Chưa từng xuất hiện

Nắng hạ vàng ươm chiếu xuống lớp cỏ xanh rì nơi Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon đang nằm bên cạnh nhau. Một đồi cỏ xanh, cách xa làng xóm là địa điểm bí mật của hai người bọn họ. Nơi mà cả hai có thể tự do và an nhiên, không vướng bận một chút suy nghĩ hay ràng buộc nào.

Park Dohyeon đang nhớ về ngày hắn và em gặp nhau. Mọi thứ cứ như phép màu khi Park Dohyeon ngỡ cả đời này, hắn và Choi Hyeonjoon sẽ chỉ có thể lướt qua nhau như những người xa lạ. Vậy mà hiện giờ, hắn được nằm cạnh em, cùng em ngắm nhìn bầu trời tự do. Park Dohyeon khẽ cười, hắn nói:

- Tớ cứ nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ tiếp xúc với Hyeonjoon luôn đấy. Tớ không có gì để nói với mấy người top trên cả.

- Thì là tớ bắt chuyện với Dohyeon trước mà.

Đôi mắt Choi Hyeonjoon luôn long lanh phía sau lớp kính tròn. Em nhìn thẳng vào Park Dohyeon rồi lên tiếng phân trần đúng sai. Còn Dohyeon thì lảng tránh, hắn chưa bao giờ dám đối diện với đôi mắt ấy. Hắn sẽ đắm chìm trong đó mất!

Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon được sinh ra tại một ngôi làng trên một hòn đảo nhỏ, cách xa các thành phố lớn sầm uất. Một bên là biển xanh sóng vỗ rì rào, một bên là làng mạc dựa núi. Trông khung cảnh quê hương thật thanh bình, yên ả. Nhưng thực tế đôi lúc lại phũ phàng!

Choi Hyeonjoon sinh ra trong gia đình mẹ đơn thân. Em bị chính cha ruột của mình ruồng bỏ nên phải sống trong khổ sở, chịu cảnh bị bắt nạt mà không một ai đứng ra bênh vực. Chuyện Choi Hyeonjoon bị bạo lực học đường, bị bắt nạt ở trường trở thành điều bình thường mà chẳng mấy ai quan tâm. Mẹ con em dù có lên tiếng cũng chẳng có ích lợi gì.

Mỗi ngày đi học đều có những trận đòn giáng xuống cơ thể nhỏ bé, gầy gò của Choi Hyeonjoon. Vết thương cũ chồng lên vết thương mới, chằng chịt đến đáng thương. Đồng phục của em không bộ nào là nguyên vẹn. Quần áo, chiếc nào cũng bị rạch vài vết hoặc lỗ chỗ vết cháy do đầu thuốc lá. Dấu ấn của chúng cũng khắc lên da em, ngày qua ngày. Đau lắm, nhưng nói ra cũng chẳng ai thương. Cũng chỉ có thể tự mình cắn răng chịu đựng.

Park Dohyeon sinh ra trong gia đình khá giả hơn. Đấy là trước khi cha hắn gặp tai nạn rồi biến mình thành con sâu rượu. Mỗi ngày, cha của Dohyeon đều dùng thứ cồn cay nồng ấy để chuốc say bản thân, che đi sự đê hèn bên trong con người ông ta. Và cũng từ đó, một kẻ bạo lực gia đình tàn nhẫn xuất hiện trên đời. Ông ta trút giận xuống mẹ hắn như một bao cát chịu lực. Mọi thứ đều đổ xuống đầu người phụ nữ khốn khổ ấy. Từ gánh nặng kinh tế đến những tội lỗi trên trời.

Vốn dĩ cả Park Dohyeon hay Choi Hyeonjoon cũng đã định sẽ chỉ lướt qua nhau như chẳng quen biết như vậy, lặng yên chịu đựng mà sống cuộc đời của mình. Nhưng số mệnh của họ không phải như vậy, cả hai được định sẵn rằng phải gặp nhau, cuốn lấy nhau rồi rối như tơ vò.

