12. Con nuôi
"A..." Jimin kêu lên sợ hãi, đưa tay muốn che ngực, lại bị hắn nhanh chóng kìm kẹp lấy, chỉ cần một tay đã giữ chặt được hai cổ tay cậu; một bàn tay khác mân mê bầu ngực, không chút nào thương tiếc.
"Kinh tởm." Cậu liều mạng giãy dụa, trước ngực truyền đến cảm giác đau đớn làm cậu kinh hãi không thôi. Dù là khuynh hướng tình dục cậu là gay, nhưng chưa bao giờ cậu thân mật với người cùng giới tới mức độ này. Chính Jimin cũng không ngờ được, người đầu tiên xâm phạm đến thân thể cậu lại chính là người ra tay giết chết cha ruột của cậu.
"Tiểu xinh đẹp, trước hết để cho em nếm vị ngọt đã!" Kim Taehyung hừ lạnh, đôi mắt thâm thúy làm người khác sợ hãi. Ngay sau đó, hắn cúi người xuống, rồi đột nhiên há miệng ngậm nửa bầu ngực cậu, triền miên không dứt.
Cậu trừng lớn hai mắt, trong lòng đột nhiên như có dòng điện chạy toàn thân, "Không, chó chết!" Cậu liên tục giãy giụa, thân mình lại càng vặn vẹo mạnh hơn.
Hắn cong khóe môi, đầu lưỡi nóng bỏng dần đi lên, dừng lại ngay chỗ rãnh ngực, rồi lập tức... há miệng cắn. "Aaa..." Jimin cực đau đớn, cảm giác đau đớn này khó nói thành lới. Tại sao lại như vậy?
Máu chảy ra từ chỗ rãnh ngực cậu, hắn thì tham lam mút lấy, đầu lưỡi nóng bỏng nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo tột cùng. Thân thể cậu bị giữ chặt lấy. Kinh hoàng nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, khóe môi hắn mang vẻ hài lòng, lại lộ ra bộ mặt như ma quỷ.
Đôi mắt xinh đẹp của cậu tràn ngập vẻ kinh hãi, trừng càng lớn hơn, cuối cùng rốt cục cũng không nhịn được mà thét lên chói tai... "Đừng làm vậy." Cậu vội nhắm hai mắt lại, hàng lông mi không ngừng run rẩy như gió thu, lộ ra sự sỡ hãi mà châm biếm tột cùng.
Kim Taehyung không dừng lại, hành động từng bước một. Chỉ là hắn thấy cậu thét chói tai thì sau hồi lâu mới buông thân thể mềm mại run rẩy ấy ra; khóe môi hắn khẽ nhếch, không nói gì. Không khí im lặng bao trùm, dường như ngay cả tiếng thở cũng nghe được.
Jimin rốt cục cũng im lặng, bình tĩnh lại. Khi cậu ý thức được cánh tay rắn chắc bên hông đã buông ra thì cũng cẩn thận mở mắt, lại cẩn thận ngẩng đầu lên...
Lúc này, cậu nhận ra hắn đang nhìn mình chằm chằm, cặp mắt hổ phách kia không chút gợn sóng, làm cậu không thể đọc nổi suy nghĩ của hắn. Đôi mắt thâm thúy dọa người, chiếc cằm kiêu ngạo hoàn mỹ vẫn như cũ toát lên vẻ nguy hiểm, lạnh lùng trong hắn.
Jimin vội vàng cúi đầu, muốn khóc lại không dám khóc, thấy hắn không hề tiến lên thì run run che đậy cơ thể. Trong mắt hắn thoáng hiện một tia hài hước, lạnh lùng nâng tay khẽ vuốt mái tóc hồng đào bắt mắt mà mềm mại kia, thấy cậu khẽ nhích ra thì khóe môi nhếch lên...
"Lời tôi nói cậu nhớ khắc cốt ghi tâm, đừng nghĩ tới việc chống đối. Được không, con nuôi?" Tuy nó là câu hỏi nhưng lại như lời mệnh lệnh khắc nghiệt. Buộc phải tuân theo, không còn đường khác.
