✦ CHAPTER 15: Đã không còn nhớ rõ nữa...
Thông tin này nhanh chóng được lan rộng khắp Lục địa Ảo Ảnh, chỉ trong một đêm mà Vorfreude tổn thất nặng nề. Mất đi hai cơ sở tiểu học và trung học, còn về phía trung học phổ thông thì tuy vẫn đứng vững nhưng cũng không thể nói là không có mất mát. Thái tử Chân Mây trọng thương, Hoàng tử xứ sở Bồ Câu cũng bị tổn hại và kéo theo đó là một loạt các nhân vật quan trọng khác. May mắn là không có ai thiệt mạng, hai cơ sở kia tuy nói là bị xoá sổ nhưng học viên đã kịp chạy vào mật thất trong lòng đất, bảo toàn được cả thầy và trò.
Liên tục một tuần sau đó, các nguyên thủ quốc gia ghé thăm đếm không xuể. Liên đoàn Phù thuỷ quốc tế gửi thư thăm hỏi, Ban giám hiệu nhà trường nhận áp lực to lớn từ phía phụ huynh va cả Bộ Pháp thuật. Hội học sinh và đội Cảnh vệ cũng không thoát khỏi bị "nhắc nhở" ít nhiều, mặt mũi ai nấy không xám ngoét cũng tái xanh, riêng Yuta và Irene thì trực tiếp chuyển đen. Đội Cảnh vệ bị yêu cầu tiếp nhận một số thành phần "bất hảo" để tăng cường phòng vệ. Thậm chí, Bộ Pháp thuật của Liên bang còn mong muốn sẽ cử thêm Thần Sáng đến để bổ sung vào đội giám sát viên điều tra xung quanh trường.
Việc học vì thế cũng trì trệ, học viên được nghỉ ngơi và điều trị cả thể chất lẫn tinh thần sau khủng hoảng. May mắn là không có học sinh nào bị di chứng tâm lý nặng nề nên sự việc cũng trôi qua êm đềm, dù không mấy dễ chịu.
Chenle sau tai nạn đó thì được cả một quân đoàn y bác sĩ được cử từ Liên bang lẫn Chân Mây thăm khám và chữa trị, Huang Renjun nhờ được em nhỏ nói tốt cũng được hưởng lây phúc đức, trực tiếp được Thái tử Nhiếp chính hỏi han và quan tâm.
"Cảm ơn con, đứa trẻ ngoan. Nếu không có con thì Thần Lạc đã không thể còn nằm đây rồi."
Người đàn ông có nét mặt hiền từ nắm lấy bàn tay của Renjun, có bốn năm phần trông giống Chenle. Nghe nói, em giống Thái tử phi quá cố hơn. Bà ấy tính tình hào sảng, hành xử phóng khoáng, không giống nữ tử bất xuất khuê môn thông thường. Vốn là một cô gái trong mộng của nhiều nam nhân, ấy vậy mối quan hệ vợ chồng giữa bà và Thái tử Nhiếp chính lại không được hoà thuận. Dù sao cũng là một mối liên hôn chính trị, giữa cả hai không hề có tình cảm mà chỉ đến với nhau vì lợi ích.
Vốn dĩ ban đầu tình cảm rất tốt đẹp, có thể nói là tương kính như tân. Nhưng dần dà, Thái tử công khai chỉ trích bà là nữ nhân không an phận, đã lấy chồng nhưng vẫn can dự triều chính, không cho phép bà tiếp xúc với Chenle vì sợ bà dạy hư người thừa kế mang sức mạnh của ánh sáng trong truyền thuyết của gia tộc. Ông thường xuyên sủng thiếp, rồi dẫn đến diệt thê. Mẹ của Chenle sau nhiều lần sảy thai, cơ thể suy nhược lại không được gần gũi con trai, sinh ra u uất. Cuối cùng thì ra đi khi đang hoài thai một bé gái, lúc đó Chenle chỉ mới ba hay bốn tuổi gì đó.
