ONESHOT

 🌠Luna nella Via Lattea🌠

"Trong dải Ngân Hà với hàng tỷ ngôi sao, trên Trái Đất có hàng tỷ con người, việc có thể gặp gỡ và ở bên nhau chính là điều tuyệt vời nhất. Giữa vũ trụ rộng lớn và vô tận, sự kết nối của chúng ta là một điều kỳ diệu, một món quà quý giá mà không gì có thể so sánh được."

~~~ 𝐕𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐭𝐭𝐞𝐚 ~~~

--------------------

Lee SangHyeok vừa đi dạo vừa nghe nhạc thì bị trượt ngã, bất tỉnh. Các nhân viên hoảng hốt gọi xe cấp cứu, sau khi kiểm tra thì thấy người không bị thương gì, nhưng khi tỉnh dậy hỏi gì cũng không biết, đúng là một đoạn kịch bản nhảm nhí thường thấy trong mấy bộ phim thần tượng - mất trí nhớ.

Mất trí nhớ? Vẫn đang trong kỳ thi đấu của mùa giải, sao có thể mất trí nhớ được? Ban lãnh đạo của T1 lo lắng không thôi, đồng đội cũng thấp thỏm không yên, chỉ có mỗi Lee SangHyeok là khá bình tĩnh. Dù sao thì anh cũng chẳng biết gì về các buổi tập hay trận đấu, chẳng biết gì về thành tích hay thứ hạng, nên cũng chẳng có áp lực gì.

Làm thế nào để anh có thể phục hồi trí nhớ? Tất nhiên là bắt đầu từ những điều quen thuộc nhất.

Những người đồng đội của anh chen chúc trong phòng bệnh VIP, luyên thuyên giới thiệu về mình, nói về việc từ lúc anh ra mắt với tư cách Faker, đến khi giành ba chức vô địch thế giới, rồi đến giải mùa hè hiện tại, rồi tới việc anh bị trượt ngã phải vào bệnh viện, nói tới nói lui mà người ngồi trên giường bệnh vẫn không có phản ứng gì.

"Chắc tôi không thể xác nhận danh tính của các cậu, cũng không biết những gì các cậu nói có thật hay không. Thế này nhé, đưa cho tôi chứng minh thư, tôi sẽ về hỏi gia đình xem sao."

"Thật ra cũng cần phải thông báo cho gia đình. Nhưng nếu em còn nghi ngờ, thì có thể lên mạng tra cứu, mọi giải đấu lớn nhỏ đều có ghi chép cả."

Bae Seungwoong đưa điện thoại của Lee SangHyeok cho anh. Lee SangHyeok nhìn trái nhìn phải, mím môi, ấn nút nguồn, màn hình sáng lên.

"Chờ chút, không lẽ em quên cả cách sử dụng điện thoại rồi sao?"

Lee SangHyeok im lặng, trầm tư suy nghĩ về mật khẩu màn hình khóa.

"Quả nhiên là quên rồi... Không biết mật khẩu thì dùng vân tay mở khóa đi!"

May mắn thay, Lee SangHyeok có khả năng học hỏi mạnh mẽ, chỉ cần giải thích một chút là có thể hiểu và áp dụng được, đồng thời tìm kiếm thành công hàng loạt thông tin về bản thân trên mạng. Wow, nếu anh nổi tiếng như vậy thì chắc chắn sẽ rất giàu có. Nghĩ đến đây, anh không khỏi cong môi mỉm cười.

"Thế nào, không lừa em chứ?"

"Trông có vẻ thật sự không lừa. Nhưng vẫn phải về nhà một chuyến, các cậu đừng đi theo nhé."

Mấy người họ nói chuyện rôm rả hai phút, sau khi bàn bạc, họ nhất trí rằng không thể để Lee SangHyeok ra ngoài lang thang, nếu bị lừa thì sao?

Ví dụ như thế này.

Lee Minhyeong tự tin cười: "SangHyeok hyung, anh đã hứa sẽ tặng em một căn hộ, cần phải ký tên, anh cứ ký ở đây đi."

