9. Mị tình

3A.M, trong phòng ngủ mơ mộng của cậu thiếu niên, tiếng chuông gió thanh khiết khe khẽ phát ra thanh âm dịu dàng, càng tỏ rõ không khí yên tĩnh xung quanh. 

Cửa phòng từ từ bị một bàn tay lớn đẩy ra. Ánh đèn dịu dàng chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say trên giường. Bóng đêm phản chiếu gương mặt sâu xa của người đàn ông điển trai. Gương mặt hắn khắc lên thập phần băng khí khiến kẻ khác không rét mà run.

Người con trai trên giường ngủ yên tĩnh, gương mặt nhỏ nhắn như trăng sáng ngoài cửa sổ. Hơi thở thoáng chút vẻ mất mát, bi ai. Dưới đuôi mắt vẫn động lại vài giọng sương long lanh. Có lẽ mới chìm vào giấc chưa lâu.

Người đàn ông đó ngồi bên giường, bóng hình cao lớn bao phủ hoàn toàn cậu bé!

Dưới ánh trăng, bộ đồ trắng như thiên nga trên người Jimin bị ngón tay lạnh băng của người đàn ông cởi ra, bàn tay lớn giữ lấy gáy cậu. Trong nháy mắt, thân thể  mềm mại như điêu khắc không còn bị che lấp lộ rõ trong ánh mắt màu phách lạnh băng của người đàn ông.

Dần chìm vào giấc ngủ. Dưới ánh đèn len lỏi sáng, làn da non mịn của cậu tản ra hương thơm thanh khiết, trước ngực giờ ửng hồng như nụ hoa nở khiến kẻ khác không nhịn nổi muốn hái. Bụng phẳng mịn, eo lưng thanh tú, hai chân co lại, khép hờ dấy lên cảm giác về một vẻ đẹp bí ẩn, đôi chân thon, tinh tế tựa lông vũ làm nhộn nhạo cõi lòng. 

Đôi mắt u trầm của người đàn ông lúc sáng lúc sầm lại, thân thể mềm mại này khiến đáy mắt hắn càng thâm thúy, yết hầu hắn theo bản năng chuyển động một chút. Jimin nhẹ nhàng thở gấp một hơi, phát ra tiếng nức nở như con thú nhỏ, dường như là phản kháng lại sự quấy rầy của người đàn ông trong khi ngủ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng như ánh trăng dụi dụi vào gối, tựa như con mèo con ham ngủ, vẻ ngốc nghếch, đáng yêu.

Kim Taehyung đưa tay vẽ theo đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt cậu, qua đôi lông mày đen thanh tú, hàng lông mi cong dài mà kiều mị, cái mũi nhỏ xinh, cuối cùng rơi vào đôi môi căng mọng mềm mại, hồng nhuận như trái anh đào chín. Hơi thở lạnh băng lại mang theo hương nước hoa nam tính quyện với hơi thở thơm tho của cậu. 

Trong đôi mắt hắn hẳn đã xảy ra biến hóa, ánh mắt mơ hồ chuyển động, quay cuồng, đôi đồng tử hổ phách càng thêm u ám, hững hờ; ngón tay mang theo sự mềm mại tựa như những bông hoa lam trong vườn, ánh mắt ấy mang vẻ cưng chiều nhưng cũng hờ hững, tàn lãnh khiến người khác phải ngộp thở.

Điều này tựa như một tên ác quỷ nắm giữ thứ thuộc về riêng mình, mà món đồ này lại không nghe lời! Trước mắt hắn lại hiện ra khuôn mặt như đóa hoa lam, xinh đẹp mà vô cùng buồn bã, tràn ngập tuyệt vọng. Ấn đường của hắn đột nhiên nhíu lại, sự mềm mại và dịu dàng trong mắt không thấy nữa, còn lại chỉ là vẻ tàn nhẫn, lạnh lẽo khôn cùng.

"Yêu nghiệt, chẳng khác nào mẹ của em cả. Đều đáng chết như nhau."

----______________----_____----_________________-----_____----_________________----_

Sáng sớm, Jimin gần như mang theo đôi mắt thâm quầng đi xuống. Mấy người làm thấy cậu thì cũng vội vàng nối đuôi nhau đi theo.

Những người phụ trách chuẩn bị nước tắm thì điều chỉnh lại độ ấm của nước, nhỏ thêm vài giọt tinh dầu hoa bách hợp vào nước tắm. Lập tức, hương hoa lan tỏa, mùi hương thoang thoảng lượn lờ trong không khí. Mấy bông hoa còn thẫm sương chầm chậm rơi trên mặt nước, dập dềnh theo làn nước ấm, dần dần khiến không gian bên trong đậm hương thơm.

Bữa sáng rất thịnh soạn. Bánh tùng thơm ngào ngạt cùng với trà sữa; mì đậu nành lạnh; cháo gà dakjuk; canh bò Seolleongtang; cua ngâm tương; trái cây tươi;... Người làm bưng lên bảy – tám món cho cậu.

"Hình như Thiếu gia Jimin ngủ không ngon?" Quản gia Hwan thấy bộ dạng phờ phạt của cậu thì thân thiết hỏi. Jimin cố nhồi miếng bánh lớn vào miệng, không nói gì, chỉ gật gật đầu. Thực sự là ăn không trôi. Quét mắt một lượt, cậu dò xét mà hỏi:

"Ông ta đâu?" Quản gia Hwan biết cậu đang nhắm tới ai, không che giấu mà liền đáp lời: "Cậu chủ rất ít khi về nhà, một năm số lần về đến trên đầu ngón tay."

"Chút nữa con muốn ra ngoài." Cậu ngừng động tác bỏ mấy thứ vô vị kia vào miệng. Hiện tại cậu không có hứng ăn và cũng rất lười nhai.

"Chuyện này..." thấy ông do dự, cậu cũng chẳng muốn làm khó "Con chỉ đến thăm mẹ một chút, sẽ không có chuyện gì đâu." Ông vốn là người dễ tính chỉ thở dài một hơi rồi gật đầu đồng ý yêu cầu của cậu. Cũng may rằng trong toà thành toàn là quy tắc thế này vẫn còn một người làm theo bản tính, có tình người.

Tạm biệt quản gia Hwan, cậu không mất quá nhiều thời gian để bắt một chiếc taxi đi tới bệnh viện thường dân trong thành phố. Trên đường cậu có dừng lại mua một chút đồ ăn và hoa quả đến. Cũng đã một tuần rồi cậu chưa đến thăm bà. Lần này không đi cùng nhóc Hoonie (người em trai nuôi bị tông chết) không biết mẹ cậu có nghi ngờ gì không. Vì vốn cậu nói dối không giỏi chút nào. 

Gượng lấy một nụ cười trên gương mặt thất thần, cậu rảo bước tiến vào bên trong khuôn viên bệnh viện cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top