ONESHOT

 🌠Mercurio nella Via Lattea🌠

"Trong dải Ngân Hà với hàng tỷ ngôi sao, trên Trái Đất có hàng tỷ con người, việc có thể gặp gỡ và ở bên nhau chính là điều tuyệt vời nhất. Giữa vũ trụ rộng lớn và vô tận, sự kết nối của chúng ta là một điều kỳ diệu, một món quà quý giá mà không gì có thể so sánh được."

~~~ 𝐕𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐭𝐭𝐞𝐚 ~~~

--------------------

Note: Truyện được viết theo góc nhìn của Park Ruhan.

----------

1. Đầu xuân

Khi tôi bước ra khỏi tòa nhà, Seoul lâu lắm mới có cơn mưa xuân nhỏ hạt, tôi không mang theo ô, quay đầu nhìn về phía Eom SeongHyeon. Anh ấy đưa tay véo má tôi, giọng điệu hăm dọa nói: "Không phải đã bảo em bên ngoài đang mưa sao?"

Tôi không lên tiếng, chỉ giả vờ ngơ ngác nhìn anh, tôi biết không lâu nữa mình sẽ được anh che ô, chiêu này luôn hiệu quả.

Tôi đếm ba giây, Eom SeongHyeon đã áp sát bên cạnh. Hôm nay gió lớn, những hạt mưa bị thổi nghiêng, làm ướt mặt tôi, nhưng ngay lập tức, cái ô đã nghiêng về phía tôi.

"Lần sau nhớ tự mang ô nhé, Ruhan, cứ như vậy dễ bị ướt và cảm lạnh..." Eom SeongHyeon lại gần, lảm nhảm suốt đường đi.

Mọi thứ bên cạnh đều tốt, chỉ là anh ấy thích lặp đi lặp lại một chuyện nhiều lần.

"Lạnh quá, SeongHyeon hyung". Và lúc này tôi sẽ cắt ngang lời anh, rồi bị anh vội vàng nắm chặt tay đặt lên cán ô ấm áp.

Anh ấy lúc nào cũng ấm áp, như ngọn lửa trại không bao giờ tắt, nhưng khi lại gần chạm vào thì sẽ không bị bỏng.

"Anh ơi, hôm nay ăn gì vậy?" - Tôi hỏi anh.

"Canh bánh gạo nhé" - Anh trả lời.

Lúc này tôi mới nhớ tối hôm qua đã nói với anh rằng mình lâu lắm chưa ăn canh bánh gạo.

Khi đến quán, khách không đông, Eom SeongHyeon để ô ở cạnh cửa rồi tự nhiên nắm tay tôi tìm một chỗ ngồi bên trong.

Chủ quán biết chúng tôi, sau một cuộc trò chuyện ngắn đã mang ra hai đĩa đậu phụ chiên.

Tôi không thích ăn lắm, nên đã đưa hết cho anh, anh ăn vài miếng xong thì gắp thịt trong tô của mình cho tôi. Cuối cùng tôi đã ăn no, còn anh thì không, vì vậy lại gọi thêm một phần chân giò sốt.

Anh ấy ăn rất vui vẻ, miệng đầy thức ăn, tôi lấy giấy lau cho anh, cố tình để lại một ít sốt ở bên má, như thể để lại một đốm nhỏ cho chú chó con.

Khi sắp ra cửa, Eom SeongHyeon vui vẻ chạy đi thanh toán, chủ quán phát hiện ra trò đùa của tôi, bà chỉ vào mặt anh ấy mà cười tít mắt.

Anh ấy ngẩn ra một chút, đưa tay lên lau thì thấy một chút sốt trên đầu ngón tay, mất một lúc mới nhận ra, vừa kêu lên "Ah! Park Ruhan!", vừa quay lại nhẹ nhàng búng vào trán tôi.

Tôi cố tình kêu lên một tiếng, ôm đầu giả vờ đau, có lẽ vì âm thanh hơi lớn mà thu hút sự chú ý của một cô gái đang đi trên phố.

