Haunted.

Chúng ta của những hiện tại
Là lạc lõng và hững hờ
Là vô tình, nhoẻn miệng cười lạnh lẽo
Kề bên ai, nhưng lòng ta chẳng động
Ta chôn mình vào những kí ức xanh thắm
Hình bóng người ám ảnh từng giấc mơ
Mang trái tim cằn cõi
Nửa hồn ta đã chết
Theo những ngón tay đã thôi còn đan
Chẳng sao cả
Khi tận thâm tâm ta thấu
Sẽ chẳng còn ai khác
Cho đến hết cuộc đời này.

~•~

Mino quờ quạng trong bóng đêm, lê từng bước chân nặng nhọc.
Giọng nói của Mino bỗng khản đặc bất thường. Muốn cất tiếng gọi cũng chẳng được. Nhưng, cậu cũng chẳng biết phải gọi ai.

Cậu đang đi tìm gì vậy?

Phía trước mặt, một thứ ánh sáng chói loá. Không thấy được gì cả.
Bỗng tim cậu thắt hẳn lại một nhịp khi đôi mắt đã kịp điều hoà để thích ứng với thứ ánh sáng lạ lùng kia.
Cậu lại nhìn thấy anh ấy.
Kim Jinwoo đang đứng đó, dưới tán hoa anh đào lộng lẫy đung đưa trong gió xuân. Từng tia nắng xuyên qua kẽ lá neo lại nơi gương mặt anh, càng làm từng đường nét ấy trở nên vô thực. Tán hoa kia thậm chí chỉ đáng làm nền cho tạo vật đẹp đẽ đứng trước nó.
Mino tha thiết muốn đến gần anh, chạm vào anh , nhưng khoảng cách giữa anh và cậu chỉ ngày càng xa hơn. Cảm giác bất lực và đau đớn của ngày hôm ấy lại nhói lên vô thức.

"Nếu ngày mai chúng ta không còn được ở bên nhau nữa thì sao, Mino?"
"Anh nói gì vậy? Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."
"Chỉ là... Nếu như vậy, liệu em có thể tìm anh ở kiếp sau không? Rồi ta sẽ lại yêu nhau một đời nữa..."
"Dù có đi về cõi cực lạc hay quỷ môn quan, chỉ cần là anh, nơi đâu em cũng sẽ tìm. Chỉ cần là anh, 10 kiếp nữa em cũng sẽ chờ."
"Vậy thì anh yên tâm rồi."

Nụ cười anh khi ấy nhẹ nhõm quá. Cậu chẳng biết được rằng, đó sẽ là lần cuối cùng anh trao nó cho cậu.

Nghĩ lại thì

Chưa bao giờ cậu căm ghét nụ cười anh đến như vậy.

~•~

Chúng lại lần nữa len lỏi vào những giấc mơ của Mino.

Cuộc nói chuyện cuối cùng mà cậu còn có thể ôm anh vào lòng.
Tiếng nói du dương như một bản nhạc của anh.
Dáng hình xinh đẹp hơn toàn bộ những loài hoa mà Mino có thể kể tên.

Mino tỉnh giấc. So với những khi hình ảnh chàng trai ấy lần đầu xuất hiện trong giấc mơ của cậu, bây giờ cậu đã có thể bình tĩnh thức dậy mà không cần phải uống cả tá thuốc chống rối loạn hoảng sợ cùng cái bứt rứt, châm chích như lửa đốt nơi ngực trái sau từng giấc mộng.

Nhưng dù là ngày ấy hay bây giờ, cả cơ thể và linh hồn cậu đều trống rỗng trong cái tĩnh mịch của căn phòng tối.
Có lẽ, cả giấc mộng kia và bóng đêm bây giờ đang thầm cấu kết nhau mà tàn nhẫn đâm vào vết thương còn rỉ đỏ nơi cậu.

Cậu tỉnh dậy, tâm trí hoàn toàn tỉnh táo. Duy chỉ có con tim ngu ngốc kia là mù quáng. Và cả cái thứ cảm xúc không biết nghe lời của cậu.
Tất thảy thật đáng ghét.
Tuy chỉ là mơ. Phải, chỉ là mơ. Nhưng cậu trong những giấc mơ ấy, mới thật sự là cậu.
Đã rất lâu rồi, thế giới không được thấy một Mino biết say đắm và nguyện sống chết vì yêu ai đó.
Bởi vì Mino đó chỉ là của riêng Kim Jinwoo mà thôi.

