41. Khởi đầu mới

Ngồi trên xe, không khí có chút lắng đọng, vốn là vì chuyện lúc trước nên Jimin khó mà nhìn mặt người đàn ông bên cạnh. Đang vu vơ suy nghĩ, đột nhiên cậu nhíu mày, chồm đầu nhìn ra cửa xe, lên tiếng hỏi:

"Không phải anh nói là chúng ta đến Italy ư? Tại sao lại đi đường này? Không đến sân bay sao?"

Jimin có chút bất ngờ, cậu không hiểu, nghi hoặc xoay qua nhìn Taemin. Anh nhìn cậu bất giác cắn môi như tự trừng phạt bản thân rồi ân cần giải đáp: "Anh quên mất giải thích cho em chuyện này nhỉ? Đáng trí quá, thật là..."

'Pằng' 'Pằng' 'Pằng' - Tiếp sau đó là hàng loạt những tiếng súng liên tiếp bắn tới, khiến cậu hoảng hốt, theo bản năng mà bấu chặt vào góc áo, nép chặt vào lòng ngực rắn chắc của người đối diện.

Xung quanh cậu giờ chỉ toàn tiếng súng bắn va đập vào cửa kính và thành xe, càng lúc càng nhiều. Đối nghịch với tâm trạng hoảng loạn của Jimin, anh lại vô dùng điềm đạm; vẫn một phong thái bình tĩnh, ngồi im như không có chuyện gì. Chỉ sốt sắng khi thấy bóng dáng bé nhỏ của cậu đang run rẩy.

"Đừng sợ, đây là xe chống đạn. Sẽ rất an toàn."

"An toàn cái bà mẹ anh!  Mẹ kiếp nhà anh, ông đây sợ đến rớt tim ra ngoài rồi còn bảo đừng sợ."

Jimin thở nặng nề, cậu nhìn anh nghiến răng đáp trả: "Sao có thể không sợ được chứ? Tuy không phải lần đầu thấy đạn nhưng mà con người ai mà không sợ chết cơ chứ!"

Jimin giờ phút này đã bay hết hồn vía, cậu chẳng thèm quan tâm đến xưng hô lời lẽ gì nữa, trực tiếp hét vào mặt anh thật lớn lớn. Thế nhưng vừa dứt lời, lại một loạt đạn nữa bắn tới, tiếng nổ vang lên đùng đùng khắp nơi.

"Má cảnh này quen lắm này, mình gặp ở đâu rồi thì phải!"

"Nhưng mà ai quan tâm chứ, đi trong mưa bom bão đạn thế này...mình đang sống ở thế chiến thế giới thứ 2 hay gì?"

Bên trong xe, Jimin vẫn ôm chặt lấy Taemin, người cậu đã toát đầy mồ hôi hột và vẫn đang run rẩy không ngừng. 

Dù vậy, cậu vẫn đủ sức để cảm nhận anh đang ôm chặp lấy mình, biết anh ta đang đặt tay lên tai mình, để che đi bớt tiếng súng ồn ào bên ngoài. Mặc dù cậu vẫn nghe thấy mọi thứ rõ mồn một.

Taemin chớp mắt, ngón tay anh luồn vào gáy Jimin, có chút lơ đãng vuốt nhẹ. Cậu trai nằm trong lòng anh đang rất run, anh cảm nhận được, nhưng anh không biết cách nào tốt hơn việc này, vậy nên... cứ đợi nó đi qua thôi.

"Anh... không sợ sao? Từ bao giờ tên chuột nhắt như anh lại thờ ơ với loại chuyện chết chóc như vậy thế?"

Cậu vốn rõ về anh, anh trước kia là một kẻ nhà giàu, ăn chơi trác táng, luôn luôn đặt lợi ích bản thân mình lên đầu đặc biệt sợ chết. Cậu cũng chỉ nghĩ hắn giờ đã là một tỷ phú có tiếng nào đó, giàu có hơn. Nhưng mà chơi súng đạn kiểu này thì quá đáng lắm rồi!

