5. Một ngày buồn
Có những lúc cảm thấy chông chênh đến kì lạ. Một chút buồn, một chút mệt mỏi, một chút lo lắng cùng chút muộn phiền. Chẳng biết san sẻ cùng ai.
Hôm nay cũng như bao ngày, hai người họ cùng nhau ngồi xe bus về nhà. Nhưng có gì đó hơi lạ. Bình thường hễ họ lên xe là sẽ có khá nhiều chuyện để nói, không nói về bài học thì cũng nói về chuyện khác. Từ nãy đến giờ, Jungkook rất ít nói hầu như chỉ im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ như vô hồn. Taehyung đã phát hiện ra cậu có biểu hiện rất lạ nhưng lại im lặng vì muốn cậu tự nói với anh, nhưng tình hình lại không như mong muốn. Cuối cùng anh cũng phải cất lên một câu.
" Có chuyện gì sao? "
Một câu nói với tông giọng nhẹ nhàng trầm ấm nhưng lại đủ sức lôi cậu về thực tại.
" À...hôm nay có một chút chuyện thôi"
Anh đinh ninh trong lòng rằng cậu bé này có chuyện gì đó không vui nhưng cũng không muốn hỏi thêm.
" Tối nay có hứng sang nhà tôi không? Nghe nói đêm nay sẽ có sao băng."
Jungkook gật đầu rồi mím môi nở một nụ cười, nhưng sâu bên trong đó là một nỗi tâm sự. Cả một đoạn đường chả ai nói ai câu nào cứ thế cho đến khi đến nhà.
Taehyung sau đó đã đi mua một ít bánh ngọt và hai chai rượu gạo. Đi dưới những tán cây rẻ quạt lòa xòa to lớn, một khung cảnh vừa đẹp mà vừa cô đơn. Nếu như có thể nắm tay người mình yêu cùng dạo bước thì ắc hẳn sẽ là một bức tranh thơ mộng.
Buổi tối hôm ấy, Jungkook lê chân sang nhà đối diện, cửa không khóa. Cậu bước thẳng lên sân thượng, có một người đang ngồi trên ghế, mắt nhìn một hướng xa xăm như đợi chờ.
" Tiền bối "
Cậu vỗ nhẹ vào vai người nọ rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.
" Hôm nay Jungkook có chuyện không vui sao?" anh nhìn cậu gật gật đầu rồi tiếp tục nói. " Vậy có muốn tâm sự cho nhẹ lòng không? "
Anh vừa hỏi xong tay cầm chai rượu mở nắp rồi rót vào ly của hai người, còn gọt trái cây để sẵn trên bàn.
" Hôm nay em đã gặp lại một người..." cậu ngập ngừng một lát rồi nói tiếp" là mối tình đầu ".
Nghe đến đây, Taehyung dừng tay rồi đặt con dao cùng quả táo lại vào dĩa. Anh mang chiếc bánh ngọt mua lúc chiều đến cho cậu.
" Rồi sao nữa "
Khi nhắc đến người yêu cũ sẽ gợi lại những kỉ niệm đa số là buồn, nhìn biểu cảm của cậu hiện giờ Taehyung chắc chắn là thế. Người ta thường nói lúc buồn chỉ cần ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng trở nên tốt hơn. Có lẽ cũng chính vì thế mà lúc chiều anh đã mua thêm một chiếc Clafoutis, đó là một loại bánh ngọt Pháp rất nổi tiếng. Thật ra lúc chiều Taehyung cũng phân vân không biết mua cái nào vì không biết khẩu vị của Jungkook. Cuối cùng anh ta quyết định mua Clafoutis vì nó rất được ưa chuộng và mùi vị rất ngon.
Jungkook cầm miếng bánh lên ăn một miếng, cảm nhận được vị ngọt mát của lê và hương thơm có chút vị đắng của chocolate trên lưỡi.
Cậu hít một hơi rồi bắt cầu câu chuyện của mình.
" Lúc cấp ba em có thích một bạn, cô ấy lúc đó cũng thích em. Chúng em quyết định yêu nhau, thật sự thì lúc đó em cảm thấy rất hạnh phúc "
Taehyung tiếp tục gọt trái cây trên dĩa, tai vẫn lắng nghe không sót một chữ nào.
" Cho đến khi lên đại học, vào sinh nhật cô ấy đêm hôm đó chúng em hẹn nhau đi xem phim rồi em sẽ cùng cô ấy đến nơi em đã chuẩn bị đón sinh nhật, nhưng đợi mãi cô ấy không xuất hiện. Thật sự em rất sợ cô ấy xảy ra chuyện... Rồi trời đã đổ mưa nhưng em vẫn chạy đến nhà tìm cô ấy. Trước cửa nhà cô ấy đang ôm hôn người con trai khác... và ngày hôm sau chúng em chia tay"
" Thật ngu ngốc " anh nhăm nhi ly rượu trên tay, mắt nhìn về hướng chậu anh thảo đặt trên lan can đung đưa theo gió.
" Yêu vào ai mà chả ngốc đâu..." im lặng vài giây cậu tiếp tục nói " Hôm nay cô ấy đến lớp tìm em, không biết vì sao cô ấy biết được em học khoa nào phòng nào mà đến tìm, chúng em đã nói chuyện khá lâu."
"Cô ấy xin lỗi chuyện năm ấy và muốn bắt đầu lại...cô ấy hứa sẽ thay đổi và bù đắp lại tổn thương mà em đã chịu"
Lúc này cả hai đều im lặng, cậu bắt đầu uống ly rượu trên bàn. Còn anh chỉ lặng lẽ quan sát người con trai trước mặt, trong lòng có gì đó nặng nề, ánh mắt anh trùng xuống.
" Vậy em sẽ quay lại? " anh dùng tông giọng thật dịu dàng hỏi cậu.
" Không biết nói sao nhưng em chưa nghĩ về chuyện đó"
Không biết nên vui hay nên buồn. Không khí lúc này thật trầm lặng, anh cũng không nói gì thêm chỉ nhìn lên bầu trời. Vậy rốt cuộc Jungkook buồn vì điều gì, vì suy nghĩ có nên quay lại không hay vì nhớ lại chuyện năm ấy, hay là vì còn yêu cố ấy nhưng lại sợ bị tổn thương.
Đúng như lời anh nói, một ngôi sao băng đã xuất hiện, một ngôi sao vụt qua rồi biến mất. Chỉ trong vòng vài giây nhưng nó là một cảnh tượng thật đẹp. Người ta hay nói sao băng cũng giống như tình yêu, vừa có thể thấy được vừa có thể cầu được. Muốn nhìn thấy sao băng thì phải chờ đợi, kiên trì. Còn trong tình yêu phải nhẫn nại, tin tưởng thì sẽ bên nhau, một tình yêu lấp lánh và đẹp đẽ như sao băng.
" Đẹp thật"
Sau một lúc im lặng thì Jungkook cũng thốt lên một câu. Sau đó cậu lại hỏi tiếp.
" Tiền bối có từng yêu chưa? "
" Tôi chưa "
Cậu quay sang nhìn anh ta bằng một biểu cảm bất ngờ, người như anh ấy mà chưa yêu bao giờ sao?
" Vậy còn thích ? "
" Có "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top