Cậu với tay đến cái tủ đầu giường để tìm chút thứ gì đó có thể xoa dịu những thổn thức không tên, khói thuốc lá vô định hoặc một ngụm chất lỏng cay nồng, gì cũng được.
Nhưng một bàn tay thanh mảnh chợt ôm chầm lấy cánh tay săn chắc, mạnh mẽ của cậu đã ngăn cản điều đó.

- Anh lại gặp ác mộng sao?
Giọng nói của người phụ nữ thỏ thẻ vang lên, phá vỡ bầu không gian trầm mịch.
- Không hẳn là vậy.
- Em nghe thấy anh gọi tên ai đó. Jin... gì đó thì phải.
- Vậy sao? Có lẽ vì anh đã mơ thấy Jinsuk, sáng nay tụi anh mới cãi nhau xong. Cậu ta trong mơ cũng cứng đầu y như vậy.
Mino đáp lời, không quên đưa tay vén nhẹ lọn tóc bồng bềnh của cô rồi vắt ra sau vành tai.

Chẳng có tí chân thành nào trong hành động của cậu cả, chỉ là, ít nhất đó là điều mà cậu có thể làm trên cương vị "người chồng" đối với cô.

- Tốt rồi, chỉ cần đó không phải là tên của một cô gái.
- Nhưng thật lòng, em vẫn muốn anh gọi tên em trong giấc mơ của anh, như vậy sẽ tốt hơn nhiều...
Cậu giật mình, đôi mắt lạnh lùng cuối cùng cũng chịu một lần nhìn cô. Jeong Seo đã nhắm mắt tự lúc nào, cô vùi vào mình cậu.

Jeong Seo là người đầu gối tay ấp với Mino đã 4 năm nay.
Cô là một người vợ hoàn hảo, người con dâu mà bà mẹ nào cũng ao ước.
Cô hiền lành, kiên nhẫn, ấm áp và dịu dàng. Một khi cô đã yêu, là một đời một kiếp hy sinh vì người mình thương.

Thật may mắn cho chàng trai nào được cô thầm thương trộm nhớ.

Chỉ đáng tiếc là, cô lại chọn yêu Mino. Một người mà đến một chút rung động với cô, cũng không hề có.

Cả hai cùng nhau đi đến giai đoạn này, hoàn toàn là do tư tưởng môn đăng hộ đối của hai gia đình.

Lần đầu gặp mặt, con tim Jeong Seo liên hồi loạn nhịp, những cảm xúc xao xuyến bồng bềnh không thôi. Ánh mắt cô đã mê mẩn, đắm chìm khi ngắm nhìn cậu.

Mino, với vết thương sâu hoắm, trống rỗng ở con tim, cũng chẳng hề phản đối quyết định của bậc sinh thành. Có lẽ, được sinh ra dưới thân phận này, đây là điều hiển nhiên cậu phải đối diện.

Dù sao, cũng đã lâu rồi, Mino luôn để người khác sống cuộc đời của cậu. Thêm một lần nữa, cũng chẳng sao đâu.

Chỉ chờ Jeong Seo ngủ yên, Mino cẩn thận rời khỏi giường, tay cầm theo gói thuốc đã nhàu nát nơi kẹt tủ.

Bầu trời vào thời điểm này tăm tối quá. Chẳng có lấy một ánh sao. Chắc là, mọi vì sao trên nền trời Seoul đã thu gọn hết vào đáy mắt ai rồi. Đôi mắt mê hoặc mà cậu chỉ được gặp trong mơ.

Làn khói cay xè mắt phảng phất rồi tan biến trong không trung.
Jinwoo rất ghét cậu hút thuốc. Nhưng trớ trêu thay, anh lại là lý do để Mino sử dụng đến thứ thuốc an thần kịch độc này.

Chắc chắn cậu sẽ không bao giờ kể cho Jeong Seo nghe về Jinwoo.
Trái tim bé bỏng của cô gái ấy, sẽ không thể chịu nổi khi cậu nói rằng...

"Mắt em rất đẹp, nhưng nó chẳng sáng ngời đầy say mê."

"Da em thật mịn màng, nhưng nó không hề khiến anh run rẩy, khao khát được chạm vào bằng đôi tay này."

"Nụ cười em duyên dáng, nhưng lại chẳng gợn được chút nắng nào trong lòng anh."

"Em ơi, suốt đời này, người anh yêu chỉ có duy nhất Kim Jinwoo."

