bồ em lần cuối cùng.






hôm nay, trang trọng hơn mọi ngày.

là ngày cuối cùng tôi và em là người yêu.

tôi hồi hộp lo lắng, về cuộc sống sau này, về em, về tôi, về tình cảm của chúng ta. yêu nhau và sống cùng nhau đã lâu, nhưng để mang danh nghĩa chính thức để ở bên nhau, cứ nghĩ về nó là tôi lại căng thẳng, tim đập như muốn văng khỏi lồng ngực.

tôi không thể ngủ, dù có em bên cạnh ôm tôi. em tính thức cùng tôi nhưng sự mệt mỏi đã đánh gục khiến em đánh một giấc ngon lành, khẽ khàng nhấc tay em ra, tôi xuống giường và tiến ra bếp. tôi sẽ pha một cốc trà gừng vậy, và xem qua tivi xem có gì không, dừng lại ở một bộ drama nào đó, đến khi hết trà, tôi sẽ tắt nó, chắc vậy.

màn hình cứ chiếu còn tôi vẫn thả hồn nơi đâu đâu, hôm nay là ngày đánh dấu cột mốc quan trọng trong đời tôi, và ngày mai cũng vậy. chậc, nói thẳng ra là chúng tôi sắp cưới nhau rồi, lo chết đi được!

hôm nay tôi và em đi xem lại vest cưới cùng nơi tổ chức tiệc, đó là một nơi trên ngọn đồi nhìn xuống là biển, thoáng đãng và mát mẻ, vì em nói không thích tổ chức trong nhà, tôi nghe em. lúc đầu tôi định lấy vest đen, nhưng em nói em không thích tối màu, tôi nghe em đổi thành trắng. tôi- khốn thật nói chung là tôi đang lo sốt vó lên và chả biết nói cái mẹ gì cả!!! câu cú lủng củng mãi thế, não mày đứ hả doãn khởi?!

tôi run bần bật luôn này, run tới mức con mẹ nó trà đang nhảy disco trong cốc tôi.

tôi đang lo nghĩ về ngày mai, khi thợ trang điểm đến nhà tôi và tôi phải dậy sớm để "gột rửa" đầu, dậy-rất-rất-sớm mà bây giờ tôi vẫn đéo thể chợp mắt được. rồi đến lượt em, họ sẽ trang điểm cho em, giúp em thay bộ vest mà tôi và em đã ngắm cả buổi chiều qua, em sẽ trở nên lộng lẫy, xinh đẹp hơn bao giờ hết và đứng cạnh một thằng gấu trúc là tôi. 

ngẩng mặt lên, chẹp, một giờ rưỡi mà bốn rưỡi tôi đã phải dậy rồi. tôi-đếch-ngủ-được! ngày mai thông gia hai họ sẽ đến gặp mặt nhau (lần nữa) vào lúc bảy giờ sáng, tôi phải gặp họ trong bộ dạng tươm tất nhất. tôi-đếch-ngủ-được! tôi và hưởng sẽ cưới nhau vào 10 giờ sáng mai, khi tôi và em ấy tay trong tay và trao nhau một nụ hôn thề nguyện. tôi-đếch-ngủ-được! con mẹ nó..

- chú?

hưởng em trong bộ đồ ngủ dài tay tiến gần đến chỗ tôi, mặt em hiện rõ lên vẻ lo lắng. thôi rồi, tôi lại làm em ấy lo rồi sao? em nhanh chóng ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay áp lên má tôi rồi nhẹ giọng hỏi.

- có chuyện gì sao? chú mệt ở đâu?

- không mệt, chỉ là không ngủ được..

tôi quàng tay ôm em vào lòng, chôn mặt vào hõm cổ vương vấn mùi sữa tắm thơm phức của em, hưởng em bật cười rồi cũng ôm chặt lấy tôi. em xoa lưng tôi như một đứa trẻ, thỉnh thoảng lại an ủi tôi vài câu gì đó mặc dù em còn chẳng hiểu vì vẫn lơ mơ buồn ngủ.