Vào một ngày mưa tầm tã cuối tháng Năm, Park Dohyeon của năm mười sáu tuổi lặng người khi chứng kiến người bạn đồng niên của mình nằm co ro dưới nền đất, tay ôm chặt lấy đầu còn cơ thể bị người khác chà đạp.

Những lời mắng nhiếc thậm tệ cùng với tiếng mưa lọt vào tai hắn một cách rất rõ ràng. Những câu từ thô tục và hành động bạo lực y chang những gì cha hắn thường làm khi ở nhà. Điều ấy thành công đánh thức lương tâm của Park Dohyeon. Không phải là Park Dohyeon hèn nhát, chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ bị bạo hành nữa, hắn phản kháng, tấn công vì người bạn hắn chưa từng nói chuyện.

Chiếc ô nằm chỏng chơ dưới màn mưa, Park Dohyeon lao vào, ôm chặt lấy kẻ đang dẫm đạp lên Choi Hyeonjoon, nhấc nó lên rồi quăng thật mạnh xuống đất. Cả đám đều bất ngờ, kể cả Choi Hyeonjoon. Em đang cố hé mở đôi mắt sưng húp của mình ra để xem người tới cứu mình là ai. Đám côn đồ xung quanh lấy lại được bình tĩnh, từng thằng một lao về phía hắn, vung nắm đấm nhưng chẳng ăn thua, Park Dohyeon đều nhanh chóng né được.

Đám du côn này không phải đối thủ của hắn. Suy cho cùng cũng chỉ là đám con nít muốn thử cảm giác làm người lớn mà tìm những đối tượng yếu thế, cô độc để bắt nạt ra oai thôi. Như Choi Hyeonjoon chẳng hạn, không có bạn, ngoài học ra cũng chẳng biết gì. Quá là hợp lý.

Park Dohyeon xử gọn từng thằng một, cả đám nằm trên mặt đất, đứa ôm đầu đứa ôm bụng mà nhăn nhó kêu đau. Nhưng Park Dohyeon cũng chỉ cười khinh bỉ, đáng đời chúng nó mà. Hắn đỡ Choi Hyeonjoon đang thoi thóp như cá mắc cạn dưới đất lên, trùm áo khoác của mình lên người em rồi sốc thẳng người ta lên lưng. Hắn đưa em về nhà!

Park Dohyeon nhận xét là Choi Hyeonjoon quá gầy, gầy quá thể đáng. Bởi khi cõng em về, đôi lúc hắn còn phải xác nhận mấy lần là em chưa rơi khỏi lưng hắn. Choi Hyeonjoon dù đã mệt đến bơ phờ vẫn cố thều thào bên tai hắn lời cảm ơn.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Choi Hyeonjoon ngủ thiếp đi trên vai Park Dohyeon.

Khi em tỉnh dậy, hình ảnh trước mắt mờ nhòe đi, chẳng được rõ ràng nữa. Bên tai là tiếng khóc rưng rức của mẹ. Không phải lần đầu tiên, nhưng chỉ cần mẹ rơi nước mắt, trái tim Choi Hyeonjoon lại bị siết chặt. Chặt tới khó thở!

Vòng quay định mệnh của Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon đã bắt đầu quay kể từ ngày hắn cứu em một mạng. Sau ngày hôm đó, cả hai người có rất nhiều khoảnh khắc tình cờ, không hẹn mà gặp.

Như việc Choi Hyeonjoon luôn trốn lên sân thượng vào giờ nghỉ trưa để ăn cơm một mình trong suốt mấy học kỳ qua, nhưng em chưa từng chạm mặt Park Dohyeon bao giờ. Vậy mà hiện tại, hắn lại đang ngồi trước mặt em, nhai ngấu nghiến thức ăn trong hộp cơm của em với vẻ mặt hài lòng. Miệng hắn nhai chóp chép còn mái đầu rối xù cứ gật gù liên tục. Choi Hyeonjoon không khó chịu nhưng em cũng chẳng rõ cảm xúc trong mình là gì.

Choi Hyeonjoon có một con đường đi riêng để về nhà. Tuy phải đi bộ khá xa nhưng em có thể tránh mặt mấy kẻ bắt nạt luôn lăm le để đập cho em một trận. Em đã khám phá ra con đường này cũng lâu rồi, nó khá vắng, ít người qua lại. Vậy mà thần kỳ sao, hôm nay em lại bắt gặp Park Dohyeon ở đây, trong tình huống vô cùng khó xử.

