bồ em lần thứ ba.






- khởi, dậy dậy mau lênn!

- hm?

- mau trốn đi, người yêu em về rồi!

ờm..chưa có tỉnh ngủ, xin lỗi mọi người, văn vẻ còn hơi lag. hưởng em vỗ bôm bốp vào lưng tôi, giọng em cuống quýt, sắc mặt thì hoảng loạn, tay chân khua khoắng đuổi tôi xuống giường. tôi nhìn em như vậy cũng bối rối, lo lắng theo, ba chân bốn cẳng chạy theo em, em đi trước mở cửa tủ quần áo cho tôi nhảy vào. yên vị nơi mấy bộ quần áo, hưởng dặn tôi "đừng có đi ra ngoài cho đến khi được sự đồng ý của em đấy nhé!". tôi gật đầu rồi lại rơi vào trạng thái ngủ khò.

- *hít*

- khò.

ấy chết, "khò" to quá người yêu em nghe thấy thì sao, tôi nhanh chóng lấy tay bịt miệng rồi lại quay vào ngủ tiếp.

- *hít/sặc/ho*

dm họng, sáng sớm chưa súc miệng ho to quá, người yêu em nghe thấy chắc chiên mắm cả lũ. tôi đành nằm gòn gọn xuống một góc, úp mặt vào đống quần áo tránh to tiếng, rồi chẳng hiểu ma xui quỉ khiến nào tôi lại đẩy cửa ra, khẽ gọi em.

- hưởng ơi..anh buồn tè!

dừng ở đó, đệt! từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ đây là lần đầu tiên tôi quê đến như vậy, quê mà nhìn ra sông nước, cánh diều vi vu, tôi còn thấy tôi cưỡi trâu lao đầu xuống suối lắm, quê không để đâu cho hết, quê mà trên mặt in hẳn chữ quê, quê lên quê xuống, quê trái sang phải, quê dưới lên trên, quê từ trong ra ngoài, quê từ tổ tiên kiếp trước đến cháu chắt kiếp sau...

hôm đấy, lúc tôi gọi em là lúc tôi quê đỉnh điểm. em cười vào mặt tôi, là cười-vào-mặt đúng nghĩa ấy. tôi vừa thốt lên câu đấy là lúc em chĩa thẳng vào mặt tôi mà cười lấy cười để, cười từ tổ tiên kiếp trước đến cháu chắt kiếp sau. không khốn nạn ở đó, em còn để thêm mấy cái camera xung quanh tôi, từ bao giờ em lập yo*t*be rồi làm mấy cái content rẻ tiền như vậy? nhưng dm content rẻ tiền làm mặt tôi quê, làm em tôi cười chắc hưởng hả lòng hả dạ lắm.

mà đọc chương trước mấy người biết rồi đấy, nghiệp em cao như toà landmark 81, cười chưa xong em đã gửi clip lên group dòng tộc! cha mẹ ơi nó gọi là quê thấu xương thấu thịt, vậy là cụ kị ông bà cha mẹ tôi (và em), rồi đám cháu chắt, anh chị em họ hàng gần xa đều nhìn thấy cảnh tôi hèn hạ chui tủ quần áo mà thốt lên câu "buồn tè" thô bỉ ấy. quê chưa hết em lại gửi cho bạn bè tôi. hôm ấy chúng nó đến mà giày vò, cấu xe lương tâm của tôi. chúng nó uống say, ăn no bắt đầu lấy điện thoại ra diễn lại khung cảnh hôm ấy. cảnh tôi lớ ngớ nhảy vào tủ quần áo ngồi, cảnh tôi "khò" to quá, cảnh tôi sặc, rồi con mẹ nó cả cảnh tôi buồn tè huhu..

nên hôm nay tôi trả thù, quê vl còn kể chuyện nội ngoại gì nữa!! từ hôm quê, nay đã được ba ngày, sáng tôi quyết định dậy sớm hơn em, trong lòng cười hỉ hả từ lúc dậy đến sau khi đi vệ sinh xong. tiến gần giường, tôi giọng hốt hoảng gọi em dậy.

