oneshot
₍ 🐍🐰 ₎
• viper x doran
• all lowercase
• tác giả bị điên ᶻ 𝗓 𐰁
• đề xuất bài hát: love - wave to earth ; everything - 검정치마
—
doran năm nay 25 tuổi, em ra trường đã lâu, tốt nghiệp với bằng giỏi, đi làm ngay sau khi ra trường ở một công ty gần nhà, chưa bao giờ kẹt xe hay chen chúc phố xá đông đúc. đi làm có cơm trưa công ty nấu, về nhà có cơm của mẹ lúc nào thơm lừng, quần áo luôn luôn phẳng phiu vì bố giặt kỹ càng, phòng ốc cũng chẳng có tí bụi nào vì đứa cháu nhỏ ngày nào cũng bị bà nội bắt dọn phòng cho chú út. cửa nhà mở ra mỗi ngày đều có cục bông tí hon choi morning vẫy đuôi mừng em.
cuộc sống này vua chúa còn phải gọi em bằng ông nội. thế nhưng có vẻ như cư dân mạng đã nói đúng, dư quá nhiều thời gian thì não con người ta sẽ tự động tìm việc cho làm, việc dễ nhất chính là suy nghĩ linh tinh. thế là, gần đây doran có nhiều chuyện rất không vui trong lòng.
ban đầu em chẳng rõ vì sao mình lúc nào cũng bực mình. em cười nói với đồng nghiệp và gia đình mỗi ngày nhưng mỗi lần em ở một mình thì chẳng giương nổi nụ cười nào, cho dù là gượng gạo nhất. em biết nếu để bản thân mình trong tình trạng này sẽ không ổn, thế nên, em mỗi ngày đều ghi ra những chuyện xảy ra trong ngày như một kiểu nhật ký để quản lý cảm xúc của mình.
một ngày cuối tuần của mùa thu tháng tám, doran ngồi bên cửa sổ phòng, lật giở từng trang ghi chú nghuệch ngoạc mà em đều đặn mỗi ngày suốt ba tháng qua. em chăm chú đọc, ban đầu ngón tay còn nhẹ nhàng vuốt phẳng từng trang giấy. em đọc dần đến cuối, tia sáng háo hức trong đáy mắt cũng lụi tàn, những ngón tay siết chặt khiến những trang cuối nhàu nát.
răng thỏ của em vô thức cắn chặt môi dưới để kiềm chế ngọn lửa tức giận đang nhen nhóm muốn cháy phừng phừng ra ngoài. trong tầm mắt doran nhìn ra xuất hiện một bóng hình xa xa, doran ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ tầng trệt phòng mình, em thấy bạn đồng niên đứng trước cổng nhà của hắn, cùng một ai đó, rất thân thiết.
cảm xúc dồn nén trong con chữ hoá thành những giọt mưa phùn mùa hạ, tưởng chừng là mưa nhỏ, không đáng kể. nhưng không ai ngờ cơn mưa ấy dai dẳng đến mức thấm ướt lớp đất dày tựa lúc nào mà không ai hay biết.
mưa cứ vô tình thấm, không biết từ bao giờ, có thể là từ những ngày xưa xa thật xa, từ cái lúc em mới vừa bước vào cái độ tuổi trái tim dễ dàng rung động hoặc từ thời gian gần đây khi em nhận ra tia nắng bao lâu em nắm trong tay đã gần như muốn vụt thoát, trốn chạy về phía tây cùng mặt trời. nắng để em lại với màn đêm, cùng lớp đất dày ướt đẫm nước mưa, không có nắng, em chưa từng tính đến việc để đất khô trong đêm dài vì em biết khó lòng nào làm được.
thì ra, đến tận lúc này doran mới hiểu, cõi lòng em âm thầm để một người ưu thế chiếm chỗ trong đó, từng chút một khắc ghi tên họ của người ta vào trái tim yếu ớt của mình. thì ra, đến khi lớp đất của em ướt sũng, khi tia nắng trốn biệt cùng mặt trời, khi còn mỗi em với đêm dài, em mới hiểu những cảm xúc của em trong thời gian vừa qua vừa là tức giận, vừa là ghen tuông, vừa là nhớ thương, cũng là tiếc nuối.