Ryu Minseok bày ra bộ dạng một chú chó con, chớp mắt: "Anh, hai mươi triệu won mà em đã cho anh mượn, nhớ trả lại nhé."

Lee SangHyeok không nói nên lời khi được xem vở kịch trước mặt, nhìn hai đứa nhóc với vẻ mặt đang cường điệu quá mức, như thể sống nhờ diễn xuất và trông không được thông minh cho lắm, anh bắt đầu nghi ngờ những gì huấn luyện viên đã nói. Anh thực sự có thể giành được chức vô địch với những người đồng đội như vậy sao? Bae Seungwoong để cho Moon Hyeonjoon và Choi Wooje biểu diễn những trò lừa đảo khác. Lee SangHyeok không nhịn nổi lên tiếng ngắt lời: "Tôi mất trí nhớ, chứ không phải không có đầu óc."

"Được rồi, vậy em trước tiên phải thanh toán viện phí."

"Không phải anh nói em là tuyển thủ của đội các anh sao? Chấn thương trong thời gian tập luyện tính là tai nạn lao động, đội tuyển không nên chịu trách nhiệm à? Hơn nữa, theo như anh nói, em có vai trò quan trọng như vậy thì chắc chắn là phải mua bảo hiểm rồi, còn phải tìm công ty bảo hiểm để bồi thường cho em nữa chứ."

Ha, muốn lừa tiền anh, kiếp sau đi.

Mọi người đều ngơ ngác. Dù là trước hay sau khi mất trí nhớ, tính keo kiệt của Lee SangHyeok vẫn không thay đổi.

----------

'Ban đầu định lừa anh SangHyeok hai mươi triệu, nhưng thất bại rồi.'

Ryu Minseok nhanh chóng gõ gõ vào màn hình điện thoại, báo cáo tình hình.

Thấy Ryu Minseok báo cáo, Kim HyukKyu trong lòng thầm thở dài, Lee SangHyeok thật sự... không quên ý định ban đầu của bản thân, kiên định tiết kiệm tiền.

'Lừa được thì có ích gì, đợi khi cậu ta hồi phục trí nhớ thì chẳng phải vẫn phải trả lại sao.'

'Ôi, nhưng mà khác chứ, anh nghĩ xem nếu thành công, em sẽ là người nhận được hai mươi triệu từ tay Lee SangHyeok, cảm giác đó, còn hơn cả việc solo kiil hạ được Faker nữa!'

Ryu Minseok như vừa nghĩ ra ý tưởng mới, vỗ đùi, tiếp tục nhắn tin.

'Hơn nữa, chuyện xấu hổ như vậy, anh SangHyeok chắc chắn sẽ phải giữ thể diện, nên có thể sẽ phải trả cho em một khoản tiền bịt miệng.'

'Cậu ta chỉ đưa em đến đồn cảnh sát thôi.'

'......'

'Anh sẽ không đi cứu nhóc đâu.'

Ryu Minseok không gửi thêm tin nhắn nào nữa, Kim HyukKyu tắt khung chat, sờ sờ vành tai. Lee SangHyeok mất trí nhớ thật sao...

----------

Sau khi xuất viện, Lee SangHyeok về nhà theo địa chỉ trên chứng minh thư, anh nhìn thấy trong nhà chật kín người, họ đều có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của anh, có lẽ đều là họ hàng. Anh chỉ gật đầu chào hỏi, không giải thích nhiều, đi vòng quanh các phòng vài lần, tìm thấy phòng ngủ và phòng game của mình, đồng thời lục ra được nhiều bức ảnh, cúp, giấy tờ để xác nhận thông tin liên quan. Khi đẩy mở một cánh cửa khác, anh phát hiện trong nhà còn có phòng nhạc, bên trong có một cây đàn piano và hai cây guitar treo trên tường. Các đồng đội khi kể về những gì anh đã trải qua trong những năm qua không hề nhắc đến nhạc cụ, có lẽ không quan trọng, sẽ không giúp được gì cho việc lấy lại ký ức. Anh chào hỏi rồi vội vã rời đi, trở lại căn cứ T1 - nghe nói thời gian anh sống ở đây còn nhiều hơn ở nhà.

