhưng phải có chừng mực!

- có phải hôm nào cũng được như này đâu?

- không cãi, em đau bụng rồi sao hửm?

- thích cãi đấy, làm gì được nhau?

- em thích bướng không?

- thích đấy!

- không thích chú đi thích bướng? kì!

- ... - thính à? dm ông dám lôi thính ra đây solo với hưởng đây à? chộ ôi ông chồng tôi nhớ, gà lắm.

- khổ công chú thích em chậc chậc!

- thích thôi á? tốn công em yêu chú! - tôi bĩu môi giận hờn một cái, ông chồng chính thức chệch tay lái. hứ! thính với thằng này thì còn chục kiếp nữa mới thắng nhé! lêu lêu.





1/ hai người yêu nhau như thế nào vậy?

hưởng: gặp nhau thì chắc mọi người đều biết rồi, chuyện đi mua bỉm ở trung tâm thương mại ấy haha! lúc thích nhau thì tôi thích khởi trước, nhưng không dám nói đâu vì mối quan hệ anh em của chúng tôi rất tốt với cả tôi cũng chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới này nọ.

khởi: ừ lúc đó anh cũng đang thích người khác..

hưởng: ừ cả việc đó nữa với cả khởi nói khởi chưa quen người cùng giới bao giờ, chỉ quen mấy bạn với em gái cùng tuổi thôi! nhưng hôm đó có chúc mừng khởi được thăng chức, thì tôi có hơi say xong tỏ tình á. cuối cùng vì say nên tôi chả nhớ cái mẹ gì!

khởi: tỏ tình xong em ấy ngất luôn. lè nhè mấy câu gì đấy lay mãi không tỉnh nên tôi phải vác về. mà khổ nỗi chẳng biết địa chỉ nhà nên đành đưa hưởng về căn hộ của tôi. vừa về đến nơi thì em níu tôi, ôm chặt rồi tỏ tình thêm lần nữa.

hưởng: xong cái em ngồi khóc..

khởi: đúng đúng chuẩn chuẩn! em ấy khóc to cực nhưng đến lúc tôi đồng ý thì em lại nín, chả hiểu kiểu gì luôn! nói chung là tôi với hưởng quen nhau vì tôi muốn em ngừng khóc, nhưng xong dần dần thấy cũng đáng yêu, hợp tính nên càng ngày tôi càng mê em ấy!






2/ hai người cãi nhau to nhất là lúc nào?

khởi: dm sao ai cũng tò mò hết vậy.. mà thực ra cũng chẳng phải cãi nhau to, đổi lại thành giận nhau được không?

hưởng: chuyện hay mà, anh kể xem nào!

khởi: thôi em kể đi, hợp lí hơn!

hưởng: hồi đó chưa có sống chung, hôm kỉ niệm 1 năm yêu nhau thì cả hai đều bận nên không tổ chức gì..

khởi: lúc đó cuối năm nên tôi và em đều bận với công việc, thi cử nên đã ít nhắn rồi, còn đi sớm về muộn nữa, nên nếu có thì cũng chỉ tầm một hai phút nói chuyện qua điện thoại thôi.

hưởng: khởi cuồng công việc. cả hai cứ thế tách nhau ra mà chẳng nói câu chia tay đúng nghĩa, thề là lúc đó tôi buồn lắm luôn.

khởi: thì lúc ổn định được công việc rồi, có thời gian rảnh rỗi lướt facebook, check mess thì tôi mới chợt nhận ra tin cuối cùng tôi nhắn cho em là ba tháng trước! tôi hốt hoảng hẹn em ra ngoài thì thái độ của em khác hẳn, thực sự lúc đó tôi mới hối hận về việc đã quá chú tâm vào công việc và lãng quên em đúng nghĩa..

hưởng: khởi hẹn tôi ra cà phê nói chuyện, lúc anh xin lỗi tôi tưởng mình sắp khóc luôn rồi. ba tháng. ba tháng anh ấy không nhớ đến sự tồn tại của tôi luôn, hôm đấy tôi tính nói câu chia tay nhưng lại không nhỡ..vì tôi vẫn còn yêu khởi nhiều lắm!

khởi: thôi chú xin lỗi mà..

hưởng: chuyện qua rồi em không trách chú đâu! sau đấy thì khởi có nhận lỗi và xin lỗi rất nhiều, anh ấy trở tôi đi học, nấu ăn cho tôi, đưa tôi đi chơi, đưa về nhà và xin bố mẹ tôi cho tôi ra ở riêng với anh ấy nữa, lúc đó tôi nhìn thấy sự chân thành và tình yêu anh ấy dành cho tôi nên tôi cũng chấp nhận lời xin lỗi của anh!

khởi: sau bao lâu hả? 2 tháng, vậy là quá nhanh so với thời gian tôi có lỗi với em ấy rồi nên là tôi không ý kiến gì cả!