em thích một người, một người đã không còn là của riêng em.
viper bên kia đường trong lúc trò chuyện với bạn nam thân thiết đã vô tình bắt gặp ánh mắt em bên này. hắn nhướn mày tỏ vẻ thích thú, hào hứng vẫy tay với em rồi quay trở lại cuộc vui cùng người nọ. doran không nhớ nỗi lần cuối cùng viper đợi em vẫy tay lại rồi mới quay đi là lúc nào, khi trí nhớ em cố gắng làm việc, những hình ảnh mờ ảo và lộn xộn đan xen, em không nhớ rõ, có thể là từ lâu rất lâu, đến nỗi bộ não em cũng quên mất thói quen này của cả hai, đến khi em muốn nhìn lại, cũng chẳng còn chút nào rõ ràng để em gặm nhấm.
em cụp mắt, khép lại quyển sổ nhỏ. một tay em cầm sổ lên không trung, một tay cầm điện thoại ghi lại bức ảnh coi như làm kỷ niệm để tránh những ký ức vụn vặt như thế sau này em không nhớ nỗi.
choi hyeonjoon đã cập nhật một trạng thái mới.
"dạo trước cảm thấy bản thân có vài triệu chứng kỳ lạ nên hình thành thói quen ghi chú mỗi ngày để quan sát tình trạng sức khoẻ. hôm nay cũng là ngày viết đến trang cuối nên có ngồi đọc lại những gì mình viết ba tháng qua. đọc xong lại thấy các triệu chứng đó hoá ra là một căn bệnh nhỏ, bệnh có thể chữa bằng nhiều cách nhưng lại vô tình để lỡ một cách tốt nhất. thì phải làm sao nhỉ? phải chịu thôi chứ còn làm sao được nữa.
hôm nay mình muốn từ bỏ một số thứ, mình nghĩ là sẽ rất khó khăn, nhưng để chữa trị thì còn cách nào khác đâu? bài này không nói về bệnh."
em đăng kèm bức ảnh vừa chụp, phía xa được ống kính điện thoại tự động làm mờ là bóng dáng của viper vẫn đang cười nói vui vẻ trong tiết trời mùa thu mát mẻ. doran đăng bài, em không buồn cũng không tức giận nữa, em hiểu rõ lòng mình, cũng hiểu rõ thực tại, việc duy nhất em nên làm là từ bỏ.
kể cả là viết nhật ký hay là người phía xa trong bức ảnh.
phía dưới bình luận bài đăng của doran có hàng chục bình luận mới của bạn bè, kẻ nào cũng để lại những câu chữ đầy thắc mắc.
bạn khoẻ chứ, hyeonjoon? - viper đặt lại vỏn vẹn năm chữ ở bình luận.
lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn lại ô cửa sổ bên đường, doran đã rời khỏi từ lúc nào. gió thu thổi ngang ngược làm tấm rèm voan mỏng tung bay lên cao, hoa nhỏ của cây bàng già theo gió rơi lả tả. cảnh vật yên bình nhưng viper lại cảm giác như trái tim mình cũng vừa theo những cánh hoa nhỏ rơi xuống mặt đất.
—
01.
viper và doran là bạn hàng xóm từ thuở còn quấn tã chung thương hiệu đến khi mẹ choi thích bobby còn mẹ park muốn huggies thì mới tách ra không quấn tã chung nữa.
hai đứa cùng nhau ăn các bữa cơm, món viper kén ăn sẽ có doran nhai hộ, món doran thích sẽ được viper nhường phần nhiều hơn, còn món doran kén, cũng là món viper ghét. đứa kén ăn như viper gặp trúng cái đứa cái gì cũng nhai như doran lại gọi là quá đã, quá khớp, quá trùng hợp.
khi đi học lại có đứa giỏi tự nhiên như viper và đứa kém xã hội như doran, như bạn đọc được, doran là đứa dở văn và dốt cả toán đó. ấy mà viper vẫn kiên nhẫn kèm bạn học mỗi ngày, hai đứa có làm bố mẹ hai bên tốn đồng nào cho tiền học thêm đâu, bởi có viper ở đây rồi mà. bố choi nướng thêm một phần sườn, mẹ choi nấu thêm một chút canh là con trai lại có bạn thầy nhỏ kèm học mỗi tối. bố mẹ hai nhà chưa bao giờ trọng thành tích, chỉ muốn con cái học hành ổn ổn để sau này có cái nghề đi làm tự nuôi bản thân, nhưng mà viper lại không thích cái sự trông đợi nữa vời đó.
