1.Mùa đông
Trong cái lạnh giá của mùa đông, tuyết rơi trắng xóa phủ lên người một lớp khá nặng. Dòng người vẫn tấp nập như thường lệ. Trời đã vào đông.
Một cái mùa phải gọi là lãng mạn của những cặp đôi yêu nhau, tay trong tay bước đi trên phố. Đối với những người độc thân như cậu thì thật là ghen tị. Nếu như mình mà có người yêu, mình sẽ đem ra khoe cho cả thế giới phát cẩu lương cho từng người để bỏ tức.
Nghĩ thì nghĩ vậy, đối với Jungkook việc học là trên hết, yêu đương vào sợ sẽ sao nhãn chuyện học hành. Ai mà lại yêu kẻ học hành không ra gì chứ?
Bước vào nhà sách ở đầu đường lớn, không khí có chút ấm hơn bên ngoài. Lượn một vài vòng cậu nhìn từng hàng tìm loại sách về thiên văn học. Nhìn từ trên xuồng từ trái sang. Đây rồi! Quyển Bách khoa toàn thư không gian. Nhưng nó đang nằm trên tay một người khác, một người con trai có gương mặt điển trai đến mức hoàn hảo còn cao hơn Jungkook gần một cái đầu. Nhìn gương mặt anh ta rồi nhìn xuống quyển sách, gương mặt Jungkook lộ vẻ chút tiếc nuối. Tìm cả một buổi mới thấy mà có vẻ chỉ còn quyển này thôi mà không thể đọc được thật là hơi buồn. Đành thôi vậy để lần khác đọc chứ bây giờ đi xin người ta thì thật kì.
Cậu định xoay người lại tìm một quyển khác đọc tạm thì người bên kia đã gọi cậu lại.
- Cậu định đọc quyển này sao?
Anh vừa hỏi vừa đưa quyển sách về hướng cậu. Theo phản xạ cậu lắc đầu tay đẩy quyển sách về phía anh.
- Thôi anh cứ đọc đi em sẽ đọc quyển khác khi khác em đọc lại cũng được.
Mặc kệ lời nói của cậu, anh dúi quyển sách vào tay cậu rồi quay người đi.
- Cậu đọc đi dù sao tôi cũng đọc xong rồi.
Cậu cũng chỉ biết lắp bắp nói tiếng cảm ơn nhưng không biết người kia có nghe thấy không. Mùi nước hoa của anh vẫn còn đọng lại, một mùi bạc hà the the lạnh lạnh. Bóng người ấy càng xa dần rồi rẽ trái đi về hướng cửa lớn. Thôi thì đành kệ thôi vậy, dù gì người ta cũng không đọc nữa thì mình đọc vậy, mặc dù trong lòng có hơi áy náy một tí.
Cậu ra quầy thanh toán xong thì cũng ra khỏi nhà sách. Đúng là mùa đông, chỉ mới bước chân ra chưa được ba giây cái lạnh đã ập đến làm cậu thở muốn ra khói. Nhưng nhìn lại quyển Bách khoa toàn thư không gian trong túi, Jungkook lại vui vẻ trong lòng vì đã có được thứ mà mình tìm mấy hôm nay.
Jungkook hiện nay đang là sinh viên năm hai trường đại học BHE, cậu học chuyên ngành công nghệ thông tin nhưng cũng rất thích thiên văn học. Thường ngày ngoài học ra thì cậu thường tìm hiểu về các vì sao, vũ trụ hay những gì về thiên văn. Cậu từ khi lên đại học đã dọn đến sống cùng anh họ Kim Seokjin, hai anh em từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau thân thiết còn hơn cả anh em ruột. Seokjin cũng là người nài nỉ em mình dọn đến sống cùng mình cho vui nhà vui cửa. Anh họ đang làm bác sĩ khoa ngoại tại bệnh viện Sofi lớn nhất nhì Seoul, ngoài ra ảnh còn nấu ăn vô cùng ngon, ở chung một nhà Jungkook sẽ được ăn đồ ăn ngon mà không cần tốn tiền thì còn gì bằng.
