Nữ Diễn Viên Tuyệt Nhất 💚👑 phần 𝟐
3
Trên thực tế Kim Thái Hanh khi đó chỉ là một đạo diễn mới, chỉ có điều là hai bộ phim do anh đạo diễn liên tiếp nhận được những thành công vang dội, nhưng còn chưa đủ vốn lẫn thực lực để đứng vững gót chân trong làng giải trí ăn thịt người này.
Một thời gian sau đó, tôi và Kim Thái Hanh bị fans của Giang Châu đuổi theo mắng, mắng tôi quyến rũ Giang Châu, còn muốn dựa hơi nổi tiếng của anh ta, mắng Kim Thái Hanh không bảo vệ tốt Giang Châu, để anh ta bị thương.
Nhưng thực tế cả hai việc đều do tôi gây nên, có lẽ do lương tâm cắn rứt, tôi không gặp lại Kim Thái Hanh, cho dù cùng xuất hiện thì tôi sẽ chủ động tránh mặt đi.
Sau đó tôi nhìn lần lượt những bộ phim do chính anh làm đạo diễn giành lấy những giải thưởng, cuối cùng anh cũng có thể trở thành một người có thể quyết định số phận của một diễn viên chỉ bằng một câu nói. Tốc độ phát triển của anh khiến người khác không tài nào theo kịp.
Nhưng tôi vẫn nhớ rõ sau sự việc đó, ngày kết thúc quay phim ở một đoàn làm phim mới khác, đạo diễn đưa tôi một tờ giấy được gấp gọn, nói bạn anh ấy là đạo diễn Kim đưa cho tôi.
Tôi mở tờ giấy ra, bên trong có hai dòng chữ được viết với nét bút cứng cáp.
"Xin lỗi."
"Giữ gìn sơ tâm, được như ước nguyện."
Sau đó công ty chạy theo độ hot vì bị mắng của tôi, ấn định hình tưởng của tôi trở thành "bậc thầy trà xanh".
"Ánh trăng sáng" dễ làm người ta quên đi nhưng "kĩ nữ trà xanh" làm người ta nhớ rõ, làm người ta căm ghét, chỉ cần tâm trạng không tốt thì liền tới mắng một câu, việc này sẽ khiến cho tôi luôn giữ được độ hot.
Nhưng thật ra tôi có làm gì đâu, một khi người ta đã bị ghét thì làm gì cũng thành sai, cư dân mạng sẽ phân tích quá mức từng câu tôi nói, cắt ghép biên tập đầy ác ý những video bình thường, những tài khoản maketing cũng loạn nhịp.
Tất cả đều cố gắng chứng minh tôi là một ả "trà xanh", mà điều có thể làm chỉ là vui vẻ chấp nhận những lời bịa đặt đó, sau đó cố gắng nắm bắt cơ hội để thể hiện tốt mỗi nhân vật. Cho dù tôi đã từng bị những việc này làm cho không dám ra ngoài ba ngày ba đêm.
Năm thứ ba trong giới, tôi nhờ vào các vai diễn nữ phụ mà dành được giải thưởng "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất", cho dù danh hiệu "bậc thầy trà xanh" vẫn còn đó và chưa có dấu hiệu bị lãng quên.
Cũng trong năm đó tôi nhận được một kịch bản điện ảnh đóng vai nữ phụ yêu thầm nam chính, lần duy nhất tôi không xem kịch bản mà lập tức đồng ý.
Vì người đóng vai nam chính là Tống Hách Nam.
Có lẽ vì lúc nào cũng bị mắng nên vận may lúc này đã đến. Bộ phim không chỉ bùng nổ mà tôi còn được quen biết với Tống Hách Nam, cũng có được thông tin liên lạc của anh. Thậm chí trên mạng còn có video couple của tôi và Tống Hách Nam. Mặc dù lượt chia sẻ của nó thấp đến thảm nhưng vẫn được tôi cẩn thận lưu vào máy tính.
Tôi đã ghi lại mọi tâm tình của mình vào một tài khoản phụ, cố gắng làm mờ mọi thông tin. Tôi cứ tưởng tình yêu thầm kín của bản thân sẽ mãi mãi không được thấy ánh mặt trời, không ngờ có ngày lại bị phơi bày một cách rõ ràng nhất ra trước mắt tất cả mọi người.
Trong phòng bệnh, TV đang chiếu bộ phim do chính Kim Thái Hanh làm đạo diễn, trùng hợp lại là bộ phim mà tôi đã xin rút lui. Tôi bất đắc dĩ thở dài. Lần này, hình như tôi lại liên lụy đến anh ấy.
4
5h30 sáng hot search yêu thầm cuối cùng cũng hạ nhiệt.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ sáng lên một màu xanh nhạt, tôi tìm kiếm phương thức liên lạc của Kim Thái Hanh trong vòng bạn bè trong giới rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn phải từ bỏ.
