6. Hẹn hò?
Ăn uống xong xuôi, người làm trong nhà bắt đầu dọn dẹp bàn ăn,rồi mang lên vài thứ hoa quả thanh đạm để thưởng thức. Jimin vô cùng tự nhiên, vui vẻ tiếp nó. Thì đúng mà, của cho là của tuyệt vời nhất! Không ăn sẽ rất phung phí - cậu là nghĩ vậy đấy.
"Thời gian tới, nếu không có chỗ đi thì cứ ở lại đây." Gã cất giọng trầm trầm, hay tay bận bịu bóc vỏ nho cho cậu. Jimin thắc mắc, lúc này mới ngước mặt lên đối diện với gã, gặn hỏi : "Vì sao lại đối tốt với tôi? Chúng ta có quen biết sao?"
"Không hẳn, chỉ là tôi biết em. Xưa nay đều như vậy, luôn luôn tìm kiếm. Thật chẳng ngờ em lại tự mình tìm đến." Cậu hoài nghi nhìn vào đôi mắt gợn sóng của hắn, chẳng biết lời nào là thật lòng nữa. Cậu trước giờ đều không quen biết nhiều người, thế nào lại vớ phải được nhân vật tầm cỡ như gã ta chứ?
"Rốt cuộc thì anh là ai?" Hắn nhìn cậu một hồi rồi nhấp môi cái thứ rượu vang đỏ sóng sánh trong ly thuỷ tinh. Còn phải ra vẻ có tiền với cậu? Èo, cậu đây chẳng thèm vì đó đắng ngoét. "Tầm trung học cũng nên. Lúc đó em đã tặng cho tôi một bông hoa biết cười."
Cậu khó hiểu, đưa mắt dò xét gã. Cậu đúng là có học cao trung nhưng mà được một năm thì bỏ vì không có đủ kinh phí. Cậu gặp gã khi nào chứ? Gì mà bông hoa biết cười? Người giàu có đều có cách nói chuyện khó hiểu y như vậy sao? Cậu chỉ cười hờ hờ, xua tay cho qua chuyện.
"Chiều nay tôi rảnh, có muốn đi đâu đó chút không?" Không gian im ắn lại lần nữa bị hắn đập tan nhờ lời đề nghị có chủ đích. Cậu cắn môi ngẫm nghĩ cái gì đó. Sau cùng lại đáp lại gã bằng ánh mắt mờ ám.
"Giống như kiểu... hẹn hò công khai vậy. Anh nổi tiếng như vậy, không sợ scandal chuyện tình cảm hay sao?" Vốn là cậu đang định chọc gã một chút bằng lời nói bông đùa thôi. Nhưng có vẻ "Hẹn hò sao? Cũng được." gã coi là thật?
Cậu thực sự sẽ đi hẹn hò hả?
Thành phố sầm uất cũng có khu vực ngoại ô, chỉ có điều hơi xa một chút. Nhưng Jimin vô cùng hưng phấn nên cậu không hề có cảm giác đi xa. Gã và cậu đến một nơi có cây cầu nhỏ, dòng nước chảy, thảm cỏ xanh mướt, rừng hoa đủ sắc màu, vườn cây nặng trái, đây đúng là thiên đường ở nhân gian.
Jimin phủ một tấm khăn trải bàn màu tím xuống thảm cỏ và bày vài thức ăn vặt cậu đã mua ở mấy tiệm tạp hoá gần biệt thự gã. Cậu nở nụ cười tươi roi rói, cảnh hẹn hò lãng mạn và những thứ này là cậu học từ phim truyền hình.
Nhưng có lẽ Jimin quên mất nhân vật chính trong các bộ phim Hàn Quốc Y xem qua là những công tử nhà giàu lãng mạn hay tổng tài bá đạo cuồng người yêu... còn người ở bên cạnh cậu là một người đàn ông mới chỉ biết qua tên và điểm mặt có duy nhất một lần.
