✦ CHAPTER 17: Nắm giữ thần quyền.

Trong trận chiến chớp nhoáng đêm đó với Lữ đoàn Bóng Ma, phòng tuyến tưởng như bất khả xâm phạm của học viện đã bị xuyên thủng hoàn toàn. Đến tận bây giờ, trên bầu trời của Vorfreude vẫn còn lơ lửng một lỗ hổng khổng lồ – như một bản án thầm lặng treo lơ lửng trên đầu tất cả, nhắc họ nhớ rằng cái chết có thể giáng xuống bất kỳ lúc nào.

Các giáo sư, dĩ nhiên, đang ra sức tìm cách vá lại chiếc khiên ma thuật vĩ đại từng bảo vệ học viện qua hàng trăm thế hệ. Thế nhưng, giống như bao pháp thuật cổ xưa khác, chiếc khiên ấy đã vượt khỏi tầm với của thời đại. Không còn ai đủ tri thức để hiểu, càng không ai đủ năng lực để phục hồi hay cải tiến nó. Nó đã từng là mái vòm che chở cho biết bao thế hệ học sinh đi qua những năm tháng học đường yên bình – nhưng có lẽ giờ đây, nó đã quá già cỗi, rễ đã mục, cành lá không còn sức vươn lên để bảo bọc bầy con vô tội nữa.

Sự phức tạp của pháp thuật cổ xưa không chỉ nằm ở lượng ma lực khổng lồ cần thiết, mà còn ở yêu cầu về nguồn năng lượng thuần khiết đến mức ngày nay chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết. Chưa kể, chúng được xây dựng trên nền tảng Cổ Ngữ – một loại ngôn ngữ gắn liền với các khế ước và ý chí nguyên sơ, thứ mà các pháp sư hiện đại khinh thường gọi là lạc hậu, là cổ lỗ sĩ. Renjun chợt nhớ đến lời Joshua – người đã dành gần như cả quãng đời để nghiên cứu cổ ngữ: "Thứ mà nhân loại ngày nay xem là tàn tích, lại chính là trụ cột đang lặng lẽ nâng đỡ thế gian khỏi sụp đổ."

Và có lẽ anh đã đúng. Những ký tự cổ quái, những âm thanh nguyên sơ không phải là dấu tích bị bỏ lại – mà là những sợi xích cuối cùng đang níu giữ mặt đất này khỏi tan vào hư vô. Chúng đã tồn tại trước con người, cùng con người, và có lẽ sẽ vẫn lặng lẽ chảy trôi ngay cả khi người pháp sư cuối cùng đã trở về lòng đất mẹ. Giờ đây, những kẻ đi sau – những người đã quay lưng với nguồn cội – chỉ còn biết gặm nhấm nỗi sợ hãi, khi nhận ra họ đã từng khinh nhờn người mẹ vĩ đại đã khai sinh ra thế giới phép thuật.

Giáo sư Amanda tin rằng nguyên nhân khiến chiếc khiên nứt vỡ không chỉ nằm ở sức mạnh của bọn Bóng Ma – vốn không đủ tầm để làm điều đó. Học viện Vorfreude được khai sinh bởi Alexandrea Elvaneur – vị đại phù thủy huyền thoại. Ngay cả sau cái chết của ông, chỉ một vật phẩm đơn lẻ chứa ma lực của ông cũng đủ làm thế giới hiện đại chao đảo. Vì vậy, điều thực sự huỷ hoại tấm khiên không phải là tấn công từ bên ngoài, mà là sự xâm nhập âm thầm của các dòng năng lượng hỗn mang – tích tụ qua nhiều thế hệ, trong sự lơ là bảo dưỡng và dần ăn mòn lớp bảo hộ thiêng liêng từ bên trong.

Người ta tưởng rằng Bộ Pháp Thuật sẽ cần nhiều thời gian để điều động nhân lực, nhưng rồi tin vui đến nhanh hơn mong đợi. Hôm đó, khi sương sớm vẫn còn vương trên những phiến lá, ánh nắng đầu tiên vừa gõ cửa đánh thức đàn chim non, thì cả học viện đã truyền tai nhau tin tức về một nghi thức lớn đang diễn ra tại sân phía Đông.

