✦ CHAPTER 12: Biến mất.

Haechan xách cổ Renjun xồng xộc đi ra khỏi hội trường, sau lưng là tiếng cười khúc khích không hề giấu diếm của Yoon Jeonghan và tiếng khiển trách khe khẽ của Hong Joshua. Haha, vui thật đấy, cách họ nỡ nhìn một tinh linh bé bỏng bị con quái vật đầu đỏ xơi tái.

Đặt Renjun ngồi trên đài phun nước ở khu vườn nhỏ xinh bên cạnh, cậu trai nọ hằn học.

"Nói xem, tại sao hôm nay cậu lại đến muộn thế? Đã nói là sẽ đến sớm sửa lại kiểu tóc cho tớ rồi mà?"

Chàng trai mang trong mình nguyên tố phong ngẩng đầu nhìn màu tóc chất chơi bẩm sinh của cậu bạn cùng kiểu tóc vuốt ngược ra sau đầy tính hoang dã, thầm khen nhà Montgomerry gene rất tốt. Tóc của Haechan sờ vào rất mềm mại, lại còn có hương tuyết tùng cay cay the mát đặc trưng của dược liệu tắm.

"Nhìn đẹp trai ra phết."

Piotrowski chẹp miệng. Nhận thấy đôi lông mày bướng bỉnh của Haechan lại nhướng lên, cậu nhanh nhảu.

"Tớ xin lỗi mà, do họp câu lạc bộ với lại... lỡ nán lại hơi lâu thôi..."

Họ Huang cười giả lả lấy lòng. Cái điệu cười đó Lee Haechan vốn đã quen từ lâu nhưng không khi nào chống đỡ được sức hút khó cưỡng kì lạ từ nó. Anh thở dài, vươn tay nhéo nhéo hai bầu má phúng phính ửng hồng của Renjun.

"Tha cho lần cuối đấy."

Anh sẽ không nói là luồng tà khí hắc ám trên người cậu vẫn còn đậm đặc lắm đâu. Haechan đã biết từ lâu Huang Renjun ở cùng một câu lạc bộ cung đạo với Na Jaemin, quan hệ giữa hai người cũng khá tốt đẹp dù không thể gọi là thân thiết được.

Sao cũng được, miễn y đừng làm hại gì đến Huang Renjun.

Ở trong thế giới này vốn dĩ đã không có hoà bình thật sự hay hữu nghị thật sự, chỉ có lợi ích và quyền lực mãi mãi mà thôi. Có thể anh và Na Jaemin không thể nào có một tình bạn thật sự khi cả hai đều là những kẻ cầm quyền đất nước trong tương lai. Giữa cả hai chỉ có thể là hợp tác chính trị hoặc không là gì cả.

Nhưng Huang Renjun thì khác, cậu chỉ là một công dân vô tội vớ vẩn lại va vào đời anh để rồi kẹt giữa việc hưởng thụ cuộc sống học đường đơn thuần và nắm vai trò người hỗ trợ đầy khó khăn bên cạnh anh.

Nhà Montgomerry đã có ý muốn Huang Renjun làm chức cố vấn bên cạnh Lee Haechan ngay khi anh tốt nghiệp và bước chân vào bộ máy nhà nước. Cậu thân thiết với anh, tận tuỵ và trung thành, sức mạnh vượt trội và linh hoạt. Cậu là một Illixcorthor, thông minh và mưu lược.

Nhưng cuối cùng thì, Lee Haechan chỉ muốn cậu được bình an và vui vẻ dưới sự bảo hộ của anh chứ không phải đánh đổi bằng tự do mà cậu hằng theo đuổi. Anh bảo vệ cậu vì anh muốn, cậu được kính trọng vì cậu xứng đáng chứ không nên vì cái danh "người quan trọng của thái tử Montgomerry" dù cho sự thật chỉ ra, Renjun nắm giữ vị trí độc tôn không thể so sánh với bất kì ai trong trái tim anh.