Đi theo chỉ dẫn của bản đồ đến nơi, ngẩng đầu nhìn tòa nhà, chắc chắn là không nhầm lẫn. Leo lên hai bậc thang rồi dừng lại, có người đang ngồi ở cửa, ánh mắt rơi vào anh, bỗng nhiên nở một nụ cười dịu dàng. Dùng từ "dịu dàng" để miêu tả nụ cười của một người đàn ông trưởng thành có lẽ hơi kỳ lạ, nhưng Lee SangHyeok thật sự không nghĩ ra từ nào khác để thay thế, chàng trai ở cửa trông như một cây nấm trắng muốt, khiến người ta không thể cưỡng lại ý muốn vỗ về cái mũ nấm mềm mại của cậu.

Họ chắc hẳn phải quen biết. Nhưng Lee SangHyeok không biết tên cậu, cũng không thể xác định mối quan hệ giữa họ, nên chỉ đứng đó chờ người kia lên tiếng.

Người kia liền tiến lại gần kéo tay trái tay phải của Lee SangHyeok, khiến anh giật mình một chút, cảm giác như có dòng điện chạy qua nơi bị chạm vào.

"Nhận được điện thoại của Miseok làm mình hơi hoảng. Sao lại ngã nặng đến mức phải vào bệnh viện? Chấn thương ở đâu vậy?"

"Tôi không sao, không bị thương." Lee SangHyeok nhất thời không xác định được mối quan hệ giữa họ. Giữa hai người đàn ông trưởng thành, cảm thấy có phần thân thiết quá mức. Trái tim anh có chút không thoải mái, không phải là chối bỏ, mà là một sự hoang mang không rõ lý do. Người này rốt cuộc là ai? Có thể nói cho cậu ấy biết về việc mình bị mất trí nhớ không? Đúng rồi, cậu ấy đã nhắc đến Minseok, để Ryu Minseok xác nhận thông tin của cậu ấy có lẽ là ổn hơn.

"Trời nắng thế này, cậu từ đâu đến đây? Có muốn lên trên ngồi một chút không?"

"Hôm nay nghỉ thi đấu, vốn định ở nhà thôi. Mình... không tiện lên đó đâu?"

Lee SangHyeok qua lời nói nhận ra rằng cậu không phải là người của T1, vốn anh cũng không định đưa người lạ vào khu huấn luyện, câu lạc bộ thể thao điện tử lớn như này chắc chắn có khu tiếp khách. "Đi lên uống nước nghỉ ngơi một chút đi, cậu trông không được khỏe lắm."

Câu này rất đúng, môi cậu không có chút máu nào. Cây nấm này sắp bị nắng làm héo rồi.

"Không sao, mình chỉ đến xem cậu một chút, không có vấn đề gì là tốt rồi. Hai ngày này cứ nghỉ ngơi cho tốt, lần sau có cơ hội thì đi nghe buổi hòa nhạc cũng được."

Cái gì vậy? Buổi hòa nhạc? Trước đây mối quan hệ của họ có thể thân thiết đến mức cùng đi nghe hòa nhạc sao? Chỉ có hai người thôi sao? Cậu ấy rốt cuộc là ai? Lee SangHyeok nhất thời không còn kiên nhẫn, quyết tâm kéo người đó lên. "Nghỉ một chút đi, tình trạng của cậu bây giờ không thích hợp để đi đâu nữa."

Lee SangHyeok nhắn tin cho Ryu Minseok, nói rằng bạn của nhóc ấy đã đến căn cứ, hãy ra ngoài gặp. Ryu Minseok có chút ngơ ngác, anh SangHyeok không phải đã mất trí nhớ sao, sao lại biết ai là bạn của mình, không phải bị lừa mang theo đứa con riêng đến chứ? Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng Minseok vẫn ngoan ngoãn xuất hiện ở cửa, khi nhìn thấy người đứng cạnh Lee SangHyeok thì trợn tròn mắt.