"bạn phải học giỏi cho mình, mình top 1 thì bạn bét nhất cũng top 10, bạn không được thì đừng trách mình ăn hết sườn nướng mật ong của bạn!"
lời cảnh cáo đó của viper vang tận 12 năm học hành trắc trở của doran, 82 kiếp nạn của đường tăng doran toàn là do tôn ngộ không viper tạo nên, thế mà cố lết lết cũng thỉnh kinh thành công, đắc đạo vào đại học hàng đầu.
02.
từ lúc chập chững biết đi đến tận lúc trưởng thành, viper khi nào cũng ở vai người anh lớn thứ hai của doran sau anh cả choi. sáng sớm sẽ sang nhà đón em đi học, chiều sẽ đợi em về, lớn lên biết lái xe thì đưa đón em đi làm bằng xe, dù trong quá trình đi xe hai bánh, hai đứa cũng đôi lần trầy da tróc vảy vì trình độ khủng khiếp của viper nhưng đường về nhà của doran chưa bao giờ đi một mình, dù sớm dù muộn sẽ luôn có viper đi cạnh, hoặc ngồi phía trước, hoặc ngồi bên cạnh. ít nhất lúc té xuống đường, doran lúc nào cũng ít vết thương hơn hắn bởi viper luôn che chắn rất kỹ cho em.
03.
viper không chỉ là quan văn mà còn là quan võ, võ mồm. cái mặt của hắn ngông nghênh đi trong trường có biết bao kẻ dòm ngó, ghen ghét nên cũng chẳng ít lần gây nên mấy trận chiến nho nhỏ. cái mồm viper khi nào cũng đi trước cái tay, đánh nhau không bằng ai nhưng ít nhất chửi lộn sẽ không ai bằng, thế nên sau này mấy kẻ bắt nạt rút kinh nghiệm không bao giờ đi nhóm nhỏ, toàn đi theo nhóm lớn để gặp viper là đánh, không cho đôi co, không cho chửi.
và người giải quyết chuyện này chắc chắn là doran, hoa lan nhỏ của viper mềm yếu trong mắt hắn nhưng lại có điểm 9989 khi đấm máy boxing. mỗi khi bạn cùng lớp mách hoa lan nhỏ rằng cây búa tạ viper của bạn đang bị chặn đánh thì doran liền hùng hổ bay ra chiến trường để giải nguy.
kết quả đôi khi có chút tàn tạ vì hai người không bao giờ đánh thắng nổi hai chục thằng cả nhưng ít nhất doran sẽ luôn để lại mỗi đứa một chút sẹo lâu lành, còn em thì nhập viện.
tỉnh dậy trong bệnh viên trắng toát, tay trái ghim nước biển, tay phải được viper khóc nấc năn nỉ em mở mắt, khung cảnh nhìn qua cũng đã thấy đau đầu.
"câm miệng đi, ồn muốn chết." và viper câm lại thật, chỉ dám rưng rưng để tiếng nấc phát ra.
"sao không báo thầy cô mà tự mình đánh cả đám vậy? mẹ dặn con thế nào hyeonjoon?"
"con chỉ nhớ bố bảo, học dở cũng được nhưng đánh nhau thắng là được!"
đầu hyeonjoon u liền một cục sau khi phát ngôn, người đấm không ai khác là mẹ choi. viper bên cạnh run rẩy xoa chỗ vừa bị đánh của em, năn nỉ mẹ choi tha cho nhóc con rồi đá mắt cầu xin bố choi nhưng quên mất bố choi đang bị mẹ choi cho úp mặt vào tường tội dạy con bậy bạ.
"thắng chỗ nào? con bầm dập thế này mà bảo thắng à? sao thằng dohyeon nhà bác không bị gì nhỉ?"