Cô gái còn khá trẻ, tay che miệng, mặt đỏ bừng nhìn chúng tôi, thấy bị phát hiện, do dự một lát rồi tiến lên lắp bắp chào hỏi. Cô ấy nói mình là fan, đã thích chúng tôi từ rất lâu.

Tôi và Eom SeongHyeon nhìn nhau, có chút bất ngờ, không ngờ đến tận bây giờ vẫn còn gặp được người ủng hộ mình.

Chủ quán thì cười tươi, nhiệt tình bước tới nói sẽ giúp chụp một bức ảnh chung cho ba người.

Đối mặt với tình huống bất ngờ, anh ấy luôn nhanh nhạy hơn tôi, tự nhiên ghé sát vào vai tôi, giơ tay tạo hình chữ V trên đầu tôi, khiến cô gái lại một lần nữa phấn khích.

Cô ấy giơ điện thoại lên hỏi có thể xin chữ ký không, Eom SeongHyeon gật đầu như gà mổ thóc, sau một hồi vẽ vời, cuối cùng anh ấy vẽ một con rùa. Tôi tự nhiên ở phía sau thêm cho nó một cái đuôi nhỏ.

Lúc này, cô ấy bỗng dưng rưng rưng nước mắt, hít hít mũi, nhỏ giọng nói một câu: "Phải hạnh phúc nhé."

Tôi nghe thấy, anh ấy cũng nghe thấy.

Anh ấy nhẹ nhàng gật đầu, tôi cũng vậy.

Trên đường về nhà, mưa đã to hơn nhiều, dù chúng tôi đi sát bên nhau thì vai vẫn bị ướt.

Tôi đã nói từ trước là cần mua một cái ô lớn nhưng anh không chịu, lại còn bảo tôi luôn quên mang theo ô, bị ướt sẽ cảm lạnh đấy, Ruhan... Eom SeongHyeon lại lảm nhảm.

Tôi đợi anh nói đủ rồi, rồi với chút ủy khuất vừa đủ, tôi đáp lại một câu xin lỗi.

Anh ấy lại ngừng nói, vừa lầm bầm không biết phải làm sao với tôi, vừa dùng cái ô nhỏ che chắn thật kỹ cho tôi.

Chiều hôm đó, anh bị ướt như chuột lột, tôi thực ra cũng không khá hơn bao nhiêu.

Chúng tôi tắm nước nóng, anh dùng áo ngủ bằng vải nhung quấn tôi lại, còn anh mặc áo ngắn tay đi pha trà gừng. Khi anh quay lại, tôi đã mua xong một cái ô lớn hơn trên mạng.

Tôi không thích vị trà gừng, dù anh có thêm đường cũng chỉ có thể dụ tôi uống được nửa ly. Sau một hồi thương lượng không thành, có lẽ anh đã mất kiên nhẫn, hôn tôi một cách hung hãn và say đắm.

... Đây là năm thứ hai sau khi chúng tôi giải nghệ.

----------

2.Giữa hè

Những đêm hè thường đến rất muộn, nhưng đội của chúng tôi thì ngược lại. Eom SeongHyeon rất thích chặn chúng tôi lại trong bóng đêm, rồi tự mình lảo đảo đi tìm ánh sáng.

Nhưng anh không biết rằng khi ánh sáng rực rỡ, nó sẽ khiến anh tối tăm hơn rất nhiều.

Anh quá thích gánh hết mọi trách nhiệm lên mình, có lúc tích lũy quá nhiều, sẽ dễ dàng nhấn chìm anh trong một ngày nào đó chỉ cần có sơ suất.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là... cho đến khi ngày đó thực sự đến, tôi mới hoàn toàn nhận ra điều này.

Anh ấy ôm đầu không nói gì, ngồi trên ghế mà đờ đẫn. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như vậy.

Có lẽ do hình ảnh thường ngày luôn khuyến khích mọi người đã ăn sâu vào tâm trí, nên khi chính anh gặp vấn đề, mọi người đều lúng túng.

Tôi không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể đứng bên cạnh anh, ngơ ngác và hoang mang.