Nếu người không quen tự tiện add wechat người ta, có lẽ khá mất lịch sự, nghĩ ngợi một chút, tôi viết một email xin lỗi để gửi đi.
Sau khi thành công gửi đi, tôi bấm vào xem video của tôi và Tống Hách Nam mà trước đó đã lưu lại. Đây là video quay lại lúc tôi chậm rãi đi theo anh trên con đường phủ đầy lá khô, lặng lẽ ngắm nhìn anh.
Video ngắn, rất ngắn, chỉ tầm nửa phút.
Khi đó bên dưới chỉ có duy nhất một bình luận: "có lẽ kĩ năng diễn xuất của cô ấy quá tốt, tôi như nhìn thấy hình ảnh của bản thân thời trung học."
Video làm tôi nhớ đến lần đầu tiên bản thân được nhìn thấy Tống Hách Nam, đó cũng là thời học cấp 3.
Thiên chi kiêu tử niên thiếu thành danh, Tống Hách Nam.
Khi đó anh chỉ vừa ra mắt không lâu, đến trường chúng tôi quay một bộ phim thanh xuân vườn trường.
Vào giờ nghỉ, anh ở trong phòng nhạc một mình, lặng lẽ đàn một bản nhạc.
Tôi không hiểu về âm nhạc lắm, chỉ biết khi đó ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính nhỏ, chiếu vào những ngón tay thon dài sắc nét của anh, một giai điệu u sầu nhẹ nhàng phát ra dưới những đầu ngón tay đang nhảy múa trên phím đàn, hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài trong sáng, sạch sẽ của chủ nhân.
Tôi có hơi tò mò, khi đi ngang qua dãy hành lang vắng tanh đã khẽ liếc mắt nhìn sang, sau đó nốt nhạc cuối cùng đã rơi xuống, anh quay đầu nhìn tôi.
Áo sơ mi trắng sạch sẽ và thoải mái, hai nút phía trên cùng để mở, mái tóc đen nhánh bồng bềnh dưới ánh hoàng hôn, mặt mũi sáng ngời, vóc người cao ráo...nhìn bề nhìn anh lớn hơn tôi khoảnh một, hai tuổi.
Khi đó tôi nghĩ anh là học sinh của lớp nào đó, mãi đến mấy ngày sau gặp lại anh mới biết trang phục của anh không giống với học sinh trong trường, giữa mày lộ ra vẻ thành thục không tương xứng với lứa tuổi.
Có lẽ vết nước mắt trên mặt tôi quá rõ ràng, hoặc số điểm trên bài thi trong bàn tay siết chặt của tôi quá chói mắt, anh không xuống cầu thang nữa, khom lưng ngồi xuống cạnh tôi trên bậc thang, rút bài thi trong tay tôi, cười khẽ: "Anh dạy em."
Nói rồi anh lấy trong túi ra một cây bút, vừa viết vừa nói, thỉnh thoảng quay sang hỏi tôi có hiểu không.
Thật ra tôi hơi kinh ngạc, nhưng không hiểu sao không bỏ đi mà ngồi yên nhìn anh đang tập trung.
Đến khi người quản lý đến gọi anh: "Hách Nam, Tống Hách Nam. Không phải nói là đi vệ sinh sao? Đi nhanh đi, sắp đến lượt cậu diễn rồi."
Anh trả lại bài thi cho tôi, cả cây bút kia, sau đó đứng dậy đi hai bước, quay lại cúi mắt nhìn tôi: "Làm nhiều thì sẽ biết, trên thế giới này còn nhiều chuyện khó khăn hơn toán học, cố lên!"
Hình bóng anh dần biến mất trong tầm mắt tôi, nhưng tên thì ở lại.
Tống Hách Nam.
Sau khi bộ phim công chiếu, anh nổi tiếng. Nổi tiếng đến mức đi trên đường, chỉ cần ngước lên là nhìn thấy biển quảng cáo in hình anh, quay người lại là nghe người bên đường bàn tán về anh, trên video quay vô số cô gái hú hét gọi tên anh. Các tay săn ảnh bám sát anh 24/24 chỉ để moi ra những tin tức độc nhất vô nhị, đến cả gia cảnh của anh cũng bị bới ra không còn sót lại gì.
Mẹ là giáo viên dạy khiêu vũ, cha là doanh nhân.
Thiếu gia nhà giàu, thiên chi kiêu tử... vô số danh hiệu được gán lên người anh. Bất kể cái nào cũng là cao không thể với tới.
Tôi từng một mình mua vé vào xem phim, sau đó ngồi trong góc xem cả bộ phim. Lúc đó tôi đã nghĩ, anh như ngôi sao băng, vụt lướt qua cuộc đời tôi, lộng lẫy, rực rỡ.
Một cái liếc mắt vội vàng, có lẽ tôi đã bị quên đi trong biển người từ lâu, không ngờ khi gặp lại trong phim trường, anh cười hỏi tôi:
"Toán khó hơn hay diễn xuất khó hơn?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top