Phía Đông – nơi đặt ký túc xá của nhà Rosézquarte – trở thành trung tâm náo động. Tin tức ban đầu rò rỉ từ học sinh trong nhà. Renjun còn chưa kịp nuốt miếng bánh đang ăn dở thì đã bị Haechan lôi xềnh xệch đi hóng chuyện. Cùng với hàng trăm học sinh khác, họ tụ tập trên một ngọn đồi gần những cột đá năng lượng cổ đại, nơi có thể nhìn rõ toàn bộ khung cảnh bên dưới.

Khoảng sân rộng lớn giờ đây được vẽ kín bởi một pháp trận khổng lồ, từng đường nét bằng mực đỏ lấp lánh dưới ánh sáng nhạt. Bao quanh mắt trận là những khối đá Obsidian đen sẫm, nặng nề như những vị hộ pháp trầm mặc canh giữ nghi lễ. Ở các vị trí chủ đạo quanh vòng tròn, Renjun nhận ra sự hiện diện của các Thần Sáng, những giáo sư cấp cao, và thậm chí cả vài vị phù thủy danh tiếng nhất đại lục cũng có mặt.

Nhưng điều khiến Renjun sững sờ là: trong số những người bước vào pháp trận ấy, lại có cả học viên. Và không phải ai khác – chính là Chenle – người nắm giữ một trong những dòng ma thuật cổ thuần khiết và quyền năng nhất còn sót lại. Bên cạnh cậu ta, người còn lại là...

"Jisung, đó là Jisung nhà Lavoisier à?"

Xung quanh dần vang lên những tiếng xì xào bàn tán, nhỏ nhưng lan nhanh như lửa bén rơm. Ở chính giữa tâm vòng tròn, một cậu con trai với mái tóc trắng – đúng hơn là bạc phơ – đang ngồi lặng lẽ, bất động như tượng. Renjun cau mày, ánh mắt không rời khỏi cậu nhóc ấy, như thể đang cố moi lại chút khí tức bức người từng cảm nhận được trong lần chạm mặt trước đó. Nhưng lạ thay, hiện tại cậu không cảm nhận được gì cả – không luồng ma lực nào áp chế, không sóng năng lượng nào lay động. Tất cả tĩnh lặng đến mức đáng ngờ.

Hôm ấy, trong Đại sảnh, sự xuất hiện bất ngờ của người này từng khiến cả những phù thuỷ và pháp sư cừ khôi nhất cũng phải chú ý. Khí thế bùng nổ trước đó bị che giấu quá hoàn hảo – hoàn hảo đến mức làm người ta rợn người vì không rõ đã để lọt qua điều gì. Không thể là tình cờ. Không thể chỉ là một học sinh bình thường. Và hôm nay, Jisung lại xuất hiện ở trung tâm pháp trận này – lặng lẽ, đúng lúc – thì hẳn sau lưng cậu ta là một ẩn tình không nhỏ.

"Thằng nhóc đó, mình chưa từng thấy nó xuất hiện ở trường."

Haechan đứng khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc dõi theo khung cảnh bên dưới. Phải thừa nhận rằng, họ hiếm khi – nếu không muốn nói là chưa từng – thấy Jisung xuất hiện công khai ở bất kỳ lễ hội hay sự kiện lớn nào của trường. Trong lần xảy ra vụ cháy rừng và cuộc tấn công vào học viện, cậu ta cũng hoàn toàn vắng mặt. Hành tung của Jisung chẳng khác gì một khoảng trắng giữa những dòng ký ức – mơ hồ, khó nắm bắt. Là cậu thật sự tách biệt với xã hội, hay đơn giản chỉ đang lặng lẽ đi theo quỹ đạo riêng biệt mà không ai chạm tới? Xung quanh Jisung luôn như phủ một tầng sương mù dày đặc. Khiến người ta dè chừng mà muốn né tránh, cũng khiến người ta không khỏi tò mò, muốn bước qua lớp mù đó để nhìn thấu con người thật bên trong.