"thắng trái tim dohyeon này!" doran cười tít mắt trả lời bố park.
trong phòng bệnh lại vang lên tiếng cốc đầu, lần này là của viper.
"thằng chó con, học cho lắm vào rồi không học gì bảo kê được em hết!" mẹ park mắng cho tanh bành một trận nữa.
"sao lại đánh nhau thế?"
"bọn nó bảo hyeonjoon học dở."
"nói đúng mà, có sai đâu nhỉ? a-" - bố choi lại bị mẹ choi đá một cái thật đau vào mắt cá chân.
"hyeonjoon hạng 7 lận mà, kỳ sau bạn hạng 5 cho xem!" - viper nói với giọng chắc nịch.
04.
viper vừa học giỏi, lại còn đẹp trai, vai rộng chân dài mà tính tình lại nice hết chỗ nói. từ nhỏ đến lớn có biết bao nhiêu người hết âm thầm thích đến công khai theo đuổi. mỗi dịp lễ hội hay valentine, doran đều bĩu môi tỏ vẻ khinh khỉnh trước một hộc bàn đầy thư và quà của viper. mỗi lần như thế, viper đều xé viên socola mà hắn cho là ngon lành nhất và nhét vào miệng em.
"chút tan học joon vứt hộ mình hết nhé!"
trong một khoảnh khắc, viper thấy môi thỏ trề xuống một bên để lộ má đồng tiền trên mặt tròn. hắn hiểu rằng người đối diện đang vô cùng bất mãn bởi lúc nào hắn cũng bảo em dọn dẹp mớ thư mớ quà mà hắn được tặng. chẳng phải hắn lười biếng đâu, chỉ là hắn muốn em tận tay vứt hết đám đồ này, tận mắt em thấy nó nằm trong thùng rác thì biết đâu lòng em sẽ an ổn mà không suy nghĩ linh tinh về hắn.
ví dụ, chỉ là ví dụ mà thôi, hắn sợ em overthinking rằng hắn sẽ giữ lại bức thư hay món quà gì đó của người ta, nên là khi nào hắn cũng để em bị động dọn sạch cả.
"lúc nào cũng bảo mình vứt, mình là thằng hầu của bạn à? hay bạn sợ bạn bị mất hình tượng đẹp với mọi người?"
doran có chút bực mình, em lên giọng chấp vấn.
"không, mình muốn bạn an tâm mà, joon hiểu ý mình không?"
mặt người nào đó có chút đỏ ứng, viper muốn trêu chọc một chút nhưng hắn nghĩ em sẽ lấy lý do nắng chiều chiếu rọi vào mặt nên hung đỏ lên thôi, thế lại thôi. hắn cười rộ lên vì bỗng nghĩ đến một khả năng, khó chịu với mình như thế này, là thích mình đúng không nhỉ?
05.
viper rất thích đi du lịch trong khi hoa lan nhỏ chẳng bao giờ muốn ra khỏi nhà. nhưng món đồ lưu niệm gì mà viper có thì doran cũng chẳng bao giờ thiếu. mối quan tâm lớn nhất của hắn là luôn muốn đi tìm gì đó để mua tặng em khi trở về từ chuyến đi.
doran sẽ rất bực bội khi nhận quà lưu niệm từ hắn, bởi em không muốn đi du lịch nhưng cũng chẳng muốn tách xa khỏi hắn quá lâu, mỗi chuyến nào viper đi cũng từ hai tuần đến nửa tháng. em cũng biết nhớ thương mà, dù cho ngày nào chả gặp nhau qua cái màn hình điện thoại. mỗi lần cầm quà tặng trên tay, em cũng gửi lại viper đôi lời mắng chửi đầy yêu thương, hắn thì cười khì khì dỗ dành, còn em thì dù có nặng lời nhưng những món quà khi nào cũng được lau chùi, bảo quản kỹ lưỡng cả.