Bình thường cậu thích đi bộ từ nhà sách về nhà vì đoạn đường không xa với cả vừa đi bộ vừa ngắm cảnh lại còn sẵn tiện tập thể dục nhưng hôm nay trời đã lạnh tuyết cũng rơi nên cậu bắt một chiếc taxi.
Đi một quãng đường lớn, xe rẽ vào một con đường nhỏ hơn, bởi bị Seokjin thích sự yên bình và cổ kính nên anh đã mua một ngôi nhà ở con phố nhỏ. Ở đây không khí yên bình, những ngôi nhà đều được xây theo phong cách khá cổ điển mang dấu ấn Hàn Quốc. Hai hàng cây rẻ quạt bên đường chuyển màu lá sậm được phủ bên trên một lớp tuyết trắng xóa.
Cậu trả tiền cho bác tài rồi bước vào nhà. Vừa mở cửa một mùi thơm lừng sộc vào mũi cậu làm cho chiếc bụng từ chiều chưa ăn gì thêm rộn ràng, cậu cất giày vào tủ rồi đi vào trong. Trong bếp, Seokjin đang nấu bữa tối, toàn là những món ngon thơm bổ dưỡng.
- Thằng nhóc này đến giờ mới chịu về, có biết anh mày đi làm về còn phải nấu đồ ăn cho chú mày vất vả cở nào không?
Anh họ ở trong bếp tay đang múc thức ăn ra bát miệng thì trách móc cậu em không phụ giúp mình.
Cậu từ ngoài chạy vào lấy bát đũa dọn ra cũng không quên nịn anh mình vài câu.
- Em đi ra nhà sách mà anh. Vả lại em tay chân vụn về, nhỡ phụ không được còn làm hư hỏng những tác phẩm nghệ thuật của người nghệ sĩ tài ba, xuất sắc như anh thì thật không hay đâu nhỉ!?
Seokjin bĩu môi nguýt Jungkook một cái rồi ngồi vào bàn.
- Hay cho chú em biết nịn anh đấy.
Jungkook cười hì hì rồi ngồi xuống cùng anh ăn ngon lành. Đến khi ăn xong cậu sẽ là người rửa bát, sau đó sẽ ra khóa cổng lại.
Kể từ khi Jungkook đến đây ở, căn nhà đối diện luôn không một ánh đèn nhưng hôm nay lại sáng, trước cổng còn có một chiếc xe tải lớn vận chuyển đồ vào trong nhà. Cậu nghĩ rằng ai đó đã dọn đến ở nhưng không biết là ai, cậu định chạy vào kể cho Seokjin nghe nhưng anh ấy đã tắt đèn đi ngủ mất rồi, thôi để hôm sau kể luôn vậy.
•
Từ khi vào đông đến giờ, Jungkook luôn dậy khá muộn. Cái lạnh bao trùm khắp nẻo đường, cậu nằm trên giường chùm chăn kín người dù đã thức nhưng lười biến xuống giường cho đến khi Seokjin lên gọi.
- Chú mày có dậy đi không nay nhà có khách đó, xuống còn phụ giúp anh đây chớ!
Anh họ vừa gõ cửa vừa gọi em trai.
Nghe đến từ " có khách " cậu ngồi bật dậy chạy đến mở cửa phòng thò đầu ra hỏi lại.
- Có khách hả anh? Là ai vậy?
Tiếng Seokjin từ dưới cầu thang vọng lên.
- Hàng xóm mới.
Hàng xóm mới sao? Jungkook ngờ ngợ nhớ lại chuyện đêm qua, có khi nào là nhà đối diện mới chuyển đến. Cậu vừa tò mò vừa phấn khích muốn biết xem người nọ là ai, cậu chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi thay một bộ đồ khác.
Mới chỉ bước được hai bậc thang, mùi đồ ăn thơm ngào ngạt bay đến làm chiếc bụng cậu bắt đầu đánh trống. Nhưng phải từ tốn, thật từ tốn vì trong nhà có khách. Jungkook bước từng bước xuống.
Trên chiếc ghế cạnh bàn ăn có một bóng lưng đang bày soạn chén đĩa và đương nhiên bóng dáng này không phải của anh họ. Người nọ đột nhiên quay người lại, hai đôi mắt chạm vào nhau đứng hình mất vài giây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top