31. Ôn nhu đến lạ

Trong thư phòng lại trở về vẻ yên tĩnh, nhưng vẫn còn mang không khí căng thẳng, nguy hiểm.Taehyung theo bản năng thong thả sải bước chân anh tuấn, đi đi lại lại trong phòng. 

Ánh mắt hắn hơi nhíu lại, lấy một điếu xì gà định châm lại ném lại trên bàn, ngữ khí lạnh lùng: "Nhóc con chết tiệt! Thế nào lại học được thói tuyệt thực?"

Trong lồng sắt màu ngà, Jimin nhìn qua tựa như người cõi tiên, hơn nữa, cậu mặc đồ ngủ trắng nằm cuộn mình ở một góc lại càng thêm vẻ u buồn. 

Đây là cảnh đầu tiên hắn nhìn thấy khi bước vào phòng. Trong nháy mắt, đôi mắt hổ phách hiện lên vẻ đau lòng nhưng lại nhanh chóng khôi phục vẻ điềm nhiên vốn có. 

Chiếc lồng sắt được mở ra, vài tên vệ sĩ cũng ngay lập tức canh giữ ở ngoài cửa phòng.

Hắn đi vào bên trong lồng, đứng trước mặt cậu một lúc lâu, rồi hạ thân ngồi xổm xuống. Đôi mắt u lạnh của hắn không hề chớp, nhìn chằm chằm đôi mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, ngay cả cái cằm đầy cũng đều lộ ra vẻ dịu dàng mà vô lực. 

Jimin hiển nhiên bị vây trong sự hoảng hốt, lúc ngủ mà cũng cuộn tròn mình lại. Đây hẳn là phản ứng bản năng của con người khi chịu cảnh đói khát. 

Taehyung nâng ngón tay vuốt ve cái cằm nhỏ của cậu thì từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo làm hắn đột nhiên nhíu mày lại. Ngay sau đó, bàn tay to chuyển hướng kéo cả thân mình nhỏ nhắn của cậu ôm trọn vào lòng. 

Toàn bộ thân mình Jimin dựa vào người hắn, dường như toàn bộ sức lực đều bị rút cạn. Khuôn mặt cậu chôn trong lòng hắn, mái tóc mềm mại không hề che giấu đi mi tâm đang nhắm nghiền. Hai gò má được ngọn đèn chiếu sáng nhưng vẫn có vẻ quá mức nhợt nhạt.

Cậu nhắm mắt ngủ, hàng lông mi cong dài cụp xuống làm cậu càng thêm phần yên lặng, đáng yêu. Bộ dạng dường như vô cùng mệt mỏi, tựa con búp bê vải không mang vẻ tức giận, theo bản năng mà nhẹ nhàng tựa vào lòng người đàn ông. 

Hai gò má anh tuấn của hắn vốn dĩ vẫn mang vẻ lạnh băng nhưng trong chớp mắt lại xuất hiện vẻ nhu hòa như nước. 

Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt. Ánh mắt cũng chạy dọc theo khuôn mặt thanh tú ấy, rồi chậm rãi nhìn đến những ngón tay mảnh khảnh của cậu thì con ngươi co rụt lại, vẻ căng thẳng. 

Đôi bàn tay nhỏ bé có vài vết tích cọ xát, thậm chí còn có mấy vết máu đã khô. Đây chắc chắn là hậu quả của việc dùng sức đập cửa lồng.

Ngay sau đó, mi tâm hắn nhíu chặt lại, cầm bàn tay cậu lên mà nhẹ nhàng vuốt ve. Bàn tay Jimin thực mềm mại, mịn màng. Trong lòng hắn lại nổi lên một chút bất an...như thế này, thật giống người con gái kia. 

Taehyung lại một lần nữa nhìn về người con trai trong lòng thì đôi mắt hắn thực căng thẳng. Ngay cả sự yếu ớt như vậy cũng giống nhau đến thế!

Cảm nhận được sự ấm áp trong lòng người đàn ông, cậu ''ưm'' một tiếng, rốt cuộc cũng mở mắt.

Đôi mắt sáng trong như ngọc của cậu hơi chuyển động một chút, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông trước mắt, yên lặng mà nhìn hắn. 

"Ông?" Jimin theo bản năng mở miệng, đôi mắt to tròn, mỹ lệ thản nhiên có chút gợn sóng.

"Cái đéo gì đây? Là mắt nào của mình mù vậy? "

Cậu nhìn nhầm rồi, hay vẫn là vẫn đang nằm mơ? Nếu không vì sao người đàn ông này lại ôm cậu ấm áp đến thế? Ngay cả ánh mắt hắn cũng không băng lãnh như mọi ngày. 

Có lẽ đây chỉ là một người giống ông ta thôi! Nhất định như thế! Cái chớp mắt nhu hòa của người đàn ông này làm lòng cậu nhanh chóng khẽ rùng mình.

Tiếng nói mềm mại, vô lực của Jimin tựa như dòng nước suối ngọt ngào, thơm tho chảy vào tận đáy lòng hắn. Hắn không khống chế nổi liền cúi đầu xuống tìm kiếm cánh môi như hoa của cậu.

Đôi môi mềm mại thần kỳ, ngọt ngào như mật hoa. Cậu tự nhiên không cự tuyệt hắn, hơn nữa một chút phòng vệ cũng không có. Taehyung cư nhiên tiến vào khoang miệng của cậu, cùng lưỡi dây dưa một chỗ, mạnh mẽ, say đắm hôn đôi môi cậu. 

Jimin giật mình tưởng như đi vào giấc mộng, hai mắt từ từ nhắm lại, nhẹ nhàng mà đáp lại nụ hôn của hắn. Điều này càng làm hắn thêm điên cuồng, tựa như dã thú cắn mút cánh môi.

"Chuyện này tuy có lệch với dự kiến của mình nhưng mà vui đùa một chút cũng không sao. Vốn thân thể là của mình mà, cứ hưởng thụ trước đã!"

Cậu trai trong lòng thực mềm mại khiến hắn dần như lạc lối. Bàn tay thô, to của hắn tiến vào áo cậu, thuần thục nắm lấy bầu ngực non nớt nhẵn nhịu kia. Không biết từ khi nào hắn phát hiện mình có chút mê luyến thân thể cậu. 

Nụ hoa ngọt ngào trên ngực theo sự phản ứng của cơ thể, ngượng ngùng mà dựng thẳng lên trong lòng bàn tay hắn. Cảm giác mềm mại, mơn mởn như vậy làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào như một thiếu niên còn ngây ngô.

Jimin khẽ "ưm" một tiếng rồi lại lần nữa mở mắt. Bàn tay ấm nóng xâm nhập trước ngực làm thân thể cậu run sợ, vô lực phát ra tiếng nói cũng theo đó mà run rẩy: "Tôi không muốn! Đừng làm như vậy."

"Thật thì tôi không mong ông dừng lại đâu, đừng làm thật đấy nhé!"

"Không muốn?" Hắn áp sát lỗ tai của cậu, hôn lên vành tai tinh xảo ấy, "Nhưng mà tôi muốn rồi, không kịp nữa!" 

Hắn than nhẹ. Hắn nhấc cậu ngồi thẳng dậy, vén áo của cậu lên. Xương quai xanh của cậu, rất đẹp, vô cùng quyến rũ. Hắn chặn giữa hai chân cậu, vẻ đầy phong tình ngậm lấy đầu ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top