Xung quanh trận pháp, các Thần Sáng, đội cảnh vệ, và thành viên Hội học sinh đã vây thành vòng tròn, không để bất kỳ học sinh nào mon men lại gần. Dẫu sao cũng chẳng ai dám tới gần một nơi đang vận hành một loại trận pháp khủng khiếp như thế. Những nhân vật máu mặt nhất của giới pháp thuật đều đã hiện diện – đủ để thấy tầm quan trọng của nghi lễ. Chỉ một bước sai vào tâm trận khi chú ngữ đang thi triển, hậu quả có thể là mất mạng ngay tức khắc. Không ai muốn cái chết của mình được ghi vào biên niên sử học viện bằng dòng chữ "tử nạn vì táy máy". Gần như toàn trường đã kéo đến chứng kiến. Trên các tầng cao của ký túc xá Rosézquarte, những khung cửa sổ đều chật kín đầu người, nhốn nháo dõi theo với sự háo hức và hồi hộp dồn nén. Và rồi – đúng khoảnh khắc gió ngừng thổi, đất nín thở – nghi thức bắt đầu.

Tiếng gió rít gào xuyên qua những tán cây xiêu vẹo, mang theo hương cỏ dại lẫn mùi đất ẩm nồng sau cơn mưa rào nặng hạt. Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ giữa hỗn độn thiên nhiên ấy, vòng tròn phép bất chợt bừng sáng một màu đỏ tím lộng lẫy đến kinh diễm lòng người. Krystal – người dẫn nghi lễ – là kẻ đầu tiên cất tiếng. Giọng cô trầm thấp nhưng vang vọng, như âm thanh vọng về từ cõi sâu thẳm, đọc lên một chú ngữ cổ xưa đến mức chẳng ai ngoài cô có thể hiểu được toàn vẹn nghĩa lý của nó.

Chenle – pháp sư được ánh sáng thuần khiết ban phúc – đứng phía đối diện, đóng vai trò người cân bằng giữa các lực, giữ cho ma trận không nghiêng lệch trước nguồn năng lượng khổng lồ đang hội tụ. Renjun cảm nhận rất rõ: một dòng ma lực cuồn cuộn đang được truyền thẳng vào tâm trận. Những ký tự cổ ngữ khắc dưới nền đất bắt đầu xoay chuyển dữ dội, như những con mãng xà uốn lượn, ráo riết trườn bò tìm đường thoát khỏi chiếc lồng phong ấn đang lung lay từng chút một.

Trời đất rung chuyển. Mây đen vần vũ kéo đến như cơn bão dữ, gió lốc cuộn trào quanh pháp trận, tựa như các chư thần trên cao vừa liếc mắt nhìn xuống phàm nhân – những kẻ ngạo nghễ dám khởi sự lật đổ ngai vàng của họ. Thực chất, độ tinh vi và sức mạnh của trận pháp này đã chạm ngưỡng cao nhất mà nhân loại hiện đại từng chạm tới.

Renjun khẽ vén mái tóc ra sau vành tai, mắt ánh lên vẻ hiểu rõ – đây hẳn là tác phẩm của Joshua. Trong thế hệ này, không ai vượt qua được anh ta về kiến thức cổ tự. Người có thể xoay chuyển không gian như trò đùa ắt cũng có thể dựng nên một mạng lưới phòng thủ kiên cố đến mức khiến các thế lực trên trời dưới đất cũng phải e dè.

Xung quanh trận địa, những người tham gia nghi lễ bắt đầu nắm lấy tay nhau. Tiếng chú ngữ dần dâng lên, lan vọng giữa núi rừng như tiếng kèn khải huyền – làm muông thú rúng động, tán loạn bỏ chạy.