Park Dohyeon dựng xe đạp bên cạnh, đứng quay vào bên trong bụi cây, cơ thể thi thoảng lại run lên như rùng mình, còn miệng hắn thì đang huýt sáo. Choi Hyeonjoon trông thấy hắn từ xa, em vội quay mặt sang bên, cố đi thật nhanh. Vừa hay khi em tới gần thì hắn quay lại, cả hai đều ngượng ngùng.

- Chào Hyeonjoon!

Choi Hyeonjoon giả vờ không nghe thấy, cố lờ đi, mắt nhìn thẳng con đường phía trước. Nhưng Park Dohyeon không nhận được câu trả lời liền nghĩ em chưa nghe rõ, hắn lại chào to một lần nữa. "Chào Hyeonjoon nhé!" - Choi Hyeonjoon miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đáp lại:

- À! Xin chào!

- Cậu về nhà sao?

- Ừm.

- Cần tớ đưa Hyeonjoon về không?

- Không...không cần đâu. Cảm ơn cậu!

- Thôi đi xa lắm, lên xe đi tớ đưa Hyeonjoon về.

Dù hắn đã nói thế nhưng em nhất quyết không muốn dây dưa, vẫn giữ im lặng và bước đi thật nhanh. Chỉ một chút nữa thôi, ra khỏi con đường hẹp thì sẽ tới đường lớn, đi bộ thêm một lúc nữa có thể về nhà rồi. Nhưng thật không may, đám lớp dưới hôm trước bắt nạt em đang đứng chặn ngay đầu lối ra.

Choi Hyeonjoon chỉ vừa ló mặt, chúng lập tức lao đến như đàn sói đói. Em phản xạ nhanh liền xoay người, chạy thật nhanh về hướng ngược lại, hy vọng Park Dohyeon vẫn còn ở đó.

Park Dohyeon đang hái quả dại trên cái cây ven đường, hắn nghe được tiếng người đang chạy về phía mình. Vừa nhìn thấy là Choi Hyeonjoon liền nổi ý trêu chọc, nhưng khuôn mặt sợ hãi của em lại khiến hắn hoang mang. Dang rộng vòng tay chực chờ để đỡ Choi Hyeonjoon khi em lao tới. Hắn cũng thấy được đám người đang đuổi theo em. Park Dohyeon ngay lập tức nắm chặt tay Choi Hyeonjoon rồi đứng chắn trước mặt em.

Park Dohyeon lừng lững đứng trước mặt, ánh mắt sắc lạnh như loài rắn độc sẵn sàng tấn công bất kì kẻ nào. Choi Hyeonjoon run rẩy nép sau sự bảo hộ của hắn. Cảm giác an toàn này em chưa từng có trước đây. Có Park Dohyeon ở đây, tuyệt nhiên không một ai dám làm hại Choi Hyeonjoon cả.

Choi Hyeonjoon biết Park Dohyeon chính là vị thần bảo hộ của em thì bắt đầu lẽo đẽo phía sau hắn. Park Dohyeon không hề thấy phiền phức, nhưng vì hắn muốn trêu chọc em nên bày đủ thứ trò. Bên ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng, khó chịu. Nhưng thực chất là ngược lại, trong lòng hắn thấy có chút hãnh diện khi là điểm tựa của người khác. Khi thấy em vừa tan học đã vội vã chạy đến, tay nhỏ bấu chặt vào quai đeo balo mà cười thầm. Hắn luôn miệng nói em phiền phức, cản trở cuộc sống của hắn. Ấy vậy mà chỉ cần không thấy Choi Hyeonjoon đâu liền dáo dác kiếm tìm.