- hưởng hưởnggg! dậyy, vợ anh đi công tác về rồi, cô ấy mà thấy là tong đời đấy, mau lên chui xuống giường đi em!!

hưởng em bật dậy, ba chân bốn cẳng lao xuống gầm giường, còn mở miệng bảo tôi dọn sạch đống quần áo của em mà ném vào gầm giường. em bối rối vụng trộm, tim đập thình thình chờ đợi một nàng xinh đẹp, ba vòng nở nang với đôi guốc sắc nhọn mở cửa bước vào.

...tôi đang mơ đấy, thành thật xin lỗi!

cứ tưởng em sẽ làm vậy nhưng không, nghe tôi nói thế, em bật dậy. ừ thì mẹ nó có "bật dậy", nhưng em ra bếp tìm dao ạ. em điên tiết như mụ dì ghẻ khi thấy bạch tuyết đánh vỡ chiếc hài đỏ, mở cả cửa nhà ra chửi. giọng em đanh thép, xa xả xa xả lao ra phía cửa, mạnh mẽ quả quyết như chị dậu lúc nhìn chồng bị đánh.

- bà mẹ con chó nào dám giật chồng của bố mày cơ? láo toét bố đâm cho toè con mẹ mỏ thì hết cụ đường đi ve vãn chồng người khác!

em quay sang tôi, hồn tôi lìa mồm.

- vợ anh là con nào? sao tôi chưa thấy bao giờ mà con mẹ nó anh dám mở mỏ nhắc đến nó ở đây à? đi công tác vừa về à? gọi "vợ" cơ à? đ*t cụ nó kInH tHẬt??!!

thôi tôi xin chịu kiếp hèn quanh năm, nhìn em lăm le con dao trên tay, chỉ cần một cái lá sa lìa cành tôi tin 1 tỷ phần trăm lưỡi dao sẽ đáp xuống cổ tôi. lạy ông bà trên cao, lạy em đang kề dao cạnh cổ tôi. khởi đây sai rồi lần sau không thế nữa đâu mà huhu. làm ơn làm phước bỏ con dao đi được không, thề hứa đảm bảo là lần sau không đi nghịch ngu nữa mà.

- xin lỗi mà, chỉ tại em trêu trước nên là-

- là gì?

- là anh mới bày kế trêu lại thôi, chứ không có vợ con gì ở đây hết mà, em tha cho anh nhé?

- ...

- nhéeee?

- ...

- đi màaaa~

dm kể đến đây lại nhục. nhìn đoạn hội thoại trên chắc chả biết đứa nào là cột trong nhà nữa, khó chịu. nhưng biết gì không? nam nhân kế của thằng khởi đây chưa bao giờ mất tác dụng với em hưởng xinh đẹp, em nở một nụ cười (nhưng mắt em không cười) với tôi, cảm giác sắp tan cửa nát nhà, tôi chu mỏ lao đến hôn chụt một cái không toan tính. em sẽ bất ngờ ngã ngửa về hành động này của tôi, hehe, rồi em sẽ đỏ mặt, lao vào ngực tôi vỗ vỗ các kiểu, phản kháng yếu ớt.

tôi lại mơ đấy, lần nữa xin lỗi.

em không lao vào ngực tôi vì tôi còn đếch cao bằng em, em sẽ không ngượng ngùng e thẹn vì em chả ngại bố con thằng nào, em cũng không vỗ vỗ nhẹ nhàng vì em thích tát thẳng thắn ăn điểm, em cũng chẳng phản kháng yếu ớt vì em còn bế được cả tôi lên...khởi đây cần một khoá pov trên tiktok của các bạn trẻ, làm ơn cho hình tượng của tôi to cao lực lưỡng ăn đứt thân hưởng đi, làm ơn lần nữa.

- chậc, anh rảnh quá à?

- đâu rảnh bằng em đâu..

- ..cũng đúng!