Kẻ canh cửa cất tiếng kêu gọi sức mạnh cổ xưa.

Pháp sư ánh sáng cất giọng tuyên đọc lời phán quyết tối hậu.

Nữ tư tế của bóng tối dẫn đường cho năng lượng quy tụ về tâm trận.

Trưởng nghi lễ cúi đầu cầu xin phước lành từ những linh hồn nguồn cội.

Và cuối cùng – vị chiến binh, không nói một lời, dấn bước vào trung tâm, dùng chính thân thể mình để mở trận.

Một tiếng sấm dữ dội xé toạc bầu trời, vang vọng đến mức tưởng chừng làm cả chúng thần phải rúng động. Mọi người trong khu vực đều buộc phải bịt chặt tai, có kẻ thậm chí khuỵu gối xuống, hoàn toàn bị áp lực khủng khiếp của luồng sức mạnh đó đánh gục. Áp lực từ trên cao đè nén đến mức không khí cũng rên rỉ, gào khóc trong cơn cuồng loạn, khiến Renjun nghẹt thở, mắt mở to, đầy kinh ngạc nhìn về phía trung tâm trận pháp.

Một cột sáng màu tím nhạt bắn thẳng lên thiên không, như thể muốn chống đỡ lấy bầu trời đang lảo đảo sụp xuống. Giữa tâm trận, Park Jisung ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng, tiếp tục dẫn dắt nghi thức với một vẻ bình thản lạnh lùng đến rợn người. Những người đứng xung quanh – không chỉ Chenle mà cả các trưởng lão, những tinh anh kỳ cựu của giới pháp thuật – đều đồng loạt biến sắc, run rẩy cố gắng chống đỡ luồng ma lực tinh thuần và hủy diệt đang khuấy đảo linh hồn mà Jisung đang giải phóng.

Từ xa, phía chân trời, một màn chắn khổng lồ bắt đầu hiện hình – một lớp kết giới tím xanh nhạt, gần như trong suốt, đang dần lan rộng khắp không gian học viện. Những tia lửa điện lóe lên lách tách quanh màng chắn như rắn độc đánh hơi thấy kẻ lạ, rít lên lời cảnh báo thầm lặng: chỉ cần một kẻ dại dột dám tiến gần, chúng sẽ ngay lập tức hóa thành một cái xác cháy đen thơm mùi thịt nướng.

Đúng vào lúc ấy, từ bầu trời xám xịt như phủ tro tàn, những vệt đen kịt của tà áo choàng rách rưới bất ngờ sà xuống, tựa như bóng quạ dữ tràn qua màn mây.

"Lữ đoàn Bóng Ma! Là Lữ đoàn Bóng Ma!"

Không ai rõ kẻ nào đã cất tiếng, nhưng lời nói ấy như một lưỡi dao sắc lạnh rạch nát sự bình lặng còn sót lại. Chỉ trong tích tắc, cơn hoảng loạn quét qua đám đông như lửa thiêu qua cánh đồng khô hạn.

Ngoại trừ những người còn đang gắng sức giữ vững nghi lễ, phần lớn đều bắt đầu cuống cuồng tháo chạy. Chỉ là làn sóng ma lực từ trận pháp cuộn trào như thủy triều dữ, dội vào mặt đất những đợt chấn động mãnh liệt. Ngoài Haechan ra, chẳng còn mấy ai đứng vững, hầu hết đều loạng choạng, ngã quỵ, cố bò đi như bám lấy từng nhành cỏ, chiếc lá mong manh để giữ lấy mạng sống.

Renjun, trong cơn choáng váng, nắm chặt lấy gấu quần của cậu bạn tóc đỏ, gắng gượng lấy từng hơi thở như vừa được kéo lên từ đáy vực. Nhưng chưa kịp ổn định lại, giọng nói trầm lạnh đến lạ thường của Haechan đã khiến cậu phải lập tức thu người phòng bị.

"Chưa hết đâu. Chuẩn bị đón đợt kế tiếp đi, Renjun."