Hôm ấy tan học, Park Dohyeon giả vờ đi vệ sinh nên vòng qua lớp em mấy lượt mà chẳng thấy em trong lớp. Hắn đứng ở cầu thang chờ mãi cũng cái đuôi bông mềm ấy vẫn chưa xuất hiện. Park Dohyeon hoảng loạn thực sự, lo lắng thực sự. Hắn chạy loạn khắp trường để tìm em. Từ sân thượng, sân sau tới nhà thể thao, nhà ăn chẳng thiếu chỗ nào. Đến cuối cùng, gặp được Choi Hyeonjoon vẫn an toàn, nguyên vẹn trong phòng giáo vụ hắn mới dám thở mạnh.

Cũng từ đó mà hắn đâm ra lo lắng, sợ hãi cho sự an toàn của Choi Hyeonjoon. Bởi vì hắn không thể bên cạnh em mọi lúc được. Có những khi không có hắn ở bên, Choi Hyeonjoon phải tự bảo vệ mình. Và thế là Park Dohyeon mở một khóa huấn luyện tự vệ cho em.

Choi Hyeonjoon không có khả năng và tinh thần vận động. Đó là nhận xét của Park Dohyeon sau hai tuần luyện tập. Lực tay hay lực chân của em thực sự không có một chút sát thương hạ gục nào. Nhưng bù lại em có một sức bền đáng nể. Vậy nên trong ba mươi sáu cách, chạy là thượng sách. Em chỉ cần chạy tới một chỗ trốn an toàn, còn lại để Park Dohyeon lo.

Từ ngày có sự bảo hộ của Park Dohyeon, cuộc sống học đường của em yên bình hơn hẳn. Chẳng còn ai chặn đường, cướp tiền hay xé sách nữa. Choi Hyeonjoon hoàn toàn khỏe mạnh, an toàn. Và cũng từ đó, cả hai thân thiết hơn, luôn kề cận nhau như hình với bóng lúc nào chẳng hay.

Park Dohyeon cho rằng hắn là một kẻ vô cảm. Vậy mà hắn lại bối rối trước nước mắt của Choi Hyeonjoon.

Ngày hôm ấy gió lạnh còn có mưa phùn bay lất phất, Choi Hyeonjoon đang ngồi trong trạm xe buýt để bắt chuyến xe xuống thị trấn mượn sách tham khảo. Em chỉ đi một mình và vô tình bị đám người bắt nạt em khi trước bắt gặp. Chẳng có Park Dohyeon kế bên nên chúng không còn gì cản trở, lôi Choi Hyeonjoon vào một góc đánh túi bụi như thể xả giận những lần nhục nhã ê chề trước đó. Từng cú đấm giáng xuống đều chí mạng. Đau tới thấu xương.

Choi Hyeonjoon cố gắng lê lết thân thể đau nhức, mỏi nhừ của em để về nhà. Cẩn thận nhìn trước ngó sau, cố gắng tránh bị Park Dohyeon bắt gặp. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, hắn đang đứng lừng lững trước cửa nhà em. Park Dohyeon thấy em rồi, trốn không được.

- Choi Hyeonjoon!

Park Dohyeon hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt bầm tím còn rướm máu của em. Đôi mắt nhìn em chằm chằm, gân xanh trên trán cũng nổi nên khi hắn cố kìm nén cơn giận dữ.

Choi Hyeonjoon nhỏ giọng, lí nhí nói:

- Tớ xin lỗi Dohyeon.

- Bảo cậu chờ thêm một chút cậu cũng không làm được à? Tớ nói sẽ tới đón cậu đi mà! Sao cậu ngang bướng quá vậy. Giờ thì hay rồi, người có còn chỗ nào lành lặn nữa không?

Park Dohyeon nói một tràng liên hồi, không ngừng nghỉ để lại được nhận thêm một câu "Tớ xin lỗi" của Choi Hyeonjoon. Hắn nhắm mắt thở hắt ra, cố lấy lại bình tĩnh.

- Tớ hơi quá lời. Xin lỗi Hyeonjoon! Cậu mở cửa đi, tớ sát trùng cho.

Trong suốt quá trình xử lý vết thương, cả hai chỉ im lặng, không ai nói lời nào. Park Dohyeon ân cần, nhẹ nhàng sát trùng từng vết thương trên người Choi Hyeonjoon. Chỉ cần em nhăn mặt hay suýt xoa, hắn sẽ ngay lập tức dừng tay, phồng má lên thổi thổi, hi vọng em sẽ bớt đau hơn. Choi Hyeonjoon nhìn hắn, em thấy lòng mình dậy sóng không yên.