"HyukKyu hyung? Anh......"

Kim HyukKyu kịp thời ngắt lời: "Nghe em nói nghiêm trọng vậy, anh còn tưởng SangHyeok có chuyện gì, nên đến xem thử."

"Anh ấy......"

"SangHyeok cần nghỉ ngơi, không thích hợp để đi xem hòa nhạc, vé đã mua rồi thì đừng lãng phí, em có muốn đi cùng anh không?" Kim HyukKyu chớp chớp mắt.

Ryu Minseok cũng chớp chớp mắt, không phải là đã nhận tín hiệu, mà là chất vấn Kim HyukKyu đang diễn trò gì, sao không thông báo trước cho mình. "À...... em đi, có được không nhỉ?" Minseok có nên đồng ý hay không đồng ý đây?

"Tôi không sao, có thể đi." Lee SangHyeok đúng lúc lên tiếng. HyukKyu, là người quen. Có thể không chỉ là người quen.

Ryu Minseok im lặng, dẫn hai người lên lầu, đến phòng tiếp khách của T1. Kim HyukKyu tự nhiên nắm lấy tay Lee SangHyeok.

Lee SangHyeok cảm giác mình có lẽ đã đoán ra. Dù không có ký ức, nhưng khi gặp cậu thì anh sẽ có cảm giác tim đập nhanh, giọng điệu và hành động thân mật như này, ngoài người yêu ra thì không còn khả năng nào khác. Nếu đã là người yêu, thì có thể thẳng thắn nói với người đó rằng mình đã mất trí nhớ. Vì vậy, anh vừa chuẩn bị nước ấm cho cậu, vừa giải thích tình hình hiện tại.

Kim HyukKyu không thể tin được, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại vẻ dịu dàng, nở một nụ cười nhẹ nhàng, những ngón tay dài áp lên mu bàn tay Lee SangHyeok. "Không sao, đã kiểm tra không có vấn đề gì rồi, việc hồi phục trí nhớ chỉ là vấn đề thời gian, từ từ thôi, mình sẽ bên cạnh cậu."

Chậm rãi thôi. Sau khi anh bị mất trí nhớ, mọi người đều rất hoảng loạn và mong muốn anh có thể ngay lập tức khôi phục ký ức, chỉ có HyukKyu nói cứ chậm rãi.

"Không phải, HyukKyu hyung, anh đang làm gì vậy? Lừa anh ấy hai mươi triệu là em chỉ nói cho vui, anh lại làm thật à?"

"Đừng lo, anh chỉ đến giúp cậu ấy khôi phục trí nhớ thôi ^^"

Ban huấn luyện thấy Lee SangHyeok trở lại, quyết định cho anh thử chơi một trận game, biết đâu đang chơi tự dưng nhớ lại. Thật tiếc kết quả không như mong đợi. Vì vậy, Lee SangHyeok được nghỉ phép, nhiệm vụ chính là tìm bác sĩ, nghỉ ngơi và khôi phục trí nhớ. Kim HyukKyu luôn ở phòng chờ, ban lãnh đạo T1 có chút đề phòng với sự xuất hiện đột ngột của cậu. Kim HyukKyu đã nhiều lần cam đoan sẽ không tiết lộ chuyện này và khẳng định việc giúp đỡ bạn cũ là trách nhiệm không thể từ chối.

Vậy là Kim HyukKyu một cách tự nhiên rời đi cùng với Lee SangHyeok.

Lee SangHyeok mất trí nhớ hoàn toàn, Kim HyukKyu đứng bên đường đợi xe, thong thả nói: "Hãy bắt đầu lại từ điểm xuất phát của mọi chuyện. Chúng ta hãy cùng vượt qua nó một lần nữa nhé".

----------

Trường trung học Mapo, nơi câu chuyện của họ bắt đầu. Kim HyukKyu vào căn tin trong trường mua một chai nước, áp nó lên má Lee SangHyuk, và lấy ra ngay trước khi anh chịu không nổi cái lạnh của hơi nước, ngồi xuống bên cạnh. "Cái này hồi đó cậu thích uống."