Thói quen là một thứ rất đáng sợ, tôi chỉ quen với việc anh nhận ra mọi nỗi buồn của tôi rồi khéo léo xoa dịu. Khi vai trò được đảo ngược, trong đầu tôi chỉ trống rỗng.

Tôi vô thức bước tới, nhẹ nhàng vỗ vào vai anh, cố gắng nhớ lại những lời anh đã từng động viên tôi, nhưng khi tìm kiếm trong ký ức mới nhận ra từng câu từng chữ chỉ thuộc về riêng tôi.

Chỉ thuộc về tôi trong những hoàn cảnh cụ thể.

Trong những khoảnh khắc mà tôi đã quen thuộc, Eom SeongHyeon đã viết nên một cuốn sách dày cộm. Cuốn sách ghi lại những lời an ủi khác nhau mà Park Ruhan cần trong những tình huống khác nhau. Và giờ đây khi tôi mở nó ra, cố gắng tìm kiếm tên Eom SeongHyeon, cuối cùng chỉ có thể thấy dấu vết của anh trong mục tác giả.

Bỗng dưng, tôi cảm thấy mắt mình có chút nóng, trong khi tôi rõ ràng không phải là người dễ dàng rơi nuớc mắt.

Ngày hôm đó, tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh anh rất lâu, rồi cuối cùng cũng nhận được một nụ cười không quá cứng nhắc. Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh ôm nhẹ nhàng.

Nếu là bình thường, có lẽ tôi sẽ nghĩ anh chỉ là đang muốn bám lấy tôi, nhưng lần này tôi biết, anh chỉ muốn tôi không cần phải nói gì nữa.

Anh sẽ tự mình bước ra, vào ngày hôm sau tiếp tục là Eom SeongHyeon ồn ào nhưng cũng rất điềm đạm.

Nhưng tôi nghĩ, mọi chuyện không nên chỉ đơn giản như vậy.

Trước đây, tôi luôn cảm thấy anh như một chú chó con, tình yêu của chó con thường thật vô tư và đúng lúc, mà đến giờ tôi mới nhận ra, chú chó con ấy lại chính là tôi. Đến giờ phút này, tôi vẫn sống trong cái tổ ấm ấm áp được xây dựng từ từng lời nói và hành động của anh, mơ những giấc mơ đẹp nhất thế giới.

Cuối ngày hôm đó, huấn luyện viên đã kéo anh sang một bên nói rất nhiều điều, khi trở về anh lại trở nên ồn ào như thường lệ. Chúng tôi lại cùng nhau về ký túc xá, ở cửa phòng, anh xoa đầu tôi như thường lệ để khen ngợi, nhưng lần này, tôi không còn dễ dàng chấp nhận nữa mà đã ngăn anh lại.

Giống như ngăn lại hình ảnh anh lảo đảo đi bật đèn, cũng giống như ngăn lại một giấc mơ đơn phương khiến người ta không thể thoát ra.

Tôi nhìn anh, cố gắng học cách dùng ánh mắt kiên định và chân thành nhất để đối diện với anh.

"SeongHyeon hyung", tôi nói, "Em thực sự thấy anh đã làm rất tốt, từ trước đến nay đã đủ tốt rồi."

Anh ấy ngẩn người, không trả lời.

Nhưng ít nhất, trong giây phút này, vào một khoảnh khắc cần phải bật đèn, anh bị nắm chặt ở vạt áo, quay đầu và nhìn thấy ánh sao trong đêm hè.

----------

3. Tết Trung Thu

Khi tôi mở cửa, Eom SeongHyeon vẫn chưa kịp treo chiếc bóng bay cuối cùng lên tường, vội vàng quay lại nhìn tôi.

Chiếc bóng "Chúc mừng sinh nhật" khổng lồ bên cạnh anh ấy phát sáng với nhiều màu sắc rực rỡ. Jeong Jihoon phản ứng chậm hơn một nhịp, đến khi tôi không thể nhịn cười được thì cậu ấy mới nhanh chóng bước lên trước và "bùm" một tiếng phun ra dải ruy băng.