Em yêu rồi!

Park Dohyeon sau khi rời khỏi nhà em cũng không ngay lập tức quay về nhà mình. Hắn đi một mạch tới quán game mới mở ngay đầu thị trấn tìm người. Vừa đạp cánh cửa liền mở toang, hắn hét lớn một cái tên - "Lee Minhyuk!" - kẻ mà hắn một mực cho rằng đã đánh Choi Hyeonjoon. Lee Minhyuk cũng không chối không cãi, khuôn mặt nó vênh thượng lên trông ngứa đòn thật sự. Nó tiến đến trước mặt Park Dohyeon khiêu khích.

- Sao? Tao đánh vợ nhỏ của mày có mấy cái mà mày đã nổi điên lên rồi à? Muốn chiến với tao ở đây à? Có biết lượng sức mình không?

Sau câu nói thách thức ấy, Park Dohyeon cảm thấy thật thần kỳ khi hắn còn giữ được bình tĩnh. Khẽ đảo mắt liếc nhìn mấy thằng choai choai phía sau Lee Minhyuk, hắn không có chút lo lắng nào. Hất cằm với người trước mặt, hắn không muốn đánh đấm ở chỗ người ta làm ăn, đổi chỗ khác. Trước khi đi khỏi, Park Dohyeon loáng thoáng nghe được giọng của Lee Minhyuk: "Đập gãy tay nó cho tao, tao cho mỗi thằng mười ngàn won."

Dưới cơn mưa nặng hạt, Park Dohyeon xử hết đám người đã bắt nạt Choi Hyeonjoon trước đó. Nhưng dẫu hắn có khỏe tới đâu, có kĩ năng tấn công hay phòng thủ tốt thế nào thì việc đánh lại một đống người cũng không phải dễ dàng. Khi đám bắt nạt nằm gục hết dưới nền đất thì Park Dohyeon cũng không thể cầm cự thêm nữa. Hắn nằm dưới cơn mưa để nước mưa táp thẳng vào mặt hắn, rửa trôi hết máu và nước mắt trên khuôn mặt ấy đi.

- Tớ lấy lại công bằng cho Hyeonjoon rồi!

Choi Hyeonjoon vội vàng chạy tới khi xóm làng ầm ĩ chuyện mấy đứa nhóc gây gổ đánh nhau. Khi Choi Hyeonjoon tới nơi, Park Dohyeon mặt mũi sưng vù, tím bầm đủ chỗ, quần áo xộc xệch, bùn đất lấm lem được người ta đỡ ngồi dựa vào tường. Hắn thấy em trước mặt thì cố gắng nặn ra một nụ cười dù cho cơ thể đau đến khó thở. Nhưng Choi Hyeonjoon lại thấy sống mũi em cay xè, vui không nổi. Cơ thể Choi Hyeonjoon run lên nhè nhẹ rồi sau đó là tiếng nức nở, Park Dohyeon hoảng loạn đến mở to cả mắt. Hắn lê đôi chân bị đánh đau đến mất cảm giác tới trước mặt em. Cánh tay run run vươn ra vừa muốn xoa lưng, vừa muốn vuốt tóc em nhưng kết cục lại chẳng biết đặt ở đâu. Trong khi hắn còn ngơ ngác, Choi Hyeonjoon vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, miệng lớn tiếng trách móc.

- Sao Dohyeon bảo chỉ bên cạnh bảo vệ tớ mà giờ lại đi đánh nhau. Lỡ cậu có chuyện gì tớ chết cũng không hết tội lỗi có biết không hả? Cái tên điên này!

- Wow! Nay Choi Hyeonjoon biết lớn tiếng mắng người rồi. Còn biết chửi bậy nữa. Giỏi lắm!

- Cậu thật là bị điên rồi!

- Cậu lo xa thế, chẳng phải tớ vẫn ở đây à? Vẫn nguyên vẹn đây còn gì!