Haechan vừa dứt lời, thì ngay phía trên đầu họ, một bóng tối dày đặc bất ngờ ập xuống, nuốt chửng ánh sáng le lói còn sót lại giữa bầu trời nặng trĩu mây đen. Renjun ngẩng đầu, trong khoảnh khắc ngỡ rằng cái chết đã gọi tên mình, nhưng ánh mắt cậu vụt sáng khi nhận ra đó là Sa Thiết Ma Pháp của Mark.

Từ các đỉnh tháp cao vút của học viện, những thân ảnh đã phục sẵn như những cái bóng canh giữ học viện đồng loạt xuất hiện. Đội Cảnh Vệ, các huynh trưởng, và những học viên ưu tú tựa như đã chờ khoảnh khắc này từ lâu, đồng loạt lao vào chiến tuyến. Mark, pháp sư sở hữu năng lực công kích diện rộng bậc nhất, dâng lên một đợt sóng cát phủ trùm bầu trời, lấp kín lỗ hổng còn dang dở nơi kết giới chưa hoàn thiện.

Bên dưới, Karina và Winter – bộ đôi Tạo Tác Binh Khí và ma pháp Bóng tối – tựa hai mũi giáo sống động, lao thẳng về phía kẻ thù với tốc độ không thể đuổi kịp. Những đòn đánh được phối hợp chặt chẽ, dồn địch vào thế không kịp thở, không cho chúng dù chỉ một cơ hội bén mảng đến rìa học viện. Từ một hướng khác, Jeno như hoá thân của lửa thiêng, xuất hiện giữa làn khói và gió, phóng ra những cột lửa rực cháy chói loà cả không gian. Sức mạnh ấy như tiếp thêm cánh cho bộ đôi, khiến cả mặt đất rung chuyển theo nhịp lửa cuồng loạn, tác chiến ăn ý hết mực.

Dưới lớp cát từ tính vẫn còn đang lơ lửng như một cơn bão, từng đốm đen của Lữ đoàn Bóng Ma lao xuống như lũ quỷ đến từ vực thẳm. Chúng không có hình hài cố định, chỉ là những thực thể mơ hồ được cấu tạo bởi ma lực và hận thù, mắt phát sáng đỏ như tàn lửa từ địa ngục cổ xưa. Thế nhưng, vừa chạm đất, một trong số chúng đã bị đẩy lùi bởi một trận gió xoáy lạnh đến mức không khí cũng gầm thét. Ở trung tâm cơn cuồng phong, Renjun lúc này đã lấy lại sự bình tĩnh, dang rộng tay, mái tóc bay loà xoà hai gam màu trắng đen đầy u sầu. Dẫu hiền hoà là thế nhưng Renjun chẳng lành tính như vẻ bề ngoài vô hại ấy đâu. Người đã đối đầu ngang tài ngang sức với Thái tử điện hạ của Chân Mây cũng đâu phải cái danh hão huyền.

Ở Rừng Đen, nơi không ai dám bén mảng vì khí tức u ám dày đặc như đã ăn sâu vào từng thớ đất, một cảnh tượng kỳ dị đang diễn ra. Na Jaemin – kẻ mang trong mình danh xưng "Hoàng tử bị nguyền rủa" – đang đứng lặng lẽ giữa vòng vây của lũ Bóng Ma. Nhưng khác những nơi còn lại đang vang tiếng gươm giáo và phép thuật loạn xạ, nơi đây lại tĩnh mịch đến rợn người. Những sinh vật từng gieo rắc kinh hoàng trong ký ức của bao học viên giờ đây lại đang... lặng lẽ phủ phục trước y như những con thú ngoan ngoãn trước chủ nhân.

Jaemin đưa tay lên, những ngón tay thon thả với khớp xương rõ ràng trắng ởn chẳng có chút huyết sắc chỉ phẩy nhẹ, lũ Bóng Ma lập tức nhấc mình lên không, xoay quanh y như những cánh hoa gào thét trong gió. Một nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt hắn hờ hững nhìn đám quái vật như thể chỉ đang nghịch ngợm một con kiến, con muỗi vậy.