06.
mối quan hệ của hai đứa từ nhỏ đến lớn đều có thể mô tả trong một câu, "tình trong như đã, mặt ngoài còn e"
viper cũng từng nghĩ như thế, đến khi hắn lựa chọn thổ lộ tình cảm của mình vào đêm giao thừa năm ngoái. sự ngượng ngùng và lưỡng lự của doran hiện rõ lên gương mặt của em, pháo hoa đêm ấy như tia sáng soi rõ tâm ý em - em chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu đương với bạn đồng niên của mình.
khoảnh khắc ấy viper cảm giác như winrate đánh trắc nghiệm của mình đã tuột từ 100% xuống tận 0% vì lần này hắn đánh sai rồi. hắn gần như chắc nịch người đối diện cũng có cảm xúc giống mình, nào đâu em chưa từng nghĩ đến.
"joon à, để lời vừa rồi theo pháo hoa giao thừa tan biến nhé?"
sau đêm giao thừa đó, giữa viper và doran như vô tình xuất hiện một chút rạn nứt nhỏ. tất nhiên rồi, làm gì có ai tỏ tình xong không được đồng ý mà vẫn bạn bạn mình mình như trước với đối tượng mình để tâm chứ?
dần dần theo thời gian, lời tỏ tình cùng viper giống hệt như pháo hoa, xuất hiện mạnh mẽ và dần tan biến khi vẫn đọng lại trong lòng người nghe mớ cảm xúc tiếc nuối.
viper đêm đó chưa từng nhớ đến việc, doran không hề từ chối lời tỏ tình, cũng chẳng hề đồng ý lời đề nghị quên đi của hắn.
—
doran nhận ra, hơn nửa năm nay, tần suất hai đứa xuất hiện cạnh nhau đã thưa thớt hẳn đi. rồi chẳng biết từ khi nào, những tháng gần đây là không gặp nhau nữa.
mạng xã hội của cả hai vẫn đều đặn hoạt động. đăng ảnh mới, cập nhật vài dòng caption, những story về công việc, thú cưng, bạn bè.
em được thăng chức nhỏ, dạo này bận, có đưa choi morning đi học lớp huấn luyện thú cưng được hai tháng. từng cảm mạo một trận, nhưng vẫn cắm đầu đi làm vì dự án đến hồi nước rút.
viper đều biết.
viper cũng vậy, hắn gần đây thân với nhóm bạn mới trong công ty, thường xuyên đi ăn uống sau giờ làm và có tiệc cuối tuần. kể đâu đó muốn mua căn nhà gần chỗ làm, cách chỗ ở cũ tầm mười tám cây số. hắn chơi game thường xuyên hơn, lên bậc rank mới, và rất hay thả tim bài viết về dòng xe beetle.
doran nhìn thấy hết.
nhưng cả hai tuyệt nhiên chẳng còn nói với nhau nhiều như trước. tin nhắn riêng trôi xuống dưới, chôn vùi giữa hàng loạt cuộc trò chuyện mới, với những mối quan hệ khác.
mỗi lần vô tình gặp nhau trước cửa nhà cũng chỉ vỏn vẹn vài câu xã giao:
"bạn đi đâu à?"
"mình đi mua chút đồ".
doran có nhớ, nếu là lúc trước thì hẳn viper sẽ nói thêm "bạn muốn ăn mochi không? đi với mình." chứ không kết thúc vội vàng như thế. còn viper sẽ để ý doran chẳng còn chạm khuỷa tay hắn mỗi lần gặp mặt và bảo rằng em muốn ăn gì đó, dẫu sau đó em chỉ ăn một nửa, còn một nửa vào bụng hắn.
còn bây giờ, chẳng ai nói thêm điều gì nữa, cả hai lặng lẽ tách nhau ra, từ từ trở nên xa lạ hơn cả những người vô tình chạm vai nhau trên ngã tư đông đúc.
những ánh mắt nếu lỡ chạm nhau sẽ vội vàng cụp xuống, những lần vô tình thấy đối phương mở cửa nhà cũng lúc cũng nhanh tay trở lại vào nhà mình để không đối mặt. một kẻ cố ý đi làm sớm hơn, một người chọn về nhà muộn hơn, dẫu trước đây đều đợi nhau đi làm, đón nhau về nhà.
có lẽ đến cả những người là người yêu cũ của nhau, cũng chưa từng cách xa như thế.