Choi Hyeonjoon chẳng thèm đáp lại, đưa tay ra đỡ Park Dohyeon đứng dậy rồi cùng nhau về nhà. Dưới ánh đèn vàng nhạt từ đèn học hắt ra, trong căn phòng nhỏ tối tăm, Choi Hyeonjoon dùng thuốc sát trùng cho Park Dohyeon. Em chẳng nhẹ nhàng với Dohyeon như khi hắn làm cho em. Còn Park Dohyeon dù có đau đến ứa nước mắt vẫn mỉm cười như một tên ngốc.

Hai người bọn họ từ xa lạ đến thân quen chẳng thể tách rời. Hai con người mang nặng những ưu tư, những nỗi đau. Họ vừa xoa dịu cơn đau thể xác, vừa an ủi tâm hồn đã đầy những tổn thương của đối phương.

Thời gian là thứ chẳng ai nắm bắt được, mọi chuyện chỉ như mới hôm qua nhưng đã qua hai năm rồi. Choi Hyeonjoon ngồi trong thư viện ngập nắng, mắt chăm chú vào từng tờ đề cương ôn thi. Bên cạnh em là Park Dohyeon đang gục mặt xuống bàn ngủ say sưa. Choi Hyeonjoon tới đây với mục đích tìm tài liệu ôn thi Đại học, còn Park Dohyeon là tới để trông chừng em.

Ngày thi Đại học tới, Park Dohyeon cùng em đi xe buýt tới trường dưới thị trấn dự thi. Choi Hyeonjoon vì lo lắng mà toát mồ hôi, chân tay không kiểm soát được run lẩy bẩy. Park Dohyeon khẽ ôm lấy vai em, vỗ nhẹ tấm lưng gầy. Ánh mắt hắn dịu dàng nhưng kiên định, bao nhiêu yêu thương đều theo ánh mắt gửi tới Choi Hyeonjoon.

- Hyeonjoon của tớ giỏi nhất, cậu làm được mà.

Thực tế chứng minh điều đó, em làm được và cũng là người giỏi nhất. Choi Hyeonjoon là Thủ khoa đầu vào trường Đại học Seoul năm đó.

Park Dohyeon đưa em đi nhận kết quả. Vừa thấy số điểm và thứ hạng của bản thân, Choi Hyeonjoon chưa kịp phản ứng, Park Dohyeon đã vui mừng thay em. Hắn ôm chặt eo, bế em lên rồi xoay vòng vòng, mặc kệ ánh nhìn của bao người đổ về phía cả hai. Choi Hyeonjoon xấu hổ đến đỏ cả mặt, nhưng nụ cười hạnh phúc trên môi không tài nào giấu được.

Đạt điểm thi cao gần như tuyệt đối, Choi Hyeonjoon nhận được học bổng toàn phần từ trường học. Tuy vậy, chi phí sinh hoạt trên chốn đô thị xa hoa ấy thì đắt đỏ khỏi phải bàn. Số tiền tiết kiệm mẹ Choi có cũng chẳng đáng bao nhiêu. Vẫn phải chạy vạy đủ đường để kiếm tiền đóng phí sinh hoạt đầu năm cho em.

Ngày Choi Hyeonjoon khăn gói rời đảo, hành lý chẳng có gì nhiều, một vali nhỏ và một chiếc balo. Món đồ quý giá nhất với em là tấm ảnh chụp cùng mẹ và Park Dohyeon ngày cả hai tốt nghiệp cấp Ba.

Bến tàu nhộn nhịp, ồn ào tiếng người cười nói. Trong dòng người hối hả, Choi Hyeonjoon cố gắng tìm kiếm bóng dáng người em thương. Em đã chờ rất lâu nhưng Park Dohyeon vẫn chưa tới. Mãi tới khi tàu sắp khởi hành, hắn mới chịu xuất hiện. Trong tiếng còi tàu inh ỏi, Park Dohyeon gọi lớn tên Choi Hyeonjoon, rồi nhanh chân đi tới cạnh em. Hắn dúi vào tay Choi Hyeonjoon một túi gấm nhỏ màu xanh lam. Chẳng để em phải cất tiếng hỏi, Park Dohyeon ngay lập tức giải thích, hắn biết em nghĩ gì mà.