Có lẽ cũng vì thế mà Chenle đối với mẹ không có tình cảm sâu đậm, nhưng cũng chẳng yêu thương gì cha. Đối với cha, em chẳng tỏ ra quý mến gì, một mực giữ phép tắc. Nhìn thì rất ngoan ngoãn nhưng thực chất lại lạnh lùng đến khôn tả. Có lẽ em chính là kiểu người nhìn bề ngoài thì ấm áp, dịu dàng nhưng trái tim lại sắt đá, lý trí đanh thép. Trời sinh em ra đã mang trong mình cốt cách của một vị vua.
Thiên gia không có tình phụ tử. Trước là quân thần, sau mới là cha con.
Renjun thật sự rất tò mò, liệu sau này em sẽ nghe theo thiên mệnh an bài, kết hôn và rồi lại sinh con với một cô gái xứng đáng ngồi lên hậu vị hay sẽ cùng người mình yêu nắm tay cùng vượt qua chông gai chốn cung đình. Nhưng dù là cách nào, phải là người có niềm tin lớn ra sao mới dám ở bên cạnh một vị vua vô tình tận cốt tuỷ như vậy.
"Thần Lạc, con và Nghệ Trác cùng học với nhau, cũng hãy chú ý bảo ban em hơn. Không biết Nghệ Trác đã chạy đi đâu mất rồi, người trong cung có tìm cũng chẳng tìm ra được."
Lần này lên tiếng là Letizia, Thái tử phi hiện tại, cũng là mẹ kế của Chenle. Người phụ nữ trước mặt cậu có nét đẹp vô cùng quý phái, dù đã có tuổi nhưng nhan sắc lại càng mặn mà theo năm tháng, vẫn có thể nhìn ra thời còn trẻ nhất định là một mỹ nhân. Nhưng nếu nhìn kỹ, giữa mi tâm có nét toan tính và thâm hiểm, không phải người dễ động vào. Nữ nhân Đồng Cỏ có nét đẹp kiêu sa và hút hồn, kể cả những mỹ nhân khắp lục địa có so tài cũng không so được với Letizia này. Cũng không lạ gì khi Thái tử Nhiếp chính yêu thương bà ta như vậy.
Chenle môi mỏng hơi mím, gật đầu như đã biết, gương mặt vẫn như trước không biến đổi chút sắc thái nào. Một nhà tình cảm, cha ân cần, mẹ hiền từ, con cung kính, huynh muội gắn bó như thế này nếu truyền ra ngoài lại có người tưởng hoàng tộc Chân Mây rất có tình thân đấy.
Thăm hỏi một lúc lâu, sau đó hai vợ chồng nọ mới chịu rời đi. Dù sao nước không thể một ngày không vua, lần này ra ngoài là Thái tử Nhiếp chính đã phá lệ rất lớn, không thể nán lại quá lâu. Quốc vương Chân Mây đã bệnh nặng nhiều năm, mọi chuyện trong triều đều giao cho Thái tử Nhiếp chính, Chenle cũng vì đó từ Thế tử lại được mọi người dần gọi quen thành Thái tử. Mà hành động của Letizia và gia tộc Beigender cũng càng ngày càng rõ ràng, lỗ mãng. Dường như chẳng xem ai ra gì.
"Nàng thấy đứa trẻ đó thế nào?"
"Phu quân đang nói đến đứa bé nhà Piotrowski sao?"
Bào phục xanh lam lướt đi trên con đường nhỏ phủ một màu xanh lục xanh mướt của cỏ cây, kéo theo những cánh hoa anh đào cũng phất phơ bay theo tà áo. Hai người đi trước có y sam cùng màu, một đậm một nhạt, hình dáng rát gần gũi. Phu thê tình thâm vốn không phải ngày một ngày hai. Khác với thê tử kết tóc, Letizia đối với Thái tử Nhiếp chính là tình yêu chân thành, là duyên phận trời định. Mà người vợ này của ông cũng rất biết xoa dịu lòng người, mềm mại đoan trang, là hình mẫu phụ nữ mà ông ta luôn mơ mộng đến.
Bởi vậy nên dù cho lễ tiết khắt khe, Thái tử Nhiếp chính cũng vẫn luôn rất ưu ái cho ái thê, mặc kệ lời can ngăn của triều thần. Dù cho khắp nơi đều trong sáng ngoài tối nói ông ta để con thứ vượt mặt con trưởng, cũng vẫn luôn cưng chiều Ning Yizhuo hết mực. Biết rằng Letizia không thích thiếp thất trong cung cũng luôn nhắm mắt làm ngơ những thủ đoạn, mưu kế của bà ta.