—
doran lần nữa gặp lại viper là nửa tháng sau ngày em đăng bài viết kỳ lạ nọ.
giống như trở lại những ngày tháng xưa cũ, hắn như đợi em dưới toà văn phòng của công ty. vẫn là dáng đứng tựa nhẹ người vào thân xe, đợi đón em. khi em ra muộn một chút hắn sẽ đặt tay vào túi quần và lơ đãng đảo quanh, hắn vẫn luôn đứng như thế mà chẳng hề tỏ vẻ sốt ruột.
doran nhìn thấy cảnh này, em khựng lại, tim em thót lên rồi chùng xuống. có điều gì đó khiến em muốn rẽ một hướng khác để về nhà. em sợ rằng, chỉ cần nhìn thêm giây nữa thôi, tất cả những cố gắng bình tâm suốt mấy tháng qua sẽ tan biến.
em quay người, hoà vào dòng người rời khỏi toà nhà cao cao. bước chân em hối hả nhưng trái tim lại nặng nề như đang kéo lê hàng tấn đá. trong khoảnh khắc em quay đi, trong đáy mắt em hiện lên hình ảnh viper ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào em thường xuất hiện.
doran nín thở, trong một thoáng mong manh, em ước giá như hắn nhìn thấy em ở đây, chạy lại và nắm lấy tay em.
nhưng em thở dài trong lòng, ngoài miệng thở phào. tình yêu này có vẻ nặng nề quá so với sức chịu đựng của em, em đã nhìn thấy những ân cần của mình lần lượt rời xa thời gian qua, em chỉ biết ước rằng lần rời đi này xin hãy là vĩnh viễn. em không thể chịu đựng thêm việc nhìn thấy tình cảm lâu nay mình nhận được lại dần tan biến như chưa từng xuất hiện.
em biết rõ mình rất thích viper, thích đến mức mỗi lần nhìn thấy hắn đều thấy lòng mình run rẩy. em cũng không dễ dàng buông bỏ tình cảm này nhưng em cũng biết, tình cảm này đã đi đến giới hạn của nó. em không muốn trở thành một phần rối ren trong cuộc đời người khác, càng không muốn mình là lý do khiến ai đó phải khó xử nếu lỡ bạn gặp được một người tốt hơn.
ông trời dường như nghe thấy lời cầu nguyện của em, nhưng chẳng phải là lời thì thầm vừa rồi.
"hyeonjoon, bạn đi đâu?"
lời ông nghe là điều ước giá như bạn nhìn thấy mình.
giọng nói quen thuộc tràn vào tai doran, bàn tay em bị bàn tay khác ấm áp hơn bắt lại trong khi em cố lẻn đi nơi khác. giữa dòng người xa lạ, doran tưởng chừng em đang chới với giữa đại dương mênh mông của mớ tình cảm hỗn độn, nhưng chiếc phao em luôn mong chờ nhất đã được người em cần nhất quăng ra trên không trung.
nhưng thay vì giúp em nổi lên, nó lại kéo em chìm sâu hơn.
"bạn đến đây để-" ba chữ "-đón mình sao?" vĩnh viễn không được nói ra khỏi cổ họng doran. em cảm giác như mùa đông đã về, những cơn gió lạnh buốt đem theo khí lạnh như đóng băng cổ họng khô khốc của em.
"mình đến đón dojoon, bạn có muốn về cùng bọn mình không?"
bởi viper đã cắt ngang lời em định hỏi.
dojoon. doran không nhớ lần gần nhất viper nhắc cái tên này với em là khi nào.
"dojoon?"
doran nhắc lại cái tên, nhẹ như gió, nhưng trong đầu vang lên một tiếng động thật lớn. em chưa từng nghe viper nhắc đến tên ai khác khi nói chuyện với em. em hỏi lại, dù câu trả lời đã hiện rõ mồn một.
đây không phải để hỏi, mà để chắc rằng, bản thân em sẽ không hiểu nhầm.
"bạn trai mình. à... mình chưa nói với bạn chuyện này nhỉ, bọn mình sắp hẹn hò rồi, tìm hiểu gần nửa năm lận đó, giỏi không?"
doran nhìn vào đôi mắt rực sáng của viper khi kể về người nọ. em có cảm giác mình đã được nhìn lại những tia nắng mình trượt tay vụt mất từ rất lâu rồi, dường như màn đêm đã chịu trao trả nắng mai về với thế gian nhưng lần này người mà nắng sửa ấm, không còn là em nữa.