- Đây là quà chúc mừng của Hyeonjoon, cậu làm tốt lắm. Trong đó có cả bùa hộ mệnh nữa, nó sẽ thay tớ bảo hộ Hyeonjoon. Chúc Hyeonjoon vạn dặm bình an.

Tên ngốc ấy vẫn vừa nói vừa cười ngô nghê trước mặt em, Choi Hyeonjoon không cầm được nước mắt. Cảm xúc vỡ oà khiến Hyeonjoon quên mất mọi thứ xung quanh. Em nhào tới, ôm chặt khuôn mặt mà em cho là đẹp trai chết người kia, nhắm tới môi hắn mà hôn lên. Một nụ hôn không dài nhưng đủ làm Park Dohyeon khó thở, vốn dĩ khoảnh khắc môi chạm môi, hắn đã ngưng thở rồi. Hắn quá kinh ngạc trước hành động của em.

Choi Hyeonjoon lao đầu vào học, học xong thì đến chỗ làm thêm, em không cho bản thân mình một ngày nào thảnh thơi. Chuyện vui nhất trong ngày có lẽ là được nói chuyện với mẹ và Dohyeon. Họ là nguồn động lực lớn nhất để em tiếp tục cố gắng. Suốt một năm xa nhà, mỗi ngày em đều nhận được lời nhắn từ Park Dohyeon, những lời chào buổi sáng, những câu chúc ngủ ngon và những lời quan tâm ấm áp. Choi Hyeonjoon hạnh phúc đến quên hết muộn phiền.

Rồi bỗng một ngày, Choi Hyeonjoon nhận được một tin nhắn từ Park Dohyeon, nội dung chỉ vỏn vẹn sáu chữ nhưng khiến em cả đời không quên. "Tớ thực sự yêu Hyeonjoon lắm" - một lời tỏ tình đột ngột làm em bất ngờ mà quên mất phải trả lời thế nào. Để em bình tĩnh lại cũng phải trải qua hai tiếng đồng hồ. Choi Hyeonjoon nằm trên giường, chân đạp mạnh vào không khí khiến gối chăn rơi tơi bời, tiếng cười vẫn chưa thể nào ngớt.

.to Người hùng của Hyeonjoon

"Tình cảm của tớ với Dohyeon thế nào, cậu hiểu mà phải không?"

Tin nhắn vừa gửi đi, Choi Hyeonjoon ngại tới chín đỏ khuôn mặt không ngừng vỗ vào má mình để bình tĩnh lại. "Mình nói như thế liệu Dohyeon có hiểu nhầm sang ý khác không nhỉ?" - Hyeonjoon cứ canh cánh mãi, cả người nhấp nhổm không yên. Hai tiếng sau, em vẫn chưa nhận được hồi âm của Dohyeon, trộm nghĩ hắn thực sự hiểu sai ý mình rồi, Hyeonjoon tiếp tục nhắn: "Ý tớ là, tớ thực sự rất thích Dohyeon."

Tin nhắn ấy được gửi đi vẫn chỉ im lìm trong hộp thư. Sau một đêm giấc ngủ chập chờn, Hyeonjoon lại nhắn tiếp cho người bên kia.

"Tớ yêu Dohyeon rồi. Yêu cậu từ rất lâu rồi."

Choi Hyeonjoon là một người kiên nhẫn, nên em sẽ luôn chờ đợi. Và em chờ lời hồi đáp của Park Dohyeon năm năm rồi. Trong suốt năm năm ròng, mỗi ngày hộp thư của cả hai đều có tin nhắn mới. Ngày nào cũng vậy, Choi Hyeonjoon đều kể cho Park Dohyeon nghe về cuộc sống của em và nói cả về tình yêu dành cho hắn vẫn đang lớn dần. Park Dohyeon cứ như vậy mà biến mất không một lời chào, những người xung quanh đều chẳng biết thông tin gì về hắn.

Mọi chuyện xảy ra khiến Hyeonjoon nghi ngờ bản thân mình, Park Dohyeon như chưa từng xuất hiện bên cạnh em năm mười sáu tuổi.

Nhung nhớ đến đau lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top