Lee SangHyuk nhận lấy, mở nắp chai. "Còn cậu? Cậu thích uống gì?"

"Mình không thường mua. Tiền tiêu vặt đều giao nộp hết cho ông chủ quán net rồi."

"Vậy tiền tiêu vặt của mình chắc cũng giao nộp cho ông chủ quán net hết rồi nhỉ." Lee SangHyeok uống một ngụm, nhẹ nhàng cười.

"Không đâu", Kim HyukKyu tựa đầu vào ghế, "Cậu thường chơi game ở nhà mà."

"Vậy chúng ta..."

"Tụi mình đều chơi LOL, cậu đứng thứ nhất trong rank, còn mình ở trong top 100. Vì là bạn học cũ, lại thêm việc gặp nhau thường xuyên trong rank, nên đã thêm bạn bè trong game. Thực ra lúc đầu ở trường tụi mình không thân thiết lắm." Kim HyukKyu kể lại những trải nghiệm đầu tiên trong sự nghiệp của Lee SangHyeok. Những điều này anh đã hiểu đại khái, không tiếp lời, anh đang chờ Kim HyukKyu kể cho anh những câu chuyện mà không thể tìm thấy trên mạng, những điều chỉ có họ mới biết.

"Sau khi kết bạn trong game, gặp nhau vài lần trong rank, tụi mình cũng thêm kakaotalk, có lúc nói chuyện về game, có lúc nói về chuyện học hành, thỉnh thoảng hai lớp cùng được giao bài tập, để có thêm thời gian chơi game còn hỏi nhau đáp án. Nhưng mà ở trường tụi mình gần như không gặp mặt vì khác lớp, lần đầu gặp chính thức cậu đã nói mình giống một cây nấm."

Lee SangHyeok nghe vậy khẽ cười, có vẻ như nhiều năm qua Kim HyukKyu không thay đổi gì mấy, sau khi mất trí nhớ, lần đầu gặp lại anh vẫn thấy cậu giống như một cây nấm.

"Không lâu sau, các câu lạc bộ thể thao điện tử tìm đến tụi mình. Cậu nói cậu vẫn đang suy nghĩ, mình cũng chưa quyết định, kết quả là cả hai đều chọn con đường chuyên nghiệp." Kim HyukKyu đột nhiên ngừng lại không nói tiếp, như đang chìm vào trong dòng hồi tưởng.

"Rồi sau đó thì sao, tụi mình bắt đầu từ khi nào..."

Kim HyukKyu tỉnh táo lại: "Tụi mình không về cùng một câu lạc bộ. Cậu hiểu chứ, tụi mình là đối thủ, ngay từ đầu đã vậy. Trước khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, trên bảng xếp hạng LOL, trên bảng thành tích học tập, tụi mình đều là đối thủ. Nhưng mình không thấy điều đó là vấn đề lớn, thi đấu là thi đấu."

Cậu lấy chai nước mà Lee SangHyeok đã uống dở, uống vài ngụm. "Trời đã muộn, học sinh sắp tan học rồi, chúng ta đi thôi, về nhà thôi."

Lee SangHyeok cảm thấy mình nên đưa Kim HyukKyu về nhà, nhưng vì hiện tại trí nhớ của anh chưa phục hồi, nên ngược lại, Kim HyukKyu đưa anh đến cửa, và nói rằng hẹn gặp lại vào ngày mai.

Một ngày sau khi Lee SangHyeok bị mất trí nhớ, Kim HyukKyu dẫn anh đi nghe một buổi hòa nhạc cổ điển. Cảm giác thật tuyệt, nhưng tiếc rằng anh vẫn không nhớ gì cả, lại chợt liên tưởng đến phòng nhạc ở nhà, đề nghị đưa Kim HyukKyu về nhà xem. Chắc cậu sẽ thích lắm, dù gì Kim HyukKyu đã đưa anh đi nghe hòa nhạc.