"Donghyuck?"

Renjun ngẩn ngơ nhìn chàng trai trước mặt. Đôi mày Lee Haechan nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó khó chịu và phiền não lắm. Cậu đưa tay sờ lên gò má và khớp hàm cứng ngắc của anh, ngay sau đó bàn tay nhỏ bé hơi lạnh lạnh của cậu được bao bọc trong đôi tay thô ráp xương xẩu nhưng rất đỗi ấm áp của người nọ.

Anh muốn Renjun được vui vẻ và khoẻ mạnh trưởng thành. Anh sẽ bảo vệ cậu, kể có phải hy sinh cả thế giới này, kể cả mạng sống của mình cũng không khước từ.

"Không có gì đâu, yêu dấu."

Lee Haechan kéo nhẹ bàn tay nhỏ bé của người anh trân trọng nhất đời mình, đặt vào lòng bàn tay đối phương một nụ hôn chân thành và thành kính.

"Chỉ là suy nghĩ một chút chuyện thôi."

Lòng bàn tay Renjun ngứa râm ran bởi cái chạm đầy nhẹ nhàng mà rạo rực hơi nóng từ cậu chàng tóc màu hoàng hôn. Đôi khi Haechan lại trở thành như thế. Tia cương quyết và mãnh liệt loé lên trong đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp, nhưng hành động lại rất đỗi dựa dẫm và dịu dàng. Đôi khi, anh sẽ làm nũng cậu như trẻ thơ.

"Ừm."

Trong cái nắng gắt gao của buổi trưa và làn gió mát đầy sảng khoái, có điều nhỏ nhoi nào đã thay đổi trong lòng Huang Renjun. Ví như, cái ngứa ngáy đầy nhộn nhạo dần xâm chiếm trái tim cậu. Ví như, cách cậu nhìn nhận Lee Haechan có gì đó khác đi.

Thoáng chốc, ánh chiều tà đã buông xuống trên những cánh rừng và sườn núi, phủ lên ngôi trường to lớn nằm đơn điệu nhưng hùng vĩ giữa sắc xanh bát ngát. Vorfreude trong màu hoàng hôn mang một vẻ cổ kính đầy hoài niệm.

Một người bạn giúp Renjun mặc vào bộ quần áo nghi thức do cậu chẳng rành rọt gì cho cam mấy tục lệ cổ xưa này. Vạt nào trước, vạt nào sau, thắt bao nhiêu nút hay quấn vải bao nhiêu lần... thật là phiền phức. Nhưng cũng may nhờ có sự trợ giúp nên mọi thứ diễn ra nhanh chóng, đội nghi thức cũng đã vào vị trí.

Tiếng trống và tù và nổi lên trong thời khắc chập choạng giữa ngày và đêm. Một cảm giác rờn rợn đầy kích thích chảy dọc sống lưng Renjun. Nhát bắn đầu tiên thuộc về một đàn anh mang trong mình nguyên tố hoả, đốt lên ánh lửa thiêng cao ngút mở màn. Những nốt nhạc du dương cuối cùng cũng cất tiếng, mọi người cùng xoay vòng bên ánh lửa ấm áp và thưởng thức màn trình diễn bắn cung đẹp mắt.

Một tiếng hét đầy phẫn nộ chợt xuyên qua đám đông ồn ã truyền đến Renjun ngay vào thời khắc chiếc mũi tên trắng muốt mang theo nguyên tố phong vùn vụt lao đi găm chặt vào bia ngắm. Người người nhảy múa, nhạc điệu trầm bổng và tiếng lửa tí tách đã khiến nghi thức thành công rực rỡ.

"Lúc nãy cậu có nghe thấy tiếng hét đó không?"

Renjun vội vã níu lấy tay áo của Haechan từ nãy đến giờ vẫn đang đứng chăm chú ngắm nhìn ngay sau khi vừa hoàn thành xong buổi lễ. Chàng trai tóc đỏ nhíu mày, nom có vẻ khá bối rối với câu hỏi của đối phương. Anh khẽ lắc đầu.