"làm chung toà nhà với mình à?"
em chớp mắt vài lần sau gọng kính, hơi nước trong mắt mờ đi khiến khung cảnh trước mặt nhòe dần. từ tận sâu trong lồng ngực, từng đợt sóng cuộn tròn, dồn lên, khiến em phải mím môi thật chặt mới giữ được dáng vẻ bình thản. bàn tay nhỏ khẽ run, ngón cái bấu lấy quai túi, cố neo lại một chút bình tĩnh đang trôi dạt.
"ừm, về cùng không?"
viper nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn em như cũ.
"c-chúc mừng bạn. mình đi trước nha, mình có hẹn rồi!"
hơi thở trong ngực doran như vấp lại. em gắng gượng rặn ra một lý do trung bình trên thế giới này - có hẹn trước. giọng em nhỏ, nhưng gấp gáp, như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi, cổ họng sẽ nghẹn lại không nói được gì nữa.
rồi em xoay người, chạy biến đi giữa đám đông, bàn tay giật ra khỏi tay viper để tay hắn lúc này bơ vơ giữa không trung. viper ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng em khuất dần trong dòng người, lẫn vào sắc áo xám của buổi chiều tan tầm, hắn nhìn lại lòng bàn tay mình - nơi vẫn còn vương lại chút ấm áp, lẫn chút ẩm ướt của mồ hôi. nếu không có dấu vết mong manh đó, có lẽ hắn đã nghĩ cuộc gặp vừa rồi chỉ là tưởng tượng của hắn.
một khi doran rời khỏi thế giới của viper, hắn cảm giác như đi đến tận cùng trời cuối đất cũng không thể bắt gặp được bạn nhỏ trước đây nữa. dẫu cho nhà của cả hai có đối diện nhau, khoảng cách vẫn chỉ là một con đường, nhưng trong tim, hắn sợ rằng đã là hai thế giới khác biệt. dẫu cho đã từng thân thiết đến ngần nào, chỉ một lần vụt tay, có thể vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
—
viper là một đứa trẻ rất giỏi, rất đẹp trai và vô cùng tốt tính, như đã từng nói trước đó. doran nhiều lần vô tình để lộ ra một mặt ghen tị, nhưng không phải ghen tị với hắn, mà là ghen với những người hắn đối xử tốt nếu không có mối quan hệ thân thiết.
em sẽ không nói chuyện với hắn hai tiết toán dài sau khi nhìn thấy hắn giúp bạn lớp trưởng bê chồng tài liệu cao ngất đến bàn giáo viên. ừ sẽ không sao nếu hắn còn giúp nàng gỡ cánh hoa nhài nhỏ trên tóc và cười rộ lên với nàng như nhiều lần cười với em.
em sẽ quay mặt vào tường ngủ suốt giờ nghỉ giải lao để từ chối giao tiếp với viper khi nhìn thấy hắn giúp bạn nam bàn đầu mua xôi mặn ăn sáng. ừ sẽ không sao nếu hắn còn dặn bác chủ tiệm đừng bỏ hành vì bạn nam ấy ghét hành.
em sẽ từ chối đi về cùng hắn khi tan học, lấy lý do ở lại học phụ đạo với giáo viên chuyên địa khi thấy hắn ngồi vai chạm vai với bạn bàn trên dù chỉ là giúp bạn ấy giải bài tập. ừ sẽ không sao nếu hắn không dùng đầu bút bi gõ vào đầu bạn, sau đó xoa xoa xin lỗi vì lỡ tay gõ mạnh quá.
em trốn biệt trong phòng từ chối học kèm với viper khi hắn bảo em cùng đi đứa bánh kem cho bạn cùng lớp nhân dịp sinh nhật bạn kia. ừ sẽ không sao nếu hắn không chọn đúng cái bánh hoa tulip và bảo rằng bạn kia thích hoa này lắm, cứ thấy đăng ảnh hoa này trên mạng suốt.
sau này ra trường và đi làm, tần suất ghen tị của doran đôi khi dâng lên ở mức độ em sẽ không muốn gặp hắn nhiều ngày liền. đem tất cả quà tặng đóng gói và trả lại ở trước cửa nhà hắn. có lần hai đứa cãi nhau to vì viper bảo rằng em đang ghen những chuyện không đáng, nó không nên xuất hiện trong mối quan hệ của cả hai.