"Cút."

Chàng thiếu niên gằn giọng và chỉ trong chớp mắt, chúng nổ tung thành khói đen, tan biến không để lại một mảnh tro, âm thanh cuối cùng để lại chỉ có tiếng thét gào đau đớn như thể bị tra tấn. Đám còn lại run rẩy, lùi sát xuống đất, tru tréo lên những tiếng thảm thiết như cầu xin một chút lòng thương xót của đấng cai trị. Jaemin bước chầm chậm, đôi mắt lưu ly nhạt màu ánh lên thứ hào quang quái dị như từ một vực sâu không đáy. Y là hiện thân của ác quỷ, trước nay chưa từng rủ lòng rung động trước loài người... nhưng nay cũng chẳng thuộc về bóng tối nữa.

"Đến từ nơi nào, thì về lại nơi đó đi."

Chỉ một lời nói nhẹ tênh nhưng lại đáng giá hơn ngàn vạn sinh mạng, lũ Bóng Ma rối rít ú ớ như thể đang tạ ơn y ban phước lành. Thế nhưng ngay lập tức, khi chúng còn đang hớn hở vì được tha cho kiếp hồn tiêu phách tán, Jaemin nở một nụ cười độc ác. Bùm, một tiếng nổ đến đinh tai nhức óc, thứ còn lại của chúng chỉ là những mảnh tro tàn đang phiêu lượn trong không trung như tờ giấy bị diệm hoả nuốt chửng. Sớm thôi, sẽ tan vào đất trời này, từ nay không còn tồn tại.

Na Jaemin trước nay chưa từng đứng về phía loài người nhưng cũng chưa từng lên bàn tiệc với ma quỷ. Y tồn tại giữa hư vô không có nơi đi lối về.

Tưởng chừng lợi thế đang nghiêng về phía Vorfreude. Bỗng nhiên, một chấn động ma lực đột ngột bùng phát – dữ dội đến mức không ai kịp trở tay. Trời đất như đảo lộn. Từ khắp các hướng, một làn sóng năng lượng hỗn mang cuộn lên, vô hình nhưng mang theo sức mạnh gào thét như muốn xé toạc cả không gian. Renjun giật mình vùng ra khỏi những cơn lốc mình đang điều khiển, gương mặt vẫn còn bàng hoàng, loay hoay cố gắng tìm kiếm hướng phát ra của chiêu thức nhưng không tài nào cảm nhận được. Để rồi khi cậu còn đang hoảng loạn, ngay giây tiếp theo, toàn bộ học viên trong học viện – bất kể đang ẩn nấp, chiến đấu hay làm nghi lễ – bỗng bị nhấc bổng khỏi mặt đất như những con rối bị kéo dây.

Hàng trăm thân người hoảng loạn lơ lửng giữa không trung, vùng vẫy vô vọng trong trạng thái trọng lực bị xoá bỏ. Tiếng hét vang lên như sóng, xé ngang trời, tạo nên cảnh tượng tưởng chừng đã sắp đến ngày tận thế. Kết giới của khiên ma thuật cũng bỗng chốc bị dừng lại, đứt đoạn và mất dần. Những ai may mắn thì có thể cố níu giữ lấy cành cây, bám vào những mái hiên, cột nhà để trụ vững. Nhưng đa số họ đều đã bay lên cao đến tận những tầng mây cao vút. Thiếu oxy đột ngột làm một số ngất đi, một số cố gắng tìm cách hoá giải, một số đang hồi hộp và sợ hãi viễn cảnh họ đang vẽ ra trong đầu – cảnh tượng tồi tệ nhất, thảm khốc nhất.

Những tia chớp loé sáng giữa tầng mây cuồn cuộn, và rồi... họ bắt đầu rơi, rơi xuống như những hạt mưa rào đầu hạ, như cơn mưa đá dữ dội và chết chóc.