Hồn phách Jimin sớm đã bay đến chín tầng mây, đột nhiên nghe thấy hắn hỏi như vậy thì đôi mắt mở to ngơ ngơ ngẩn ngẩn; bộ dáng như tiên tử từ trên trời rơi xuống nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Cái gì mà con nuôi chứ?
Hắn tuỳ tiện lấy ra một bản hợp đồng đưa cho cậu, cậu dè dặt mà cầm lấy. Chưa kịp sốc trước những dòng chữ đen trên tờ giấy liền bị hắn đuổi ra ngoài.
Như là được lĩnh ơn đặc xá, Jimin cuống quít sửa sang lại chiếc quần áo nhàu nhĩ, trả lại tờ giấy uy lực cho hắn chạy nhanh ra ngoài. Tuy cậu không quay đầu lại nhìn nhưng vẫn có thể cảm nhận được cặp mắt kia vẫn đang nhìn chằm chằm mình, cái nhìn sắc bén như lưỡi kiếm vậy.
Rời khỏi căn phòng ngộp thở ấy, trên hành lang có ánh sáng vàng nhạt của mấy ngọn đèn làm Jimin khôi phục lại sinh khí, tựa như người mới từ địa ngục trở lại trần gian. Không mất quá lâu để cậu về tới phòng ngủ, từng bước tiến vào phòng tắm.
Nằm trong bồn tắm tròn, Jimin chà sát mạnh lên toàn thân để tẩy bỏ đi dư vị mà hắn để lại, nước cũng đã thay vài lần, trên làn da sữa non mịn giờ toàn là những vệt đỏ bị chà đến rỉ cả máu.
Cùng với mái tóc ướt, cậu thờ thẫn tiến đến phía tủ đồ. Cỡ quần áo vừa vặn, số đo cũng chính xác. Bộ dạng bần thần sấy lấy mái tóc mềm, trong đầu lại không ngừng suy tư.
"Giấy nhận nuôi là do mẹ cậu kí. Là bà bị ép kí?"
"Mẹ đã gặp lại người đàn ông giết chết chồng mình vậy mà lại chẳng thể làm gì."
"Cậu thực sự muốn đem hắn và cả ả tình nhân máu lạnh kia quăng xuống tận đáy địa ngục."
______________________________________
Ánh trăng rọi vào phòng, so với ánh sáng ban nãy thì càng mờ nhạt hơn. Người đàn ông với thân mình cao lớn ngang tàng dựa trên chiếc ghế salon. Trong chiếc ly thạch anh trong suốt là rượu đỏ, hương rượu lan tràn nhẹ trong không khí, như mùi thơm cơ thể phụ nữ, lại như hương hoa anh túc nhè nhẹ phiêu du.
Người đàn ông nhẹ nhàng nâng ly rượu lên, ngón tay khẽ viền theo miệng ly như vuốt ve thân thể phụ nữ, con người hắn đã thâm thúy nay càng thâm thúy hơn.
"Tae, anh yêu em vì điều gì?"
"Chỉ cần là em, mọi thứ đều yêu."
"Nhưng mà chúng ta nhất định không thể!"
"Young-mi, cho anh hai năm nữa! Chỉ cần hai năm, anh nhất định sẽ cưới em về, em phải là của anh!"
"Tae, em sợ..."
"Không phải sợ, có anh đây!"
"Tae, em là của anh!"
"Em là của anh, tất cả đều là của anh, bất luận là thân thể hay là trái tim, anh đều phải có được!"
Trên ghế sa lon, đôi mắt hổ phách của hắn đột nhiên co rút lại, bên tai dường như vẫn còn vang vọng tiếng cười của người phụ nữ kia, hương thơm của cô như vẫn quanh quẩn đâu đây; còn có tiếng thở gấp động lòng người, cùng thân mình quyến rũ quấn lấy hắn. Thậm chí, trong không khí như vẫn còn vương hơi thở triền miên, cũng đau khổ, nhưng lại dịu dàng.
Lồng ngực như bị đập mạnh vào, ngay sau đó là cảm giác căm phẫn lan ra.
Năm đó, hắn mới mười tám tuổi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top