Anh trầm ngâm một lát nhìn người tài xế trước mặt đang lái xe trong bình tĩnh, luồn lách những quả pháo đạn, rồi mới đáp:

"Anh không sợ!"

Câu trả lời này làm Jimin hơi bất ngờ, lòng bàn tay cậu toát mồ hôi, có chút ẩm ướt, hỏi tiếp: "Tại sao?"

Người đàn ông nghe cậu nói, ánh mắt liếc sang kính chiếu hậu, nhìn đoàn người mặc áo đen đang đuổi phía sau, nhẹ nhàng lên tiếng: "Đã quen rồi!"

Jimin nhìn anh trong một chốc rồi hạ mí mắt, thời gian đúng là thứ khiến con người thay đổi nhanh đến chóng mặt. Tên tiểu từ ngày nào còn núp sau áo cậu giờ lại buông ra những lời lẽ bình thản tới đáng sợ khi đối diện với tử thần như vậy.

"Ngủ đi, đừng ủ rũ suy nghĩ nữa. Đến nhà, anh sẽ cho em biết toàn bộ."

Nghĩ nghĩ, cậu lại vùi mặt càng sâu vào lòng anh, nhắm mắt, cố gắng nhớ đến những chuyện khác để làm quên đi cuộc chiến ngoài kia. 

Cứ như vậy, cho đến khi xe dừng hẳn, Taemin nhìn lại kính chiếu hậu, thấy phía sau đã được người của anh dọn dẹp sạch sẽ, mới yên tâm ngó xuống người trong lòng.

Jimin không biết từ lúc nào đã ngủ, mày cậu nhíu chặt, như đang sợ hãi thứ gì đó, có lẽ cậu đã ngủ trong cơn hoảng loạn và mớ suy nghĩ hỗn độn nên nó mới ám ảnh cậu kể cả trong giấc mơ.

Người tài xế đi xuống xe, anh ta mở cửa cho Taemin, kính cẩn cúi đầu lên tiếng: "Lão đại, đã đến nơi rồi!"

Anh nhìn quanh một lượt, tay anh giơ lên tầm vài giây lại thả xuống, cuối cùng, anh đành ôm lấy Jimin đang ngủ say trong lòng, nhấc chân đi ra khỏi xe.

Chiếc trực thăng cách xe anh tầm 10m, dường như nó đã đứng ở đấy hàng giờ để đợi anh đến. Tiến gần lên, Taemin chợt xoay người lại, anh nhìn người tài xế, nói giọng lạnh lẽo: 

"Giết hết đi!"

_________________________

"Jeon Jungkook, mao giao người cho tôi." Taehyung gầm lên. 

"Kim lão đại, nếu ngài còn động thủ thì đừng trách chúng tôi không nể mặt." Một giọng nói đanh thép từ bên ngoài vọng vào, tiếng súng ngày càng dày đặc.

Rầm, một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng khách của biệt thự bị Kim Taehyung đá bay, đập mạnh vào lò sưởi ở bên cạnh. Cánh cửa chạm trổ đẹp đẽ vỡ tan tành trong giây lát.

"Ông già, ngay cả phép lịch sự khi giao tiếp ông cũng không có sao? Giờ nghỉ ngơi của người khác cũng muốn làm phiền?"

"Jungkook, mau giao người cho tôi." Taehyung mặt đầy nộ khí, toàn thân hắn tỏa ra mùi chết chóc nồng nặc, khiến bầu không khí trong vòng mười mấy mét bị đè nén xuống mức thấp nhất.

"Kim Taehyung uy nghiêm tại thượng lại để mèo lọt lưới hết lần này đến lần khác rồi tìm người khác chút giận sao? Coi bộ phong cách làm ăn của Lão đại dạo gần đây rất thú vị đấy!"

"Tôi hỏi một lần nữa, người đang ở đâu?" Khí chất vốn lạnh lùng của Taehyung được thay bằng cơn thịnh nộ, sát khí dần lan tỏa khắp căn phòng. Nếu nói trước đây hắn là băng thì bây giờ hắn là lửa, một ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả. 

Jungkook cất giọng lạnh lùng: "Tôi trả lời ông một lần, mắt ông mọc ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top