3/ ê kể về người yêu cũ của cả hai đi! =)))

khởi: dm cô có vẻ thích đốt nhà nhỉ :)

hưởng: ê tôi chưa được nghe chuyện người yêu cũ của khởi bao giờ đâu, cảm ơn em nhé ryujin! =)))))))))))))

khởi: còn em thì nói nhiều quá rồi còn gì, anh chẳng có gì để tò m- à khoan, có một cậu họ điền gì đó em từ chối kể trên mọi mặt trận!

hưởng: ơ ơ gì vô lí vậy? mình được chọn người để kể mà đúng không? khởi được chọn mà?

ryujin: nhưng anh khởi nói anh kể hết rồi mà, nên bây giờ để công bằng cả hai kể về mối tình sâu đậm nhất với người cũ đi! (nàng đã tính cả rồi..)

khởi: ơ như thế thì sao vào cậu điền nào đó đượ-

hưởng im lặng cúi mặt: ...

khởi cười-nửa-mồm: à há, được rồi được rồi, vậy thì trả lời nào em yêu. oẳn tù xì xem ai thắng thì nói trước ok không? uỳn-đồ-XI!!

khởi thắng: ừm, cô ấy tên là lý đào hân. sau cô ấy thì tôi thích một người nữa nhưng bị từ chối, rồi mới đến tại hưởng. đào hân là một cô gái tốt tính và xinh đẹp, cô ấy cũng tài giỏi và yêu tôi vì con người của tôi. hồi đó tôi chưa có công việc ổn định và ngoại hình cũng không xuất sắc nên có một người yêu như hân quả nhiên rất may mắn và hạnh phúc! tôi cũng rất yêu cô ấy nữa!

ryujin: ồ tình quá, nhưng sao lại là "cũ"?

khởi: tôi đã nghĩ hân sẽ là người cuối của mình, tôi cũng muốn cưới và ngỏ lời yêu nhưng vì công việc và còn quá trẻ để nghĩ đến việc đó thì tin chấn động xảy đến. cô ấy bị viêm màng não, và mất cách đây sáu năm.

hưởng: ôi trời-

ryujin: ..anh lúc đó- ổn chứ?

khởi: sốc chứ! tôi đã không yêu ai sau đó tầm ba năm. việc cơ thể mập lên và xuất hiện những chỉ số sức khỏe đi xuống cũng là một phần của cú sốc đó. tôi chẳng nghĩ đến hình tượng hay vẻ bề ngoài gì nữa. cho đến khi gia đình hân nói tôi nên đi tìm một người người khác và quên hân đi, đã quá đau khổ và mất mát. tôi thì không đồng ý nhưng chị dâu thì khác, chị ấy gọi hưởng để tập cho tôi và an ủi tôi, sau đó thì từ đó đến bây giờ luôn..

ryujin: thế anh còn nhớ về cô ấy không?

khởi: đào hân là mối tình sâu đậm nhất nên chắc vẫn sẽ nhớ thôi, còn về mặt tình cảm có lẽ tôi quyết định lãng quên đi từ lâu rồi. bây giờ tôi đã chọn hưởng là người đi đến cuối đời, nên tôi muốn toàn tâm toàn ý với em ấy. tôi muốn mình là người có thể bảo vệ hưởng đến khi không còn trên đời này nữa..

hưởng: em khóc bây giờ..

khởi: thì cứ khóc đi, chú đâu bắt em ngưng đâu!

hưởng khịt mũi: rồi đến em đúng không? chú tò mò về cậu điền đấy quá nhỉ? thích nghe thì em kể!

khởi: được, mời em!