Tình yêu của họ được trả bằng máu và tính mạng của không biết bao nhiêu người, vô vùng ích kỷ, đê tiện khôn cùng.
"Nghe nói đứa trẻ đó là bạn từ bé của Lee Haechan, rất được lòng Nghị sĩ Montgomerry. Bảo sao lại rất ưu tú, ở tuổi này mà có thể điều chuyển dòng ma lực một cách khéo léo như vậy."
Trên gương mặt của Thái tử Nhiếp chính hiện lên vẻ cảm thán sâu xa, có vẻ khá vừa ý với Huang Renjun. Ngược lại Letizia lại cười xoà, nét mặt tỏ ra tự nhiên nhưng con ngươi sâu không thấy đáy lại chẳng có chút nét cười nào. Hai tay bà ta đan trước bụng, bước đi bên cạnh Thái tử Nhiếp chính, giọng nhẹ nhàng.
"Được chàng tán thưởng thì chắc chắn là cậu ta có năng lực rồi. Nhưng thiếp trông thấy, Thần Lạc nhà chúng ta khá thân thiết với cậu ấy mà lòng có chút lo lắng."
"Hửm, ái phi vì sao lại nói vậy?"
"Thần Lạc là Thế tử của Chân Mây, là người kế vị vủa chàng. Cậu bé kia tuy rằng giỏi giang, nhưng mà... lại không có gia thế."
Letizia cúi đầu, tiếng cười thanh thuý thoát ra rất nhẹ, tạo cho người ta cảm giác như được tắm qua một lần gió xuân, cực kì sảng khoái. Hai người rảo bước ra cảng Ánh Trăng, nơi đó có chiếc thuyền mang quốc huy Chân Mây đang neo đậu đợi sẵn. Bàn tay trắng trẻo, thon dài như ngó sen bám lên tay Thái tử Nhiếp chính. Phải biết hành động này đối với đàn ông rất có mị lực, tạo thành cảm giác muốn che chở và bảo vệ.
"Cậu ta thứ nhất không phải người Chân Mây, sẽ không tuyệt đối trung thành với Thần Lạc. Thứ hai, cậu ta tuy rằng là nhân tài hiếm có nhưng sao có thể sánh bằng những người khác trong học viện? Đến Nakamoto Yuta, chàng cũng không đích thân đến gặp, cậu ta là thiên tài trăm năm có một đó."
Nghe đến đây, nhịp chân của Thái tử Nhiếp chính lại khựng lại. Ánh mắt ông ta nhìn Letizia có vài phần suy ngẫm sâu xa, giống như đã thật sự nghe lời hàm hồ của vị thê tử này. Thấy thế, bà ta lại được đà tiếp tục mê hoặc.
"Vừa nãy thiếp trông thấy cậu ta xoa đầu Thần Lạc, đó là phạm thượng. Nói là trong học viện không nên phân chia giai cấp, dựa vào phú quý sang hèn. Nhưng cũng nên có tôn ti trật tự. Là kẻ thế nào mà lại sờ lên đầu Điện hạ Chân Mây? Thiếp thấy không ổn."
"Nếu để cậu ta được nước lấn tới, Thần Lạc sau này nếu nối ngôi chàng, sao có thể lập uy trước thiên hạ?"
Tài năng thuyết phục, đảo điên trời đất của Letizia trước nay luôn khiến người ta khâm phục như vậy đó. Từ trắng đổi thành đen, từ mối quan hệ bạn bè chân chính lại trở thành mối nguy hại cho Thái tử tương lai không thể lập uy. Dù cho có ý nghĩ gì, lời nói của bà ta cũng thật sự gây nên một mầm mống đề phòng trong lòng Thái tử Nhiếp chính. Từ đó, cứ mỗi một lần Huang Renjun sơ sảy thì mầm mống đó sẽ càng sinh trưởng và phát triển. Đến một lúc nào đó, trực tiếp đốn hạ cái gai cản đường này, Chenle cũng không thể cứu cậu.
