28. Park Jimin không tồn tại!
Thân thể Jimin trôi nổi trong một khoảng không vắng lặng, bốn bể đều đen đặc, kín mít không thấy ánh sáng.
Đây là đâu? Là địa ngục hay thiên đàng? Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ vì quá mệt mỏi với cuộc sống thực tại nên... cậu đã ngủ thật sâu rồi?
"Chết, tôi không thể chết trong khi người hại chết em trai tôi vẫn còn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."
Tiếng khóc nức nở của cậu, vang vọng vào trong không trung. "Đáng khóc sao?"
Gì chứ? Ở đây còn có người khác sao? Là ai vậy? Là ai vừa nói chuyện của cậu là không đáng phải khóc?
Thân thể cậu trôi nổi đến chỗ bóng lưng quen thuộc. Một cậu trai dáng vóc không to hơn cậu là bao. Khi Jimin xác định đã tới gần với cậu ta, liền cất giọng hỏi:
"Cậu là ai? Sao lại ở đây? Và sao tôi.."
Người thiếu niên đó từ từ quay khuôn mặt xinh đẹp của mình lại, trước nhan sắc tuyệt trần đó, Jimin nhìn đến suýt bật thốt lên.
"Cậu.. gương mặt của cậu. Thế quái nào?"
Cậu ta đăm đăm nhìn Jimin, cất giọng trong trẻo: "Nói trắng ra thì tôi chính là cậu, cậu là tôi, chúng ta giống nhau; chỉ là không đồng thời cùng tiếp quản một cơ thể mà thôi!"
"Tôi vẫn luôn làm chủ cơ thể này từ trước đến nay, nhưng do khủng hoảng về vụ tai nạn của Hoonie khiến tâm trí tôi tự động khép lại để không phải chịu tổn thương thêm nữa. Nên từ đó cậu mới được thức tỉnh. Vào những lúc tôi yếu lòng nhất thì cậu là con người thế thân cho tôi tiếp tục sống."
Jimin vô cùng khó hiểu, trên đời này loại chuyện hoang đường nào cũng có thể xảy ra nhưng cậu chính là không ngờ được nó lại diễn ra trên chính cơ thể của cậu.
Đúng người con trai kia có gương mặt y chang cậu, từ giọng nói, chiều cao,.. mọi thứ đều như đúc khuôn từ cậu mà ra không sót một chi tiết. Vậy mà giờ lại nói cậu chỉ là thế thân?
"Cậu quá yếu đuối nên chẳng thể làm gì. Vậy thì hãy để tôi. Để tôi giúp cậu sống,.. giúp cậu báo thù."
Jimin yên lặng, cậu tự biết bản thân vô dụng vì đến ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được thì làm sao có thể báo thù.
Đôi mắt long lanh của cậu giao thoa cùng lúc với đôi mắt của 'nhân bản' kia. Cậu ta không giống cậu, cả người toát ra một loại khí chất khiến ai cũng dè chừng. Vậy có lẽ chắc đã đến lúc cậu nên ngủ một lần nữa rồi.
Trở lại với vị trí vốn dĩ nên thuộc về. Đúng, trò chơi thế thân này là cậu không chơi tiếp được nữa!
"Được! Đừng có nuốt lời, chúng ta thoả thuận trao đổi." Nói rồi, thân thể cậu trong suốt dần, sau vài giây khi cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì đã hoàn toàn biến mất.
Chợt một ánh sáng chói lóa chiếu đến, bao phủ lấy không gian tối tăm và cơ thể của Jimin nhân cách thứ hai, rồi cuốn theo cậu mang đi.
Trong một khắc, nó như thay đổi cả số phận phía trước của người thiếu niên bạc mệnh!
Lần này mới thực sự là Park Jimin đang sống?
__________________________________
"Thiếu gia Jimin, cậu đừng làm trái mệnh lệnh của cậu chủ nữa. Để tránh thân thể bị dày vò." Quản gia Hwan đứng trước chiếc lồng, gương mặt già nua đã khóc đến mắt sưng húp nhìn cậu con trai trong lồng thì lòng không khỏi day dứt.
"Được, lần này con nhất định sẽ nghe lời, bác... có thể cho con mượn điện thoại một chút không?"
Nhân cách thứ 2 của Jimin hoàn toàn được thế chỗ cho thân thể này. Mọi chuyện mà nhân cách trước của cậu làm ra, cậu đều quan sát một cách trực diện nhờ liên kết thần kinh não. Không khó để cậu nhận ra và làm quen với thân thể này. Vì vốn nó thuộc về cậu.
Bộ dạng tiều tuỵ của Jimin như đã không ăn không uống mấy ngày, giờ thấy cậu ngoan ngoãn chấp thuận nghe lời 'Cậu chủ' thì lão cũng yên lòng không ít.
"Đây, con cần gì sao?" Không so đo tính toán, lão trực tiếp đưa điện thoại cho cậu. "Làm phiền bác đợi con ở ngoài một chút."
"Được được!"
Khi cánh của phòng khép lại, danh bạ điện thoại cũng đã nhấn xong một dãy số, cậu nhấp máy lên gọi.
"Alo, cho hỏi.. là ai? " Đầu dây bên kia phát ra một ngữ khí nghi ngờ, vì số riêng của hắn không phải ai cũng biết. "Park Jimin!"
"Đại ca? Lâu lắm rồi mới thấy anh liên lạc. Mọi chuyện trong bang rất ổn, anh có gì căn dặn?" Giọng nói của người bên kia lập tức thay đổi trở lên vui vẻ không thôi, suýt thì quên mất lễ nghi trên dưới.
"Vậy thì tối nay hành động. Chiếm đóng bang "TXT" nổi loạn gần đây, bang đó có vài thuộc hạ rất đáng để tôi trọng dụng."
Đầu dây bên kia chỉ kịp "Vâng!" một thanh âm đáp trả cậu liền ngắt máy, ánh mắt kiên định nhìn về xa xăm.
Lần này cậu sống lại mục đính chính là trả thù, thứ hai là đưa Bang của cậu lên đỉnh cao của thế giới ngầm. Lúc đó, cậu có giết Kim Taehyung hay giữ bên cạch dày vò cũng là chuyện của cậu, không ai dám can thiệp.
Không gian trong căn phòng tràn ngập áp lực cùng sự lạnh lẽo vô hình.
Chiếc lồng sắt màu ngà dưới ánh sáng của ngọn đèn càng làm cho người ta có phần mê muội.
Người con trai mềm mại, thân mình tựa một góc trong chiếc lồng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xanh xao. Mái tóc đen, ngắn có chút hỗn độn; trên thân mình mặc bộ đồ ngủ trắng.
Cậu tựa như thiên sứ nhỏ nhắn bị người ta cường ngạnh bẻ gãy đi đôi cánh, thật bất lực, tuyệt vọng.
Nhưng nhìn vào đôi mắt sắc bén ấy lại khiến người ta không khỏi lầm tưởng, rốt cuộc cậu là con mồi hay thực chất lại là kẻ đi săn trong bộ dạng con mồi non nớt?
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top