"Anh ngồi xuống đây đi." Thấy gã vẫn đứng yên, cậu kéo mạnh tay gã, bắt gã ngồi xuống bên cạnh. Tất nhiên cũng do gã thuận theo yêu cầu của cậu mới có thể khiến gã nhúc nhích. Với sức lực của cậu, có mười người cũng không thể kéo nổi gã.
"Sao lại không đi nhà hàng chứ?"
"Nơi này rất có không khí mà. Đây mới là điểm hẹn hò lãng mạn nhất."
"Ôi cậu xem đi, soái ca kìa, đẹp trai quá."
"Đúng vậy, góc nghiêng của anh ấy hoàn hảo quá."
"Nhìn quen mắt quá, ah chính là Jeon JungKook đó. Thật không ngờ có thể chứng kiến anh ấy bằng xương bằng thịt. Hôm nay tới đây quả là không vô ích."
"Cậu trai nhỏ đi theo cạnh anh ấy cũng thật là xinh xắn. Nhìn cái vibe giống như thiên thần sa ngã chốn hồng trần vậy."
Tiếng nói rì rì rầm rầm vọng tới, cậu cau mày nhìn xung quanh. Có rất nhiều thiếu nữ trẻ tuổi đang chỉ chỉ chỏ chỏ về phía cậu và gã, bọn họ nhìn gã bằng ánh mắt sùng bái.
Mấy cô gái vì hưng phấn quá mức mà tiến lại gần gã. Chưa tới phạm vi mười mét, gã đảo mắt qua bọn họ, khí chất bá đạo và lạnh lùng cùng ánh mắt giết người ấy ngay lập tức khiến mấy cô gái dừng bước. Toàn thân run rẩy, thể hiện nỗi sợ hãi cao độ.
"Ha..ha, đi. Được rồi, không ở đây nữa. Chúng ta đi xem phim." Cậu không nhẫn tâm nhìn những cô gái bị gã dọa sợ chết khiếp, liền kéo gã đứng dậy đi bỏ mặc những thứ đã cất công chuẩn bị từ sáng đến giờ.
_______________________________
Rạp chiếu phim không một bóng người, chỉ có ông chủ ra nghênh tiếp. Rạp chiếu bóng có sức chứa vài ngàn người chỉ có hai vị khách là cậu và gã. Trống rỗng quá. Cậu lúng túng lên tiếng "Chuyện này là..."
"Ừm, tôi đã bao nguyên rạp cho em đấy. Muốn xem phim gì?" Cậu cười khổ với gã một cái, cuối cùng buổi hẹn hò đầu tiên của cậu chính là bị gã đàn ông cứng ngắc làm hỏng. Đời không như phim, tình chẳng thấy màu hồng phấn chút nào.
Rốt cuộc gã có hiểu hẹn hò là như thế nào không vậy?
-----__________________----____-----________________----_____-----_______________----____
"À, đúng rồi. Tối nay tôi có khách, nếu nhàm chán thì ra ngoài chơi một chút." Gã mỉm cười lên tiếng.
"Khách sao? Là nhân vật thế nào mà lại khiến anh có chút ghét bỏ thế?" Cậu nhìn được trong ý cười của gã mang theo bộ dạng ngán ngẩm. Biết chắc rằng, tên đó hẳn vai vế không thấp mới khiến đại nhân Jeon Thiếu tuy không thích vẫn phải tiếp đón.
"Dễ nhìn ra vậy sao? " Gã nhìn cậu, Jimin cũng không có ý định tiếp lời mà chỉ đợi hắn đi thẳng vào vấn đề "Là Kim Tổng. Kim Taehyung, lão già chết tiệt."
"Kim Taehyung? Ông chú đó 38 tuổi đúng chứ?" Cậu không phải là vì tò mò mà là vì hắn ta quá nổi tiếng. Ai mà không biết sau Jeon Gia thì Kim Gia cũng đứng ngang vai vế. Đua nhau xâm chiếm mọi mặt trận thị trường quốc tế và trong nước.
Giờ có search trên Google thì có đến cả ti tỉ bài viết nói về gã và hắn. Nào thì tuổi trẻ tài cao; nào thì nhan sắc động lòng phàm;... Cậu xem ra cũng thật có diễm phúc nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top