Hàng ngàn người rơi từ trên trời xuống, như thể thiên đàng đã sụp đổ và cư dân cùng chư thần rơi khỏi ngàn vạn tầng thiên không. Không gian như đông cứng lại trong một nhịp thở. Và đúng vào lúc ấy – Haechan ngẩng đầu lên từ vị trí của mình giữa không trung, đôi mắt màu xanh trời chẳng còn lấy ánh lấp lánh ngây ngô của thiếu niên mà sắc lạnh và điềm tĩnh lạ kỳ. Một tay anh đưa lên trời, một tay chỉ xuống đất và rồi cả thời không như bị bóp méo... Đấng Cứu Thế trong thần thoại đã hiện hình?

"Trọng lực đảo chiều."

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng uy lực, không gian và thời gian ngưng thần trong giây lát, chậm lại trước hiện thân của Luật Lệ.

Lee Haechan của Montgommery – Ma pháp sư Thao túng Trọng Lực.

Những học viên đang rơi tự do dừng lại giữa không trung trong khoảnh khắc sống còn, cơ thể họ như bị nâng đỡ bởi một lớp đệm vô hình. Từng người, từng người một – nhẹ nhàng được hạ xuống như những cánh hoa rơi giữa cơn gió xuân tĩnh lặng. Không một tiếng va chạm. Không một vết xước. Ai nấy đều ngẩn ngơ như thể vừa tỉnh một giấc mộng dài. Và rồi người đầu tiên ngã xuống, trong sự vui sướng đến thẫn thờ. Chẳng ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra, họ nhìn nhau hoài nghi và rồi vỡ oà trước phút giây sinh tử gần trong gang tấc.

Thiếu niên nọ vẫn sừng sững giữa đất trời, mái tóc đỏ bị gió xới lên tán loạn, bên cạnh là người bạn thời thơ ấu đang tay đan vào tay, nắm chặt không rời. Haechan ngẩng đầu nhìn bầu trời cam rực, thở một hơi dài.

"Kẻ thù đã lộ diện."

Những Bóng Ma đã bị đánh lùi nhưng không thể chậm trễ và trì hoãn thêm được nữa. Krystal là người đầu tiên đứng dậy. Tà áo bị xé rách, tóc dính tro bụi, nhưng giọng cô vang lên vẫn trầm tĩnh như tiếng chuông thánh điện giữa đêm đông.

"Tiếp tục tái bố trí trận pháp! Không thể ngừng lại thêm một giây nào nữa!"

Những người trong đội thực hiện nghi thức lập tức quay về vòng trận, dù vẫn còn đang bị ảnh hưởng bởi dư chấn của cuộc tấn công nhưng họ hiểu hơn ai hết trách nhiệm nặng nề của mình. Những ký tự cổ ngữ đã bị xô lệch trong cơn biến cố lập tức được triệu hồi lại trong không khí, từng tiếng niệm chú bắt đầu ngân vang lần nữa – thấp, trầm và cổ xưa – tựa như đang khơi dậy huyết mạch đã ngủ quên của đất trời. Trận pháp được dựng lại với tốc độ thần kỳ, như thể chính không gian cũng thấu hiểu sự khẩn thiết của họ.

Jisung bước vào tâm trận, gương mặt vốn dĩ luôn thờ ơ, đôi mắt lơ đãng giờ đây ánh lên một tia xúc cảm khó gọi thành tên. Là phẫn nộ, là quyết tuyệt, hay thứ cảm xúc nào sâu thẳm hơn thế? Dù là gì, tất cả đã không còn quan trọng. Ngay khi cậu đặt chân vào mắt trận, luồng ma lực khổng lồ lập tức trỗi dậy, kết nối liền mạch với các cổ tự ẩn giấu từ thuở xa xưa. Những dòng chú văn cổ ngữ như rắn lửa bò dọc cơ thể Jisung, phát sáng mờ ảo, quấn quanh như đang thức tỉnh một thực thể đã ngủ yên hàng thế kỷ. Học viên đồng lòng giơ đũa phép, giơ tay lên như lời tuyên chiến với bất cứ kẻ nào xâm phạm đồng đội họ.