- chú lo quá..

- cưới em không vui hay sao mà lo?

- vì vui quá nên mới lo, hiểu chưa?

- dạ thưa là rồi ạ! khì khì!

rồi lại im lặng, tôi ôm chặt em trong tay với cảm xúc rối bời, tôi muốn nói gì đó nhưng không biết mở lời thế nào, tôi muốn làm gì đó nhưng lại nhận ra là tôi chẳng muốn làm cái quái gì cả, tôi hèn nhát trong nhu cầu của bản thân và bộc lộ cảm xúc thật, chỉ biết vùi mặt vào cổ em mà che giấu.

tại hưởng đưa tay lên xoa mái tóc mượt của tôi do chiều nay vừa gội đầu. đáng lẽ ngày mai không cần nữa, nhưng tôi muốn gội đầu để mình trông thật tươm tất khi đứng cạnh em. cốc trà gừng bên cạnh giờ có lẽ đã nguội đi đôi chút, còn tôi và em vẫn im lặng ôm nhau trên chiếc ghế sofa.

- vậy là..mai mình cưới rồi nhỉ?

- ừ..

- em vui lắm!

tuyến lệ rưng rưng và trào ra khỏi khóe mắt tôi, tôi khóc rồi run lên từng đợt khiến em hoảng hồn. phải rồi, tôi cần khóc, cần giải tỏa niềm vui và nỗi lo trong lòng chứ không cần gì khác cả. tôi lặng lẽ run người chảy những dòng lệ thấm ướt cả vai em.

ừ, em nói "em vui lắm", em vui khi lấy một người như tôi, yêu một người như tôi và giao phó cuộc đời em cho tôi. vậy nên tôi phải xứng đáng với nó, xứng đáng với nhưng đau khổ em đã trải qua sau những mối tình tốn thời gian nhưng lưu lại đầy kinh nghiệm.

- chú khóc đấy à? thật luôn?

- ừ chú khóc thì làm sao nào?

- chú khóc làm em khóc theo bây giờ!

tôi ngồi hẳn dậy, đưa tay quệt qua quệt lại trên gương mặt mình rồi mới ngẩng lên nhìn em. hưởng nhìn tôi trìu mến, mắt em cũng vương vấn mấy giọt lệ nhỏ. em còn mạnh mẽ hơn cả tôi nữa, thầm trách sao tôi lại yếu đuối mà khóc trước ngày cưới của đôi ta thế này!

- khởi này! 

- em cứ nói đi chú vẫn nghe mà!

- mình đi ngủ đi!

- ...

- mai mình còn phải dậy nữa đấy!

- ừ ừ đi ngủ!

- nếu khó ngủ thì hôm nay mình ngủ ngoài này nhé? để em mang chăn gối ra, chú dẹp cái bàn này đi đi!

- được được! 

chết tiệt tôi yêu hưởng quá, yêu quá yêu lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm luôn rồi ấy!!! em ấy còn đề nghị ngủ ở một chỗ khác để tôi không còn cảm giác khó chịu trên giường kia kìa. trời ạ nhìn dáng em lóc cóc chạy vào phòng lấy đệm gối làm lòng tôi ấm lên chẳng cần trà gừng. vơ điều khiển bật điều hòa, tôi bê bàn uống nước ra bếp để, xong xuôi chạy vào giúp em trải đệm.

khi cả hai đã nằm xuống trong tiếng thở phào nhẹ nhõm, em lần nữa quàng tay ôm chặt lấy tôi, nhưng lần này vip hơn, em còn tặng tôi một nụ hôn chớp nháy trên môi.

- chúc chú ngủ ngon!

khì, tôi quay sang ôm lại em đồng thời nhấn môi mình lên môi người nọ.

- em cũng ngủ ngon!





























'ping poong'


- hai đứa ơi, mẹ đến rồi này, đã dậy chưa?




tuesday, 05102021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top