Kim Jinwoo.
Cái tên mà không một ai trong cuộc sống hiện tại của Mino được quyền nhắc đến.
À không, họ thậm chí còn không chắc nó đã từng tồn tại trong đời của Mino.
Vì cậu chẳng bao giờ nhắc đến anh.
Cậu muốn anh là bí mật của riêng mình.

Vì anh là điều kỳ diệu nhất đã đến với cậu trong đời.

Cậu không cho phép bất kỳ ai không hiểu được ý nghĩa về sự tồn tại của anh đối với cậu được thốt lên cái danh từ riêng đẹp đẽ ấy.
Cậu không muốn tạo vật đẹp đẽ nhất mà Chúa từng tạo ra trong mắt cậu, phải hứng chịu những vấy bẩn và phàm tục.

Vì Jinwoo, Mino có thể bán cả linh hồn cho bóng tối.

Có thể một ngày mai tràn ngập ánh nắng chẳng bao giờ đến được với cậu, nhưng chỉ cần tia nắng nơi khoé mắt của anh không bao giờ mất đi, là đã quá đủ để sống.

Vì anh là điều đẹp đẽ nhất mà ông trời đã tạo nặn thành.
Phép lành mà anh ban đến, là đem trọn con tim thuần khiết mà ở bên cạnh, yêu thương Mino, điều mà cậu hoàn toàn không hề xứng đáng.

Nhưng phép lành đã thôi còn nhiệm màu vào ngày mà những ngón tay thôi còn đan vào nhau .

Đó là quyết định của anh.

Cậu không tin anh đã hết yêu mình vào ngày đó.

Con người luôn cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng lại quên rằng, đôi mắt cũng biết nói.(*)

Cậu không tin vì chính đôi mắt long lanh gãy nước của anh đã tha thiết nói như vậy.

"Anh vẫn còn yêu em mà, đúng không?"

Sẽ mãi là câu hỏi mà Mino vẫn chưa nhận được lời đáp.

Nếu cậu không sinh ra dưới thân phận này,

Nếu họ có được sự chấp nhận,

Nếu ở một nơi nào đó xa nơi đây,

Thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Thì có lẽ, cậu sẽ không chỉ được gặp anh qua những giấc mộng hằng đêm. Mà là thật sự được hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy, được vuốt ve khuôn mặt thiên tiên ấy, được ôm trọn thân hình anh để rồi khao khát từng hơi ấm nơi anh, được thoả mãn khứu giác tham lam bằng mùi hương thuần khiết mà chỉ duy có anh sở hữu.

Ở một cuộc đời khác, anh sẽ là chàng trai của riêng cậu, cậu sẽ khiến anh ở lại bên mình, sẽ không để anh cất gót quay đi. (**)

Những chữ "nếu" xoay vần trong đầu Mino.

Nếu có kiếp sau, xin anh, hãy một lần nữa sánh bước bên cạnh cậu.
Xin anh, hãy thuộc về cậu mãi mãi.

~•~

Ở nơi nào đó trong lòng Seoul, một chàng trai trẻ với đôi mắt chứa đựng những tinh tú của nền trời đêm đầy sao, giật mình tỉnh giấc bởi cơn ác mộng. À không, chỉ là một giấc mơ với toàn những hồi ức cay đắng.
Trong đầu anh bây giờ chỉ còn vang vọng thứ thanh âm trầm ấm, quen thuộc nhưng lại đau đớn và đứt gãy.
Nó vẫn khiến anh nhói đau như lần đầu nghe thấy.

"Anh vẫn còn yêu em mà, đúng không?"

Lặng ngắm nhìn bức ảnh cũ kĩ được trưng một góc trong phòng, hình ảnh hai con người, một cao một thấp bên cạnh tán hoa anh đào, hiện lên mồn một trong trí nhớ của anh. Anh tự thầm thì:
- Dù có là 10 kiếp sau đi chăng nữa...

Chàng trai với hình xăm hoa hồng xanh đã rời môi khỏi điếu thuốc.
Vài ba giọt sương vô thức rơi trên cánh hồng.

Nụ cười anh chua chát. Gò má nóng hổi lăn lăn từng giọt nước mặn chát.

- Anh chưa bao giờ ngừng yêu em, Song Mino.

~END~

(*) Câu gốc: "We try to hide our feelings, but we forgot that our eyes speak."
(**) Được mình lấy cảm hứng từ lyrics của bài The one that got away: "In another life, I would make you stay; So I won't have to say you were the one that got away."

P/s: Aaaaahhhh rất cảm ơn những ai đã đọc đến đây nhaa!!! Cảm ơn mấy bạn đã kiên nhẫn ủng hộ mình nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top