24. Phượt thủ

"Chú ngưng nhìn em chằm chằm vậy được không? Thực sự rất ngại đó." Cậu cuối xuống vo vo vạt áo, bộ dạng bối rối cúi gầm mặt xuống ấp úng mở miệng.

"Hả, anh... lộ liễu vậy sao? Xin lỗi nhé!" Anh lúc này mới lúng túng xin lỗi, nhưng thật sự anh công nhận rằng Jimin trong hình ảnh này bắt mắt lắm. 

"Em muốn đi đâu?" Anh nhẹ nhàng lên tiếng, cậu bây giờ đã tự nhiên hơn không còn rào cản trong lòng nữa nên nhanh nhẹn đáp: "Đồn cảnh sát, đường XX. Em muốn tới đó gặp một người bạn. Anh không phiền chứ?"

Tuy đã bớt e dè hơn nhưng cậu thực vẫn sợ làm phiền người khác. Nhưng sau khi nghe hai từ "Không phiền!" rồi nụ cười rạng rỡ của anh thì cậu thả lỏng tâm trạng hơn nhiều. 

____________________________________

"Jiminie? Mấy ngày nay em đi đâu mà không thấy đến đây vậy? Điện thoại cũng không nghe, nhắn tin không trả lời, tới nhà tìm thì không có ai. Em làm anh lo chết mất.."

Cậu ngồi nghe với vẻ mặt cam chịu, cậu biết thế nào người cậu coi như anh trai này cũng sẽ giáo huấn cho cậu một trận; chỉ là không nghĩ anh ấy lại lo lắng tới mức gầy cả người như thế.

"Rồi rồi, em biết rồi mà. Là em sai, sẽ không như vậy nữa." Lúc này cậu như con mèo nhỏ ngoan ngoãn gật đầu hối lỗi lia lịa. Thật may cuộc sống của cậu vẫn còn có người anh này nếu không thực là cậu chẳng biết nương tựa vào ai nữa. 

"Em tới đây một mình hay đi với ai?" Anh xoa xoa cái mái tóc mềm mềm của Jimin rồi cưng nựng hỏi, nếu cậu đã an toàn thì anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi. "Ah, qnh ấy đang cất xe.."

"Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền!" 

"Jinie?" Namjoon có phần hoảng hốt, gương mặt đẹp đến bất khả thi ấy... anh không nhầm lẫn vào đâu được.
Thực sự là Jin, anh không phải là đang mơ nhưng mọi chuyện tới đột ngột quá!

"Jimin, anh có chút việc bận. Anh về trước." 

"Đừng đi nữa Jinie, em có chuyện muốn nói với anh." Nhanh chóng anh lao về phía Jin, nắm lấy bàn tay của cậu, mắt thoáng vẻ u buồn.

Anh thực sự rất nhớ Jin, nhớ đến phát điên. Cũng đã gần 5 năm rồi anh mới tìm được người con trai ấy nên sẽ không buông tay dễ dàng nữa. 

"Tôi thì không, chúng ta đã kết thúc rồi!" Cậu vẫn là tuyệt tình như vậy, như cái lần mà cậu đã nhẫn tâm bỏ lại anh mà đi không lời từ biệt. Nhưng lần đó là do anh sai, giờ anh biết lỗi rồi. Chắc chắn sẽ không để cậu đi nữa..

"Hai người cứ tự nhiên, em sẽ tự bắt xe về!" Lúc này thì Jimin không nên ở lại, biết rõ là quan hệ giữa hai người này là không đơn giản, chuồn là cách an toàn nhất! 

"Để anh đưa em về!" - Jin

"Đi đi." - Namjoon

Vẫn là anh trai 'tốt' với cậu nhất! Có cơ hội nối lại tình cũ liền đá mông cậu ra khỏi cuộc chơi.

_____________________________________

Jimin đi bộ trên đường lớn, vốn muốn bắt taxi nhưng nhận ra mình tới một xu dính túi cũng không có.

Cười khổ, cậu thì có lúc nào dư của đâu chứ. Nhưng giờ cậu cô đơn quá, vốn muốn cùng Jin đi chơi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc nhưng giờ thì..

"Hey, nhóc con! Có cần người bầu bạn không?" Mải mê đám chìm trong suy nghĩ mà cậu không nghe thấy tiếng xe mô tô chạy tới cạnh mình từ lúc nào.

Người con trai dừng xe lại đứng chặn đường của cậu, thật hóng hách. Cũng may chỗ này vắng người nên may ra hắn vẫn chưa bị chửi một trận. 

Cậu nhìn từ đầu đến chấn hắn với con mắt phán xét, chỉ thấy ánh mắt hắn sắc bén hiện lên rõ vài tia đùa cợt.

Hắn trong bộ dạng phong trần, cả thân toàn cây đen, nhìn rất giống một phượt thủ chuyên nghiệp. Gương mặt cũng thấy vài vết thương nhỏ, chứng tỏ trải qua mưa nắng chuyện đời không ít.

"Anh muốn gì?" Cậu bình tĩnh đáp, khoảng cách giữa hai người khoảng chừng tầm hơn hai mét. Cậu thấy lông mày của hắn nhướng lên, mặt vô cùng hứng thứ.

"Ah, chỉ thấy nhóc đi một mình nên muốn xuống xe hỏi thăm chút thôi. Ai dè... giờ thì thực sự muốn sở hữu hơn là hỏi thăm."

Khóe môi hắn nhếch lên cao, trông vô cùng ngạo mạn; bộ dạng ma quỷ này rất giống.. với ông ta.

Jimin sợ hãi lùi về vài bước, cậu thực sự không muốn căng giò mà quay đầu chạy thục mạng; nhưng mà nó chắc chắn sẽ chỉ là ý tưởng tồi trong hoàn cảnh này. Sức của cậu đọ được với mô tô à?

Thấy cậu như gặp quỷ, hắn cười to lên như vô cùng khoái chí với biểu cảm đa dạng trên mặt cậu.

"Đùa thôi! Tôi không thích cưỡng ép. Nếu không chê tay nghề tôi còn kém, thì để tôi tiễn cậu đi một đoạn." Hắn quay lại phía chiếc xe, lấy ra một cái mũ trong cốp đưa về phía cậu, nói là không cưỡng ép nhưng nếu cậu thử từ chối hắn ta xem. Xem hắn có lập tức tông chết cậu không? 

Jimin bằng mặt nhưng không bằng lòng, đội cái mũ nặng gấp ba lần đầu cậu lên rồi yên vị trên xe. Dù chỗ ngồi hạn chế nhưng cậu vẫn giữ khoảng cách an toàn để tránh đụng chạm.

'Vụttt...' Không bảo cậu nhớ giữ thăng bằng liền rồ ga phóng như bay về phía trước, chỉ để lại làn bụi mụt mù đằng sau. 

Jimin giờ không quan tâm cái khỉ gì nữa. Hồn phách bị hắn túm vứt lại phía sau hết rồi!

Vô lực bàn tay nhỏ run run cố tìm lấy một điểm tựa. Vòng tay ôm chặt lấy thắt eo người đàn ông; xuyên qua lớp kính đen bao phủ toàn mặt vẫn có thể thấy nụ cười toại nguyện trên môi hắn. 

''Min Suga-tôi lần này, hắn ta muốn cậu chắc rồi!''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top