Một căn phòng nhạc riêng biệt, bên trong có một chiếc đàn piano, không có gì bất ngờ, việc Lee SangHyeok tự học đàn piano thì ai cũng biết, điều bất ngờ là trên tường còn treo hai cây guitar.

Kim HyukKyu đã từng học guitar, nhưng rất ngắn ngủi, học không được mấy và cũng không có nhiều tâm huyết. Trong thời gian học, cậu từng nghĩ sẽ luyện tập một cách nghiêm túc, nhưng sau đó thấy không cần thiết. Cậu không phải là người thích chơi guitar, chỉ đơn giản là thích gảy đàn cho những người đặc biệt, thích cái hành động chứa đựng cảm xúc khó nói thành lời ấy. Cậu đã chơi guitar cho người hâm mộ nghe, và họ cũng không kỳ vọng cậu đã thành thạo loại nhạc cụ này, họ chỉ thích nhìn thấy cậu ôm guitar, như thể đang chuẩn bị hát một bài tình ca, đáp lại tình yêu của họ.

Nhìn thấy cây đàn guitar ở nhà Lee SangHyeok khiến tâm trạng cậu có phần phức tạp.

Lee SangHyeok mở nắp đàn và nhấn hai phím liền kề, tạo ra âm thanh cực kỳ chói tai. "HyukKyu, cậu có biết chơi piano không?"

"Không biết", Kim HyukKyu không nhìn Lee SangHyeok mà ngước mắt nhìn vào bức tường đối diện, "Còn cậu thì sao? Cậu có biết chơi guitar không?"

"Có lẽ, nhưng chắc chắn không phải bây giờ."

Cũng phải, ngay cả LOL cũng không nhớ cách chơi, thì làm sao có thể nhớ những thứ này. Câu hỏi của Kim HyukKyu nghe có chút lạ, là bạn trai của anh mà lại không biết điều này sao? Cậu cũng nhận ra rằng hỏi như vậy không phù hợp, liền thêm một câu: "Mình chưa thấy cậu chơi guitar bao giờ, nhưng chơi piano thì rất ổn."

"Đợi khi nào mình nhớ ra, sẽ chơi cho cậu nghe."

Kim HyukKyu chỉ cười mà không nói gì, lấy cây guitar xuống và gảy hai nốt. Thực sự không có bài nào cậu có thể chơi hoàn chỉnh.

Lee SangHyeok bỗng cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc, như thể anh sắp tìm ra nguồn gốc của những sợi chỉ đang rối rắm. Kim HyukKyu không thể tiếp tục chơi, âm thanh của guitar đột ngột dừng lại.

"Mình luôn cảm thấy trong ký ức của mình có hình ảnh này. HyukKyu, cậu có thể... chơi guitar thêm vài lần nữa không?"

Ánh mắt Kim HyukKyu tối sầm lại, giọng nói nhẹ nhàng như gió đêm: "Gần đây có lẽ không được, vài ngày nữa mình sẽ phải đối đầu với T1."

Lee SangHyeok rõ ràng đã gần như quên mất họ là những tuyển thủ chuyên nghiệp. Đội của anh, đối thủ của Kim HyukKyu. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng bỗng cảm thấy buồn nôn. Có phải vì nỗi khó chịu vì trở thành đối thủ mà buồn nôn không? Nhưng rõ ràng anh không còn nhớ gì nữa, và Kim HyukKyu đã nói, thi đấu là thi đấu mà.

"Mình phải về rồi, cần phải tập luyện", Kim HyukKyu treo guitar lên tường, "SangHyeok, tình hình hiện tại của cậu không thể ra sân thi đấu, chỉ là mình đối đầu với T1, vậy cậu có hy vọng mình thắng không?"

Chờ vài giây không thấy phản hồi, Kim HyukKyu tự trả lời: "Không sao, khi cậu trở lại sân đấu thì không cần phải bận tâm nữa. Câu hỏi này bản thân nó đã có vấn đề rồi."