Tôi giả vờ vô cùng ngạc nhiên nhìn Eom SeongHyeon. Anh ấy vội vàng cầm chiếc bánh sinh nhật lên, ngượng ngùng tắt đèn lần nữa.

Xung quanh bỗng chốc chìm vào bóng tối, chúng tôi nhìn nhau. Lúc này, giọng của Choi Hyeonjoon từ phía sau cánh cửa phòng ngủ khép chặt vang lên, anh ấy hỏi lớn rằng là nên giấu quà sinh nhật ở dưới giường hay trong tủ quần áo.

Trong không khí tĩnh lặng không ai đáp lại, cuối cùng tôi cũng không nhịn được, bật cười khúc khích.

"Ah..." Eom SeongHyeon rõ ràng có chút thất vọng, vừa thở dài trông như đã cụp tai và đuôi cún, mò mẫm trong bóng tối để cắm những cây nến khi nãy đã quên mất.

Ánh nến tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp khắp căn phòng, tôi tiến lên vỗ đầu anh ấy và nói không sao, dù sao thì bữa ăn tôi chuẩn bị cho anh lúc trước cũng chẳng có món nào ăn được. Nghe vậy, anh ấy lại càng tỏ ra uất ức, ngay cả tiếng hát chúc mừng sinh nhật cũng bị lấn át bởi tiếng vọng không ngừng của Choi Hyeonjoon.

Sinh nhật vẫn luôn là một ngày kỷ niệm quan trọng trong năm, Eom SeongHyeon chuẩn bị rất chu đáo - bánh là từ cửa hàng tôi đã thích lâu, phải mất ít nhất bốn tiếng đi lại, quà là phiên bản giới hạn đã bán hết mà tôi thường nhắc đến trong những cuộc gọi với bạn bè trong mùa hè, cách bài trí trong nhà cũng rất giống với video tiệc sinh nhật mà tôi đã xem cùng anh ấy hai ba lần trong lúc nằm trong vòng tay anh. Chỉ có điều đáng tiếc là tôi về nhà quá sớm.

Eom SeongHyeon có vẻ hơi uất ức, nhưng chỉ trong chốc lát, vì anh không phải là người dễ bị rối khi gặp phải bất ngờ. Khi tình hình đã như vậy, anh quyết định thay đổi kế hoạch, dẫn chúng tôi đi leo núi vào lúc nửa đêm để kịp bắt lấy ánh mặt trời lúc bình minh.

Giữa đêm khuya, có không ít người cũng chọn leo núi, nhiều người trong số họ là dân chuyên, còn chúng tôi thì khá thiếu kinh nghiệm, chỉ mang theo áo khoác và vài chai nước. Giữa chừng, mồ hôi ướt đẫm, nóng nực và đói bụng, may mà có nhóm người cao tuổi bên cạnh - những người đi bộ nhanh như gió, đã giúp đỡ cho chúng tôi vài túi bánh quy.

Những người lớn tuổi mang theo rất nhiều hương vị bánh quy khác nhau. Chúng tôi tìm một ghế đá dài ngồi xuống, Eom SeongHyeon tự nhiên chọn bánh quy nhân dâu, xé vỏ và đưa cho tôi ăn.

Jeong Jihoon chớp mắt nhìn chúng tôi vài lần, rồi quay sang nhìn Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon đang ăn ngon lành, ngửa đầu đổ bánh quy từ túi vào miệng, cả má anh phình ra trông giống như một con chuột chũi.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm như thế rất lâu, đến khi Choi Hyeonjoon ăn hết hai túi mà vẫn không thấy cậu ăn một miếng, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn đối phương.

Chuột chũi chỉ vào bánh quy bên cạnh hỏi: "Jihoon, sao em không ăn? Anh đã để lại vị mà em thích mà."

Mèo là sinh vật rất dễ hài lòng, tôi nghĩ, ít nhất sau khi câu nói này kết thúc, người vừa rồi còn uất ức giờ đã nhắm mắt lại và ăn một cách thỏa thích.