ý hắn là, "nó" ở đây là việc em ghen những chuyện không đáng, hắn luôn yêu thương em và chưa từng lẫn lộn việc chiều chuộng em với ai khác. dẫu cho hắn đối xử tốt với người khác thì sao, em luôn ở vị trí khác so với họ mà.
còn em lại hiểu nhầm, "nó" ở đây là việc em ghen, cả hai có là gì đâu mà ghen với chả tị.
thế là lần đó là lần đầu hoa lan nhỏ khóc tức tưởi trước mặt hắn. hoa lan nhỏ luôn kiên cường, bảo vệ hắn trước đám bắt nạt dù cho nhập viện hay té xe trầy xước cùng hắn cũng chưa từng rơi giọt nước mắt nào. ấy mà lần này em nhỏ lại khóc nức nở mãi không dừng được.
tận lúc viper đưa em lên giường ngủ, vỗ lưng dỗ dành em suốt đêm. sáng hôm sau nhìn em tỉnh dậy với đôi mắt sưng vù, hắn mới hiểu việc mình âm thầm làm và những lời nói lấp lửng sẽ khiến em hiểu lầm.
"mình không có ý bảo bọn mình không có gì nên bạn đừng ghen nữa. ý mình là, bọn mình đang ở mức độ nào rồi chứ, mình không bao giờ lẫn lộn hành động dành cho bạn với ai cả đâu, joon à. đừng buồn mình nhé? bọn mình làm hoà nhé?"
doran mắc bệnh ghen tuông rất nặng, nó chỉ xuất hiện do viper và vì viper. thứ bệnh chỉ tồn tại khi có viper và chỉ viper mới là liều thuốc duy nhất có thể khiến nó dịu đi. kỳ lạ thay, liều thuốc ấy cũng chính là nguyên nhân khiến em phát bệnh.
doran đứng trên cầu, gió thổi ngược chiều, em nhìn xuống mặt nước đang trôi êm đềm. sóng lăn tăn phản chiếu ánh đèn thành phố, mờ ảo như những đốm sáng trong ký ức. em tự hỏi có phải mọi sai lầm đều bắt đầu từ đêm pháo hoa hôm đó, khi em ngập ngừng trả lời viper, để lại cho cả hai một vết xước chẳng bao giờ liền lại.
em bật cười, âm thanh rất khẽ, nhưng nghe như một tiếng nấc bị nuốt vào lòng. lần này em ghen tuông rất nặng nề, nghe người nọ thông báo có bạn trai khiến em cảm giác muốn đem trái tim mình vứt khỏi lồng ngực xuống dòng sông bên dưới để nó thôi co thắt, thôi nhói lên từng cơn đau điếng, em chịu đựng không nổi những cú nhói lên đau điếng nữa.
thế nhưng mà em không đủ dũng khí móc trái tim mình vứt đi, không ai đủ dũng khí để làm điều đó với một trái tim vẫn còn yêu. cũng không còn phương thuốc nào có thể chữa trị trái tim yếu đuối này nữa.
lần này nếu em không thể tự vượt qua thì chẳng ai có thể giúp em cả. nó không phải loại đau cần thuốc, cũng chẳng phải vết thương có thể khâu.
doran cảm tưởng mình mắc phải căn bệnh nan y đang ở giai đoạn cuối, cách duy nhất, là đợi.
đợi cho đến ngày em không còn yêu viper nữa,
đợi đến khi những ký ức kia thôi làm em nhói lên từng cơn,
đợi đến khi cái tên ấy đi qua đầu mà không còn khiến ngực em thắt lại đau nhói.
có lẽ khi đó, căn bệnh này sẽ tự hết, mà biết đâu, đến lúc ấy em cũng chẳng còn là chính mình của bây giờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top