Trận đấu kết thúc với chiến thắng của DK. Lee SangHyeok đã không gặp Kim HyukKyu trong vài ngày liên tiếp, trong thời gian này anh đã tra cứu rất nhiều tài liệu, và dường như mối quan hệ của anh với Kim HyukKyu chưa từng lộ ra một chút manh mối nào, một đoạn tình cảm cho dù giấu kín đến đâu cũng không thể như chưa từng tồn tại. Ban lãnh đạo T1 thỉnh thoảng hỏi anh có nhớ lại được gì không, nói rằng đội không thể thiếu anh, trong khi Kim HyukKyu với tư cách là Deft đã đánh bại T1, Lee SangHyeok thì lại rơi vào tình trạng hỗn loạn. Liệu với mối quan hệ này, thật sự có thể trở thành người yêu không?

Nhưng không thể nói dối rằng anh nhớ Kim HyukKyu rất nhiều.

----------

'Hôm nay có nghỉ không? Muốn nghe cậu chơi đàn.' Lee SangHyeok sửa đi sửa lại rồi mới gửi tin nhắn.

'Thật ra mình không chơi giỏi đâu, chỉ biết gảy vài nốt thôi, những gì biết thì gần như đã chơi cho cậu nghe hết rồi', hai giây sau lại có tin nhắn gửi đến, 'Còn một đoạn nữa, nhưng mình đoán cậu không thích nghe đâu.'

'Không đâu.' Lee SangHyeok không do dự trả lời.

Kim HyukKyu đã đến, cậu nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng mình gảy đàn cho Lee SangHyeok nghe. Sắp kết thúc rồi.

Cậu lấy cây guitar từ trên tường xuống, thử âm thanh một chút.

"Cậu thắng rồi." Lee SangHyeok giữ chặt dây đàn, nói một câu không đầu không đuôi.

Kim HyukKyu biết anh đang nói đến trận đấu mà cậu đã đề cập lần trước. "Đúng rồi, mình thắng T1 khi không có cậu. Thực ra cậu đã thắng mình rất nhiều lần, nhưng mình cũng đã thắng T1 khi có cậu ở đó. Mình đã nói rồi, thi đấu là thi đấu."

Lee SangHyeok buông tay, Kim HyukKyu lướt ngón tay trên dây đàn đánh bài "Flower Dance", sau nhiều năm, cậu vẫn chỉ chơi được đoạn đầu tiên. Về âm nhạc, có lẽ cậu không có năng khiếu.

Người kia khẽ cười, Kim HyukKyu nhìn vào mắt anh: "Cậu có nhớ gì không?"

Lee SangHyeok vòng tay ra sau Kim HyukKyu, đầu tựa vào vai cậu, nhẹ nhàng ôm cậu. "Không. Nhưng mình cảm thấy sắp nhớ ra rồi."

Sau khi Kim HyukKyu rời đi, Lee SangHyeok mở nắp đàn piano lên.

Sau đó, Kim HyukKyu vẫn sẽ dành thời gian để gặp Lee SangHyeok, nhưng cậu không còn chạm vào cây đàn guitar nữa với lý do là đã chơi hết tất cả những gì mình biết, mà chỉ ở đó nhớ lại từng cảm xúc dịu dàng của họ năm xưa. Nhìn thấy ánh mắt Lee SangHyeok dành cho cậu ngày càng dịu dàng và quen thuộc, Kim HyukKyu đột nhiên nhấn nút tạm dừng và thông báo với anh rằng sau này sẽ không nên gặp riêng nữa, dù sao thì cũng bận rộn với việc tập luyện.

"Đó là một lý do tệ hại", Lee SangHyeok hơi cúi người, "HyukKyu, chúng ta rốt cuộc là gì của nhau?"

"Cậu nghĩ sao?" Kim HyukKyu cho rằng thời điểm đã đến.

"Cậu là...", Lee SangHyeok tiến sát hơn, hơi thở mơ hồ quấn lấy cậu, "...người yêu của mình."