"Không có. Là nam hay nữ? Phát ra từ hướng nào?"

"Hình như là của nữ."

Haechan vội nắm lấy bắp tay Renjun, kéo cậu đứng nép vào lòng khi đám đông bất ngờ di chuyển ra tứ phía sau khi đã thoả mãn với màn trình diễn mãn nhãn. Anh cúi đầu đôi chút, thì thầm.

"Để tớ thử đi xem chuyện gì đã xảy ra."

"Tiền bối!"

Một học viên nam hớt hải chạy tới, mồ hôi túa ra như tắm. Người nọ níu lấy bả vai Haechan, cả hai thì thầm gì đó mà đến người thính tai như Renjun cũng khó đoán ra được nội dung. Chỉ loáng thoáng nghe gì đó liên quan đến vở kịch sắp diễn ra.

"Được rồi, cảm ơn cậu."

Đôi mày anh tuấn của Haechan khẽ nhíu, nửa như tức giận nửa chừng lo lắng. Renjun thấy thế cũng nóng ruột theo nhưng ngặt nỗi không dám mở miệng ra hỏi, đành theo sau Haechan cùng hướng về phía hội trường – nơi đang là chốn đóng đô của câu lạc bộ nhạc kịch.

"Thôi nào, đó không phải lỗi của cậu đâu mà..."

Đứng ngoài cửa đã tiếng thút thít của một cô gái và giọng điệu an ủi nhẹ nhàng của Yu Jimin. Haechan và Renjun nhanh chóng tiến vào trong xem đã xảy ra chuyện gì. Vừa vào đã thấy Kaeun, cô nữ sinh ưu tú bên nhà Daelmonté đang ôm mặt, bờ vai nhỏ bé run lên bần bật chứng tỏ tiếng khóc ban nãy là của cô. Yu Jimin ngồi kế bên, ân cần lau nước mắt, tay thon vuốt vuốt lưng cô bạn. Còn Winter vẫn đang mặc bộ lễ phục được may khâu tỉ mỉ màu xanh lam, chất vải thượng hạng lại còn đính thêm những viên đá Ánh Sao lấp lánh. Tưởng chừng là một nàng công chúa kiêu sa, ngờ đâu lại là nữ phù thuỷ phản diện trong vở kịch.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Nhìn thấy sắc mặt của tất cả mọi người không tốt, nhất là Kim Winter thi thoảng lại nghiến răng ken két. Haechan có chút hơi hãi hãi cô bé nhưng vẫn đánh bạo hỏi.

"Làm sao mà Ning Yizhuo lại chạy đi mất chứ? Sắp đến giờ diễn rồi."

Renjun đưa tay lên nhìn đồng hồ, quả thực đã rất sát với giờ diễn. Ning Yizhuo vốn nằm trong dàn nhân vật chính, xuất hiện ngay đầu vở kịch mà giờ lại chạy đi mất dạng, quả là nan giải.

"Chuyện là thế này, tiền bối... Yizhuo con bé-"

Một người trong đội hậu cần lên tiếng thuật lại sự việc, thấy xưng hô có vẻ hơi xấc xược nên hắng giọng lần nữa.

Thì ra, Kaeun đảm nhận việc thiết kế và may lễ phục cho hai người Yizhuo và Winter. Ban đầu váy Ánh Sao vốn là của nhân vật mà Yizhuo vào vai, nhưng sau đó Kaeun thấy tính cách lẫn phong thái của Yizhuo hợp với màu vàng kim hơn nên đã đổi lại. Cuối cùng, Ánh Sao được chuyển sang cho Winter.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Kaeun không vô tình chọn phải màu vàng nhạt đính kèm với ngọc Vẫn Hương để phối cùng nhau.