Sau khi ăn uống no say, còn một đoạn đường dài phía trước, tôi đã kiệt sức, đi đến nửa chừng như thể đã trở thành xác sống, Eom SeongHyeon cũng không khá hơn là bao, nhưng vẫn nửa quỳ trước mặt nói sẽ cõng tôi.

Sau khi giải nghệ, anh đã đi tập gym cùng Jeong Jihoon, khi nằm trên lưng anh cảm nhận được cơ bắp đã chắc chắn hơn nhiều. Tôi ôm lấy cổ anh, chạm nhẹ bên má anh và thì thầm một câu: "Em hơi buồn ngủ." Anh liền giảm tốc độ để tôi có thể chợp mắt một chút.

Jeong Jihoon bước nhanh, kéo Choi Hyeonjoon, người suýt ngã xuống đất, quay lại nhìn chúng tôi. Choi Hyeonjoon thì mơ mơ màng màng, suýt nữa hôn đất thì Jeong Jihoon đã giơ tay lên, cõng anh lên lưng.

Lúc đó tôi vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, nhưng theo lời Eom SeongHyeon kể, Jeong Jihoon đã đi rất nhanh, đến khi lên đến đỉnh núi, Choi Hyeonjoon suýt nữa đã nôn vào mặt cậu ấy.

Tôi nằm trên lưng anh ấy, cười khúc khích, rồi anh ấy cúi người đặt tôi xuống. Lúc này, bầu trời đã sáng hơn một chút, mặt trời tỏa ra ánh sáng mờ ảo từ phía đường chân trời.

Chúng tôi lại gặp nhóm người lớn tuổi đã cho chúng tôi bánh quy, họ chen chúc nhường cho chúng tôi một chút chỗ ở hàng đầu, chỗ đó chỉ đủ cho hai người, nên Jeong Jihoon đã đẩy tôi và Eom SeongHyeon về phía trước. Dĩ nhiên, sinh nhật tôi là quan trọng nhất, cậu ấy nói.

Trong đám đông nhộn nhịp, Eom SeongHyeon ôm tôi vào lòng, cằm nhẹ nhàng dựa lên đỉnh đầu tôi, giữa một không gian ồn ào, chỗ chúng tôi lại yên tĩnh hiếm có, như một cảng tránh gió an toàn không ai quấy rầy.

Quá trình mặt trời mọc diễn ra rất chậm, không đến nỗi gây kinh ngạc, ngược lại, những cây phong đỏ trên núi trong sương mù được nhuộm màu sắc khác lạ, giống như ngọn lửa bùng cháy, đẹp rực rỡ.

Jeong Jihoon ở phía sau đám đông, vừa bế Choi Hyeonjoon lên cao vừa hỏi xem anh có nhìn thấy rõ không.

"Nhìn thấy... nhưng cũng chỉ thấy chút chút..." Đứa trẻ tội nghiệp vẫn chưa hoàn hồn sau cú va chạm trước đó, giọng nói có chút yếu ớt, nhưng tư thế giơ điện thoại để chụp ảnh thì lại rất chuẩn.

Ý định ban đầu của anh là muốn chụp lại cảnh mặt trời ở xa xa, nhưng bức ảnh ghi lại lại là khoảnh khắc giữa tôi và Eom SeongHyeon.

Trong bức ảnh, ánh sáng cam rực rỡ của mặt trời xuyên qua những đám mây, tôi ngẩng đầu nhìn xa xăm, còn anh ấy cúi đầu nhìn tôi.

Lúc đó, tôi đang nói với anh rằng, mỗi năm chúng ta nhất định phải đến đây một lần.

----------

4. Mùa đông lạnh giá

Số phận thường thích khiến con người phải đưa ra những lựa chọn tàn nhẫn vào cuối năm, hoặc là chìm trong cái chết lạnh giá, hoặc là đón chào mùa xuân ấm áp.

Điều này có liên quan đến mùa màng, vì mùa đông thường như vậy, dù ánh nắng có ấm áp đến đâu, nhưng gió vẫn cứ lạnh thấu xương. Nó mãi mãi đứng ở ranh giới giữa lạnh lẽo và ấm áp, trong đó có sự mâu thuẫn nhưng cũng hòa quyện khó mà tách rời.