Cảm xúc cháy bỏng sắp được truyền đạt, Kim HyukKyu đột ngột lùi lại, cánh tay che trước ngực để tạo khoảng cách giữa hai người. "SangHyeok, có phải cậu hiểu lầm gì không? Chúng ta chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Trước đây là đối thủ, bây giờ cũng vậy, khi cậu hồi phục trí nhớ, thì càng là đối thủ."

Quả thật, khi nghe Lee SangHyeok nói ra hai từ "người yêu" đã khiến cậu mềm lòng. Cảm giác lúc đó là sự mệt mỏi, là cái mệt sau khi chạy hàng cây số để hoàn thành bài kiểm tra thể lực. Khi đến đích, ngay giây phút đó liền ngã quỵ, nhịp tim như trống đánh không phải vì vui sướng, mà là vì nhẹ nhõm, là sự nhẹ nhõm nhưng vẫn còn cảm thấy khó chịu.

Thật ra, cậu cũng có ý định trả thù Lee SangHyeok. Có quá đáng không? Cậu chỉ lặp lại những gì Lee SangHyeok đã làm với mình trước đây mà thôi. Rõ ràng là giữa họ có những mối liên hệ cực kỳ mơ hồ, rõ ràng là hơi thở đã gần gũi đến mức như hòa làm một, nhưng khi Kim HyukKyu lấy hết can đảm để bày tỏ lòng mình cho Lee SangHyeok với một bản nhạc quá khó với cậu, thì cậu lại nhận được một phản hồi lạnh lùng: "HyukKyu, cậu hiểu lầm rồi."

"Mình chưa bao giờ nói chúng ta là người yêu, sao cậu lại nghĩ như vậy." Kim HyukKyu bắt chước sự lạnh nhạt ban đầu mà Lee SangHyeok đã thể hiện.

Mặc dù Lee SangHyeok đã có dự cảm, nhưng khi nghe Kim HyukKyu nói ra điều đó, anh vẫn không khỏi cảm thấy tim mình thắt lại. Kim HyukKyu ghét anh, tất cả những màn trình diễn trước đó chỉ là để chuẩn bị cho cao trào này.

Anh đã từng từ chối Kim HyukKyu. Thời trung học, không khí giữa họ đã rất mập mờ, những năm đầu sự nghiệp thì cứ dây dưa mãi, nhưng Lee SangHyeok nhanh chóng nhận ra rằng anh không thể tách rời công việc và cuộc sống. Anh không thể vừa yêu Kim HyukKyu vừa muốn đánh bại cậu ấy khi gặp mặt, và tinh thần cạnh tranh của Kim HyukKyu cũng không hề kém ai. Vì vậy, anh đã nói với Kim HyukKyu rằng đó chỉ là sự hiểu lầm, anh còn muốn nói hãy chờ thêm một chút, cho đến khi họ cùng đứng trên đỉnh cao, nhưng cậu thiếu niên đã ôm đàn guitar rời đi, từ đó giả vờ không quen biết. Anh nghĩ không sao, rồi sẽ có ngày anh có thể chơi lại bản nhạc guitar vụng về của cậu bằng piano một cách trơn tru, sẽ chơi cho cậu ấy nghe. Phải chờ, chờ đến khi họ không còn là đối thủ.

Lee SangHyeok bị trượt ngã khi đeo tai nghe, anh đang nghe bài "Flower Dance". Ngày hôm đó, dù Kim HyukKyu đánh guitar có phần lộn xộn, nhưng giai điệu rõ ràng là phần mở đầu của bài hát này. Lúc đó, anh đã nhớ lại tất cả. Ngay lập tức, anh bắt đầu tò mò không biết Kim HyukKyu muốn làm gì mà lại tốn công sức như vậy. Hóa ra là vì những lời anh chưa nói, những lời giải thích chưa được đưa ra.

Cuối cùng, Lee SangHyeok chuẩn bị trở lại sân đấu, trước khi trở lại, T1 đã đăng video anh chơi "Flower Dance" lên mạng.

"HyukKyu, lần này hãy để mình chơi cho cậu nghe."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top