- ...

tôi dựa vào vai em, nắm tay thật chặt. tôi cũng không đủ sâu sắc để hiểu, nhưng cũng không tệ đến mức mà chẳng đoán được cảm xúc của em hiện tại. em từ trước đã đem lòng mình gửi tặng người đồng giới, tôi thì chỉ có con gái là chân ái, em là nam nhân đầu tiên trong đời tôi. lúc tôi ngỏ lời, em im lặng khóc, rồi từ chối. tôi hiểu, vì em sợ lần nữa trao tim nhầm người.

hưởng không phải người dễ khóc, cũng không quá nhõng nhẽo vòi vĩnh vô cớ, em là một người trưởng thành từ sau những cuộc đổ vỡ, nên đối với em việc bắt đầu một cuộc tình mới thực sự khó khăn. em đã cố gắng thay đổi, cố gắng từ nếp ăn đến giấc ngủ hay cách quan tâm, chăm lo cho mọi người, thế nào là không quá lố, thế nào là vừa đủ không thiếu sót. tính cách em không tốt, em biết và em cố giấu nó đi khỏi mọi người, nhưng khi quen rồi em thực thẳng thắn và tôi yêu nó.

em từ chối lời tỏ tình của tôi, em có tình cảm, nhưng không đủ tự tin để tiếp diễn. em nói tôi chỉ là cảm xúc nhất thời, là tiếp xúc có phần thân mật hay những sự quan tâm chúng tôi dành cho nhau là ở mức bạn bè thân thiết, hoàn toàn không có dính líu đến chuyện tình cảm. lúc ấy, nói thực là tôi tổn thương ghê gớm, cảm xúc của mình, cái thứ mà mình đã cố xác thực mấy tuần liền bị gạt đi bởi người thương một cách không thương xót.

nhưng, khi em nói rằng em không đủ tốt, không đủ mạnh mẽ để níu giữ mối quan hệ này, không can đảm để cùng tôi chống lại những lời lẽ từ bên ngoài, dù gì cũng phải rời xa, vậy còn bắt đầu làm gì. vậy là em lo sợ, lo sợ tình cảm của tôi là sự tò mò hứng thú với thứ gì đó mới lạ, rồi khi chán, tôi lại tìm đến phụ nữ mà yêu đương, bỏ lại em với thứ tình cảm không đáng có.

biết sau đấy tôi làm gì không? tôi đem em về thưa chuyện bố mẹ, nói em là người cuối cùng của đời tôi, nếu tôi làm sai, bố mẹ có thể đánh chết tôi cũng được. bố mẹ tôi thương em, quý em như con cái trong nhà, thấy tôi thề như vậy thì con mẹ nó gật đầu lia lịa đồng ý. xong xuôi tôi sang nhà em, thề thốt y chang với bố mẹ em, còn hỏi có thể để em sống chung với tôi. không chỉ bố mẹ hưởng, mà chính em cũng sốc không nói nên lời.

- khởi này!

- ơi anh đây?

- em yêu anh!

- anh biết!

- em sẽ lấy anh về!

- ừ, theo ý em!

- em xin lỗi vì đã trêu và cười anh.

- không sao, em vui là được!

- để nguyên em nói nốt xem nào!

- ...

- em xin lỗi vì đã trêu anh, nên anh trêu em lại cũng được, không sao cả vì như vậy mới công bằng..

- ...

- nhưng đừng nhắc đến "họ" được không?

- ...

- chỉ nghĩ đến việc anh có vợ con là em không chịu được, em sẽ giết nó rồi ngồi khóc, không được cười, thật đấy!

- ...

- em xin lỗi, dù biết là yêu cầu quá đáng nhưn-

- không quá đáng!

tôi xoay người đặt lên miệng em một nụ hôn, tay siết chặt hơn, giờ chỉ muốn đem em vào lòng mà giấu đi. thiên thần ở trước mặt cưng yêu còn không hết, chút yêu cầu của em có là gì đâu kia chứ. có lẽ em ấy nên biết rằng, tôi yêu em nhiều hơn em nghĩ chăng?

- em muốn gì cũng được, tất cả đều theo ý em!








tuesday, 17082021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top