Theo như truyền thống của người Chân Mây, màu vàng là màu của Hoàng tộc, hoàng đế sẽ mặc màu vàng tươi, sậm màu còn vương công quý tộc thân thích được phép mặc màu vàng nhạt. Ngọc Vẫn Hương xuất xứ từ Chân Mây, vốn là thứ phẩm chỉ có quý tộc bình thường sử dụng, cái tên cũng không mấy may mắn (hương tiêu ngọc vẫn, ý chỉ người con gái đẹp nhưng bạc mệnh).

Vốn dĩ đều là con của vua, nằm trong danh sách thừa kế nhưng Yizhuo luôn bị đàm tiếu là thua kém Chenle, chỉ mãi ở phía sau cái bóng cả của anh trai cùng cha khác mẹ. Anh ta mặc áo vàng chính, cô chỉ có thể mặc lễ phục vàng nhạt. Letizia đã luôn tiêm nhiễm vào đầu Yizhuo rất nhiều, rất nhiều những suy nghĩ hơn thua và sai lệch.

Bà ta luôn ép buộc cô bé phải trưởng thành, phải đuổi theo Chenle vốn là thiên chi kiêu tử, thiên phú có thừa khiến tinh thần cô bé bất ổn. Mới chỉ là cô bé 7 tuổi đã phải nhồi nhét lượng kiến thức khổng lồ, luyện kiếm đến rã rời chân tay dù cho lực đạo chưa vững vàng. Vốn dĩ ở Xứ sở Chân Mây, công chúa đã khó sống hơn hoàng tử nhưng người mẹ độc đoán vẫn luôn chèn ép đứa con gái vốn thuần khiết ngây thơ trở nên chua ngoa và kiêu ngạo.

Vốn từ đầu, ngay từ hôm khai giảng con bé đã lộ rõ vẻ hoang mang sợ hãi khi nghe những tiếng thì thầm bàn tán xung quanh. Chỉ một chiếc váy màu vàng nhạt và một viên đá quý Vẫn Hương cũng như một mồi lửa kích nổ sợi dây thần kinh căng như dây đàn lại mỏng như tơ của Yizhuo.

Vậy nên tiếng thét phẫn nộ ban nãy chính là của Yizhuo. Chiếc váy Vẫn Hương cũng bị xé toạc, được Winter nhặt lên xếp gọn trên bàn.

"Em cũng chỉ muốn thêm một phần ý nghĩa cho vở kịch nên mới chọn ngọc Vẫn Hương... không nghĩ lại khiến Yizhuo hiểu lầm, tủi thân."

Nhân vật Công nương Đẫm Máu của Yizhuo vốn là kiểu nhân vật độc ác nhưng khiến người ta thương cảm, vốn xinh đẹp như hoa lại chịu số phận bị dẫm đạp khiến bản thân trở nên ác độc. Kaeun cũng chẳng hiểu rõ những quy tắc phức tạp của Chân Mây, nơi đó vốn có bề dày lịch sử đáng gờm với hằng hà sa số các lễ tiết cần phải tuân thủ.

"Cũng một phần do tôi quá nặng lời nữa."

Cô nàng váy xanh lạnh lùng từ nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng. Winter bê trán thở dài, lúc đó đáng lẽ cô nên nhìn ra sự kì quặc của Yizhuo, nếu không có lẽ cô bé cũng sẽ không đến mức phát điên bỏ chạy.

Có thể thấy, tâm lý của Yizhuo đã đến bên bờ cực hạn.

"Chuyện tối nay phiền mọi người giữ bí mật, tôi sẽ đi tìm Chenle. Có lẽ buổi biểu diễn phải dời lại rồi."

Haechan nghe xong chuyện chắc cũng tự có định đoạt, phân phó một hồi xong thì cũng nhanh chóng rời đi, trước khi đi cũng dặn dò Renjun về kí túc xá cẩn thận nghỉ ngơi, tự mình đi tìm Zhong Chenle giải quyết.