Renjun và Haechan cũng đưa tay lên trời. Trong khoảnh khắc hàng ngàn ánh sáng lập lòe bừng lên trên mặt đất, nơi tầng không phía trên, hàng vạn kẻ địch đang rình rập như những bóng tử thần. Nhưng cũng chính lúc đó, tất cả hợp thành một thể – ý chí của những thiếu niên, thiếu nữ hôm nay được tiếp nối với niềm tin bất diệt của những bậc tiền nhân đã ngã xuống từ ngàn năm trước. Pháp thuật là di sản thiêng liêng, là kỳ tích vượt thời gian, để lại dấu chân cho những kẻ đi sau tiếp bước.

"Chúng thần trên kia hãy lắng nghe lời kêu gọi!"

Vô số những sức mạnh khác nhau cùng được phóng lên trời, cùng với tiếng sấm phán quyết xé rách tầng trời chiếu cáo với toàn lục địa: Thế hệ mới đã chào đón sự khai sinh thần thánh.

Lũ Bóng Ma bị đẩy lùi bởi sức mạnh vô hình của niềm tin thống nhất – một loại ma lực tinh khiết không thể sinh ra từ sự ngẫu nhiên được truyền thừa qua huyết mạch, mà được đúc kết qua lòng tin, sự hy sinh và lý tưởng chung. Tiếng gào rú của chúng chẳng khác gì bài bi ca nguyền rủa đầy chết chóc. Nhưng giữa tiếng rít kinh hoàng đó, những bàn tay siết chặt vẫn không buông lơi, đúc nên một bức tường ý chí không thể xuyên thủng. Pháp trận tiếp tục bừng sáng, những làn sóng ma lực như thác đổ, cuộn trào không dứt. Và chỉ khi chiếc khiên ma pháp cuối cùng đã định hình hoàn chỉnh, chốt lại bằng một cột sáng rực rỡ chạm tới tận trời, ánh sáng diệu kỳ với muôn sắc màu mới từ từ lắng xuống.

Chiếc khiên ma pháp khổng lồ lặng lẽ bao phủ toàn bộ không gian, gần như trong suốt nhưng vững chắc. Những mảnh vụn ma lực lấp lánh trôi nổi trong không khí, mặt đất vẫn còn run rẩy sau dư chấn của đại pháp trận. Mùi ozon, tro bụi và máu hoà lẫn vào nhau. Nhiều học viên quỵ xuống, không phải vì kiệt sức mà vì không hiểu mình vừa vượt qua điều gì. Họ nhìn quanh, ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn nỗi sợ hãi chưa kịp nguôi – như thể vừa được một vị Thần vớt lên từ bờ vực diệt vong. Nhưng các bạn của tôi, hãy hiểu rằng bạn là vị Thần của chính mình.

Jisung giờ đây cũng không thể kiềm nén được sự mệt nhoài, mồ hôi rịn đầy trán và cả quần áo cũng dính cát bụi nhem nhuốc. Cậu nhóc thở dốc đầy mệt mỏi, cuối cùng thân ảnh cao lớn lắc lư rồi ngã vật ra thảm cỏ vẫn vương mùi khét... Bầu trời dần quang đãng, nhưng ánh nắng không còn rực rỡ như trước. Nó mờ mịt, nhợt nhạt như sắp bị bóng đêm nuốt chửng.

Vorfreude đã sống sót – nhưng với cái giá nào? Vực sâu... liệu đã thật sự rút lui, hay chỉ đang chờ lần phục thù tiếp theo?

Trong khoảnh khắc ấy, những người ở lại đều hiểu một điều: đây không phải là hồi kết, mà chỉ là sự khởi đầu của một chương mới – nơi huyền thoại và tai hoạ đan xen trong từng nhịp đập của thế giới phù thủy đang dần thức giấc.

Và giữa họ, có kẻ phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top