Thái tử Nhiếp chính dừng lại ở mạn thuyền rồi quay sang nhìn vợ, hai tay thô ráp nắm chặt lấy tay bà ta, vỗ vỗ lên tay Letizia, cử chỉ vô cùng ân cần. Hành động đó như thể cất lên lời từ tận đáy lòng ông ta, "có nàng ở đây thật tốt". Nét cười trên khoé môi Letizia lại càng đậm hơn, thoáng qua chút tà ác.
Hay cho một Huang Renjun thiên tài, lại có thể trung hoà được hai nguồn ma lực tương khắc trong phút chốc như vậy. Ở bên cạnh Chenle có một trợ thủ đắc lực, lại còn thân thiết gần gũi như vậy, quả thực rất nguy hiểm. Bà ta phải từng chút, từng chút một chặt đi vây cánh của Thần Lạc, để khi nó lên ngôi sẽ không có lấy một người đáng tin cậy để dựa dẫm.
Đến khi Thái tử Nhiếp chính đã đi khuất, bà ta mới gọi một người hầu đến bên cạnh, nhàn nhạt phân phó.
"Nói với Nghệ Trác, phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ta giao phó."
Yizhuo à Yizhuo, toàn bộ hy vọng của mẫu thân đều đặt ở chỗ con rồi.
"Đang nhìn gì vậy?"
Renjun tay rót một tách trà ấm, ngẩng đầu nhìn Chenle ngồi trên giường bệnh ngẩn ngơ nhìn miếng ngọc bội trong tay. Là một cặp mới đúng, một cặp ngọc bội uyên ương rồng phượng hết sức tinh xảo. Nhìn màu sắc và vân ngọc, chắc chắn là loại thượng hạng không dễ tìm lại còn đắt đỏ.
"Đang nhớ về mẹ."
Giọng Chenle ấm áp, trầm ổn của thiếu niên mới lớn nhưng gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Sắc mặt em đã khá hơn những ngày trước rất nhiều, nhưng vẫn tái xanh như thiếu sức sống, lại phủ thêm một thoáng mây mù khó đoán.
Nghe thấy câu trả lời của em, thoáng một chốc tim cậu thắt lại. Đứa nhỏ tội nghiệp, từ nhỏ mất mẹ, cha lại không thương yêu. Lớn lên trong thâm cung, khắp nơi là toan tính thiệt hơn, mưu hèn kế bẩn đều nhắm vào cậu. Không có bàn tay mẹ chăm sóc, không có cha bảo vệ, Chenle có được ngày hôm nay là dựa vào sự yêu thương của ông bà mà bình yên trưởng thành.
Người ta có thể nói Chenle mạnh mẽ, nhưng sự mạnh mẽ và chai lỳ như sắt đá đó lại tôi luyện từ tấn bi kịch mà chẳng ai dám cáng đáng này. Thật ra, em vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
"Thật ra, em đã không còn nhớ dáng vẻ của mẹ nữa rồi."
Chenle đưa cặp ngọc uyên ương cho Renjun xem, cậu cũng ngồi xuống bên giường em mà nâng niu chúng như trân bảo trong tay. Mới lọt lòng đã được vú nuôi chăm sóc, lớn hơn một chút thì đã là đứa bé mồ côi mẹ. Năng lực, trái tim và khối óc đều bị uốn nắn cho nhạy bén đến cực điểm, cả cuộc đời cứ như đi trên băng mỏng. Trong có bà mẹ kế như hổ dữ nhăm nhe xé xác, ăn thịt uống máu của mình. Bên ngoài là lắm thứ chông gai, bè phái và vây cánh nghịch đảng đang ẩn thân chờ ngày chú chim non chưa vững cánh là em ngồi lên ngai vàng sẽ lập tức có động thái
Trên vai của một chàng thiếu niên là linh hồn oan ức của mẹ, kỳ vọng vủa hoàng gia và quý tộc, là sinh mạng của bách tính Chân Mây. Sống mà khổ sở như vậy, thà rằng đầu thai làm con nhà nông hộ quê mùa dân dã, được ngây thơ bình yên sống một đời vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top