hưởng: đó là điền chính quốc, mối tình thứ hai và sâu đậm nhất của tôi. ờm..em ấy kém tôi hai tuổi, thích đàn, hát, nhảy và em ấy giỏi gần như tất cả mọi thứ vậy. em ấy rất đáng yêu, thoáng qua nhìn khá giống một chú thỏ bông to xác haha! nhưng vì em ấy còn quá trẻ, nên tôi không muốn ảnh hưởng tới tương lai tươi sáng của em!

ryujin: ôi trời lại bi kịch rồi..

hưởng: phải, rất rất bi kịch luôn ấy! tôi quen quốc và năm lớp 12, em ấy học lớp 10. nếu không so giữa cái việc một đứa đầu cấp một đứa sắp ra trường, sắp trưởng thành này nọ thì cũng rất bình thường mà? cách nhau có 2 tuổi thôi. chung quốc là một cậu bé ngây thơ và đáng yêu, em ấy cũng rất yêu tôi nữa, tưởng chừng đó sẽ là một mối tình trọn vẹn nhưng không! bố mẹ em ấy không muốn con trai mình yêu một người cùng giới!

ryujin: ..à.

hưởng: em ấy thương tôi lắm, nên giấu tịt vụ bố mẹ em ấy cấm cản như nào với tôi. phải đến khi tôi nhận ra việc mặc áo dài tay không phải vì em dễ cảm lạnh, mà là để che những vết bầm tím do bố mẹ em để lại thì tôi mới giật mình. tôi hỏi em ấy mãi nhưng em không chịu nói, em bảo em không muốn tôi bị tổn thương..

ryujin: ừm..bây giờ cậu ấy sao rồi ạ?

hưởng: em ấy mất rồi.

ryujin: trời ơi- chắc tôi khóc cả sáng nay quá..

hưởng: em ấy bị bố mẹ đánh, tôi và anh trai em ấy có chạy vào can thì cũng bị đánh luôn. nếu đánh không thôi thì không thể nào mà..em biết đấy, chết đúng không? nhưng cách bố em ấy nói về kiểu- xúc phạm nó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. em ấy thương tôi, nên đã nói chia tay sau hôm đó, và quyết định..

ryujin: tôi hiểu..


  




4/ nói một chút về tình cảm với đối phương.

hưởng: câu này rút được không? không phải rút luôn mà là rút ngắn lại ấy. vì anh nghĩ khởi cũng trả lời giống anh ấy!

ryujin: tùy hai người mà, thoải mái đi.

khởi: ờm..hưởng là người cuối cùng. và mãi mãi là như vậy. cả tôi và em ấy đều đã gặp người tưởng chừng như là định mệnh của mình, rồi lại lỡ mất người ấy vì lí do không đáng có. ấy vậy mà chúng tôi vẫn gặp và đến được với nhau như..

ryujin: kiểu định mệnh lần thứ hai?

hưởng: kiểu vậy..là do hân với quốc đã tạo nên phép màu chăng? xin lỗi nhưng nhớ lại tôi thấy buồn quá..

khởi: thôi nào..hôm nào mình đi thăm hai người ấy nhé?

hưởng: vâng.

   





5/ lời cuối.

ryujin: cảm ơn haii người rất nhiều vì đã giúp tôi hoàn thành bài blog đầy cảm xúc ngày hôm nay, hôm nào tôi sẽ mời hai người một bữa tử tế.

khởi: không, là chúng tôi cần cảm ơn cô vì đã cho chúng tôi cơ hội được nói ra điều mình lẩn tránh bấy lâu nay, cùng nhờ đó mà tôi nhẹ lòng đôi chút.

hưởng: còn về vấn đề mời đi ăn, chúng tôi sẽ mời em đi vào lần sau chứ không phải em nữa haha! hôm nay ăn quá ngon và không khí quán quá tuyệt rồi!

ryujin: hai người thích là được! lần nữa cảm ơn hai người!


  

















END extra.

11/01/2022




tôi ngâm chap này những ba tháng.. 

một phần là nghĩ đi nghĩ lại xem nên viết một chap như thế nào, lúc đầu tôi định viết về tuần trăng mật của cả hai nhưng xong thấy xàm quá lại xóa đi.

xong chẳng hiểu sao lại viết thành như này.

dù sao thì cũng cảm ơn vì đã đọc và theo dõi nó đến chap cuối cùng ^^ chúc mừng năm mới (sớm) mọi người nhé owo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top