Renjun cũng chẳng thể lê nổi tấm thân đi đâu, ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ. Mọi người trong câu lạc bộ nhạc kịch tuy có hơi tiếc nuối vì công sức chuẩn bị bao lâu, hồi hộp chờ đợi cuối cùng lại bị trì hoãn. Nhưng ai ai cũng thông cảm, dẫu sao Yizhuo cũng là một thành viên trong số họ, mất đi một mảnh ghép cũng không ai có tâm trạng diễn xuất nữa.

Nhanh chóng thông báo cũng đã được truyền đi bằng loa phát thanh toàn trường. Có vẻ mọi người đều đã rất đuối sức trong ngày đầu tiên của lễ hội, tuy có phàn nàn nhưng không đáng kể. Sân chính của khuôn viên dần tản bớt người đi, chỉ có ngọn lửa thiêng vẫn cháy rực đầy ấm áp và nồng nhiệt. Lễ hội sẽ diễn ra suốt ba ngày, lửa thiêng cũng sẽ cháy suốt ba ngày ba đêm không dứt.

Mong rằng, ánh sáng sẽ luôn dẫn lối cho những ai đang lạc bước trong đêm đen.

Trong một góc của vườn Sao Băng, tiếng thút thít ẩn chứa sự bất lực tột cùng và nỗi oan ức đậm sâu bị lấn át bởi âm thanh ồn ào náo nhiệt từ xa vang vọng đến. Yizhuo không biết mình đã chạy đến đây bằng cách nào, đi qua những đâu. Chỉ biết cánh tay cô nàng sưng lên chi chít vết muỗi đốt, bùn đất vấy lên cả đôi vớ trắng cao cổ.

Không một ai theo kịp cô, nhưng cô cũng chẳng thể đuổi theo kịp người anh trai kia của mình. Ning Yizhuo vẫn luôn chông chênh và cô độc như thế. Không thể lùi bước nhưng chẳng thể thoái lui.

Phải chăng, sự tồn tại của cô là quá thừa thãi?

Mặt khác, Zhong Chenle cũng chẳng thể ở yên sau khi nghe Lee Haechan thuật lại sự việc. Gần đây, Chenle đang bắt đầu công tác chạy dự án thật năng suất để chuẩn bị cho đợt đăng ký tham gia vào Hội học sinh sắp tới. Vốn chẳng có tâm tư quan tâm mấy chuyện vặt vãnh, đến người tóc hai màu bé con nọ còn chẳng được "diện kiến mặt rồng" nữa là.

Nhưng dù sao Ning Yizhuo, nói gì thì nói vẫn là máu mủ ruột rà. Tuy Chenle có nhiều anh em thứ, nhưng ruột thịt lại không có ai. Chỉ có Yizhuo là đứa sống được đến tuổi trưởng thành, những người anh chị em trước đó đều chẳng may yểu mệnh qua đời. Khi bé, hai anh em vẫn chưa xa cách cũng hay cùng nhau dạo chơi trong vườn thượng uyển, chia nhau miếng bánh sữa dê thơm phức ngậy béo.

Tình cảm sớm đã nhạt phai theo năm tháng nhưng chung quy vẫn là thủ túc tình thâm, em gái gặp chuyện một phần lỗi cũng do cậu.

"Cảm ơn anh đã báo tin cho em. Chắc có lẽ em sẽ liên lạc với mấy cô gái thường hay chơi cùng với Nghệ Trác để tìm kiếm. Có lẽ con bé chỉ ở đâu đó trong khuôn viên trường thôi, hoặc có khi về kí túc xá rồi."

Haechan cũng chỉ có thể gật đầu đồng tình. Dù sao mối quan hệ anh em không hoà thuận, có sự hiềm khích của gia tộc Trastámara cũng đã là chuyện quen thuộc của giới cầm quyền suốt hằng thập kỷ qua. Từ thời xưa đã vậy, nay càng không dễ thay đổi. Chenle trực tiếp đi, có khi chỉ càng thêm rắc rối, không cẩn thận lại kích động Ning Yizhuo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top