Chúng ta không thể đi ngược lại với quy luật tự nhiên, buộc phải tuân theo tính cách kỳ lạ này, và sẽ đứng ở ngã ba đường nào đó vào một ngày có nắng.

Tôi và Eom SeongHyeon đều là những người được sóng biển đẩy về phía trước, không có quyền lựa chọn độc lập, chỉ có thể trôi theo dòng nước, chờ đợi những cơn sóng đưa chúng tôi đến một nơi xa lạ không biết.

Nếu may mắn, có lẽ chúng tôi sẽ được dạt vào cùng một hòn đảo nhỏ. Nếu không may, chỉ có thể bị nhấn chìm trong dòng nước cuồn cuộn, chờ đợi cá biển mổ xé xác thối rữa.

Tôi không rõ những người khác sẽ làm gì dưới áp lực phân cực như vậy, nhưng tôi và Eom SeongHyeon quyết định chọn một khoảnh khắc nào đó trước khi ngày phán xét ấy đến để có một cuộc vui chưa từng có trong đời.

Chúng tôi đã chọn một ngày, ghé cửa hàng tiện lợi mua một thùng soju và một thùng bia - dù sao thì rượu luôn là lựa chọn hàng đầu để làm tê liệt nỗi đau, đưa người ta tạm thời đến với xứ sở mơ ước và không tưởng.

Ngày hôm đó thật hỗn loạn, tôi và anh say sưa trong vị cay nồng, hôn nhau say đắm, cảm nhận niềm khoái lạc tột độ trong tình dục, như hai sinh linh bám chặt vào nhau, không thể tách rời, quấn quýt từ sofa vào phòng tắm rồi lại trở về giường, cuối cùng ngồi bên cửa sổ.

Chúng tôi khỏa thân ôm nhau, vừa thở hổn hển vừa ngắm ánh trăng bị vầng mây bao phủ trong mùa đông, thỉnh thoảng lại trao nhau những nụ hôn.

Tôi mơ hồ nhớ rằng lúc đó mình đã hỏi anh những điều gì, có thể là những câu hỏi về tình yêu cũ kỹ, hay có thể là chuyện tình yêu xa.

Tôi đã quên mất anh trả lời ra sao, nhưng dưới tác động của sự phấn khích, chúng tôi vừa tưởng tượng về tương lai tươi đẹp, vừa phá vỡ mọi thứ, cuối cùng lại ôm nhau khóc lóc trong khi ghép lại những mảnh vỡ.

Anh là người hay khóc, nước mắt chảy như mưa, chẳng khác gì vòi nước. Tôi cảm thấy may mắn vì tuyến lệ không phát triển của mình, nên có thể giữ lại một cái gối khô ráo để ngủ trong đêm đó.

Vào một ngày sau đó, Eom SeongHyeon vô tình nhắc lại chuyện cũ, vừa khóc vừa cười nói với tôi rằng hôm sau khi tỉnh dậy, anh ta suýt nữa đã nghĩ mình điên cuồng đến mức tè ra giường.

Tôi vì lời nói của anh, không kìm được mà bật cười khúc khích. Anh cũng bị sự vui vẻ đột ngột của tôi lây nhiễm, không thể ngăn mình cười theo.

Chỉ là sau khi cười xong, chúng tôi lại rơi vào sự im lặng khó hiểu.

May mắn thay, kết quả cuối cùng lại rất tốt, anh nói.

Tôi không trả lời, mở rộng vòng tay muốn một cái ôm thật chặt.

Kết quả của chúng tôi thực sự có thể coi là tuyệt vời, tôi nghĩ.

Giữa hàng tỷ người đang phải vật lộn trong mùa đông lạnh giá, chúng tôi là một trong số ít những người may mắn, và trong số ít những người may mắn đó, chúng tôi lại tình cờ tìm thấy nhau trên cùng một hòn đảo nhỏ, trở thành ánh trăng sáng soi cho nhau.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top